*Gì chứ! xuyên không thành vai phản diện *
===============================================
- Cốt truyện của A BẠCH từng viết tiểu thuyết.
Nhân vật Bạch Thanh Xuân và Hàn Mạc Băng từ nhỏ đã sống chung ở núi bạch thanh, do Hàn Mạc Băng là con nuôi của Bạch chủ nên bị những người hầu hoặc Bạch Thanh Xuân đánh đập dã man, còn buổi tối để cho Hàn Mạc Băng ngủ ở nhà kho, không cho ăn uống. Bạch chủ vừa nhận nuôi Hàn Mạc Băng không bao lâu thì cũng qua đời nên không ai chống lưng cho Hàn Mạc Băng.Năm Bạch Thanh Xuân 18 tuổi lên làm bạch chủ đời kế tiếp. Hắn thu nhận nhiều đệ tử để rèn luyện võ công võ nghệ để chiến đấu chống lại những con quỷ tàn sát người dân vô tội trong làng. Còn Hàn Mạc Băng từ nhỏ đã bị đánh đập không cho luyện võ công, pháp thuật nên hắn đành phải học lén lút trong khi dọn dẹp. Vào ngày thi cử đấu võ công Bạch Thanh Xuân muốn hại Hàn Mạc Băng nên đã cử Mạc Băng lên đấu với bang chủ giang trần nhưng Bạch Thanh Xuân không ngờ là Hàn Mạc Băng có võ công lên đánh thắng ban chủ giang trần và được các bang chú ý khen ngợi. Bạch Thanh Xuân lúc này rất tức giận cho đám người hầu lôi đánh đập Mạc Băng do hắn hiền lành nên không đánh trả. Người hầu của Bạch Thanh Xuân tên Liên Đỗ cũng là đệ tử của hắn, Liên Đỗ vừa đánh vừa lăn mạ Hàn Mạc Băng.
"Liên Đỗ: ngươi chết đi, sống chi cho trật đất, không biết sao hồi đó BẠCH CHỦ đời đầu lại nhận nuôi đứa con hoang như nhà ngươi."
Hàn Mạc Băng nghe tên Liên Đỗ lăn mạ như vậy hắn bật lên chưởng đánh tên Liên Đỗ đó.
"Hàn Mạc Băng: đúng ta là đứa con hoang đấy, còn ngươi như một con chó tối ngày liếʍ giày cho chủ nhà ngươi."
Liên Đỗ bị đánh văng ra tường, hắn đứng dậy chạy méc Bạch Thanh Xuân, lúc này hắn đang rất là bực bội nghe tin Mạc Băng phản kháng hắn liền tới nhà kho.
"Bạch Thanh xuân: người đâu, mau lôi tên phản bội này ra xử chết cho ta "
Hàn Mạc Băng bất ngờ
"Hàn Mạc Băng: ta không có làm gì cả mắc mới gì nói ta phản bội."
Bạch Thanh Xuân cười khinh
"Bạch Thanh Xuân: không làm gì...hahaha...ngươi lén lút luyện võ công như vậy, không phải coi là kẻ phản bội...vậy gọi là gì?"
Hàn Mạc Băng nở nụ cười nhưng lại rơi những giọt nước mắt, hắn bảo
"Hàn Mạc Băng: đáng lẻ ta không nên ở lại phủ này."
Bạch Thanh Xuân cười to
"Bạch Thanh Xuân: nếu như ngươi biết như vậy là tốt."
Lúc này Hàn Mạc Băng rất là suy sụp tinh thần.
"Bạch Thanh Xuân:hay để ta giúp ngươi nhé."
"Người đâu mau lôi tên phản bội này ra ngoài núi quỷ lửa cho ta."
Đám nô tài lo lắng.
"Bạch Thanh Xuân: sao các ngươi sợ à."
Đám nô tài biết Hàn Mạc Băng vô tội vì bị xếp vào kẻ phản bội nhưng vẫn phải tuân theo lệnh của Bạch Thanh Xuân đành lôi Mạc Băng đến núi quỷ lửa.
- ĐẾN NÚI QUỶ LỬA.
Đám nô tài dẫn Mạc Băng đến núi quỷ lửa,
"Bạch Thanh Xuân: đây là lựa chọn của ta dành tặng cho ngươi...hahaha...ngươi vui chứ...nhìn xem"
"những ngọn lửa đang nổi bọt lên giống như chúng đang đợi ngươi đó...hahaha."
Hàn Mạc Băng không nói gì, mặt cứ nhìn phía dưới, làm cho tên Bạch Thanh Xuân tức giận đá một phát.
"Bạch Thanh Xuân: ngu xuẩn, lời của ta ngươi cũng dám phớt lời"
"Ha...coi như ngươi xui...vĩnh biệt."
Nói xong Bạch Thanh Xuân đá Hàn Mạc Băng xuống núi quỷ lửa Mạc Băng rơi xuống dưới ngọn lửa.
"Bạch Thanh Xuân: đáng ra ta phải đá ngươi từ trước"
" Đi thôi, đứng đây ta cảm thấy ngứa mắt quá"
===========================================================================
HẾT CHƯƠNG 1: theo dõi trang để sớm nhận chương 2 nhé:)