Editor: Gaasu Noo
Lòng người hiểm ác và phức tạp vượt xa dự liệu của tôi. Có lẽ dì đã hiểu ngay lúc đầu rồi, chẳng qua dì lựa chọn phương thức ẩn nhẫn để tôi an tâm, không muốn tôi có nhiều cảm giác tội lỗi. Dì dụng tâm lương khổ như vậy, tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu nhỉ?
Sau khi phát sinh chuyện này, tôi lọt vào hoàn cảnh đau khổ hơn.
Ông Trần hói ngoài mặt điềm nhiên, vẫn có thái độ như cũ với tôi. Tôi cũng bận bịu mỗi ngày, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Nhưng lại không biết tội ác đã lặng lẽ sinh sôi bên cạnh tôi từng ngày.
Một tối nọ, khi tôi trở về phòng ngủ, Tiểu Chu đã chạy tới nói với tôi: "Biết tin gì chưa? Hôm nay Lạc tổng cãi nhau với mấy đổng sự trong hội nghị đó!"
"Tại sao chứ?" Lòng tôi cả kinh, dù sao dì cũng là một người rất nội liễm, thật khó tưởng tượng dì sẽ gây gổ với người khác.
"Chị cũng không biết nữa, nghe Lý Bân nói vậy đó." Chị hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Gần đây hai người này rất thân nhau, bất quá bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm hai người lãng mạn thế nào đâu.
"Mau nói cho em biết đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
"Là vầy, Lạc tổng đưa ra một phương án đầu tư mới. Nghe nói hạng mục này là do một họ hàng của chị ấy lên kế hoạch. Thật ra thì phương án này tốt vô cùng, không có gì quá mạo hiểm, hẳn phải đoạt doanh số rất cao. Nhưng những đồng nghiệp khác không chịu tán thành, hơn nữa còn nói mấy lời khó nghe."
"Lời khó nghe?"
"Ừa. Họ nói Lạc tổng không để ý tới nguyên lão trong công ty, không xem cấp lãnh đạo ra gì, độc tài lộng quyền, muốn biến công ty thành gia tộc Lạc thị gì đó."
"Lời như vậy cũng nói cho được sao?" Tôi không khỏi nổi giận đùng đùng.
"Ừa. Lý Bân nói Lạc tổng giận đến mặt mũi trắng bệch luôn. Haiz, chị nghĩ chắc mấy người đó ghen tỵ với chị ấy thôi. Đúng là muốn chèn ép chị ấy mà, thật là đồ ác nhân!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó hội nghị tan rã không vui. Lạc tổng tức giận đến cơm cũng chưa ăn nữa."
"Chị biết hồi nào mà không chịu nói với em sớm vậy hả!?" Tôi có chút nổi nóng, thở hồng học.
Tiểu Chu kinh ngạc trợn to hai mắt nói; "Chị cũng mới nghe người ta nói lúc ăn cơm tối thôi. Em sao thế?"
Tôi ý thức được mình thất thố, không thể làm gì khác hơn là che giấu, "Không có gì, em… quá bất ngờ thôi."
"Ừ, gần đây em cũng mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi." Chị vừa nói vừa ra khỏi phòng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.
Không biết bây giờ dì đang ở đâu? Hay là gọi điện thoại hỏi thăm dì một chút, chẳng biết dì đã ăn cơm chưa?
Vừa muốn gọi thì bỗng nhiên nghĩ có khi nào dì đang ở cùng chú không?
Tôi nhắn một tin ngắn.
"Dì ăn cơm chưa?"
Gửi xong tin nhắn, thấp thỏm chờ đợi. Hai phút sau, có một tin đến.
"Có gì không? Dì còn đang làm việc ở văn phòng nè."
Nhìn câu trả lời chắc chắn dì chưa ăn cơm tối. Cơm trưa không ăn, cơm tối không ăn, dì muốn thành tiên!
Tôi chạy như bay xuống lầu, cỡi xe tới quán bình dân gần đó, bảo ông chủ làm một phần cơm rau cải đơn giản, sau đó lập tức chạy tới công ty.
Tôi đến trước cửa văn phòng của dì, vừa nhìn đồng hồ, chỉ cách cú điện thoại vừa rồi mười bảy phút thôi.
Tôi thở hổn hển, gõ cửa một cái.
Dì mở cửa thấy tôi liền kinh ngạc. Tôi biết dì đã thấy hộp cơm trong tay tôi rồi.
Tôi thấy tức cười, nói: "Con mới ăn mì xong, vừa đúng lúc dì cũng chưa ăn, nên tiện tay xách qua cho dì luôn."
Dì lui người ra để tôi đi vào, vừa trêu ghẹo nói: "Sao? Chê lương ít nên ra ngoài buôn bán kiếm thêm hả?"
Còn có tâm tình nói giỡn, thật không biết dì đang che giấu hay đã thật sự buông bỏ rồi.
"Đúng rồi, bà chủ thưởng thêm tiền đi. Buôn bán ở ngoài cực quá hà!" Tôi phụ họa theo, cười giỡn, vừa mở hộp đồ ăn ra. Rất hoàn hảo, canh không đổ ra ngoài.
Dì đi tới, ngửi một cái, "Thơm quá đi!"
"Ăn nè!" Tôi đưa đũa cho dì.
Nhìn ra dì đói bụng, ăn cơm thật ngon lành, khiến tôi không khỏi đau lòng.
Nhìn dì cặm cụi ăn cơm, tôi cũng thoáng yên tâm. Có một số việc, thân phận và lập trường không cho phép tôi hỏi nhiều.
Đã hơn mười giờ, nếu còn nấn ná không đi nữa sẽ ảnh hưởng dì nghỉ ngơi.
"Dì Lạc, dì nghỉ ngơi sớm chút đi, con về trước."
"Không sao đâu, con ở lại hàn huyên với dì một chút cũng được." Dì giữ tôi lại.
"Dạ."
Dì đứng dậy rót cho tôi chén trà hoa cúc.
"Nói đi, sao lại đem đồ ăn tới cho dì vậy?" Dì nhìn sâu vào mắt tôi hỏi, làm tôi không có chỗ ẩn trốn.
"Con nghe nói hôm nay dì không ăn cơm trưa, sợ dì lại quên luôn cơm tối." Tôi nhẹ nhàng trả lời dì. Ở trước mặt người phụ nữ này, tôi không cần phải đùa bỡn hay nói lời khôn khéo này nọ.
Dì gật đầu một cái, "Chắc ai cũng đồn thổi khắp nơi hả?!"
"Cũng không hẳn, con cũng mới nghe nói thôi."
"Dì không quan tâm mọi người nói gì. Dù sao thì dì cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nữa sẽ về hưu thôi." Dì ủ rũ mặt mày.
"Dì Lạc, dì đừng để ý lời của mấy người đó, nhân viên nào cũng biết dì tốt bụng, họ không nghĩ xấu dì vậy đâu."
Dì lộ ra nét vui vẻ, mỉm cười.
Ngừng một chút, còn nói: "Thật ra thì mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai. Lần này bọn họ nhân cơ hội bùng phát thôi."
"Dì Lạc", tôi lo lắng hỏi, "Dì… dì sẽ không rời khỏi đây chứ?"
Dì hứng thú nhìn tôi, cười nói: "Sao thế, sợ dì đi rồi con không có núi dựa hả?"
"Dĩ nhiên không phải!" Tôi lớn tiếng nói.
"Được rồi, dì nói đùa thôi, đúng là đồ con nít!"
Haiz, lại thua dì rồi!
"Con… con chỉ lo dì sẽ giống như trước kia, lại bỏ đi không lời từ biệt." Tôi nhìn dì, thấp giọng nói. Hình ảnh nhiều năm trước đó khi tôi và dì sớm chiều bên nhau, tóc mai khẽ chạm, làm tôi mãi nhớ thương, nhưng dì luôn là người ra đi.
Dì dịu dàng nhìn tôi, giống như có chút xúc động. Dì đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi. Tôi cảm giác dường như mặt mình đang chất chứa một mảng nhu tình vậy.
Tôi run rẩy giơ tay lên, ôm lấy lưng dì. Tay dì lành lạnh, tựa như một khối bạch ngọc.
Chẳng biết nhiệt độ bàn tay tôi có sưởi ấm được cho dì không nữa. Lúc dì vô lực rũ tay xuống, tôi tức thì nắm chặt lấy. Hình như dì muốn rút tay ra, nhưng tôi vẫn giữ mãi không chịu buông.
"Thỏ Con…" Dì khẽ gọi tôi. Giương mắt nhìn, ánh mắt dì có hơi mơ màng.
"Tại sao mỗi lần ở cạnh con, dì đều như ở trong giấc mộng vậy."
"Đó… là mộng đẹp ạ?"
"Dì nghĩ vậy." Dì than nhẹ một tiếng, "Thật không muốn tỉnh lại. Hiện thực có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Còn trong mộng, dường như có thể vứt bỏ tất cả."
"Vậy thì đừng tỉnh lại. Con… con nguyện ý ở mãi trong mộng của dì." Tôi si ngốc nói, hình như đã đi vào giấc mộng rồi.
Dì ôm lấy vai tôi, siết chặt người tôi. Tôi như say mê chìm trong hương thơm của dì.
Tôi là hành khách trong mộng, tham vui tận hưởng chỉ một chút thôi.
Không biết qua bao lâu, dì buông tôi ra.
"Mơ mộng xong rồi, nên về nhà ngủ thôi, ngày mai còn phải đối mặt với thực tế!" Dì mỉm cười nói với tôi.
Tôi cười tủm tỉm chúc dì ngủ ngon, rồi rời khỏi đó.
Đêm ấy, tôi không biết mình có thể ngủ hay không, cũng chẳng thể tỉnh táo để phân biệt được thật và mộng nữa.
Có lẽ dì nói đúng, tất cả chỉ là một giấc mộng ảo. Chẳng qua còn chưa tới thời khắc thanh tĩnh mà thôi.
P/s Gấu: "Tại sao mỗi lần ở cạnh con, dì đều như ở trong giấc mộng vậy…" Dì còn bảo đó là mộng đẹp và dì không muốn tỉnh lại. Vì trong mộng có thể mặc kệ hết thảy. Thỏ Con lại tự nhận mình là hành khách trong giấc mộng đẹp ấy. Có lẽ "dường như dì đã nói yêu tôi" xuất phát từ chi tiết này chăng?