Nằm trêи giường dĩ nhiên là khó có thể ngủ, Cẩn giống như cũng không có ngủ, bất quá nàng đưa lưng về phía ta, khiến ta cũng không có biện pháp chứng thực, tuy nói không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng vẫn sẽ lo lắng bất an, ta phát hiện mình trời sanh không phải là một người xấu, bản thân dán chặc mép giường, chỉ sợ đυ.ng phải Cẩn khiến nàng hiểu lầm.
Trằn trọc mà không thể lăn qua lăn lại thật có chút buồn bực a.
Đang nằm ở đó buồn bực không ngủ được, Cẩn đột nhiên lật người, làm ta kinh hoảng nín thở nằm im không nhúc nhích.
Lật người tiếp tục ngủ....Buông lỏng...Đột nhiên cảm thấy mắc tiểu.
Ai....Nhớ lại bà nội đã từng nói với ta"Lại lư thượng ma thi niệu đa!"(1) thật không có tiền đồ, tự nhiên lại khẩn trương thành như vậy
Lặng lẽ bò dậy, mở đèn đầu giường lên, quay đầu lại nhìn một chút, Cẩn ngủ thật say, lúc này mới từ từ nhón chân chạy đến phòng vệ sinh, cứ y như chạy giặc vậy....
Nằm lại trêи giường, mời vừa rồi hoàn toàn không buồn ngủ, bây giờ là hoàn toàn tỉnh như sáo, chỉnh độ sáng của đèn đến mức yếu nhất, tựa vào đầu giường.
Cẩn vẫn đang ngủ, chăn quấn chặc chẽ quanh người, đại khái là nhiệt độ máy điều hoà mở quá thấp có chút lạnh, ta là một người sợ nóng, mùa hè cũng đem nhiệt độ phòng chỉnh giống như hầm băng.
Đây chính là Cẩn mà ta yêu sâu đậm ba năm, nếu như ta có thể, ta thật muốn vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ như vậy, không bao giờ tách ra.
Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Cẩn, nghĩ đến bốn năm trong tương lai, lại có một loại xung động không muốn lên đại học.
Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau
Ta không quan tâm phía trước có bao nhiêu khó khăn Chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau
Ta chỉ quan tâm đến những gì ngươi hứa hẹn Sâu đậm yêu ngươi, xin quên tất cả phiền não
Đem tương lai của ngươi giao cho ta, ta sẽ thật quý trọng Sâu đậm yêu ngươi, xin quên tất cả phiền não
Trong thế giới của ta và ngươi không nên có tiếng khóc nghẹn ngào.
Phảng phất có một cảm giác xung động quấy phá, nhẹ nhàng cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Cẩn.
Thật mềm mại, nhớ lại nụ hôn đầu của ta, là vội vàng và kinh hoảng như thế, trong xung động chợt bừng tỉnh.
Tựa vào đầu giường, che chăn cười, vui vẻ, chắc còn có chút lo lắng đi.... Thật may, Cẩn không có tỉnh lại.
Một đêm không ngủ, bắt đầu có chút khẩn trường, sau đó lại có một ngọn lửa kϊƈɦ động.
Ngày thứ hai xách hành lý đi tìm chiến hữu của cha, cùng Cẩn đi ra cửa, bắt cho ta một chiếc taxi, thân thiết dặn dò ta có chuyện phải lập tức gọi điện cho nàng.
"Ngươi mau trở về nhà đi! Ta cũng không phải là tiểu hài tử, yên tâm đi!" Ta ngồi trong xe hướng Cẩn phất tay.
Không phụng bồi Cẩn cùng nhau về nhà, ta nghĩ, đối với người nhà của Cẩn mà nói, ta cuối cùng vẫn là một ngoại nhân, thời điểm gia đình gặp mặt, ngoại nhân cũng không nên có mặt, không gặp được người nhà của Cẩn, ta không vội, bởi vì, ta còn có thời gian cả đời cùng Cẩn ở chung một chỗ, cần gì phải cấp trong nhất thời đây?
Hay là đem chuyện của mình an bài ổn thỏa trước.
Chiến hữu của cha gặp được ta rất cao hứng, một mạch nói thẳng ta lớn lên giống cha như đúc, đại khái là nhiều năm không gặp cha, luôn miệng hỏi thăm tin tức của cha.
Một phòng ở nằm ở gần trường, không phải quá lớn, một phòng ngủ một phòng khách.
"Chu Minh a, ngươi xem một chút xem có được không? Không được thúc thúc sẽ tìm cho ngươi một chỗ mới!"
Thật ra thì ta cảm thấy nếu tính theo tuổi thì ta phải gọi hắn là đại gia- cách gọi ở Đông Bắc tức là bá bá- sau đó nghĩ lại, gọi không xong người ta còn tưởng mình đang mắng người đây.
"Được, Lý thúc, ở đây là quá tốt rồi!" Ta thật sự cảm thấy không tệ, dù sao đây cuối cùng cũng không phải nhà của ta, chỉ coi như là một chỗ ở tạm thời, ta không có quá nhiều yêu cầu.
"Ngươi sao không ở ký túc xác trong trường?" Thúc thúc tò mò hỏi,"Ngươi một cô gái ở bên ngoài một mình thực không an toàn a!"
Cái vấn đề này ta cũng có suy tính quá.
"Lý thúc, bộ đội các ngươi có thể dạy một chút quyền cước cho ta không?" Lúc ở nhà đã nghĩ đến việc học võ lại kẹt đi học, hơn nữa phải luôn vội vàng giải quyết vấn đề tình cảm của mình nên cũng chưa thực hiện được.
"Chúng ta không có, bất quá trường cảnh sát dường như có dạy Taekwondo, nếu không, ta hỏi cho ngươi một chút?"
"Taekwondo? Ta không học, đều chỉ mang tính chất biểu diễn, lúc ta ở nhà cha ta cũng có dạy qua ta một chút, bất quá không có gì dùng được, có mấy cái loại võ thực tế một chút không, giống như là võ đường phố hoặc là boxing tự do mấy cái loại đó?"
"Ai nha, ngươi tiểu cô nương học boxing cái gì a, học chút Taekwondo đã đủ dùng rồi, như vậy đi, chờ ngươi có thời gian thúc thúc dẫn ngươi đi xem một chút, được không?"
"Ân, tốt lắm!" Ai...Có chiến hữu thật là tốt, chỉ tiếc, bạn tốt của ta đều ở những thành phố khác, một mình ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn.
Lý thúc đem chìa khoá giao cho ta, điện nước trong phòng cũng xem qua một chút mới yên tâm rời đi, đồ điện trong nhà cũng được trang bị tốt, thậm chí ngay cả dụng cụ làm bếp cũng có, chắc là cha nhờ Lý thúc sắp xếp sẵn.
Trong phòng có một cái túi lớn, mở ra nhìn qua, là vật dụng sinh hoạt linh tinh, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động, cha mặc dù không tới, nhưng vẫn đem mọi việc an bài thật tốt.
Trải một tấm bra giường đơn giản, dọn dẹp xong phòng, đem đồ trong va li lấy ra, cắm điện lên, ngồi trước bàn ngẩng người.
Bận rộn một buổi sáng, lúc này mới có thời gian suy nghĩ không biết Cẩn bên kia thế nào.
Người nhà gặp nhau, phải có chút kϊƈɦ động đi, ta nghĩ đến cảnh Cẩn và mẹ hai người gặp nhau ôm đầu khóc rống.
Ai....Thật tầm thường. Tình huống "xức cẩu huyết" như vậy mà ta cũng có thể nghĩ ra.
Ở trong phòng suy đi nghĩ lại, mấy lần cầm lên di động rồi cũng buông xuống, mà thôi, còn chưa phải lúc quấy rầy Cẩn.
Trong phòng nhàm chán, cầm bản đồ nghiên cứu một chút, nhìn giá sách trống trơn cảm thấy rất khó chịu, sở thích của ta, trừ thiên mã hành không (2)loạn tưởng chính là đọc sách một chút, viết một số thứ, ngày không có sách, làm thế nào vượt qua?
Quyết định đi ra ngoài đến hiệu sách dạo một chút....
Ta là một người sợ tịch mịch, lên cấp 3, thích tự gọi là thầy tu khổ hạnh, mà bây giờ, tổng hội không có việc gì làm phải đi đọc sách để gϊếŧ thời gian, mà bây giờ, khi có một khối lớn thời gian lại không cảm thấy vui vẻ gì.
Đứng trước quầy thơ ca đương đại, thỉnh thoảng thấy được một vài tên quen thuộc. Bọt nước
Nhẹ nhàng vỡ ra, tạo thành hai bọt nước khác Từ dưới biển sâu xuất hiện
Mơ hồ màn sương bạc Trong gió nhẹ tản đi Ta giống như hài tử
Giữ chặt lấy ngươi đang dần dần mờ ảo Phí công muốn đem bọt nước về
Mang về đất liền thật sự...
Thích nhà thơ này, thơ ca của Cố Thành là một thế giới trong vắt, phiếm hiện ra một loại ánh sáng nghệ thuật mê người, làm cho người ta cảm nhận được sự thanh nhã đơn sơ mà trong trẻo, các nhà thơ xưng tụng loại nghệ thuật văn học cám dỗ mê người này là "quang huy cảm"(3), còn tuyên truyền xa xả cứ như muốn cầu xin lấy cái"quang huy cảm" này."Minh thấu cảm"(4)cũng tốt, "quang huy cảm"cũng tốt, cũng là một loại vẻ đẹp thuần tuý. Mà này trong lúc lơ đãng từng câu chữ đập vào mắt, phảng phất làm ma pháp, níu lấy lòng ta thật chặc, hỗn loạn, luống cuống, hít thở không thông...bọt nước, lại có ý nghĩa trong__"hết thảy đầy hứa hẹn, nhưng lại như ảo ảnh trong mơ hồ. Như bọt nước cũng như một dòng điện, cứ ứng như thế mà xem".....Xem ra, ta thật sự điên rồi!
Không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế, tâm tình chỉ vì một thủ thở mà trở nên ʍôиɠ lung, tư niệm, dai dẳng không dứt được, như bóng với hình.
Tính tiền, cầm sách đi, ta có rất nhiều tập thơ của Cố Thành, tựa hồ đã mua thành thói quen. Ta sẽ có rất nhiều thói quen, tỷ như, tư niệm...
Ở dưới lầu tuỳ tiện mua một ít thức ăn, cảm giác phải ngày trôi qua quá chậm rãi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới hơn hai giờ, chỉ gần nửa ngày không nhìn thấy, hiển nhiên sẽ cảm thấy cả ngày cũng là làm gì cũng vô vị.
Nghĩ đến ta phải ở chỗ này ngây ngốc bốn năm, thật là cảm thấy kinh khủng.
Ngồi ở trong nhà thiên mã hành không suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc qua di động một chút, sợ mình bỏ lỡ một cú điện thoại hoặc là một tin nhắn nào, ai, ta nhất định là bị hội chứng điện thoại di động ám ảnh! Theo lý thuyết, đến một thành phố mới, phải chạy ra ngoài tham quan mỗi nơi một
chút, sợ là ngay cả đi dạo xung quanh ta cũng miễn cưỡng không muốn đi, giống như đang chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.....
Đột nhiên thật hoài niệm lúc học cấp 3, bất kể việc chờ đợi có khó khăn cỡ nào, cũng nghĩ chỉ cần thi tốt nghiệp xong, sẽ chờ tới thôi, mà bây giờ, sau khi thi tốt nghiệp xong, lại bắt đầu cảm thấy một chút hy vọng đều không có.
Ta ghét miễn cưỡng sống qua ngày.
Đang suy nghĩ, di động vang lên, kϊƈɦ động một cái, phát hiện là tin nhắn.
"Minh, ngươi ở đâu?"
Là Cẩn, nhìn điệu bộ, cả nhà đoàn viên phải dành một khoảng thời gian tâm sự đi, chờ quá lâu, thật sự chờ đến, còn có chút không quen.
"Ta ở gần trường!" Xác định xong nói, ta cũng không biết mình bây giờ cụ thể ở chỗ nào, dù sao đối với ta mà nói, đây là một thành phố xa lạ.
"Kia như vậy, ngươi bắt xe đến tháp đồng hồ, ở đây có trung tâm thương mại KY, ở lầu một có quầy thức ăn McDonald, ta ở đây chờ ngươi!"
"Hảo!"
Cũng không kịp hỏi một chút chuyện trong nhà Cẩn thế nào, nhanh chóng đội mũ rồi chạy ra ngoài.
Lúc nhìn thấy Cẩn nàng đã đổi một bộ y phục khác, là y phục ta chưa từng gặp qua bao giờ, áo thun trắng, lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn mặc váy ngắn, rất có cảm giác tươi mát. Quen nhìn bộ dạng Cẩn ăn mặc nghiêm túc ở trường học, nhất thời không quen.
Hóa đá ở nơi đó.
"Tới đây a!" Cẩn chỉ vào một ly Coca lớn gọi ta.
Vừa vào McDonald nhất thời cảm thấy cái nóng tản đi không ít, cái nóng ở Tây An thật đáng sợ.
Nhìn Cẩn, không trong dự liệu của ta là khóc đến đỏ cả mắt, xem ra, ta xem quá nhiều tình huống "xức cẩu huyết" trêи tivi nên đem kịch truyền hình và thực tế lẫn lộn với nhau.
Ta biết, nàng là sợ ta lo lắng, cho dù khóc, thương tâm, khổ sở cũng sợ để cho ta nhìn thấy mà che giấu.
Thật ra thì, như vậy sẽ làm ta đau lòng hơn.
"Thế nào a, người trong nhà đều khoẻ!" Ta cười hỏi Cẩn, có lẽ lúc này ta không nên cười, nhưng là không muốn không khí quá nặng nề buồn bực.
"Hoàn hảo, chỉ gặp ca ca của ta, cha mẹ ta đi làm chưa về!"Cẩn nhà nhạt vừa nói.
"Trong nhà không có thay đổi gì, một chút cũng không đổi. Mặc dù ta đây đã bao lâu không trở lại, anh ta cũng kết hôn ra ngoài ở, nhưng cha mẹ vẫn giữ lại gian phòng của chúng ta."Cẩn nhàn nhạt vừa nói, ta cảm giác được trong lòng nàng nhàn nhạt chua xót.
"Vậy ngươi làm gì không ở nhà ngây ngô, chạy ra ngoài làm gì?" Ta cảm giác mình tựa như một quả phụ nông thôn không biết cách nói chuyện, nói ra thật khó nghe.
"Ha ha!" Cẩn bị lời của ta chọc cười, ai, không phải là không có sắc thái văn học sao."Đây không phải là vì lo lắng cho ngươi sao, ta nói với mẹ ta, tới đón ngươi đến nhà ta!"
"Đi ....Đi....!" Bị sặc Coca.
"Đừng kϊƈɦ động!"Cẩn lại cười ta nữa, ai, ta thật đúng là trời đất coi khinh a, đến chỗ này mặt mũi đều vứt xuống con bà nó sàn nhà.
"Ta nói với mẹ ta có một học sinh đi cùng ta, ta thuận tiện bồi nàng nhập học!" Ngất, nhập học....Còn nửa tháng đây.
Trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ đến việc đi đến nhà Cẩn, còn có chút hy vọng và kϊƈɦ động, ta cũng có nghĩ qua việc này, nhưng là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy, khiến ta có chút chuẩn bị không kịp.
"Ta....Vậy ta trở về đổi y phục..." Ta ấp úng nói.
"Đổi y phục? Sao thế? Đổi thành váy a!" Ta liền phát hiện, chỉ cần thời điểm ta tương đối quẫn bách, Cẩn cũng sẽ tương đối vui vẻ.
"Ngất, ta còn phải mặc váy a!"Bất đắc dĩ, sẽ không bắt ta mặc váy thật đấy chứ....
"Không cần đâu!"Cẩn cười"Uống nhanh, trong nhà vẫn chờ đây!" Ngất....
Đầu của ta thật nhanh chuyển....
"Lão sư!" Ta đột nhiên gọi Cẩn, sau đó không nói lời nào.
"Thế nào? Muốn nói gì?"Cẩn tò mò hỏi ta.
"Ngươi mặc cái này thật là đẹp!"Ai nha, da mặt của ta thật là dày.
"Uống mau đi!" Cẩn hầm hừ ta, nhưng ta biết, người ta trong lòng vẫn là thật cao hứng!!~~ Chú thích
(1) Lại lư thượng ma thi niệu đa: Con lừa lười biếng gặp chút gian nan sẽ "ỉa đái" nhiều.
(2) thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp. Nói cách khác là lên cung trăng ngồi mơ mộng, thả hồn theo gió.
(3) quang huy cảm: cảm nhận ánh sáng rực rỡ (4)minh thấu cảm: cảm giác minh mẫn thấu hiểu