Tại một vùng không trung cách chỗ Trần Phong trăm dặm, một vết nứt hư không xuất hiện, Hoàng Minh Hiên cả người đầm đìa máu tươi vừa trong vết rách hiện ra.
-Khôn kiếp, tiểu tử đáng giận.!
-Không ngờ bổn tọa lại có ngày lật thuyền trong mương.!
Hoàng Minh Hiên vừa thoát chết, nhịn không được mắng to, tim mật đều như muốn co thắt lại.
Bị dính hai tiễn của Phá Thiên Ngọc Thần Cung, tuy chưa ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng lực lượng hỗn loạn tàn phá trong cơ thể, cũng khiến hắn thống khổ không chịu nổi.
-Tiểu bối đáng giận!
Hoàng Minh Hiên chỉ lên trời phẫn nộ gào một tiếng, nhưng chỉ có thể đường cũ phản hồi Hải Âu Đảo. hắn phải nhanh chóng trị thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn.
Nhưng hắn vừa mới động thân rời đi, không ngờ nhìn thấy bốn cái khí tức cường đại, đều từ không trung bắn tới, nam có nữ có, trong đó chỉ có một nam tử diện mạo anh tuấn, khí chất cao quý, ba cái còn lại là nữ tử tuổi trẻ lại là chín mọng, làn da trắng nõn tựa hồ vừa bấm có thể chảy nước.
-Ân, nguyên lai là Kim công tử.!
Hoàng Minh Hiên nhìn rõ mấy người chắp tay, tại Nam Hải ai mà không biết uy danh của Kim công tử, chỉ có những kẻ đầu trộm đuôi cướp, tán tu không sợ liên lụy thế lực sau lưng mới dám chọc tới Kim công tử.
Nhìn bốn người khí thế áp bách nhìn về phía hắn, Hoàng Minh Hiên có dự cảm không tốt.
Mặc dù không sợ bốn người này, nhưng không muốn tùy tiện gây hấn, khả năng thứ nhất là lưỡng bại câu thương, thứ hai là hiện tại hắn đang bị thương, liền ôm quyền chắp tay, chuẩn bị rời đi.
-Hoàng gia chủ, vừa gặp mặt tại sao lại muốn rời đi? Không đem chúng ta để vào mắt sao?
Kim công tử mỉm cười nói ra.
Vừa di chuyển bước chân, nghe lời này Hoàng Minh Hiên dừng lại, cắn răng cười gượng nói.
...Ha ha, là ta không đúng!
Hoàng Minh Hiên chắp tay.
-Bổn tọa đang có việc gấp , trọng thương trong người, nên kính xin chư vị dàn xếp thoáng cái.
Hoàng Minh Hiên không tiếc ủy khuất cầu toàn, nhưng còn tự xưng là bổn tọa để tỏ ra cái giá của mình, không hề yếu thế, hắn phải nhanh chóng trở về gia tộc để chữa trị thương thế.
Nếu thời kỳ toàn thịnh , vỗ vỗ cái mông rời đi chẳng lẻ còn sợ mấy người này sao.
Hắn cũng không muốn nói ra chuyện bị một tiểu tử trọng thương, chuyện này quá mất mặt.
-Hoàng gia chủ tưởng chúng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao?
-Quên nói cho Hoàng gia chủ biết, tiểu tử kia là người của Vạn Kim Các chúng ta, ngươi lại là lão bối mà đi truy sát một tiểu tử vừa mới Luyện Hư, có phải nên cho chúng ta một câu trả lời.
Kim công tử trên mặt treo mỉm cười nói.
-Mấy vị , ý muốn như thế nào?
Sắc mặt Hoàng Minh Hiên âm trầm xuống, hắn thật sự không có hứng thú cùng mấy người kia dây dưa, lại không tưởng được tiểu tử kia có Vạn Kim Các làm chỗ dựa, hắn thấy có một luồng uy hϊếp không rõ ập tới.
-Gϊếŧ!
Kim công tử thay đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng.
Trong nháy mắt, ba cái nữ tử bộc phát uy áp khủng bố hướng về Hoàng Minh Hiên áp tới,
-Khinh người quá đáng.!
Hoàng Minh Hiên gầm lên một tiếng, móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng, hắn biết có tránh cũng không khỏi, chỉ còn cách tử chiến.
-Bổn tọa ngược lại muốn lãnh giáo tu vi của các vị một chút!
Hoàng Minh Hiên tạm thời,khôi phục đỉnh phong thực lực, ngạo nhiên nói ra, hắn tin tưởng, Đại Thừa trở xuống, hắn là vô địch , hắn có tư cách này.
Nhưng hắn đã đoán sai thực lực của đám người Kim công tử.
Trong nháy mắt, ba cái nữ tử bộc phát tu vi Đại Thừa Kỳ, ba người liên hợp trong nháy mắt Hoàng Minh Hiên chính thức ngã xuống, một cường giả Hợp Thể viên mãn vẫn lạc.
...
..
-Hoàn thành nhiệm vụ phụ Đào Vong!
-Thưởng : 20,000 Exp, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 50,000 Danh Vọng.!
Hoàng Minh Hiên vừa rời khỏi, âm thanh hoàn thành nhiệm vụ cũng vang lên.
Sau khi bắn ra ba mũi tên, cả người hắn cũng hoàn toàn thoát lực, tâm niệm vừa động đã xuất hiện bên trong Cửu Tôn Tháp, mở ra thời gian gia tốc.
Thân hình hắn hạ xuống đất, lập tức lấy ra Hư Linh Đan nuốt vào , sau đó là tinh luyện Thất Thải Huyễn Linh Chi.
Trải qua vài ngày luyện hóa, tu vi Hồn Lực của hắn chính thức đặt chân vào Thất Tinh Cảnh, mà tu vi võ đạo cũng bước vào Luyện Hư trung kỳ.
Hắn vội vàng tế ra Không Hạm ăn cướp được, phi tốc trở về Càn Long Thương hội tìm chúng nữ, nhưng không tìm được ai.
Đến lúc này, hắn mới được Hằng Nhi cho biết, tất cả chúng nữ ở Nam Hải đều bị mẫu thân hắn mang đi, chỉ còn lại Hồ Ngọc Mị là trở về tửu lâu Hương Linh chờ đợi hắn.
-Sao có thể như vậy, mẫu thân ơi là mẫu thân, ngươi là đang làm gì?
Trần Phong khó hiểu, đối với vị mẫu thân này hắn cũng không quá ấn tượng, lúc này lại xuất hiện đem toàn bộ nữ nhân hắn đi, mà lại để lại ngốc nữu Hồ Ngọc Mị một mình ở lại, làm sao khiến hắn không lo lắng.
Trần Phong trong lòng như lửa thiêu, một đường trở lại Hương Linh tửu lâu, tìm lấy Hồ Ngọc Mị, trở về hoang đảo.
Còn cách tửu lâu vài dặm, Hồn lực hắn tỏa ra, liền phát hiện được thân ảnh của Hồ Ngọc Mị, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống.
Nàng đang bị bảy nam nhân bao vây ép vào góc tường, trên mặt là nước mắt đảo quanh, xung quanh là vô số người vây xem, nhưng không ai đứng ra ngăn cản.
-Mỹ nhân, ngươi đá bổn thiếu một cái liền muốn chạy đi, nào có dễ dàng như vậy,!
Một thanh niên trác táng đang nhìn tới nhìn lui trên người nàng, chỉ hận thiếu một đôi mắt, căn bản không nhìn đủ.
Một cái dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng, làm sao không làm cho trong lòng người ta suy nghĩ viễn vong.
-Không muốn chết, cút ngay!
Trần Phong bước vào trong, che chắn trước mặt Hồ Ngọc Mị.
Nàng liền nhào vào lòng Trần Phong, ôm lấy hắn kể lại ủy khuất của mình.
Chuyện cũng đơn giản, nàng men theo đường cũ, trở về Hương Linh tửu lâu, trong khi ở lại đại sảnh chờ Trần Phong trở về thì không khéo đυ.ng phải đám con cháu nhà giàu, dù hiện tại Hồ Ngọc Mị dịch dung nhưng không che giấu được vẻ mị cốt trời sinh.
Bởi vậy đặt sắc tâm đám người nổi lên , muốn đưa tay sờ mông nàng, kết quả bị Hồ Ngọc Mị thi triển thần thông, một cước đạp văng ra.
Tiếp theo là cảnh mà Trần Phong đã thấy.
-Tiểu tử, có muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem mình có mấy cân lượng, đủ tư cách hay không!
Thanh niên trác táng kia sắc mặt âm trầm nói.
Hắn là Lý Hữu Hạo , cũng là một thiếu gia ăn chơi trác táng tiêu chuẩn ở Hải Âu Đảo, là đồng bạn của Hoàng Kim Triết.
Lý gia là một trong những bá chủ của Hải Âu Đảo, trong nhà cũng có không ít cường giả Hợp Thể Kỳ tọa trấn.
Có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng như vậy, tự nhiên Lý Hữu Hạo có thể hoành hành ngang ngược, đùa giỡn lưu manh thì tính là cái gì, những chuyện càng quá đáng hơn hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần.
Trần Phong không để ý tới, chỉ nhìn về phía Hồ Ngọc Mị, hỏi.
-Nàng không sao chứ?
Đối với Hồ Ngọc Mị chưa tiếp xúc sự đời, hắn cũng phát ra từ sâu trong nội tâm yêu thương, che chở nàng, nay lại bị đám lưu manh khinh bạc, hắn không nuốt trôi cơn giận này.
Lại vì tin tức cả đám nữ nhân hắn lại bị mang đi, cơn giận này càng bùng cháy.
-Vậy ngươi đoán, ta có đủ tư cách hay không?
Trần Phong lạnh lùng, nhìn về phía Lý Hữu Hạo.
-Không đủ!
Lý Hữu Hạo hừ lạnh, phất tay, lập tức có một nam nhân trung niên chụp tới Trần Phong , năm ngón tay quắp lại, nhắm thẳng đỉnh đầu Trần Phong, muốn một chiêu bóp nát thiên linh cái của hắn.
Trong mắt Trần Phong lóe lên sát khí, vừa ra chiêu là hạ độc thủ, đối phương đúng là quá mức kiêu ngạo bá đạo.
...Bụp!
Trần Phong tiện tay vươn ra, tay của nam nhân trung niên này liền bị hắn nắm lấy, chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, từ lúc Trần Phong mới vào Nguyên Anh cũng đã vượt xa hắn, huống chi là lúc này.
Người kia toát ra sợ hãi, hắn cảm giác như lao đầu vào trong một mảnh biển rộng mênh mông, sóng gió ngập trời làm hắn không có sức chống cự.
-Buông tay!
Lý Hữu Hạo lớn tiếng quát, hắn không phải quan tâm thủ hạ, mà là cảm thấy mình bị mất thể diện.
Hắn là ăn chơi trác táng, lăn lộn chính là nhờ thể diện.
Trần Phong cười nhạt, tay phải rung lên, một cỗ lực lượng khủng bố trào lên, chỉ thấy cánh tay nam nhân trung niên kia lung lay như dây thừng, bùm bùm bùm, tiếng vỡ vụn truyền ra, cánh tay của hắn rũ xuống như rắn chết.
Loại buông lõng này để người có kinh nghiệm là có thể nhìn ra được, xương cốt cả cánh tay của hắn đã vỡ vụn.
-Khốn kiếp!
Lý Hữu Hạo gầm lên.
-Lên cho ta! Cùng tiến lên cho ta! Làm thịt tên khốn này cho ta!
Đám con cháu trác táng này đều cùng một dạng, không biết sống chết, không có một chút sáng tạo gì.
Nhưng mà lại thành công chọc giận Trần Phong , trong ánh mắt lưu chuyển sát khí, mặc kệ đám này là ai, hắn muốn gϊếŧ người.
-Thật là rất uy phong!
Trần Phong lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Lý Hữu Hạo.
-Bắt hắn lại cho ta!
Bản thân Lý Hữu Hạo chỉ là Hóa Thần Kỳ, hơn nữa còn là loại mạnh mẽ tăng lên tu vi, nào dám xông lên đánh Trần Phong.
..Vù vù vù,..
Mấy tên tùy tùng Lý gia liền xông lên, thi triển toàn lực đánh Trần Phong, trước đó đồng bọn bị Trần Phong dễ dàng bắt lấy còn chấn vỡ xương này vẫn còn rõ ràng trước mắt, bọn họ làm sao dám có chút sơ suất.
Sự tranh chấp của mấy người cũng kinh động không ít người trong tửu lâu xem náo nhiệt , vây lại xem, bắt đầu nghị luận lên.
Những kẻ này tiếp tay làm ác, chết không đáng tiếc.
Trần Phong sát khí sôi trào, tay phải đột nhiên đánh ra.
Bùm!
Một đầu người bị hắn đánh bay phun máu, dưới lực lượng cấp bậc nghiền ép của Trần Phong , thân hình hắn hóa thành một vòng cung, rồi nổ tung trên không trung, Nguyên Anh cũng không trốn thoát, nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát.
Hình thần câu diệt!
Trần Phong không dừng lại, Đế Văn ngưng tụ trên nắm tay, một quyền một tên, nhìn không thấy kỹ xảo gì, nhưng một quyền đánh ra nhất định có một người bị hắn gϊếŧ.
Một bước gϊếŧ một người, đợi hắn đi ra bảy bước liền tới trước mặt Lý Hữu Hạo , bảy tên tùy tùng Lý gia đều biến thành huyết vụ rải đầy mặt đất.
-Ngươi... ngươi thật to gan, ngay cả người Lý gia ta cũng dám gϊếŧ!
Tuy rằng toàn bộ tùy tùng đã chết, nhưng Lý Hữu Hạo vẫn không sợ, loại ăn chơi trác táng như hắn luôn tự đại cho rằng không người nào dám đυ.ng tới hắn.
Không phải sao, những người khác đều đã chết, hắn còn sống, không phải chứng minh Trần Phong không dám xuống tay với hắn hay sao?
-Ngươi chết chắc rồi! Chết chắc rồi!
Hắn cười ha hả, chỉ vào Trần Phong
-Người Lý gia ta sẽ tới rất nhanh, ngươi chờ bị bầm thây vạn đoạn đi!
Lúc gây chuyện ở bên ngoài, hắn trở về không ít lần bị trưởng bối trong nhà mắng một trận, nhưng thể diện gia tộc nằm trên tất cả.
Trần Phong gϊếŧ người Lý gia, dù chỉ là mấy người hầu thì cũng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của Lý gia, tiểu tử này đã là người chết.
..Bùm!
Trần Phong không quan tâm hắn uy hϊếp, nện một quyền xuống, đánh lên đầu Lý Hữu Hạo chỉ nghe tiếng xương gãy vụn truyền ra,.
Đầu của Lý Hữu Hạo mạnh mẽ hụt vào trong ngực.
Phụt...
Thân thể không đầu phun máu như suối, hai tay không ngừng vung vẩy, hai chân bước tới trước lại lùi ra sau, lảo đảo nghiêng ngã.
Bộ dáng như người say rất buồn cười, nhưng người xung quanh nhìn cảnh này mà không cười nổi.
Thân thể Lý Hữu Hạo lập tức đổ ầm xuống đất, đầu lâu cũng từ trong ngực mà lăn ra mặt đất, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dữ tợn.
-Chết rồi!
-Tên này dám ra tay gϊếŧ người Lý gia ?
Mọi người xung quanh nhao nhao hô to, gϊếŧ Lý Hữu Hạo không có gì hay lắm, chẳng qua một tên ngu ngốc dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tới Hóa Thần.
Chỉ riêng Hải Âu Đảo cũng đã có vạn người có thể gϊếŧ được hắn.
Nhưng vì cái gì một tên khi nam bá nữ này vẫn còn sống yên lành.
Không phải là sau lưng của hắn có Lý gia chống đỡ, ai dám động tới Lý Hữu Hạo chính là đối đầu với Lý gia, đối đầu với một trong tam đại bá chủ của Hải Âu Đảo.
Trong nháy thời, mọi người không biết nên kính nể dũng khí của Trần Phong, hay là thầm mắng hắn ngu xuẩn.
Trần Phong không để ý tới ánh mắt của mọi người vây xem, kéo tay Hồ Ngọc Mị sắc mặt xanh mét bước đi lên lầu, hắn muốn hỏi về chuyện mẫu thân hắn đem các nữ nhân đi.