Trần Phong dẫn theo chúng nữ đi ra khỏi tửu lâu, Vạn Thiên Kim cùng Nhan Như Ngọc kề hai bên, nũng nịu dựa vào cánh tay hắn, ánh mắt bắn ra tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hắn che giấu khí tức của bản thân, cải biến hình dáng tướng mạo, biến thành bộ dáng lúc trước, tu vi ở mức Hóa Thần Kỳ, người bình thường cũng không dám trêu chọc.
Nhưng đi cùng đám người còn có mấy người Lạc gia, trong đó có mấy người trẻ tuổi lúc trước đã châm chọc hắn là nhà quê.
Vừa thấy hắn, lão già Lạc Triển Bằng lúc trước, cùng hai ba cái nam nữ đã cười khẩy khinh thường nhưng không nói gì thêm, đi theo Lạc Thủy Nhu rời khỏi tửu lâu tiến về Càn Long Thương Hội.
Theo Lạc Thủy Nhu giới thiệu, bốn người trẻ tuổi kia là dòng chính của Lạc Gia, nhưng bối phận thấp hơn nàng một bậc.
Hai nam tử diện mạo cũng khá tuấn tú, thực lực đều ở Hóa Thần Kỳ, một tên nhìn qua khoảng 30 tuổi tên là Lạc Kỳ, nhưng trên thực tế tuổi hắn đã hơn trăm.
Một cái khác gọi Lạc Siêu, nhìn quá khá tương tự Lạc Kỳ, chắc là huynh đệ, còn lại hai cái nữ nhân mỹ mạo, Lạc Thủy Nhu định giới thiệu nhưng bị các nàng chặn lại, thái độ kiêu ngạo mười phần.
Tuy nói Hải Âu Đảo là một hòn đảo, nhưng diện tích của nó cực lớn, ít nhất là to hơn phân nửa cái Tây đại lục, cả đoàn người phải mất thời gian một canh giờ để đi đến Càn Long Thương Hội.
Trên đường đi, đoàn người gặp không ít cao thủ, xé gió mà đi, có thể nói cường giả như mây, Hóa Thần Kỳ như chim bay đầy trời, tùy ý có thể bắt gặp.
Đoàn người Trần Phong đi đến Càn Long Thương Hội, đây là một kiến trúc to lớn, chu vi cũng hơn chục dặm vuông.
Theo sinh ý thịnh vượng, phụ cận tự nhiên mà có nguyên bộ "phương tiện", khách sạn, tửu lâu,… ở ngoài hình thành một cái trấn nhỏ, thậm chí ngay cả thanh lâu, sòng bạc đều có.
Ở đây tương đối náo nhiệt, bởi vì đan dược là tài nguyên tu luyện không thể thiếu của võ giả, nguyên liệu linh thảo tự nhiên đồng dạng như vậy, võ giả lui tới đông đảo.
Thậm chí có cả cao thủ Hợp Thể trở lên, nhưng loại võ giả cấp bậc này tương đối ngạo khí, hai tay luôn luôn bắt chéo sau lưng, thời khắc đều phải duy trì phong phạm cao thủ của bọn họ.
Đến trưa buổi đấu giá mới bắt đầu, Trần Phong cùng chúng nữ tách ra khỏi đám người Lạc gia.
Hắn cũng muốn xem sòng bạc thế giới này là kiểu dáng gì, an bài cho chúng nữ nghỉ ngơi trong Tháp, hắn một mình tiến vào sòng bạc.
Trong túi Trần Phong có vài chục vạn Thượng Phẩm Linh Thạch vơ vét được, hắn cũng không ngại đi kiếm thêm tiền.
Không bao lâu hắn liền đi tới một cái đổ phường, trong sòng bạc tự nhiên chướng khí mù mịt, đây là một cái sân thật lớn, chia làm chí ít hơn trăm chiếu bạc, bài cửu xúc xắc cái gì đều có.
Mà hấp dẫn nhãn cầu của người nhất chính là mỹ nữ nhà cái của sòng bạc, cả đám chỉ ăn mặc nội y lụa mỏng gần như trong suốt, làm cho người nhìn chằm chằm vào ngực các nàng, ngay cả con bài ra là gì cũng nhìn chưa rõ đã thua sạch.
Ở thế giới nam nhân làm chủ, nữ nhân đại thể chỉ có thể dùng sắc làm vốn, dựa vào thân thể của mình đến thắng được không gian sinh tồn.
Trần Phong không khỏi nội tâm than nhẹ, nhưng hiện trạng của thế giới này hắn không có thể cải biến, tùy tiện nghĩ liền để tới một bên rồi.
May mắn những nữ nhân đa phần đều ở bên cạnh mình, hắn cũng phải nhanh chóng cho các nàng tăng lên tu vi.
Nhìn tình cảnh này hắn cũng không có hứng thú đi đánh bạc, nhìn những mỹ nữ này thà hắn đi nhìn mấy nữ nhân mình còn hơn.
Trần Phong quyết đoán rời khỏi sòng bạc, cất bước ly khai.
Hắn cũng khó có thời gian rảnh rỗi một mình, đa phần là ở bên chúng nữ, hắn đi bộ vòng quanh bốn phía, ngẫu nhiên thưởng thức cảnh đẹp, đi nơi trăng hoa ngắm mỹ nữ.
Trần Phong đi qua một một gian tửu lâu, nghe bên trong là tiếng đàn ưu nhã vang lên, liền hiên ngang bước vào, bộ dáng phong trần mệt mỏi.
Nhân sinh trên đời vốn nên tiêu dao khoái hoạt, nhưng vì lo bồi chúng nữ hắn cũng không có thời gian đi ăn chơi tiêu dao.
Đây là một gian tửu lâu xa hoa, có hai tầng, trước cửa treo một tấm bảng lớn "Minh Nguyệt Lâu".
Cả tửu lâu đều chật người kín chỗ, chỉ còn vài chỗ trống, ở giữa có một cái sân khấu được trang trí lộng lẫy, nhưng phía trước được che bởi một tấm lụa hồng nhạt.
Nếu nhìn xuyên qua tấm lụa có thể thấy một bóng người như ẩn như hiện phía sau bức màn, tiếng đàn du dương cũng từ trong ấy truyền ra.
Nhắc tới cũng trùng hợp, Trần Phong bước vào tửu lâu, liền thấy hai tên Lạc Kỳ và Lạc Siêu của Lạc Gia vừa ngồi tán gẫu, vừa thưởng thức âm khúc.
- Kỳ ca, Minh Nguyệt Lâu ở đây là đứng đầu trong các tửu lâu sao, những cô nương ở đây không chỉ có nhạc khúc êm tai, mà người nào lớn lên cũng thập phần tuyệt mỹ.
Vừa tiến vào tửu lâu, Trần Phong đã nghe tên Lạc Siêu kia cười nói.
- Nói nhảm, ca nếu không biết mấy thứ này, dẫn ngươi đến đây làm gì.
Lạc Kỳ cũng đắc ý cười.
- Hắc hắc, Lạc Kỳ đại ca, ở chỗ này nghe một tiểu khúc, uống một chén rượu cũng rất xa xỉ, số tiền này...
Lạc Siêu chà chà lòng bàn tay, có chút xấu hổ nói, Minh Nguyệt Lâu này chi phí cũng cực kỳ đắc đỏ, hắn sợ không có tiền trả.
- Nhìn ngươi chút tiền đồ ấy!
Lạc Kỳ liếc đôi mắt trắng dã nhìn Lạc Siêu, lại nói.
- Yên tâm, hôm nay tới đây chơi, hết thảy đều có ca ca lo liệu.
Lạc Siêu cười nịn nọt, ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp từng ngụm rượu cùng điểm tâm trên bàn.
Trần Phong nghe hai thằng nói nhảm cũng lười để ý, hắn cũng đối với đám người Lạc gia này không có cảm tình, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lắng nghe tiếng đàn ưu nhã.
Hắn nhắm mắt cảm nhận, trong tiếng đàn này có ẩn chứa một loại âm luật kỳ diệu, có thể cho người ta an thần tĩnh trí, bình cảnh tu vi cũng tùy theo đó mà nới lòng.
Trần Phong ngạc nhiên mở mắt, đột nhiên hắn rất muốn chứng kiến người sau tấm lụa kia, hắn có cảm giác người phía sau tạo cho hắn một cảm giác thân cận.
..Ông!"..Ting..
Nhưng vào lúc này, dáng người phía sau tấm lụa, ngọc thủ nhẹ nhàng một gẩy dây đàn, tiếng đàn ưu nha nhẹ nhàng lập tức gia tăng âm hưởng, như muốn đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người, khếch tán toàn bộ Minh Nguyệt tửu lâu.
Trần Phong lại lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng thưởng thức âm điệu chạm sau vào tâm tình của người, cũng theo sau điệu chuyển đổi, phảng phất sáp nhập vào huyền diệu bên trong ảo cảnh.
Trong lầu khách nghe cũng bị tiếng đàn làm vui sướиɠ, nhẹ nhàng nâng khởi tay, theo sau giai điệu trầm bổng, nhịp điệu đánh nhịp.
Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu mặc dù cũng nghe, nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt trên thân mỹ nữ phía sau bức màn kia, trong nội tâm miên man bất định.
Một khúc thôi, dư âm lượn lờ, thật lâu không tán.
Rất nhiều võ giả nghe đàn vẫn đang đắm chìm ở trong đó khó có thể tự kềm chế.
..."Ba ba ba."
Đột nhiên, tiếng vỗ tay phá vỡ yên lặng, chợt truyền đến âm thanh tán thưởng, nói.
- Cầm kỹ của cô nương đã đạt trình độ đăng phong tạo cực, bội phục, bội phục, bội phục!.
Toàn trường đang chìm đắm, lập tức khẽ giật mình, hai người Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu ánh mắt giận dữ, hướng nhìn về phía bên cạnh một bàn trống nhìn lại, cả kinh nói.
- Là tên hai lúa, quê mùa kia!
Trần Phong đi vào Minh Nguyệt tửu lâu chỉ đơn thuần là nghe được tiếng đàn ưu nhã, hắn cũng không phải loại người am hiểu cầm kỳ thi họa.
Đơn giản thừa cơ hội chờ tới trưa đấu giá, hảo hảo tới hưởng thụ một phen, nhưng nghe được tiếng đàn này, Trần Phong có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là nghe ở đâu, nên không nhịn được tán dương.
Chỉ là âm thanh của hắn vang lên đúng lúc tới đoạn cao trào làm vô số người ánh mắt giận dữ nhìn về phía hắn, hận không thể lột da hắn xuống.
Mọi người nộ không có cách giải, nhưng trở ngại nơi đây là nơi phong nhã, nên không tuy tiền đứng lên gây hấn, ai nấy cũng giả ra một bộ dạng đạo mạo, ôn văn nhĩ nhã.
- Vị công tử này, đã cảm thấy cầm nghệ thϊếp thân không tệ, tại sao không khen thưởng.
Cùng lúc này một âm thanh êm tai từ sau bức màn lụa truyền ra, mang theo một sự quyến rũ nhưng cao quý trang nhã không thể nói nên lời.
- Ha...ha.ha!.Ngươi hảo đi khen thưởng a.!!
Mọi người lập tức cười rộ lên, kể ca hai người Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu đều ôm bụng cười to.
Minh Nguyệt tửu lâu tiêu phí cực kỳ xa xỉ, nhìn qua Trần Phong bộ dạng quá bình thường, trên người một bộ bạch y được may bằng tay, cũng có không ít đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, không hề đáng một đồng.
Ca kỹ ở Minh Nguyệt tửu lâu mỗi lần trình diễn ít nhất cũng vào tay ngàn khối Thượng Phẩm Linh Thạch.
Cho nên nhìn Trần Phong dạng chó hình người, khẳng định cầm không ra Linh Thạch, ai nấy đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ hắn mất mặt xấu hổ.
- Cô nương cầm kỹ cao siêu như thế, tự nhiên muốn khen thưởng, bất quá.
Trần Phong liếc nhìn mọi người, dừng lại một chút, nhìn toàn trưởng nói.
- Ở đây có không ít người nghe cô nương đàn một khúc như là Thiên ngoại chi âm, muốn khen thưởng thì tất cả mọi người phải cùng nhau a.
Trần Phong tự nhiên có xúc động muốn gặp nữ nhân sau màn, hắn cũng không biết lý do vì sao.
- Vị bằng hữu này nói không sai!
Một gã công tử ca phong độ nhẹ nhàng đứng lên nói.
- Tiếng đàn của cô nương trầm bổng du dương, như là tiên khúc trên chín tầng trời, hôm nay có vinh hạnh được thưởng thức, đương nhiên phải tặng lễ.
Lời vừa dứt, tên công tử ca đã vung tay, gần ngàn khối Linh Thạch tản phát ra Linh Khí nồng đậm được hắn ném ra, rơi vào bên trong một chậu thủy tinh trên sân khấu.
Có người dẫn đầu, võ giả đến đây hưởng thụ, cũng nhao nhao tống xuất Linh Thạch, biểu hiện mình rất rộng rãi, rất có tiền.
Bọn hắn tới nơi này nghe cầm nghệ, tự nhiên muốn tiêu phí, tự nhiên không thèm để ý một chút Linh Thạch, thậm chí có người nguyện ý cho ra số tiền lớn lại nghe mỹ nữ của Minh Nguyệt Lâu đàn riêng cho mình một bản đấy.
- Lạc Kỳ ca, chúng ta có cho hay không?
Lạc Siêu cau mày nói
Lạc Kỳ sắc mặt có chút khó coi.
Lúc trước hắn cũng không ít lần tới tham gia đấu giá hội, hắn từng đã tới một lần, nhưng nghe đàn khúc cũng không đưa tiền, bởi vì nghe là một chuyện, cho tiền thưởng là một chuyện, đó là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện.
Hôm nay, tên hai lúa kia nói chuyện, gây cho võ giả ở đây khen thưởng, chính mình nếu không lấy ra, khẳng định mất mặt ném tới tận nhà bà ngoại.
Mặc dù đau lòng vài trăm khỏa Linh Thạch, cũng chỉ có thể ném ra, đến để biểu hiện mình rộng lượng.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả khách trong Minh Nguyệt Lâu đều vung ra tiền thưởng, trong chốc lát trong chậu thủy tinh đã tràn đầy, số lượng chí ít có không dưới vạn khối Linh Thạch Thượng Phẩm.
- Vị công tử kia, tiền thưởng của ngươi đâu?
Âm thanh của nữ tử kia lại vang lên lần nữa, âm thanh ngọt ngào không nghe rõ là vui hay giận.
Trần Phong híp mắt, nhìn chăm chú vào bóng người sau màncười nói.
- Cô nương có thể cho ta biết tên, lại khảy một bản, ta sẽ tặng lễ hậu hĩnh.
- Ha ha ha...
Lạc Kỳ cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói.
- Bằng hữu, nghe một khúc, tặng lễ một lần, đây là quy định, ngươi không phải không biết chứ?
- Ồ..
Trần Phong kinh ngạc một tiếng, lại nói.
- Đây không phải là dòng chính Lạc gia sao, không nghĩ tới lại ở đây có nhã hứng, ở chỗ này nghe đàn hát.
Trần Phong càng xem không vừa mắt mấy thằng này, thuận tiện lần này tát cho bọn hắn một cái đau đớn.
- Cúng ta tiền thưởng đều cho, ngươi cũng không có thể thiếu, mau nhanh lấy ra đi.!
Lạc Kỳ cười nhạt, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt.
Trần Phong lại không để ý tới hắn, nhìn vào sau bức màn nói.
- Tại hạ có ý tứ là cô nương lại đàn một khúc, ta liền tặng lễ hai lần, không chỉ vậy giá trị còn tăng gấp bội.
- Gấp bội sao...hahaha..
Lạc Kỳ cùng Lạc Siêu đều cười nghiên ngảm giễu cợt.
- Một cái nhà quê từ đi nơi thâm sơn cùng cốc ra mà cũng dám mạnh miệng, nói khoác không biết ngượng, không sợ gió lớn tê đầu lưỡi.
Hai tên đều nhìn Trần Phong không thuận mắt, cả hai thằng đều đánh chủ ý lên Lạc Thủy Nhu, vậy mà thằng này từ nơi nào chui ra, làm cho Lạc Thủy Nhu chú ý, điều này họ không thể chấp nhận.
- Thôi hôm nay thϊếp thân phá lệ một lần, ta tên một chữ "Cầm" từ nhỏ đã tu luyện âm luật, sống chung với Cầm, tên của ta cũng từ đó mà ra.
- Hôm nay ta sẽ dành riêng cho vị kiếm khách này một bản.
Nữ nhân phía sau bức màn lụa lên tiếng, không muốn bọn họ tiếp tục tranh cãi.
Nàng nhìn vào Trần Phong đang đeo Vô Cực Phá Thiên Kiếm sau lưng, cũng nghĩ hắn là một Kiếm tu, mà lại khi nàng nhìn vào mắt hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nên mới dành riêng cho hắn một khúc.