-Chuyện gì?
Mọi người nhìn lên bầu trời chớp giật lôi đình đều lạnh cả sống lưng không biết chuyện gì.
Ba tên lão tổ cũng sắc mặt ngưng trọng, dần dần chuyển thành hứng thú nhìn vào Trần Phong, nói.
-Là ngươi dẫn động Thiên Phạt?
Huyền Minh nhìn Trần Phong, đôi mắt chớp động ánh sáng, hắn nghĩ trận thế này là Thiên Phạt chứ không phải Thiên Kiếp nên hắn không hề e ngại, nhìn thấy Trần Phong không trả lời hắn cười lên tiếp tục nói.
-Xem ra, trên người ngươi có bí mật không nhỏ, ở Hóa Thần cũng có thể dẫn ra Thiên Phạt, ta xem bảo bối trên người ngươi là một vật nghịch thiên, hôm nay nó cũng về tay lão phu.
Huyền Minh âm trầm cười to, theo hắn nghĩ mỗi khi bảo vật nghịch thiên xuất thế đều đưa đến Thiên Phạt, mà Trần Phong lại dẫn ra Thiên Phạt có nghĩa là bảo vật trên người hắn là vô giá.
Những người khác nghe vậy đều hai mắt sáng rỡ, bỏ qua lôi đình đang ngưng tụ trên bầu trời cất tiếng cười lên ha hả, từng đạo ánh mắt thèm thuồng nhìn thẳng Trần Phong, cứ như là nhìn một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đang lõa thể.
Trong lòng Trần Phong càng thêm ghê tởm, đám người này đều là cặn bã, trong đầu chỉ suy nghĩ âm mưu quỷ kế hãm hại, cướp đoạt cơ duyên người khác, tại sao ông trời lại cho bọn hắn tu luyện tới trình độ như này, quả thật là không công bằng.
-Hôm nay, ta Trần Phong phải cho các đại tông phái các ngươi một bạt tai, chờ ngày ta trở về sẽ là ngày các ngươi diệt môn.
Trần Phong phẫn nộ tuyên thệ, thời khắc này không ai có thể dao động quyết tâm của hắn, hắn muốn kéo một số tiểu nhân bỉ ổi này xuống nước, một ngày kia trở lại hắn sẽ đi thăm từng cái tông môn, lôi đầu đám lão bất tử bên trong ra hành hung một trận rồi chém chết mới giải được nổi biệt khuất của hắn.
Thử nghĩ, hắn không đi trêu chọc ai, lại có người không biết sống chết đi chọc trên đầu hắn, còn có cả những điều hắn không làm cũng đổ lên đầu hắn, hô đánh hô gϊếŧ, lại vô sỉ hùng hồn tuyên bố đồ trên người hắn là của bọn họ, quả thật vô sỉ đê tiện tới cùng cực.
Trần Phong cũng đâu phải người thiện lương gì, một khi trêu chọc tới hắn thì chắc chắn đám này sẽ bỏ ra một đại giới.
-Ahahaha...tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi là đang chọc cười lão phu sao? Mơ mộng hảo huyền, chả lẽ ngươi dùng đợt Thiên Phạt này để chạy thoát khỏi bàn tay ba người lão phu, đúng là ghé con không sợ cọp.
Những người ở đây đối với lời nói cuồng vọng của Trần Phong đều khịt mũi coi thường, Kiếm Vô Trần ngửa mặt lên bầu trời đen kịt cười lớn, khóe mắt dường như muốn chảy ra nước mắt, quả thật quá buồn cười, Trần Phong đến giờ phút này vẫn chờ mong có thể chạy thoát.
-Vậy thì thử một chút!
Trần Phong cười gằn, hắn ngửa mặt nhìn lên trời, bộc phát toàn bộ khí tức Đế Văn ra, trên người mặc lấy bảo giáp, Tử Lôi Toái Thể Quyết vận hành, trong tay cầm lấy Trấn Long Bi, chờ đợi Thiên Kiếp buông xuống, hắn tin tưởng với độ phòng ngự biếи ŧɦái của hắn hiện tại, vượt qua lần Thiên Kiếp này quá dễ dàng.
-Nếu như đây là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi thì nó cũng làm ngươi thất vọng rồi, dù ngươi có là thiên tài yêu nghiệt, nhưng trước mắt chúng ta chỉ là một con kiến, tùy tiện có thể đập chết.
Huyền Minh cười ha ha, một thân tu vi Hợp Thể hậu kỳ tản phát ra, một chưởng tung ra đánh tới Trần Phong, bởi vì bọn hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Trần Phong chơi đùa, bọn hắn rất muốn biết trên người Trần Phong có bảo vật nghịch thiên nào.
Một chưởng ấn đen kịt đánh tới, những nơi nó đi qua mọi thứ đều hóa thành hư vô, kể cả không gian cũng sinh ra vặn vẹo, một chiêu đi ra là kinh thiên động địa, có thể miểu sát bất kỳ cường giả Hợp Thể nào dưới trung kỳ.
Công kích đã bị cường hãn hủy diệt đánh tới, sắc mặt Trần Phong cũng trở nên nhợt nhạt, khí huyết trong cơ thể đảo lộn, cuối cùng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức yếu hẳn đi.
Dù công kích chưa tới, nhưng nó nhắm thẳng vào Trần Phong, làm hắn bị uy thế này ép cho cơ thể đã bị thương không nhẹ.
Trần Phong trong lòng kinh hãi gần chết, Trấn Long Bi trong tay biến lớn thành một tấm bia đá cao mười trượng chắn trước người hắn.
...Phụt...
Chưởng ấn hắc sắc va chạm vào bia đá, Trần Phong đứng sau Trấn Long Bi cũng bị phản chấn bay ngược ra sau vài trượng, phun ra vài ngụm máu, dù có Toái Thể và Hộ giáp cũng không thể không bị thương.
-Lại là bảo vật, có thể cản một chưởng toàn lực của lão phu.
Huyền Minh rung động trong lòng, nhìn Trấn Long Bi đứng sừng sững chặn lại một kích toàn lực của hắn, phải biết một chiêu này của hắn có thể trọng thương cường giả cùng cấp, mà tấm bia đá nhìn qua bình thường này có thể cản lại công kích của hắn mà không sứt mẻ gì, đây tuyệt đối cũng là báu vật tuyệt thế.
-Ha ha ha, bảo vật này lão phu định rồi, các ngươi không có ý kiến chứ?
Huyền Minh nhìn tấm bia đá, ánh mắt bắn ra tia sáng nóng rực hỏi đám người phía sau, dĩ nhiên là không ai dám đi tranh đoạt với lão.
...RẦM..RẦM....
-Cái quỷ gì?
Đúng lúc này, một đạo lôi đình mang theo khí thế hủy diệt bổ xuống đầu Huyền Minh, sống lưng lão cũng lạnh toát, một đạo hàn khí từ bàn chân bốc lên tới đỉnh đầu, vội vàng dùng nguyên lực hộ thể đón đỡ đạo lôi đình bổ xuống.
-A...đây đây là? Thiên Kiếp!!
Hộ thể của Huyền Minh nhanh chóng bị nổ nát, hắn kinh hãi kêu lên, thật con mẹ nó cái này đâu phải là Thiên Phạt do bảo vật xuất thế, đây rõ ràng là Thiên Kiếp. trong lòng hắn kêu khổ không ngớt.
Đạo lôi đình thế đi không giảm oanh kích trên người lão, lão liền ho ra một búng máu, thân hình lão như một quả đạn pháo, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, y phục rách tả tơi, khóe miệng tràn huyết.
Đây là Thiên Kiếp nhắm vào Trần Phong, một khi có kẻ muốn nhúng tay mà công kích người dẫn động thì sẽ chọc giận Thiên Địa, đánh ra trừng phạt nhắm vào người muốn quấy nhiễu.
Kẻ nghịch thiên bị Thiên Địa nhắm tới muốn tiêu diệt mà lão Huyền Minh này không biết sống chết muốn ẵm tay trên, đòi diệt Trần Phong trước thì hậu quả nhanh chóng nhận lấy, Thiên uy sao có thể bị xúc phạm.
-Mọi người tản ra, đây là Thiên Kiếp, chúng ta không thể bị kéo vào.
Nhìn cảnh tượng lão già Huyền Minh tu vi Hợp Thể hậu kỳ còn bị oanh tạc một kích, nằm một đống không rõ sống chết thì cả đám tâm kinh đảm hàn, tự động chạy tứ tán, nhưng Thiên Kiếp đã thu nhỏ lại , xác định phạm vi bao phủ đám người thì sao họ có thể chạy thoát.
-Không được, dường như có một bước tường vô hình, chúng ta muốn đi ra đều như có ngàn vạn trọng sơn đè xuống, căn bản không ra khỏi được.
Một vài người cố thoát khỏi phạm vi Thiên Kiếp bao phủ nhưng không làm gì được , tuyệt vọng hô to, một cường giả Hợp Thể hậu kỳ bị oanh một phát không rõ sống chết, thì họ tính là thứ gì.
-Đừng hoảng loạn, chỉ cần chúng ta không công kích Trần Phong thì sẽ không có việc gì.
Hai lão quái vật Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần biết nguyên do, hét lớn trấn trụ đám người đang sợ hãi, nhìn về phía Trần Phong.
-Hắc hắc, các ngươi hôm nay chắc chắn một nữa phải nằm lại chỗ này.
Trần Phong cười tà ác, lau máu tươi khóe miệng đứng dậy, thu lại Trấn Long Bi âm trầm nhìn đám người, sau đó nhìn lên bầu trời thấy một đạo lôi đình thô to đang ngưng tụ, nhắm thẳng vào hắn.
....Loảng xoảng.....
Từng tiếng oanh minh vang lên, những đạo lôi đình bắt đầu oanh tạc loạn xạ xuống mặt đất, gần năm trăm người tế ra pháp khi bản thân đón đỡ.
Những cường giả Hóa Thần viên mãn trở xuống không may bị lôi đình đánh thẳng vào người, lập tức mất mạng, thân hình liền hóa thành một màn mưa máu mà rơi xuống đất.
Mỗi đạo lôi đình này tuy nhỏ, nhưng mỗi cái đều có uy lực một kích của Trần Phong, những người nhục thân kém cỏi, hay tu vi thấp đều bị diệt sát trong một đạo lôi đình.
-Lão tổ, cứu chúng ta!!
Từng tiếng kêu thảm vang lên, đám người ra sức chống đỡ từng đạo lôi đình cuồng loạn oanh tạc vào họ, những cường giả Luyện Hư thì cũng chật vật không kém, trên người cũng bị vô số vết thương, còn dưới Luyện Hư thì khỏi nói, đa phần đều bị một kích đánh chết, trừ những thiên tài chiến lực cao cường.
-Tiểu súc sinh, ngươi dám?
Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút đông lại, nhưng chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn Trần Phong, có vết xe đổ của lão Huyền Minh nên không ai dám tiến lên tấn công Trần Phong.
Những đạo lôi đình oanh tạc xuống cũng đều bị hai lão giả phất tay hóa giải, nhưng số lượng cực nhiều, một khi ăn trúng một đòn cũng không dễ chịu, muốn đi ứng cứu các đệ tử thì cũng không phải chuyện dễ.
-Vì sao không dám? Ta cũng chưa từng thử kéo theo vài trăm người độ kiếp, thế nhưng ta muốn thử một lần, các ngươi đem ta bức đến tình trạng này thì đừng có đánh rắm, mỗi khi mở miệng đều phun ra toàn phân.
Trần Phong cười ha ha, chỉ vào mũi hai lão mắng, sắp thấy đạo lôi đình thứ nhất buông xuống, hắn nhanh chóng sử dụng thân pháp, tiếp cận lấy Huyền Hùng đang chống đỡ.
-Nhóc con ngươi dám?
Huyền Hùng phản ứng không chậm, thấy Trần Phong lao tới liền né tránh xa Trần Phong ra.
-Đúng thật toàn là lão hồ ly.
Trần Phong tiếc hận một tiếng, liền chộp tới một tên Luyện Hư trung kỳ không kịp phản ứng, cùng lúc đó một đạo lôi đình sáng lóa , thô to như cột nhà bổ xuống hai người.
Ầm một tiếng tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã hình thành câu diệt, trên người Trần Phong phát ra kim quang, ngăn cản lực lượng từ đạo Lôi Đình thứ nhất, đồng thời hắn cũng hấp thu đại lượng Lôi Đình Chi Lực rèn luyện Tử Lôi Toái Thể Quyết cùng bổ sung uy lực cho Lôi Đình Chân Hỏa.
Hiện tại hắn phải trải qua Lục Trọng Lôi Kiếp, nên vẫn còn phía sau năm đợt lôi kiếp. những đợt đầu đối với phòng ngự hiện tại của Trần Phong thì không làm gì được hắn, ngược lại là vật đại bổ.
Tiếp theo là đạo lôi đình thứ hai, thứ ba, nhìn lại chiến trường bị Thiên Kiếp bao phủ, mặt đất bị lôi đình đánh thành nhiều lỗ to trở thành một mảnh hoang phế, có thể thấy chân tay của những võ giả tại đây nằm la liệt dưới đất.
Khắp nơi đều truyền tới một mùi máu tươi gay mũi, còn có cả mùi thịt nướng, nhìn lại chiến trường vài phút trước có khoảng năm trăm người, hiện tại sót lại chỉ khoảng trên trăm người.
Những đệ tử tu vi dưới Luyện Hư hầu như đều bị đánh thành cặn bã, trong đó có vài cái Luyện Hư Kỳ, những người còn lại đều là tu vi cao cường vẫn còn chống đỡ Thiên Kiếp oanh tạc, nhưng bộ dáng cực kỳ chật vật.
Cứ cách vài phút thì Thiên Kiếp nhắm vào Trần Phong lại oanh kích hắn một lần, mà trong lúc đó thì vô số đạo thiểm điện oanh tạc tứ tung, dù đám người kia có thực lực cường hãn thì cũng bị mài mòn thể lực mà chết.
Toàn bộ Tây Đại Lục, lần này phái ra đệ tử , trưởng lão, đuổi gϊếŧ Trần Phong có hơn mười cái thế lực to nhỏ, vào giờ khắc này trong chiến đấu, có thể nói là tổn thất nặng nề, có tông môn, cũng chắc chắn trong đợt thanh tẩy này, những đệ tử được gọi là thiên tài hoàn toàn phai mờ, biến mất ở trong con sông dài lịch sử.
-Hắn chính là một ma quỷ, ma quỷ a!
-Tại sao lại như vậy, người này vẫn là người sao? Xong, toàn bộ xong.
Nhiều người đi theo xem náo nhiệt quan sát phía xa, nhìn tình cảnh này, thật sự là quá mức ở thảm thiết, có mấy người thậm chí lộ ra một tia tiếng khóc khi nhìn thấy người nhà mình bị oanh thành cặn bã.
Ai có thể tưởng tượng, một cái gia hỏa Hóa Thần hậu kỳ, lại đưa đến Thiên Kiếp khủng bố hủy thiên diệt địa! Cảnh tượng thê thảm, đã khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Thậm chí có những người này đã là vô cùng hoảng sợ, một màn máu tanh, chấn động lòng người, toàn bộ Tây Đại Lục, đều muốn sẽ nhớ kỹ này thảm thiết nhất một ngày, những đệ tử hay trưởng lão chết đi, cũng là ôm nỗi hận mà kết thúc.
Sự thực chứng minh, bọn họ phạm một cái sai lầm , nhưng đến nay còn hồn nhiên không biết sai lầm, đó chính là Trần Phong là không thể trêu, những tông môn tự cho là cao cao tại thượng, xưa nay đều không có giác ngộ như vậy, trong mắt họ Trần Phong thực lực tiến triển quá nhanh, là một khối u ác tính cần phải loại trừ.
-Tiểu súc sinh, ta ắt sẽ đem ngươi ngươi lột da tróc thịt!
|
Huyền Minh cũng hồi phục thương thế, một mặt âm trầm nói, sắc mặt tái xanh, cả người vô cùng chật vật, hai lão già Lữ Kính Tùng, Kiếm Vô Trần cùng đám tông chủ môn chủ của tứ đại môn phái cầm đầu, cũng là không có tốt hơn bao nhiêu, đều là khá là chật vật,
Trần Phong đưa đến Lục Trọng Lôi Kiếp, hung hăng đập tất cả mọi người một cái tát, một tát này, cũng mang ý nghĩa bọn họ đã ngu xuẩn thế nào khi đem Trần Phong liệt vào số một kình địch.
-Trần Phong, Thiên Kiếm Phái cùng ngươi không đội trời chung!”
Kiếm Vô Trần tiếng gào rung trời, mặt xám như tro tàn, bây giờ không chỉ là tứ đại tông môn, toàn bộ Tây Đại Lục hơn mấy chục tông môn, đều là bị Trần Phong đắc tội rồi, mà hắn danh tiếng của hắn, cũngsẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bao phủ toàn bộ Tây Đại Lục
-Chân trời góc biển, Thúy Yên Môn cũng nhất định phải tìm tới ngươi.”
Lữ Kính Tùng nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng bị oanh tạc vô số chỗ, hiển nhiên cũng là bị thiệt thòi không nhỏ, cứ tưởng Trần Phong chỉ có một con đường chết, cơ hồ là trong nháy mắt xoay chuyển cục thế gọi ra Thiên Kiếp, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp.
-Người này quá mức yêu nghiệt, mà thủ đoạn độc ác, nhất định phải mau chóng đánh gϊếŧ.
Có người không nhịn được bi thương gào lên.
-Gϊếŧ con mẹ ngươi, ngươi có giỏi mà đi công kích hắn.
Một đám trưởng lão, môn chủ trầm giọng quát lên, trong lòng họ biệt khuất muốn chết, chỉ mới có ba đạo Lôi Kiếp đánh xuống Trần Phong, mà hiện tại thương vong đã hơn nửa, thì còn đánh đấm cái gì.
Lịch sử vạn năm nay của Tây đại lục, bọn họ lần thứ nhất chịu đến biệt khuất bậc này, hơn nữa còn là thua trong tay một tiểu tử Hóa Thần hậu kỳ, mà chỉ trơ mắt nhìn không làm gì được.
Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn! mọi người tức giận đôi mắt như muốn rơi ra, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Trần Phong đã chết vài ngàn lần.
-Hừ , mối thù ngày hôm nay, sau này lại tính.
-Haha , các ngươi dám nhắm vào lão tử, hôm nay ta phải quấy cho Tây đại lục các ngươi một trận long trời lở đất.
Trần Phong chịu lấy đạo lôi đình thứ ba oanh kích vào, thân thể cũng chấn động thoáng phát, nhưng đều bị bản thân hắn hấp thu, không có trọng thương gì đáng ngại.
Hắn cất tiếng cuồng tiếu nhìn thấy thương vong đã hơn phân nửa, liền đạt được mục đích, phi thân lên lướt đi, theo Hằng nhi chỉ đường , hướng thẳng tổng bộ Huyền Minh Tông cách đây không xa, Thiên Kiếp cũng treo trên đỉnh đầu hắn mà di chuyển.