Trên đường trở về, Mộc Tinh Linh dựa sát vào Trần Phong mà đi, bộ dáng tiểu nữ nhân cực kỳ khả ái, trên mặt toàn là ý cười và hạnh phúc ngập tràn, nàng nhẹ nhàng lấy tay sờ sờ lên bụng thầm nghĩ có phải tiểu Tinh Linh đang thành hình.
Sau hơn nửa tháng ở trạng tháng cùng với Trần Phong tạo ra sinh mệnh mới, ngày đêm không rời, lúc nào bên trong nàng cũng đầy ắp tinh hoa của hắn.
Nàng cũng phong bế tự thân thực lực, để cơ thể không tự động chuyển hóa số tinh hoa kia thành năng lượng.
Hai người cuối cùng cũng về lại trong tộc, Mộc Tinh Linh nhanh chóng triệu tập tất cả các tộc nhân của mình lại bắt đầu phân phó nhiệm vụ thu dọn đồ đạc.
Nàng thân là Nữ Vương của Tinh Linh Tộc, sau khi ly khai Trần Phong, liền trở về bộ dáng thường ngày của nàng, là một Tinh Linh Nữ Vương cao quý và quyền uy.
Nàng đứng trên cung điện, phía sau là năm Thống Lĩnh Vệ Đội xinh đẹp như hoa, phía dưới là gần ngàn tộc nhân Tinh Linh, có đủ mọi loại tuổi tác, và vài con yêu thú hiền lành.
Thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ, nàng nói rõ về việc toàn bộ Tinh Linh Tộc sẽ chuyển nhà, tới một địa phương khác tốt đẹp hơn, yên bình hơn, tất cả sẽ được tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, tuổi thọ càng kéo dài.
Không còn lo lắng về việc Ám Tinh Linh đánh tới, Sinh Mệnh Thần Thụ cũng sẽ từ từ phát triển, rồi họ sẽ tiếp tục mở rộng nhân số của Tinh Linh Tộc, dần dần trở nên huy hoàng.
Nàng vừa mới hấp thu Mộc Chi Bản Nguyên, kèm với Sinh Mệnh Chi Thể của nàng thì tin chắc rất nhanh một gốc Sinh Mệnh Thần Thụ mới sẽ trưởng thành, hiện giờ nàng thả ra một ít lực lượng, cũng có thể làm cho cây cối bình thường nhanh chóng ra hoa rồi kết quả.
Càng chưa nói tới công dụng chữa trị thương thế, không chùng đứt tay mất chân cũng có thể nhờ nàng chữa trị phục hồi như cũ.
Các tộc nhân Tinh Linh Tộc nghe Nữ Vương của bọn họ nói, tất cả đều vui mừng muốn khóc, trong đầu không ngừng suy diễn cuộc sống sau này.
Tinh Linh Tộc đều là chủ tu Mộc hệ, nên tính tình thiện lương, không thích tranh đấu, yêu quý thiên nhiên vạn vật, họ chỉ muốn có một cuộc sống tươi đẹp không buồn không lo.
Trần Phong cũng biết điểm này, nên cho các nàng vào Cửu Tôn Tháp sinh sống, một là trợ giúp Tinh Linh Tộc thoát khỏi nơi này, tiến về tương lai huy hoàng.
Thứ hai là Tinh Linh Tộc đều là võ giả Mộc hệ, rất thích chăm sóc cây cỏ, nên có thể nhờ các nàng chăm sóc Dược Viên của hắn.
Trần Phong thì chỉ có việc thu thập tất cả Linh Dược, Linh Thảo quý hiếm trên toàn thế giới, trồng bên trong Cửu Tôn Tháp, rồi nhờ Tinh Linh Tộc các nàng chăm sóc, thì sau này muốn gì có nấy.
Hiện tại lực lượng Mộc thuộc tính của Trần Phong là cao nhất, tiếp đến là Lôi và Thủy, vì cùng hai nữ có thể chất đặc biệt song tu cùng hấp thu Lôi Đình từ Thiên Kiếp.
Hắn cùng Tinh Linh Nữ Vương cùng nhau hấp thu Mộc Chi Bản Nguyên của Sinh Mệnh Thần Thụ, dù Thần Thụ chỉ còn lại một ít Bản Nguyên lực lượng đó, cũng đã đủ để cho Trần Phong thả vào bên trong Cửu Tôn Tháp, trợ giúp Tinh Linh Tộc tu luyện và nuôi dưỡng cây cối rồi.
Trần Phong đi về tiểu viện, phát hiện chúng nữ đang ngồi vây quanh một chiếc bàn truyện trò vui vẻ, chốc lát lại bật cười khúc khích, điều này làm hắn thấy cuộc sống như vậy đã đủ lắm rồi.
Đây là một tiểu viện đơn sơ mà tinh xảo, hoa cỏ mọc đầy đất, trong sân là một cái bàn tròn và bốn chiếc ghế dài, toàn bộ đồ đạc bên trong tiểu viện đều được làm từ cây cỏ hoa lá, làm người ta có một cảm giác yên bình khó tả.
Chúng nữ đang oanh oanh yến yến, bắt gặp Trần Phong đi vào, tất cả dùng lại cuộc nói chuyện, sáu cặp mắt sắt lẹm như dao dò xét về hướng hắn, khiến cho Trần Phong không rét mà run.
Tiểu Bạch thì cùng Hắc Ám Tà Long học thần thông ở trong sân, dù tên hèn mọn Long này có chút đê tiện, nhưng một khi vào việc nhất nhiệt tình, chỉ dạy cho tiểu nha đầu Tiểu Bạch những Long kỹ mà hắn có được, bộ dáng nghiêm túc cực kỳ, xem ra đã lừa gạt được Tiểu Bạch làm đồ đệ.
Đối với việc này Trần Phong cũng hết cách, Tà Long hắn có một bộ mặt dày còn hơn tường đồng vách sắt, cho dù là Vạn Kiếm Quy Tông của Trần Phong xuyên vào cũng chưa chắc gây ra vết thương gì, đánh chẳng đi, dời chẳng đứng.
Tà Long cũng không biết xấu hổ, còn kiêu ngạo ưỡn ngực nói, nếu muốn học hỏi, chỉ cần quỳ xuống dập đầu vài cái, hắn liền chỉ bảo Trần Phong.
Quả thật độ dày da mặt tên này đã được luyện tới đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh, Trần Phong cũng bó cả chân tay, đành lấy ra Trấn Long Bi hành hạ một trận sưng mặt sưng mũi.
Hiện tại Trần Phong cũng có xúc động muốn quỳ xuống hỏi "tại sao mặt mũi ngươi có thể tu luyện tới tình trạng hiện tại, có thể chỉ bảo ta a", Trần Phong hận lúc đó tại sao vì dăm ba cái nhiệm vụ phụ của Hệ Thống lại thả hắn ra để hắn đi đào góc tường nhà mình.
Lúc này Tiểu Bạch trông thấy Trần Phong bước vào liền kêu lên oa oa, chạy lại bổ nhào lên người Trần Phong, điên cuồng hôn lên mặt hắn, trong chốc lát mặt hắn đều là nước bọt, rồi đưa hai cánh tay mập mạp tròn trịa che miệng cười, đôi mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm.
-Ca ca, nữu nữu nhớ ca ca muốn chết hu!
Tiểu Bạch phồng lên cái má hờn dỗi, âm thanh non nớt oán trách, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu,, thật không ai có thể thể cưỡng lại được độ đáng yêu của nàng.
Trần Phong tiến lại gần chúng nữ, nhìn thoáng qua Sở Diệu Y, nở một nụ cười lộ ra hàm răng trăng sáng, ấm áp như gió mùa xuân, làm Sở Diệu Y cũng mắc cỡ đỏ mặt, đầu cuối tháp xuống như muốn chui vào hai ngọn song phong đồ sộ kia.
-Diệu Y tỷ, ta suy nghĩ kỹ rồi, ta không về làm rễ Sở gia, mà ta sẽ bắt tỷ đi theo bên người làm dâu Trần gia nha, ý ngươi thế nào?
Trần Phong ngồi xuống bên cạnh Sở Diệu Y, dịu dàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nói, mặc kệ chúng nữ đang thầm mắng trong bụng, dám trước mặt các nàng tán tĩnh nữ nhân khác, quả thật không đem các nàng để vào mắt mà.
Sở Diệu Y ngẩn lên khuôn mặt tiểu thiên sứ, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, không biết trả lời ra sao, ấp úng nói.
-Cái kia,.Ta chỉ là đùa với ngươi thôi..thật ra..thật ra..ta
Nàng lắp bắp nữa ngày cũng không biết nói gì, khuôn mặt càng them đỏ thắm tô điểm thêm dung mạo non nớt của nàng, cứ như là tiểu nữ sinh lần đầu được người trong lòng tỏ tình, môi mím chặt, hai tay không ngừng vân vê y phục.
-Làm sao? Chẳng lẽ ngươi xem ta là công cụ đùa giỡn.
Trần Phong giả vờ nghiêm mặt, trầm giọng nói, làm Sở Diệu Y khuôn mặt vừa hồng lại vừa xanh.
-Đâu..đâu có, chỉ là..
Sở Diệu Y vẫn lúng túng không biết làm sao, trong lòng nàng cực kỳ mâu thẫn.
-Thôi được rồi, không cần nói nữa đợi sau khi ra khỏi Bí Cảnh ta sẽ thả ngươi về.
Trần Phong lạnh nhạt lập lờ nói, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa trong đó, là muốn tìm hiểu thân thế Sở Diệu Y, nhưng nàng chần chứ không chịu nói, thì chứng tỏ lòng nàng không chấp nhận tin tưởng mọi người.
-Diệu Y, có việc gì cứ nói, chúng ta xem ngươi như tỷ muội, chẳng lẻ đến ngươi lai lịch ra sao, vì sao lúc trước lại làm ra bộ dáng kia để kɧıêυ ҡɧí©ɧ phu quân chứ.
Chúng nữ cũng phụ họa, các nàng ở chung với Sở Diệu Y cũng khá vừa ý, tinh tình cùng hiền diệu, không cao cao tại thượng dễ hòa đồng với mọi người, làm các nàng đều yêu quý Sở Diệu Y.
-Đúng đấy tiểu bò sữa, nếu ngươi nói ra Bản Hoàng cam đoan sẽ không vắt sửa ngươi, đồng thời không gọi ngươi bằng tiểu bò sữa nữa, nếu không..hắc..hắc ngươi biết hậu quả.
-Dù tiểu tử này có thả ngươi về, Bản Hoàng cũng sẽ bắt ngươi lại, để làm tọa kỵ, ngày ngày vắt sửa, lời của vĩ đại Tà Long là nhất ngôn cửu đỉnh, không tin ngươi cứ thử.
Hắc Ám Tà Long cũng xen vào, vẻ mặt hèn mọn cực kỳ, uy hϊếp trắng trợn, làm mọi người đều là dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều trông mong nhìn về phía mình, kèm theo lời lẽ hèn hạ của Tà Long, nàng tức giận nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi quyết định chủ ý, nhìn mọi người bắt đầu kể.
Sở gia cũng là một thế lực không kém Thất Đại Môn Phái, cường giả Luyện Hư cũng có vài chục người, còn có cả lão tổ Hợp Thể tọa trấn.
Sở Diệu Y là con của gia chủ đương nhiệm cùng với một nô tỳ trong Sở gia, tuy nàng là tiểu thư Sở gia, có huyết mạch dòng chính, nhưng mẹ nàng địa vị cực kì thấp hèn.
Nên Sở Diệu Y trong Sở gia chỉ là một tiểu thư hữu danh vô thực, phụ thân nàng thì cũng quanh năm bế quan chuyển quyền quản lý gia tộc cho các vị trưởng lão.
Sở Diệu Y từ nhỏ đến giờ chỉ gặp qua phụ thân không quá năm lần, nàng từ nhỏ ở trong Sở gia liền bị chèn ép, mẫu thân chỉ là một nô tỳ tiếp tục làm công việc của một nô tỳ, tất cả đều được nàng ghi tạc trong lòng.
Nhưng nàng cố gắn nhẫn nhịn, bắt đầu bộc lộ thiên phú tu luyện kinh người, để cho phụ thân chú ý mà quan tâm tới hai mẹ con Sở Diệu Y.
Nhưng để nàng thất vọng là, phụ thân nàng không hề có cảm xúc, đi bế quan cũng không thèm ngó tới nàng, mà chưa chắc hắn đã nhớ là có một nữ nhi là Sở Diệu Y.
Còn các trưởng lão thấy thiên phú của Sở Diệu Y kinh người như vậy lại càng tiếp tục chèn ép cắt bớt tài nguyên tu luyện của nàng, lo sợ nàng sau này sẽ lấn lướt các hậu bối của họ mà lên làm chủ Sở gia.
Sau đó các trưởng lão kia đã định ra hôn sự cho nàng, để nhanh chóng tiễn nàng ra khỏi Sở gia, nếu nàng còn ở một ngày địa vị của bọn họ sẽ bị lung lay, vì từ nhỏ Sở Diệu Y không hề được họ coi trọng.
Một nghiệt chủng của một nô tỳ mà thôi, không chừng chưa chắc đó là cốt nhục của gia chủ, ai cũng biết gia chủ xưa giờ bế quan không màn thế sự, sao lại có con với một ả tiện tỳ.
Lúc Sở Diệu Y biết chuyện đã vô cùng tức giận, hận không thể đem đám lão gia hỏa kia chém thành muôn mảnh, vì cái gì nàng phải nghe theo sắp đặt của bọn họ, nàng còn ở lại Sở gia chỉ vì mẫu thân mà thôi.
Nhiều lần Sở Diệu Y muốn mang mẫu thân rời khỏi Sở gia, nhưng mẫu thân nhất quyết không chịu đi, nói là có nỗi khổ tâm trong lòng.
Từ đó Sở Diệu Y khi biết mình đã bị định chung thân đại sự, Sở Diệu Y dần dần bắt đầu làm ra một bộ dáng cực kỳ da^ʍ đảng, lẳиɠ ɭơ, để làm chướng mắt vị hôn phu của nàng, để từ bỏ hôn sự, chính là tên Hàn Thiên lúc trước.
Nàng hận đám trưởng lão kia và cả Sở gia, há lại để cho họ được như nguyện mà gả cho Hàn Thiên mang về lợi ích cho họ, âm thầm ra chủ ý phải trả thù Sở gia.
Nàng không ngừng đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ các tên công tử thế gia, để họ huyết mạch sôi sục, rồi rất là nhẹ nhàng uyển chuyển bỏ đi, nhưng không ai dám làm gì nàng, danh hiệu đại tiểu thư Sở gia còn đó, đủ để chấn nhϊếp những kẻ có dã tâm động tới nàng.
Khi Hàn Thiên biết điều này, liền sinh ra chán ghét, trì hoảng hôn sự đến tận bây giờ, hắn cũng không muốn có một chính thất thê tử bộ dáng phóng túng như vậy.
Nhưng do gia tộc hai bên ép buộc hai người đến với nhau thì mới có lợi ích cho gia tộc, mà lợi ích gì thì cả hai người trong cuộc không rõ.
Do hôn sự trì hoảng quá lâu, hai nhà quyết định sau khi kết thúc Tây Mạc Bí Cảnh lần này, sẽ cho hai người thành đôi, Hàn Thiên cũng vì lợi ích gia tộc nên miễn cưỡng đồng ý cùng Sở Diệu Y.
Sở Diệu Y lúc này cũng nhận mệnh, thực lực không bằng đám lão gia hỏa Sở gia thì làm được cái gì, nàng bí ẩn đưa mẫu thân đi khỏi Sở gia bảo vệ an toàn cho nàng.
Còn về Sở Diệu Y nàng quyết định một lần này đi vào Bí Cảnh sẽ không quay về, cùng lắm tìm một cái nam nhân rồi hưởng lạc một lần, để đập tan cái lợi ích từ hôn sự của nàng mang lại cho đám lão già kia, và mục tiêu thích hợp là Trần Phong.
Lúc trước gặp Trần Phong , thì Sở Diệu Y cũng làm ra bộ dáng hồ ly tinh, lẳиɠ ɭơ quyến rũ mời chào, không có tới một bước là thoát y phục câu dẫn thôi, nhưng Hàn Thiên cũng quá quen với cảnh đó, nên trên mặt không tí cảm xúc.
Sau đó nếu có trở ra, tình huống không tốt liền đồng quy vu tận với bọn họ, kéo theo một người thì huề vốn, kéo theo hai người là có lời.
Tuy đã âm thầm quyết định chủ ý, nhưng đến khi lọt vào tay Trần Phong, nàng lại từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi, không dám cùng hắn chính diện làm tới một bước kia.
Sở Diệu Y kể tới đó, ủy khuất bao năm trong lòng được phát tiết, ôm lấy Trần Phong khóc lóc một trận, như hoa lê sau mưa, lộ rõ bộ dáng của tiểu cô nương bị ức hϊếp, chỉ ủy khuất khóc lớn lên phát tiết nỗi lòng.
Phong phạm cao thủ đều mất hết, chỉ còn lại đó một nữ nhân yêu đuối giữa dòng đời đầy khắc nghiệt, Trần Phong nhẹ vỗ về đầu Sở Diệu Y an ũi, chúng nữ nghe mọi chuyện cũng cảm động hai mắt đều đỏ.
Không ngờ một tiểu thư thế gia lại có cuộc đời khổ sở như vậy, từ nhỏ đã bị chèn ép không nói, muốn chứng minh mình cho phụ thân xem, nên đã bày ra thiên phú siêu phàm, nhưng hắn cũng không để ý.
Lớn lên lại bị một đám lão gia hỏa ép gả cho người chưa bao giờ quen biết, đá nàng ra khỏi gia tộc để thu lợi ích cho họ, dù là nàng tâm trí có cứng cỏi tới đâu chung quy cũng là nữ nhân, trong nội tâm sẽ có một mảnh yếu đuối, cần người khác tới bảo bọc, che chở.
-Tiểu Y ngoan, từ đây về sau đi theo ta, về việc Sở gia ta giúp ngươi giải hận, sau này có các tỷ muội cùng ngươi nói chuyện, nếu ngươi muốn có thể cùng mẫu thân về sống trong thế giới của ta, ta đảm bảo sẽ không có ai dám khi dễ các ngươi nữa.
Trần Phong ôn nhu nói, vuốt ve mái tóc Sở Diệu Y, giọng nói trầm ấm cứ như là đang dỗ dành tiểu hài tử.
-Thật sao?
Sở Diệu Y ngước khuôn mặt non nớt lên ,nhìn một lượt chúng nữ cùng Trần Phong, lúc này tiểu thiên sứ khắp khuôn mặt đều là nước mắt chảy dài, khóe mắt đỏ hoe, nhìn làm cho người ta trong lòng rơi lệ. nhìn một lượt chúng nữ cùng Trần Phong.
Nàng trông chờ vào câu trả lời của bọn họ, thời gian gần đây là khoảng thời gian Sở Diệu Y vui vẻ nhất, có các tỷ muội quan tâm, bầu bạn, nàng được sống thật với con người mình, không phải sống trong cái thế giới ngươi lừa ta gạt nữa.
Thấy mọi người đều gật đầu xác nhận, Sở Diệu Y cũng nín khóc mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu cực kỳ khả ái, làm dung nhan mỹ lệ càng thêm rực rỡ, giờ phút này đây Sở Diệu Y mới chân chính là Sở Diệu Y.
-Đúng vậy, sau khi rời khỏi bí cảnh, ngươi đem mẫu thân đến ở trong thế giới của chúng ta.
Trần Phong khẳng định, Sở Diệu Y mừng rỡ, chủ động dùng môi chạm nhẹ vào mặt hắn rồi nhanh chóng lướt qua tỏ lòng cảm kích, rồi cuối đầu xấu hổ, mặt đỏ như gấc, đây mới thực chất là tính cách của Sở Diệu Y.
Rồi nói tất cả về quyết định của hắn đối với Tinh Linh Tộc sẽ tiến vào Cửu Tôn Tháp sinh sống, và cả làm sao Tinh Linh Nữ Vương trở thành một thành viên mới trong gia đình.
Chúng nữ nghe hắn kể chuyện giữa hắn và Tinh Linh Nữ Vương triền miên suốt nửa tháng bên trong Cửu Tôn Tháp, với mục đích tạo ra tiểu Tinh Linh đều là bội phục không nói nên lời, từng đôi mắt nhìn về phía hắn đều là ước ao lẫn đố kỵ.
-Phu quân, ta muốn có một nữ nhi.
-Phu quân, Huyên Huyên cũng muốn, ta muốn cùng ngươi đại chiến một tháng.
Chúng nữ đều là ánh mắt tỏa ra da^ʍ quang, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, hận không thể nhào lên đem hắn hút khô, rồi chà đạp hắn quỳ dưới váy của các nàng cầu xin tha thứ.
Trần Phong sợ hãi, nhìn từng đôi mắt tràn đầy tính xâm lược của các nàng, Trần Phong có cảm giác mình sắp tới sẽ bị đám nữ nhân này làm cho khô kiệt, vội vàng giơ hai tay đầu hàng, kêu lên một tiếng quái dị rồi, cấp tốc bỏ chạy như bay ra khỏi tiểu viện, để lại đằng sau là một tràng cười yêu kiều.