Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 70: Đấu Giá

Hai người sau khi mặc quần áo chỉnh tề, rồi cùng nhau bước ra đại sảnh đấu giá, Vạn Thiên Kim trên mặt vẫn chưa tan xuân sắc, bước đi khập khiễng làm Trần Phong buồn cười.

-Lên đây ta cõng nàng đi.

Trần Phong ngồi đưa lưng về phía Vạn Thiên Kim, nàng thấy vậy cũng hơi đỏ mặt, nhưng cũng gật đầu từ phía sau áp sát lưng hắn, hai cánh tay vòng qua cổ, rồi để hắn cõng đi,

Với tu vi của nàng thì chút đau đớn đó có là gì, chủ yếu là làm nũng với Trần Phong mà thôi, hắn cũng biết nhưng không có vạch trần đành thỏa mãn lòng hư vinh của nàng vậy.

Vừa đi, Trần Phong cảm nhận hai đoàn nhục cầu mềm mại co dãn, đang ép sát vào lưng mình, trong lòng thoải mái không thôi, huyết mạch sôi sục, hai tay nâng mông nàng mà không ngừng xoa bóp.

-Đừng... bại hoại, lỡ có ai thấy bây giờ.

Vạn Thiên Kim bị hắn giỡ trò xấu, đành há miệng cắn vào vai hắn một phát sẳng giọng trách cứ, nhưng Trần Phong nào thèm để ý vẫn tiếp tục thoải mái xoa bóp, trong chốc lát họ đã đi đến đại sảnh đấu giá.

Sảnh đấu giá xa hoa tráng lệ,có hai tầng, gôm tầng trệt là ghế ngồi dành cho người bình thường tham gia đấu giá, và tầng hai là phòng VIP dành cho khách quý của Vạn Kim Các, tất cả phòng VIP đều có màn chắn cùng trận pháp che mắt nhằm để giữ bí mật cho thân phận của khách quý.

Chu vi sảnh đấu giái rộng chừng một sân bóng đá quốc tế ở Địa Cầu, cũng có thể chứa được vài vạn người, giữa trung tâm là một sân khấu hoành tráng, có thể nói đây cũng là dịp Vạn Kim Các chất tiền đầy kho.

Giờ phút này đấu giá hội sắp bắt đầu, cứ mỗi 20 năm đến đợt Tây Mạc bí cảnh mở ra, là Vạn Kim Các lại mở một cuộc đấu giá quy mô lớn, nhằm kiếm thêm nhiều sinh ý, đồng thời cũng thu hút vô số cường giả tụ tập.

Vô số tu luyện giả, từ khắp nơi của Mạc Thành, lăng không mà đến, có tán tu cũng có không ít người có thế lực lớn, mỗi người muốn tham gia đấu gia phải giao nộp, 10 cái Thượng Phẩm Linh Thạch mới được vào chỗ ngồi để tham gia.

Từ đó lượng tài phú thu được từ tiền bán vé đã không nhỏ, huống chi còn có vật phẩm bán ra, Vạn Kim Các cũng được thu vào 10% phí lợi nhuận, phải nói là sau mỗi lần đấu giá thì Vạn Kim Các đủ tài nguyên sử dụng cho tới kỳ đấu giá tiếp theo.

Trần Phong cùng Vạn Thiên Kim đi vào một phòng VIP trên lầu hai nhìn xuống dưới, ở trên có thể quan sát toàn bộ tràng cảnh diễn ra, Trần Phong nhìn quét một vòng cũng thấy không ít người quen.

Hai huynh đệ Huyền Vô Nhai và Huyền Vô Khuyết, đi cùng đám người Huyền Minh Tông, khí thế rất là hung hăng, bởi vì bọn họ có được tư cách đó, vì Huyền Minh Tông là môn phái đứng đầu tại Tây Đại Lục, số lượng đệ tử Luyện Hư Kỳ lên tới vài trăm người, tu vi phía dưới thì có thể tính hàng vạn.

Huyền Vô Khuyết sau khi may mắn thoát chết, giờ phút này sắc mặt cũng hơi trắng xám, chứ không còn trắng noãn anh tuấn nữa, Trần Phong khẽ liếc người đi đầu, bất ngờ đó là Nhạc Tử Phong, tên thiên tài tâm lý vặn vẹo đã bị Trần Phong phản kích, sơ sẩy đã bị trọng thương linh hồn trên Lăng Thiên Thê.

Nhạc Tử Phong sau khi tịnh dưỡng cũng đã hồi phục, đã vậy còn đột phá lên hẵn Hóa Thần viên mãn, là thiên tài chiến lực cũng không thể coi thường, hắn cũng có thực lực đánh với Luyện Hư Kỳ một trận, nhưng trong mắt Trần Phong cũng quá tầm thường.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Trần Phong đang dò xét mình, Nhạc Tử Phong ngẩn đầu lên lầu hai, khóa chặt gian phòng VIP của Trần Phong, đưa tay lên làm một động tác cắt cổ, rồi nhếch mép cười âm hiểm.

Trần Phong cũng ngạc nhiên, không ngờ tên Nhạc Tử Phong này lại có Linh Hồn Lực mạnh như vậy, có nghĩa hắn cũng là một tên Võ, Hồn song tu, cũng tính là một thiên tài hiếm có, nhưng cấp bậc Hồn Lực của hắn vẫn thua tu vi võ đạo một cảnh giới.

Trần Phong ngạc nhiên qua đi, cũng là nhẹ nhàng nở một nụ cười, Nhạc Tử Phong này cũng dám uy hϊếp hắn, nói đùa , trước đó thì Trần Phong có hơi sợ, nhưng bây giờ mười cái Nhạc Tử Phong hắn cũng không thèm để vào mắt.

Chỉ là hắn lười động thủ mà thôi, tâm cảnh hiện giờ rất kiện định, không đi chấp nhặt với kẻ khác, trù khi là tâm tình hắn tốt vui đùa một chút với đối phương, và phẫn nộ khi có người chạm vào vảy ngược của hắn mà thôi.

Trần Phong sau khi luyện hóa dung nhập vào trong huyết mạch của mình Thương Long Tinh Huyết, hắn đã kế thừa toàn bộ tinh hoa trong đó, và có được Huyết Mạch Thương Long, nếu sau này thức tỉnh toàn bộ Thương Long Huyết Mạch, Trần Phong cũng có thể hóa thành một đầu Thương Long.

Thương Long Huyết Mạch rất bá đạo, nó có thể nhanh chóng hồi phục thương tổn tới mức chóng mặt, dù hiện giờ Trần Phong mất tay, hay mất chân, Thương Long Huyết Mạch cũng có thể chữa trị cho hắn phục hồi như cũ, mà không cần đạt đến nửa bước Chân Tiên để mượn thiên địa chi lực tái tạo thân thể.

Cốt cách và da thịt toàn thân Trần Phong sau khi được Thương Long Huyết Mạch cải tạo lại, vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm Tử Lôi Toái Thể Quyết, thì Trần Phong đứng cho một cường giả Luyện Hư sơ kỳ dùng toàn lực công kích cũng không làm gì được hắn.

Còn về cảnh giới càng cao thì khả năng vượt cấp chiến đấu càng yếu, vì mỗi tiểu cảnh giới cũng như là trời và đất , nhưng Trần Phong thì khác, mỗi khi thực lực hắn tăng lên, trong cơ thể cũng diễn hóa ra càng nhiều kí tự Đế Văn, khắc chằn chịt lên kinh mạch hắn.

Vì vậy Trần Phong luôn giữ được sức mạnh vượt một đại cảnh giới gϊếŧ địch, huống chi hắn còn có hư ảnh Đế Hoàng gia trì cung cấp năng lượng, cùng Thương Long Lực và vô số lá bài tẩy khác như Lôi Đình Chân Hỏa các loại, thì vượt hơn một đại cảnh giới gϊếŧ người là chuyện dễ dàng.

Nên đối với uy hϊếp trần trụi của Nhạc Tử Phong, hắn bật cười khinh thường, nếu làn này trong bí cảnh Nhạc Tử Phong còn trêu chọc đến hắn , thì Trần Phong không ngại cho Nhạc Tử Phong đi gặp lão tổ của Nhạc gia.

Lúc này trước cửa đã đi đến thêm một đoàn người, đó là người của Cự Kiếm Môn, còn có cả Hạ Ức Mộng trong đoàn người, Trần Phong quay sang Vạn Thiên Kim nói.

-Nàng đợi ta tí, ta giới thiệu một tỷ muội cho nàng.

Vạn Thiên Kim nhìn xuống dưới, hiểu ra khẽ gật đầu, vừa dứt lời Trần Phong lao xuống dẫn Hạ Ức Mộng lên giới thiệu hai người cho nhau quen biết.

Trần Phong đi xuống phía dưới, nói vài câu rồi dẫn nàng trở lại phòng VIP.

-Đây là Mộng nhi, còn đây Thiên Kim, từ nay các nàng sẽ là tỷ muội.

Hạ Ức Mộng nhìn Vạn Thiên Kim một lúc thấy nàng khí chất vũ mị động nhân, thành thục hơn nàng rất nhiều, rồi cắm tức nhìn qua Trần Phong, cầm tay hắn lên cắn mạnh một phát lưu hại dấu vết hai hàm răng.

-Ui, đau đau...

Trần Phong bị càng cắn la oai oái, giả bộ đau đớn ôm cánh tay, lúc Hạ Ức Mộng vừa cắn vào thì hắn đã bỏ đi tất cả phòng ngự chứ giờ với nhục thể của hắn nàng cắn có mà gãy răng mà không thương tổn được hắn.

-Hừ, đại phôi đản chàng thật phong lưu, thì ra lúc trước kêu ta về là hẹn hò với mỹ nữ.

Hạ Ức Mộng nghiến răng tức tối, trừng mắt nhìn Trần Phong, dù nàng có tâm tính thiện lương cũng biến thành mẫu bạo long, ở nhà có nhiều người như vậy, hắn còn ra ngoài hẹn hò.

Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí mà, huống chi nữ nhân có sự ghen tuông mạnh, còn nữa nàng và hắn cũng chưa từng có phu thê chi thực, nếu sau này hắn không quan tâm nàng thì sao bây giờ, nên nàng nhanh chóng biến thành quả ớt nhỏ, cắn hắn một ngụm cho hắn nhớ đời.

Trần Phong lúng túng gãi đầu cười xấu hổ, hai nàng liền nhanh chóng thân thuộc kéo nhau ngồi xuống nói chuyện tâm tình, bỏ qua hắn một bên không để ý tới.

....Đing...Đang...

Đúng lúc này tiếng chuông bắt đầu buổi đấu giá cũng vang lên, hắn cũng thở ra một hơi ngồi xuống giữa hai nàng một tay ôm một cái, chờ đợi xem buổi đấu giá.

Hiện giờ trong sảnh đấu giả đã ngồi đầy tu luyện giả, không còn thừa một chỗ trống, bất quá tất cả mọi người rất là trật tự không gây ra hỗn loạn chỉ là nhỏ to nghị luận, mà chăm chú nhìn xem trên sân khấu đài.

-Các vị an tâm chớ vội, buổi đấu giá định kỳ này cách hai mươi năm tổ chúc một lần long trọng, sẽ có vô số bảo bối mà Vạn Kim Các chúng ta tích góp những năm qua, lần này đem ra đấu giá mong chư vị anh hùng giữ trật tự đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu.

Một lão già tiên phong đạo cốt đứng trên sân khấu cao giọng nói, lão già này khí tức toàn thân nội liễm, nhìn bề ngoài như một lão nhân thông thường nhưng Trần Phong có thể nhờ Hệ Thống nhìn ra tu vi của lão đã là Hợp Thể Kỳ.

Trần Phong cũng không khỏi cảm thán, một nơi linh khí có thể nói là xếp sau các đại lục khác, mà cường giả như rừng thể này, hắn nhìn xuống dưới sảnh đấu giá, đa số tu sĩ đều là Hóa Thần trở lên, huống chi là võ đạo ở Trung Châu chắc là Luyện Hư Kỳ cũng như là kiến bò đầy đất.

-Ta là Vạn Thương Hải, chủ trì của cuộc đấu giá lần này, chỉ giao dịch mặc định là Linh Thạch Thượng Phẩm, vật phẩm thứ nhất là một kiện Linh Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo, giá khởi điểm 1000 Thượng Phẩm Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 Linh Thạch.

Lão già chủ trì Vạn Thương Hải tiếng nói vừa dứt, một mỹ nữ dáng người yêu điệu cầm lên một cái khay có tấm vải đỏ phủ lên, nàng tháo bỏ tấm vãi, lộ ra bên trong là một cây chùy thủ sắc bén dài tầm ba tấc, hàn khí bức người không ngừng khếch tán.

Dưới sảnh đấu giá, vô số người ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cây chùy thủ, nhao nhao đồng loạt tăng giá, Linh Cấp Pháp Bảo, trong mắt bọn họ đã là bảo vật vô giá, nếu khi sở hữu sẽ tăng mạnh chiến lực của bản thân.

-1100 Linh Thạch

-1200 Linh Thạch

-1500 Linh Thạch.

Khi cái giá dừng lại ở 3000 Linh Thạch Thượng Phẩm, thì chùy thủ đã được một cường giả Luyện Hư Kỳ tranh mua thành công, hắn nhanh chóng lên đài giao Linh Thạch, nhận ngay vật phẩm rồi bỏ chạy vô tung vô ảnh.

Trần Phong trợn mắt há mồm liếc qua Vạn Thiên Kim, một tay nhanh chóng thô bạo bắt lấy một con thỏ trắng trước ngực nàng, vừa xoa vừa hỏi.

-Chậc chậc! một món thôi đã 3000 cơ đấy, ta với nàng giao dịch nàng mua với giá khởi điểm, thật là quá ủy khuất ta rồi, nàng nói đền bù ta thế nào đây.

Trần Phong nhếch mép cười tà, hắn cũng thật không ngờ đấu giá lại lời tới vậy, lúc trước cùng nàng giao dịch thật là lỗ vốn to a.

-Hừ, tiểu bại hoại, ta đã lấy thân báo đáp rồi, còn không biết đủ, sau này của ta đều là của chàng mà.

Vạn Thiên Kim , đưa ra đầu lưỡi mê hoặc liếʍ liếʍ môi hắn, phát ra một tiếng hừ yêu kiều từ trong mũi.

Hạ Ức Mộng ngồi cạnh nhìn cảnh họ ân ái, thì có xúc động muốn độn thổ mà chạy, đôi nam nữ này thật không biết xấu hổ a.

Trong khi đó, đấu giá trên đài vẫn tiếp tục diễn ra, hơn mười món Linh Cấp vũ kỹ cùng pháp bảo đã được bán ra, có món được nhiều người yêu thích còn lên đến 5000 Linh Thạch Thượng Phẩm, làm Trần Phong cũng có loại muốn thổ huyết.

Không ngờ vật phẩm hắn giao dịch với Vạn Thiên Kim bán đấu giá ra, thì đã gấp vài lần giá trị khi nàng giao dịch với hắn, nghĩ tới đây đôi tay không chịu được khi xoa bóp cách lớp y phục,

Hắn đưa tay vào trong cổ áo nàng rồi mì xuống dưới bắt ngay một con thỏ trắng, hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa mà vân vê chơi đùa, làm nàng liên tục thở gấp.

Hạ Ức Mộng cũng không chịu nỗi rồi, lớn mật cầm lấy một tay còn lại của Trần Phong đưa lên ngực mình để hắn xoa bóp, Trần Phong vô cùng thích thú, hai tay hai bên không ngừng đùa giỡn, cảm nhận xúc cảm mềm mại , đàn hồi từ tay truyền lên não mà cảm thấy lâng lâng.

-Vật phẩm tiếp theo là , hai cây Linh Dược Ngũ Cấp, Lam Ngân Thảo, và Tam Diệp Thảo, khi hấp thu luyện hóa có thể kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng, giá khởi điểm 2000 Linh Thạch, mỗi lần tăng giá 100 Linh Thạch.

Trần Phong đang mải mê chăm sóc meo meo của hai mỹ nữ thì lão già Vạn Thương Hải lại lên tiếng cho ra vật phẩm đấu giá, nghe được hai loại Linh Dược, Trần Phong ngừng lại đôi bàn tay của mình, hai nữa thất lạ liền hỏi.

-Sao vậy tiểu bại hoại?

-Hai loại Linh Dược này ta phải cầm xuống cho bằng được.

Có nhiều người không biết hai loại Linh Dược này dùng thế nào, người thường chỉ biết công dụng của chúng là kéo dài tuổi thọ, với lại cho người ra tăng thêm sức sống mà thôi

Nhưng Trần Phong biết độ trân quý của nó, bởi vì trong tri thức Luyện Đan của hắn có đan phương để luyện thành đan dược, cho ra hiệu quả tốt nhất, đây là hai loại cần có để luyện ra Linh Cấp Đan Dược, Trú Nhan Đan và Dưỡng Nhan Đan.

Hắn muốn cầm xuống Lam Ngân Thảo và Tam Diệp Thảo để luyện ra đan dược cho các nữ nhân mình phục dụng, và với hỗ trợ song tu của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết thì các nàng sẽ thanh xuân vĩnh trú, thiên thu vạn đại, đến khi hết thọ nguyên cũng không già đi.