Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 4 - Chương 10: Viện Quân Đến Rồi

Kiếp tộc từ Tôn cấp trở lên phân làm cửu tinh, nhất tinh là tân tấn Kiếp Tôn, nhị tinh là Tôn giả, tam tinh là Kiếp Vương.

Kiếp tộc Tôn giả đã xem như là nhân vật rất lợi hại, so với cùng cấp Nhị phẩm Chân Nhân còn phải mạnh hơn một chút.

Nhị phẩm Chân Nhân ở Việt quốc, tính ra đâu đó mới có hơn mười người, mỗi vị đều hùng bá một phương.

Ninh Kiến Quân cười khổ, vẻn vẹn một tòa Ninh Hải Thành nho nhỏ, có tài đức gì để cho tồn tại bậc này xuất thủ cơ chứ. Trong lòng đắng chát, đối mặt với khủng bố Kiếp Tộc Tôn giả, bọn hắn hoàn toàn thất thủ vô sách.

Không chỉ Ninh Kiến Quân, Hà tiên cô và Vân Hải Chân Nhân cũng đều nội tâm nguội lạnh. Hai người lúc trẻ tuổi từng đến Kiêu Dương Thành tham gia nghĩa vụ quân sự, cũng từng từ xa xa chứng kiến Kiếp tộc Tôn giả phong thái, hiện tại vẫn còn nhớ như in. Xem ra lần này bọn họ chắc chắn phải chết, không chỉ riêng bọn họ, mấy chục vạn dân chúng ở trong Ninh Hải Thành đều khó mà thoát khỏi một kiếp.

Duy nhất không sợ hãi chính là Ninh Thiên Tuyết.

Chỉ thấy nàng tay cầm băng kiếm lơ lửng giữa hư không, cùng Tam Dương tộc Tôn giả đối mặt, nhàn nhạt mở miệng.

“Gia gia cùng hai vị tiền bối đối phó Song Thủ Kiếp Tôn, kẻ này giao cho ta”

“Thiên Tuyết!”

“Khặc khặc, chỉ là một cái nhân tộc bé gái, lại dám một mình ngăn cản ta?” Tam Dương Tôn giả khinh thường hừ nhẹ, điểm tay từ sau lưng một vầng mặt trời chói sáng xuất hiện ở trước mặt, tiếp theo liền nhẹ nhàng hướng phía Ninh Thiên Tuyết ném tới.

Vầng mặt trời vừa ra, Ninh Thiên Tuyết lông mày ngưng trọng, chỉ cảm thấy một luồng sức nóng kinh khủng, như muốn thiêu đốt vạn vật đang nhanh chóng tiếp cận mình.

Tam Dương Tôn giả tùy tiện ra tay, lại không hề kém Nhị phẩm trung kỳ toàn lực một kích, khủng bố nhiệt lượng đầy đủ đem nàng đốt thành tro bụi. Nhưng Ninh Thiên Tuyết tự nhiên sẽ không bị một chiêu của Kiếp tộc Tôn giả dọa lui.

Dù sao, sau lưng nàng thế nhưng là ba ngàn Ninh gia đệ tử, cùng mấy chục vạn Ninh Hải Thành dân chúng, cùng lắm thì liều chết mà thôi, có gì mà sợ.

Vầng mặt trời ở trên không trung tỏa ra ngàn đạo ánh sáng màu vàng, hóa thành một cái cầu lửa đường kính mấy trượng, hướng đỉnh đầu Ninh Thiên Tuyết trấn áp xuống.

Bên ngoài cầu lửa dung nham nóng chảy tung tóe, nhiệt lượng cao thêm vài phần.

Đối mặt với mấy trượng cầu lửa, Ninh Thiên Tuyết sắc mặt trầm trọng, cũng nhận thức được, chính mình và Kiếp tộc Tôn giả này thực lực chênh lệch quá nhiều.

Nàng vỗ túi chứa đồ một cái, lấy ra một tấm phù chú, quăng lên thật cao, tay đẹp bấm quyết, tấm phù chú kia bỗng dưng hóa thành bạch quang, bạch quang càng chia thành vô số sợi bạch tuyến như lông tóc, tung bay tứ tán, đem vầng mặt trời quấn quýt lấy. Mà nàng bỗng nhiên run lên hai vai, sau lưng càng sinh ra một đôi cánh chim màu trắng.

Cánh trắng đập mạnh, có một đạo hàn khí quỷ dị, đem Ninh Thiên Tuyết cuốn lấy, bạch quang lóe lên, ngay tức khắc biến mất tăm tích, vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở sau lưng Tam Dương Kiếp Tôn, tế lên hai thanh băng kiếm mà ném tới.

Từ lúc khóa lấy vầng mặt trời, đến khi sau lưng mọc hai cánh, di chuyển đến sau lưng lấy vũ khí công kích đối thủ, tất cả những hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thủ đoạn ứng biến phong phú, thành thạo điêu luyện, Ninh Thiên Tuyết không hổ là Việt quốc đệ nhất nữ thiên kiêu.

Tam Dương Tôn giả âm thầm kinh ngạc, không nghĩ trong mắt mình nhỏ yếu thiếu nữ lại có thể làm ra thủ đoạn như vậy.

Nhưng đối mặt với công kích từ sau lưng, Tam Dương Tôn giả lại không có chút nào sợ hãi, chỉ nhếch miệng cười lạnh.

“Có chút ý tứ, nhưng chỉ chừng đó thủ đoạn, còn không làm được gì ta”

Khi băng kiếm vừa đánh trúng sau lưng hắn, thì trôi nổi sau lưng hai vầng mặt trời bỗng nhiên rực sáng, kinh khủng nhiệt độ đem băng kiếm hoàn toàn tan chảy.

Bảo kiếm bị hủy, cách xa mấy chục trượng Ninh Thiên Tuyết lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm lên quần áo.

Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ khó tin, Băng Ngọc Song Kiếm, mỗi thanh là một kiện Tứ chuyển hạ phẩm Chân Binh, song kiếm hợp bích uy lực tương đương với Tứ chuyển trung kỳ.

Đường đường Tứ chuyển trung kỳ Chân Binh còn chưa tiếp cận đã bị đốt chảy.

Vầng mặt trời sau lưng Kiếp tộc Tôn giả kia nóng rực đến cỡ nào?

Mà theo Tam Dương Tôn giả quay người lại, một đôi mắt chăm chú nhìn nàng, Kiếp quang lấp lóe, trong giây lát, Ninh Thiên Tuyết trong đầu hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm cực độ, sau lưng cánh chim chợt vung mạnh, biến mất ở bên ngoài trăm trượng.

Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa trúng chiêu rồi. Trong ánh mắt của đối phương tựa hồ ẩn chứa một đạo tinh thần lực công kích.

Ninh Thiên Tuyết liên tục thui thúc cánh chim, triển khai hai lần di động, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, bên khóe môi mang theo tơ máu.

Cánh chim này là một món Tứ chuyển trung phẩm Chân Binh, có thể để tốc độ của nàng ngắn ngủi đạt tới cấp độ Nhị phẩm trung kỳ, nhưng hao tổn chân lực cực kỳ kinh người.

Nàng vừa đột phá thu được một giáp Chân lực, hầu như đã hao tổn toàn bộ.

Mà đối diện Tam Dương Tôn giả thì vẫn khí định thần nhàn, mở miệng mỉa mai.

“Sâu kiến, nếu như ngươi không còn bản sự nào khác, thì có thể chết rồi”

Nói xong áo bào vung lên, sau lưng ba vầng mặt trời từ từ dâng lên, sau đó lao thẳng về phía Ninh Thiên Tuyết.

Một thân Chân lực suy kiệt Ninh Thiên Tuyết bước chân khẽ động, muốn tránh đi, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình hai cổ chân bị thần niệm giữa chặt, thần niệm này tựa hồ có độc, cổ chân của nàng lập tức thâm tím, trong người khí huyết đều khó lòng điều động.

Mà trước mắt ba vàng mặt trời đã ập xuống, trong lòng đắng chát, chính mình vừa đột phá Chân Nhân, còn chưa cảm nhận được Chân Nhân phong cảnh, đã phải tan xương nát thịt rồi sao.

“Ta dù chết cũng phải để cho Kiếp tộc Tôn giả này bị thương”

Ánh mắt quả nàng lộ ra kiên quyết, điều động trong cơ thể ít ỏi chân lực, dự định tự bạo, thì bỗng nhiên từ phương xa có một tia kim quang lấp lóe tới gần.

Cùng với đó là một giong nói lạnh lùng vang vọng khắp vài chục dặm.

“Kiếp tộc chớ càn rỡ”

Lúc này, phương nam có một chiếc lâu thuyền dài ba trăm trượng đang lấy tốc độ cực nhanh tiến tới Ninh Hải Thành. Bên trên đỉnh lâu thuyền, bay phất phới một lát cờ, có ký hiệu một ngọn lửa cháy hừng hực, đó chính là tiêu chí của Tứ Hoang Điện.

Tứ Hoang Lâu Thuyền rốt cuộc đã đến nơi.

“Hử” Tam Dương Tôn giả nheo mắt nhìn về phía lâu thuyền xa xa, trong lòng phiền muộn, không nghĩ nhân tộc viện quân nhanh như thế đã tới rồi.

Khóe mắt bỗng trở nên hung ác, mà lao tới phía Ninh Thiên Tuyết ba vầng mặt trời chợt rực cháy, tốc độ càng thêm nhanh.

“Tứ Hoang Thần Thuyền”

Ninh Thiên Tuyết cõi lòng lóe lên một tia hi vọng, cố gắng giãy dụa thân thể, nhẹ nhàng thở dốc, mà dưới chân kiếp niệm lại như keo dán, dù nàng vùng vẫy thế nào cũng không thể tránh thoát.

Trước mặt ba vầng mặt trời đã tới gần, khí nóng phả vào mặt, khiến da mặt nàng bỏng rát. Ngay lúc nàng tưởng rằng mình phải chết, thì bên cạnh nàng chợt xuất hiện một người thanh niên áo trắng. Người này chặn ở trước người nàng, bàn tay rực cháy như dung nham thẳng hướng về phía ba vầng mặt trời liên tiếp đấm mạnh.

Oành oành oành

Ba vầng mặt trời mạnh mẽ khủng bố, lại bị liên hoàn quyền của hắn đánh nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía, đốt cháy một vùng hư không.

Mà Ninh Thiên Tuyết thì bị thanh niên áo trắng này ôm lấy, tránh thoát đầy trời ánh lửa.

“A”

Ninh Thiên Tuyết cả người run nhẹ, không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng.

Nàng tu võ mấy mươi năm, lần đầu tiên bị người khác ôm ấp.

“Yên lặng!”

Thanh niên áo trắng vừa cứu nàng khỏi ánh lửa, liền lạnh lùng mở miệng nói một câu, ném nàng xuống đất, tiếp theo cả người hóa thành một đạo kim quang xông về phía Tam Dương tôn giả.

“Ngươi” Ninh Thiên Tuyết cắn răng, lật người nhẹ nhàng đáp đất, ánh mắt xinh đẹp ngước lên bầu trời, muốn nhìn rõ kẻ mới cứu mình là ai.