Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 4 - Chương 7: Tam Đại Kiếp Tôn

Áo tím Kiếp Tôn nhìn chằm chằm về phía xa xa Vân Hải Chân Nhân.

"Rất tốt, rất tốt." Lửa giận trong lòng hắn đang ầm ầm thiêu đốt, hắn vốn dĩ cảm thấy Hà tiên cô là uy hϊếp lớn nhất, nhưng bây giờ mới cảm thấy ông lão tóc xanh này càng thêm đáng ghét! Có Vân Hải Chân Nhân, bên phía Nhân tộc Chân Nhân sẽ triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Muốn đánh thì đánh, muốn tránh thì tránh, muốn vây khốn hắn thì vây khốn.

"Cứ cuốn lấy hắn như thế"

Hà tiên cô truyền âm nói, "Có Vân đạo hữu, Kiếp Tộc kiếp Tôn không tổn thương được ta, cũng không thoát được thần niệm của ta quấy nhiễu"

"Như thế, hắn cũng uy hϊếp không được lão phu" Ninh Kiến Quân gật đầu.

"Ba gã Nhất phẩm Chân Nhân, muốn vây nhốt ta?" Áo tím Kiếp Tôn thanh âm hùng hồn vang vọng trong trời đất, "Tốt, vậy bổn tôn thỏa mãn các ngươi."

Áo tím Kiếp Tôn đứng nguyên tại chỗ, vung tay bắn ra một đạo màu đỏ Kiếp Thiểm, bắn về phía thủ thành võ giả.

Kiếp Thiểm mang theo kinh khủng Kiếp độc, mấy chục tên Ninh gia đệ tử còn chưa kịp hoàn hồn đã hóa thành vũng máu.

"Tiếp tục vây nhốt ta đi."

Áo tím Kiếp Tôn lần nữa vung tay bắn ra một luồng Kiếp Thiểm, gϊếŧ chết thêm mấy chục gã phàm nhân cảnh võ giả.

Trong nháy mắt! Liền có gần trăm vị võ giả chết dưới độc chiêu của hắn.

“Khốn nạn!”

Vân Hải Chân Nhân, Hà tiên cô, Ninh Kiến Quân chứng kiến cảnh này đều tức giận sôi máu.

Để phàm nhân võ giả tại trước mắt mình bị tàn sát, là bọn hắn vô năng!

"Đáng chết." Vân Hải Chân Nhân, Hà tiên cô con mắt đều đỏ, mà làm Ninh gia lão tổ Ninh Kiến Quân, thấy con cháu nhà mình chết thảm, càng nổi giận gầm lên một tiếng: "Nhận lấy cái chết!"

Ông ta một tay cầm một thanh đại đao, hóa thành lưu quang trực tiếp tiến lên.

"Ha ha. . ."

Áo tím Kiếp Tôn tung người di động đến bên ngoài hơn mười trượng, lần thứ ba bắn ra Kiếp Thiểm, lại lấy mạng không ít Ninh Hải Thành võ giả.

"Có giỏi đánh với ta một trận!" Ninh Kiến Quân gầm thét, khí tức càng là đột nhiên tăng vọt, tốc độ cũng tăng vọt, quanh người dần dần hình thành một bộ hàn băng xương cốt, cao hơn ba trượng.

"Chân Nhân cấm thuật Bản Mệnh Chân Thân?" Áo tím Kiếp Tôn lại không trốn, hai tay của hắn phân biệt nắm lấy hai thanh kiếm ngắn, nghênh đón Ninh Kiến Quân.

Bành bành!

Song phương trong nháy mắt giao phong, áo tím Kiếp Tôn bị khổng lồ băng cốt đánh cho lảo đảo, thân pháp hơi động, mới tránh qua, tránh né được một đao đáng sợ của Ninh Kiến Quân.

"Gϊếŧ" Ninh Kiến Quân điên cuồng vô cùng, thân pháp nhanh hơn, ra chiêu nhanh hơn, một đao lại một đao càng làm cho áo tím Kiếp Tôn không dám đón đỡ.

Bị triệt để áp chế!

"Không tốt, tốc độ, thân pháp của hắn đều tăng lên, hơn nữa lực lượng của hắn so vừa rồi càng lớn." Áo tím Kiếp Tôn sắc mặt thay đổi, Ninh Kiến Quân thi triển Bản Mệnh Chân Thân toàn bộ phương diện được tăng lên, mà áo tím Kiếp Tôn thì lại bị thần niệm áp chế, cho nên ăn phải thua thiệt rất lớn.

Xa xa Hà tiên cô sắc mặt trắng bệch cố gắng khống chế tình thế, thấy vậy lập tức truyền âm nói: "Ninh đạo hữu, Vân đạo hữu, gã Kiếp Tôn này chúng ta có hi vọng đánh chết, mọi người phối hợp với ta"

Ninh Kiến Quân bị bao bọc bởi ba trượng băng cốt, lại một lần nữa xách đao áp sát.

"Oanh!"

Áo tím Kiếp Tôn chỉ cảm thấy chung quanh thần niệm áp bách đột nhiên bạo tăng, lực áp bách này quá kinh người, không chỗ nào không có áp bách, thực lực của hắn lại lần nữa hạ thấp, hạ thấp chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra năm thành thực lực.

"Gϊếŧ!" Hà tiên cô dữ tợn quát, khí tức của nàng đồng dạng tăng vọt, quanh người hình thành một bộ khô lâu cao hai trượng, đồng dạng thi triển Bản Mệnh Chân Thân, Bản Mệnh Chân Thân của nàng tựa hồ cũng có liên quan đến thần niệm, Chân Thân vừa mở ra thì cường độ thần niệm cũng bạo tăng.

"Không tốt."

Thần niệm nháy mắt trở nên mạnh mẽ, để cho Áo tím Kiếp Tôn trở tay không kịp, mà cũng thi triển lấy Bản Mệnh Chân Thân Ninh Kiến Quân, đã một đao chém đến. Một đao này, tựa hồ muốn gϊếŧ chết hắn vậy!

Áo tím Kiếp Tôn cảm thấy tử vong nguy cơ, hắn cũng không kịp thi triển chiêu số gì, ngay thời khắc sinh tử, hắn vung vẩy kiếm ngắn muốn đỡ lấy một đao ấy.

Xoẹt

Máu tươi đầm đìa, vẩy lên trời cao.

Một đầu cánh tay rơi xuống đất, áo tím Kiếp Tôn sắc mặt trắng bệch, khí thế suy nhược đi không ít.

"Oanh." Hắn vội vàng thi triển loại bí thuật nào đó, khí tức cũng lập tức tăng vọt.

"Đi."

Sau khi thi triển bí thuật, áo tím Kiếp Tôn không quan tâm, chằm chằm chuẩn một cái phương hướng chạy trốn.

"Muốn chạy?" Ninh Kiến Quân gầm thét đuổi theo, Vân Hải Chân Nhân cùng Hà tiên cô cũng vội vàng bám sát.

“Vùn vụt”

Vân Hải Chân Nhân tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo thanh quang liền muốn xông tới cản đường áo tím Kiếp Tôn.

Chỉ là không nghĩ, ngay lúc hắn sắp tiếp cận đối phương, thì sắc mặt đột nhiên kinh biến, vội vã đưa kiếm đỡ ngang ngực, làm tư thế phòng thủ.

“Oanh”

Vân Hải Chân Nhân bị bất ngờ công kích đánh cho bay ngược, ở trên mặt đất cày ra một cái khe rãnh thật sâu, nằm ở dưới khe rãnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bên trong máu tươi mang theo ngọn lửa màu xanh, phun ở trên bùn đất cháy xùy xùy.

“Chết cho ta” Có đạo hồng quang lóe lên, một gã mọc ra hai cái đầu Kiếp Tộc, nhanh chóng áp sát, bốn cánh tay mỗi tay cầm một thanh đao hình viên nguyệt, hung hăng bổ về phía Vân Hải Chân Nhân.

Đứng ở đằng xa Hà tiên cô, thần sắc ngưng trọng vận dụng thần niệm, hóa thành bàn tay lớn lăng không xuất hiện bắt được trọng thương Vân Hải Chân Nhân, đem hắn kéo trở về. Song Thủ Kiếp Tộc bốn thanh loan đao hung hăng chém lên mặt đất trống, tiếng oanh minh giống như sấm nổ mùa xuân, đánh ra một cái hố sâu, rộng mười trượng. Mà Vân Hải Chân Nhân bị thần niệm dắt lấy nhanh chóng bay ngược, khoảng cách một đao đáng sợ kia chỉ có mấy thước.

Bay đến bên cạnh Hà tiên cô, Vân Hải Chân Nhân đầy trán mồ hôi lạnh, khẽ nói: “Cảm tạ Hà sư muội cứu ta một mạng”

Nói xong không nhịn được ho khan, ho ra một búng máu tươi.

Hà tiên cô không đáp lời, thần sắc của nàng cực kỳ trịnh trọng dõi mắt về phía bên trái, thần niệm tràn ra muốn trợ giúp Ninh Kiến Quân.

Bởi vì giờ phút này, Ninh Kiến Quân toàn thân bao bọc bởi ba trượng băng cốt, hai thanh đao điên cuồng ngăn cản công kích của áo tím Kiếp Tôn cùng một tên Kiếp tộc Kiếp Tôn khác.

“Ba gã Kiếp Tôn” Vân Hải Chân Nhân thở dài, trong lòng đắng chát.

Một tên áo tím Kiếp Tôn thôi, bọn hắn đã phải vận dụng Bản Mệnh Chân Thân khó khăn lắm mới chiến thắng, hiện tại xuất hiện thêm hai gã Kiếp Tôn khác, bọn họ sợ rằng phải táng mệnh ở đây.



Chưa kịp hắn cảm khái, thì Song Thủ Kiếp Tôn đã xách theo loan đao lao tới, cùng hắn đánh thành một đoàn.

Ầm

Ninh Kiến Quân lấy sức một mình ngăn cản hai gã Kiếp Tôn, mặc dù áo tím Kiếp Tôn đã bị trọng thương, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ.

Nương theo một lần giao tranh, Ninh Kiến Quân ngã xuống đất, lảo đảo lùi mấy bước về phía sau, đã đến bên cạnh Hà tiên cô, sắc mặt tái nhợt.

“Đạo hữu còn có thể chống chịu được sao?” Ninh Kiến Quân khẽ truyền âm hỏi.

“Lão thân vừa rồi thi triển Bản Mệnh Chân Thân, hiện tại tối đa còn có thể chống cự nửa khắc” Hà tiên cô sắc mặt không một giọt máu, trên trán lấm tấm mồ hôi, khẽ đáp.

Ninh Kiến Quân cũng hiểu rõ tình thế.

Đối phương vừa xuất hiện thêm hai gã Nhất tinh Kiếp Tôn, thực lực quá mạnh.

Mà phía bên mình, Hà tiên cô không giỏi đấu pháp, chỉ có thể ở một bên thi triển thần niệm quấy rối. Vân Hải Chân Nhân ngươc lại có thể tới lui dây dưa, nhưng lại bị Song Thủ Kiếp Tôn áp chế gắt gao.

Mà mình, phải đối mặt với hai gã Kiếp Tôn liên thủ vây đánh, mặc dù có Hà tiên cô trợ giúp, nhưng Hà tiên cô cũng suy yếu rất nhiều, tình hình hiện tại bất lợi vô cùng.

Lại nhìn xa xa bên ngoài ba mươi dặm, có hồng quang đầy trời, Kiếp tộc đại quân sắp tới.

Phía sau lưng Ninh Hải Thành cũng sấm chớp liên hồi, hiển nhiên Ninh Thiên Tuyết đã bắt đầu độ kiếp.

“Liều mạng” Ninh Kiến Quân cắn răng, lời nói kiên quyết, tung người liền xông ra.