Đoạn Trường Sơn Mạch tiếp giáp với hai quận của Việt quốc là Kinh Bắc và Hà Giang.
Kiếp hoạn vừa bộc phát, hai quận này có một phần ba thành trì đã bị chiếm đóng, mà bên trong mỗi thành trì, bất kể phàm nhân võ giả, hoặc là bị gϊếŧ chết hoặc bị mê hoặc biến thành Kiếp Đồ.
Hai quận quận chủ không địch nổi Kiếp quân thế lớn, đành lui quân trở về, lấy mỗi quận quận thành là trung tâm, liên kết các thành nhỏ khác tạo thành một dải phòng tuyến ngăn cách Kiếp tộc xâm lấn.
Vì thế, lần hội quân này, Chiêu Diêu Vương cùng các vị cự đầu sau khi bàn bạc đã đưa ra quyết sách. Đem tất cả võ giả chi thành hai bộ. Một là Chiến bộ, hai là Thủ bộ.
Chiến bộ do Chiêu Diêu Vương dẫn đầu tiến hành càn quét các khu vực bị Kiếp tộc tàn phá, cũng như truy kích và tiêu diệt Kiếp quân.
Mà Thủ bộ thì gia nhập các tòa thành trì, hỗ trợ phòng ngự cũng như đẩy lui Kiếp quân tấn công.
Nói về việc thu hoạch công lao thì Chiến bộ dễ dàng thu hoạch công lao hơn Thủ bộ nhiều, nhưng độ nguy hiểm cũng theo đó mà tăng nhiều.
Dưới khu vực đăng ký, được xếp thành mười mấy bàn đăng ký, mỗi bàn đăng ký sẽ do một vị Tứ Hoang Chấp Sự trực tiếp tọa trấn phòng ngừa biến cố.
“Tần Ngô Chân Nhân, Nhất phẩm sơ kỳ, thủ hộ Thành Triều Dương”
“Cảnh Diệp Chân Nhân, nhất phẩm sơ kỳ, thủ hộ Thành Ngọc Hoàng”
“Vương Trùng Dương, Ngọc Mệnh trung kỳ, thủ hộ Thành Chương Dương”
“Lý Thông…”
“Thạch Sanh…”
Từng tên từng tên võ giả được biên chế vào Tứ Hoang Chiến Vệ liền dồn dập rời đi Huyền Linh Sơn trở về khách sạn, chờ đợi ngày xuất phát.
Khương Ly cũng không có hứng thú quan sát bọn võ giả đăng ký tạo danh sách, mà quay đầu trở về tiểu viện, lẳng lặng điều tức.
Sau ba ngày, các phương võ giả dưới sự tiếp dẫn của Tứ Hoang Điện Chấp Sự leo lên lâu thuyền hướng về các thành trì của Kinh Bắc và Hà Giang hai quận mà chạy đi.
Ở Việt quốc, cách mỗi ngàn dặm ít nhất sẽ có một tòa võ thành, bên trong thành ngoại trừ dân chúng bình thường thì sẽ có các môn phái, thế gia trấn giữ.
Bốn mươi vạn võ giả nhìn thì rất nhiều, nhưng đem phân ra hai bộ, rồi lại phân ra mười mấy tòa thành, số lượng cũng không đáng là bao.
Khương Ly làm một trong bốn vị tướng quân, phụ trách tọa trấn một tòa thành lớn gọi là Ninh Hải Thành. Ninh Hải Thành đứng đầu là một cái Chân Nhân gia tộc gọi là Ninh gia. Ninh gia lão tổ, tu vi Nhất phẩm trung kỳ, tại phía bắc Việt quốc cũng có chút danh tiếng.
Khương Ly làm tướng quân, dưới trướng có hai vị nhất phẩm Chân Nhân theo hầu, cùng hơn vạn Phàm Nhân cảnh võ giả.
Hai vị Chân Nhân này bên trong một vị là Huyền Dương Tông tông chủ Ngọc Hành Chân Nhân, tu vi nhất phẩm sơ kỳ.
Vị thứ hai là một gã tán tu, không ai khác chính là Ngân Đao Chân Nhân Mạc Tử Hồng, từng có vài lần tiếp xúc với Khương Ly.
Lúc này, Khương Ly đang nằm ở trên ghế mây phơi nắng, mà trước sân đứng đấy bảy tám người.
Những người ở đây tu vi thấp nhất đều có Nửa Bước Chân Nhân. Nửa Bước Chân Nhân ở trong chiến dịch này, đảm nhiệm chức vị thống lĩnh, mà Chân Nhân cảnh thì là phó tướng.
Sở dĩ, hôm nay đám người tập trung ở đây, là để báo cáo tình hình quân số, chuẩn bị lên đường.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Khương Ly, cả đám không biết nói gì hơn.
Ngọc Hành Chân Nhân cùng mấy vị thống lĩnh khác thì không nói. Ngân Đao Chân Nhân Mạc Tử Hồng đã từng va chạm với Khương Ly mấy lần, cũng lưu lại ấn tượng xấu. Nay lại trở thành thủ hạ của Khương Ly, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, sợ hắn lấy chuyện công báo thù riêng, đẩy mình vào chỗ chết. Lại không biết, Khương Ly đối với một gã Nhất phẩm trung kỳ tán tu không mấy hứng thú, ân oán trước đó hắn sớm đã quên.
“Các vị, võ quân đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?” Khương Ly nhắm nghiền mắt, thong thả hỏi.
“Bẩm báo tướng quân, phía dưới quân đội đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài liền có thể xuất phát” Người lên tiếng là Ngọc Hành Chân Nhân.
Ngọc Hành Chân Nhân là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh, thân hình cao gầy, khuôn mặt có chút kham khổ. Hắn là Tông chủ của Huyền Dương Tông, một trong ba Chân Nhân thế lực ở quận Thiên Trường. Xem như một cái thế lực bá chủ.
Ngọc Hành Chân Nhân vừa dẫn môn nhân đệ tử đến kinh thành hội quân, ban đầu vốn dĩ vô cùng tự tin, nhưng sau khi gặp gỡ rất nhiều nhân vật lợi hại. Cũng chứng kiến trận chiến của Khương Ly và lão quốc công, liền thu liễm rất nhiều. Hiện tại Khương Ly trở thành cấp trên của hắn ta, Ngọc Hành Chân Nhân càng vô cùng kính cẩn điệu thấp.
“Tốt, vậy ngày mai xuất phát” Khương Ly thuận miệng nói.
“Rõ”
Đợi đám người rời đi, thì tiểu viện của Khương Ly lại có thêm một vị khách nhân khác, là Việt quốc quốc sư Hạ Bỉnh Khiêm.
Hạ Bỉnh Khiêm tự mình tới gặp Khương Ly, nói chuyện trên trời dưới đất, lưu lại một cái túi đựng đồ rồi rời đi.
Trong túi chứa đồ, có một tấm phù lục. Một viên tứ chuyển trung phẩm đan dược, gọi là Bạo Nguyên Đan, sau khi ăn vào, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, kích phát tiềm năng, tăng thêm một cảnh giới nhỏ, nhưng sau khi cảnh giới hạ xuống lúc ban đầu, thì tựa hồ có di chứng không nhỏ về sau.
Viên thuốc này, đối với bình thường võ giả, vẫn rất quý giá. Bí pháp đan dược, nếu đang vào lúc liều mạng mà sử dụng, hiệu quả là tốt nhất.
Mà tấm phù lục màu đen kia thình lình là một tấm lục chuyển Đại Na Di Phù.
Đại Na Di Phù, có thể giúp người sử dụng trong nháy mắt trốn xa mười vạn dặm, quả thực là hiếm có bảo vật.
Hai thứ này là do Thiên Vận Vương chuẩn bị cho hắn, mục đích là giúp Khương Ly dễ dàng hoàn thành kế hoạch đánh cắp Âm Nhãn.
Cầm hai đồ vật đặt lên bàn, Khương Ly nhíu mày trầm ngâm không nói.
Hắn sở dĩ đáp ứng Thiên Vận Vương lẻn vào Âm Nhãn Cốc trộm Âm Nhãn, một phần vì muốn phá vỡ kế hoạch của Kiếp Tộc, một phần là vì Thiên Vận Vương nói đến vạn cổ kiếm ý bên trong sơn cốc.
Kiếm ý này, cùng hắn tu luyện Bất Diệt Chân Ý có chút tương đồng, cũng khiến hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, cực kỳ khó tả. Nên hắn muốn tìm hiểu cho rõ ràng, nếu từ trong kiếm ý cảm ngộ được chút gì đó, thì càng thêm tuyệt diệu.
……..
Lại một đêm trôi qua, Khương Ly lần nữa rời khỏi Đại La Thành, trước cửa thành bãi đất trống, đứng đấy một vạn võ giả, đang chờ đợi xuất phát.
Khương Ly chân đạp kim quang ung dung mà đến, dõi mắt nhìn xuống trùng điệp binh sĩ, trong lòng cảm khái.