“Tiểu huynh đệ đối với chuyện sinh và tử tựa hồ rất lưu tâm, tiện đây lão phu xin hỏi ngươi, như thế nào là sinh, như thế nào là tử?” Sâm La Ma Đế cười hỏi.
“Ừm” Khương Ly nhíu mày suy tư, câu hỏi của Lê Trừng thượng thư này tương đối thú vị. Hắn đưa mắt nhìn bãi nước đọng trên mặt cầu đá, bảo.
“Hôm nay trời mưa, trên mặt cầu xuất hiện một vũng nước đọng, chính là sinh. Đợi mưa dừng, vũng nước đọng này sẽ có một ngày khô cạn, chính là tử”
Nói xong chỉ tay vào xa xa trong lều cỏ mấy vị dân chài nói: “Hôm nay bọn hắn có thể vui, có thể buồn, có thể tức giận, chính là sinh, ngày khác bọn hắn không còn vui sướиɠ đau buồn, hồn nhập luân hồi, chính là tử”
Nói tới chỗ này, hắn ngửa đầu, vươn tay chỉ lên bầu trời, lại nói: “Trận mưa này, sinh ra ở trên trời, chết ở dưới mặt đất. Quá trình rơi xuống chính là cả cuộc đời của trận mưa, sở dĩ ta nhìn trận mưa này, không nhìn trời, không nhìn đất, cũng không nhìn nước mưa, mà là nhìn trận mưa cả đời…Đây cũng là sinh và tử”
“Câu trả lời của ta có thể làm tiên sinh thỏa mãn sao?”
Sâm La Ma Đế vuốt vuốt râu gật đầu: “Tiểu huynh đệ lý giải rất hay, nhưng tựa hồ còn có chút phiến diện”
“Ồ nguyên nghe cao kiến của tiên sinh” Khương Ly chắp tay.
“Ha hả, lão phu đối với sinh tử ngược lại cũng có đôi chút kiến giải riêng, chỉ là không biết tiểu huynh đệ muốn nghe giả sinh tử hay thật sinh tử”
“Sinh tử còn có thật giả sao?” Khương Ly nhíu chặt lông mày.
“Đúng thế” Sâm La Đại Đế nói: “Phàm nhân cùng người tu đạo cảnh giới thứ nhất, thứ hai. Nếu như chết đi, hồn phách có thể vào luân hồi. Bọn hắn sinh, chỉ là quá trình từng bước hướng tới tử vong. Mà bọn hắn tử, thì lại là từng bước hướng tới tái sinh, sinh tử của bọn họ, như một cái vòng tròn lặp đi lặp lại, không ngừng luân phiên. Vì vậy, sinh tử đối với bọn họ mà nói là hư vọng, là giả”
“Ồ, nếu như vậy, sinh tử của hầu hết vạn vật trên thế gian này đều là hư vọng rồi” Khương Ly trầm tư nói.
“Tu đạo cảnh giới thứ ba, chứng được đại đạo, thành tựu Thánh Vị. Bọn hắn đã nhảy ra khỏi âm dương ngũ hành, không còn ở trong lục đạo luân hồi. Bọn hắn đã lấy được trường sinh, cho nên nếu là tử vong, thì cũng chính là trường tử, vĩnh viễn mất đi chân hành. Tu đạo cảnh giới thứ ba, sinh tử của bọn họ là một con đường thẳng tắp kéo dài vô tận, nếu một ngày con đường ngày không thể tiếp tục kéo dài nữa. Thì đó là giờ chết của bọn họ…Cái giá của trường sinh, là trường tử.” Sâm La Ma Đế nói tiếp.
“Cái giá của trường sinh, là trường tử” Khương Ly tâm thần lay động, trong lòng chợt sáng tỏ.
Trường sinh là cái gì? Trường sinh chính là bỏ qua cơ hội luân hồi, là lấy trường tử để đánh đổi….
Lại nhíu mày, khẽ hỏi: “Tiên sinh nói rằng phàm nhân cùng người tu đạo hai cảnh giới đầu tiên sinh tử chỉ là hư giả. Vậy xin hỏi, nếu một người ngay cả hồn phách cũng chết rồi, mất đi cơ hội luân hồi, như thế chằng phải vĩnh viễn tử vong rồi hay sao?”
Sâm La Ma Đế lắc đầu bảo: “Nếu như sinh linh đó hồn phi phách tán, không thể vào lục đạo luân hồi, lại chưa hẳn sẽ mất đi chân hành. Bởi vì chỉ cần có một vị đắc đạo cao nhân, tu vi đã vượt qua cảnh giới thứ hai giúp đỡ, giành lấy tân sinh, thì có thể mượn đường sống lại”
“Ừm” Khương Ly gật đầu, chốc lát liền rõ ràng ý tứ của đối phương, thầm nghĩ người này thật hiểu rõ sinh tử đại đạo.
Chợt nghe thấy Sâm La Ma Đế khẽ ngâm một câu kệ:
“Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên. Thánh chết thì niệm tán, đời này không trở lại”
“Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên” Khương Ly lẩm bẩm, lần thứ ba rơi vào suy tư.
Hồi lâu mới chắp tay nói: “Tiên sinh thật là cao nhân vậy”
Sâm La Ma Đế khoát tay, chợt khó hiểu hỏi: “Nhìn kỹ, tiểu huynh đệ tựa hồ hơi quen mặt, chúng ta có phải đã từng gặp gỡ ở nơi nào rồi phải không?”
“Có lẽ thế đi” Khương Ly qua loa đáp, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói, ta chính là đối thủ của ngươi.
Khương Ly không nói, Sâm La Ma Đế cũng không hỏi, hai tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên và một gã thanh niên đang ngồi trên cầu đá, dầm mưa tâm sự, càng nói càng hòa hợp.
Vốn là một trận đạo niệm chiến, cần phân ra sinh tử nhưng trước mắt, hai người tựa hồ không có ý định chém gϊếŧ lẫn nhau.
“Tiểu huynh đệ có rượu không?” Sâm La Ma Đế hỏi.
“Ta có mấy đàn rượu trắng, không phải là loại rượu quý gì” Khương Ly nói.
“Lão phu chỉ là một tên vong quốc tội nhân, có rượu trắng để uống là tốt rồi, đâu dám đòi hỏi cao sang” Sâm La Ma Đế cũng cười.
“Được” Khương Ly gật đầu từ trong ống tay áo lấy ra hai vò rượu, một vò giữ lấy cho bản thân, một vò đưa qua.
Sâm La Ma Đế rất không khách khí cầm vò rượu, mở ra nắp vải, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
“Xin hỏi tiên sinh, như thế nào là rượu” Khương Ly thấy đối phương uống rượu ngon lành, chợt mở miệng hỏi.
“Thứ làm say lòng người, thì là rượu. Thế gian mỹ nhân, của cải, công danh lợi lộc, chỉ cần là thứ có thể làm say lòng người, vật gì không phải là rượu?” Sâm La Ma Đế thuận miệng nói.
“Tiên sinh luôn miệng nói mình là vong quốc tội nhân, đối với cố quốc nhớ mãi không quên, kia cố hương của ngài chắc cũng là rượu nồng rồi”
“…” Sâm La Ma Đế lặng yên nhâm nhi, không tỏ rõ ý kiến, mà hỏi ngược lại.
“Xin hỏi tiểu huynh đệ, như thế nào là say?”
“Chết bởi rượu, chính là say”
“Ồ” Sâm La Ma Đế trầm ngâm.
“Lê tiên sinh chắc hẳn đã từng gặp qua người say rồi chứ. Người càng say, càng nói mình chưa say, đó chính là đã say rồi. Cũng có người, rõ ràng đang tỉnh táo, nhưng lại vì các loại lý do nào đó, mà giả vờ say rượu, khó có thể nhận biết. Lòng người khó dò, ai là say thật, ai là say giả, chỉ bằng mắt thường không tài nào nhìn thấu”
“Say thật, say giả, lời ấy rất hay. Xin mời tiểu huynh đệ” Sâm La Ma Đế cười dài, ánh mắt chợt trở nên tỉnh táo, xem kỹ người thanh niên ngồi trước mặt.
“Đây chính là tên tiểu bối cảnh giới thứ nhất mà ta muốn đoạt xá ư? Thực sự là một vị nhân kiệt!”
Thì ra vừa trò chuyện một phen, Sâm La Ma Đế đã nhớ tới hết thảy mọi thứ. Mà Khương Ly cũng tương tự nhớ tới tất cả.
Chỉ là hai người không ai nói ra, không chủ động phá vỡ trận luận đạo.
Sâm La Ma Đế lúc này, nỗi lòng chợt do dự, có chút không muốn gϊếŧ chết Khương Ly. Tên tiểu bối này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng lý giải đối với đại đạo lại vô cùng cao thâm.
“Mà thôi mà thôi, hôm nay đã chết đi một vị nhân kiệt, không thể lại chết thêm một vị thứ hai”
Sâm La Ma Đế ánh mắt sâu như mực, lần đầu tiên lộ ra nét buồn bã vô cớ. Lạc Hiền Vương có thể cùng hắn so chiêu, nhưng cuối cùng lại nguyện ý hi sinh tất cả chỉ để bảo vệ một tên tiểu bối.
Trong mắt hắn là nhân kiệt.
Khương Ly hiện tại chỉ là một con kiến hôi, nhưng thông qua trận luận đạo vừa rồi, Sâm La Ma Đế có thể đoán được, người này nếu không chết yểu, tương lai nhất định sẽ trờ thành một phương cự phách.
"Mà thôi, mà thôi, bản Đế tịch mịch đã lâu, nay mới gặp được một kẻ có ý tứ, liền tha cho ngươi lần này đi"