Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 65: Xuống Đầm

Chẳng biết vì sao, từng tia lực lượng hư không ở trung tâm truyền tống trận, đang cùng Lạc Thần Lệnh trong thức hải của Khương Ly sinh ra cộng hưởng.

Bấy giờ, lệnh bài bất chợt loé sáng, lập tức từng đạo từng đạo lực lượng hư không mơ hồ lộ ra dáng vẻ kinh hãi, thoáng chốc rút lui.

Tất cả những điều này, không người biết đến, chỉ có mỗi Khương Ly biết.

Hắn hơi trầm ngâm, chầm chậm tiến lên cùng Ma Phật Đại Sư sánh vai, tức thì, lực lượng hư không cũng từ trận pháp biên giới chạy ra xa ba tấc.

“Bọn chúng tựa hồ đang kinh sợ Lạc Thần Lệnh!” Khương Ly nghi ngờ không thôi.

Bên này, Ma Phật Đại Sư từ trong ống tay áo, lấy ra một cái mõ màu nâu, trên mõ trôi nổi từng đạo chú ấn màu vàng.

“Vương Khí”

Tất cả mọi người ở đây, đều là kẻ biết hàng, vừa nhìn liền đoán được cấp bậc của chiếc mõ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Vương khí là tên gọi chung cho những thanh binh khí đạt từ cấp độ Lục chuyển tới Bát chuyển, ẩn chứ sức mạnh khủng bố. Bình thường Chân Vương, không phải ai cũng có tư cách sở hữu Vương khí.

Giống như Trần gia, hiện nắm giữ một thanh Lục chuyển trung phẩm Vương Khí, tên gọi Thuận Thiên Kiếm, là bội kiếm của Kinh Dương Vương năm xưa.

Ma Phật Đại Sư tu vi thể hiện ra chỉ là Nhị phẩm hậu kỳ, nhưng lại sở hữu Vương khí, thậm chí bên trên chiếc mõ còn ẩn hiện khí tức của ông ta, hiển nhiên Vương khí này đã nhận chủ.

Không phải Chân Vương lại có thể khiến Vương Khí nhận chủ, ngay cả Trần Huyền Tông cũng giật mình kinh hãi.

Ma Phật Đại Sư nâng mõ, lại lấy ra một khúc gỗ nhỏ, đồng dạng được bao bọc bởi rất nhiều đạo chú ấn màu vàng. Tiếp theo ông ta nhắm mắt, tụng một đoạn kinh Phật, chầm chậm gõ mõ ba lần, chợt một luồng màu vàng phật quang từ trên mõ toát ra, đem cả người ông ta bao bọc ở bên trong.

— QUẢNG CÁO —

“Tiểu tăng xin phép đi trước”

Nói xong liền nhảy vào giữa truyền tống trận, chỉ dựa vào phật quang liền dễ dàng chống đỡ lực lượng hư không, chớp mắt đã biến mất tăm tích.

Kẻ này thâm bất khả!

Khương Ly âm thầm đánh giá, thân hình hơi động, bỗng nhiên thả người nhảy một cái vào bên trong truyền tống trận, chẳng thèm mượn trận pháp phòng hộ, trực tiếp đối mặt với lực lượng hư không.

Cử động này, lập tức khiến Trần Huyền Tông bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Diêm Mặc cũng giật mình giương đôi mắt nhìn hằm hằm hắn.

“Đông Ly đạo hữu chớ vội lỗ mãng, coi chừng lực lượng hư không…”

Hạ Bỉnh Khiêm lo lắng hô nhẹ, nhưng vừa dứt lời đã cứng họng trân trối.

Bởi vì gã kinh dị phát hiện, từng tia hư không đang tứ ngược ở trong trận pháp, căn bản không dám tới gần Khương Ly nửa phần.

“Điều này…” Đám người lần nữa giật mình kinh ngạc. Lực lương hư không từ khi nào dễ dàng bị khuất phục như thế? Trần Huyền Tông âm thầm tính toán, lực lượng hư không ngay cả hắn cũng không dám dùng thân thể chống đỡ. Ma Phật Đại Sư dùng Vương khí bảo hộ thì không nói, Khương Ly này chỉ là một cái Ngọc Mệnh cảnh, vì sao lại vẫn bình yên vô sự.

Chỉ là chưa kịp hắn đoán ra điều gì, Khương Ly cũng đã biến mất tại chỗ.

……

Long Đàm cấm địa, nằm ở sâu dưới lòng đất.

Đập vào mắt là một mảnh u ám, tứ phương là vô biên vô tận đầm lầy, có màu hồng nhạt hơi nước bốc lên thành mây. — QUẢNG CÁO —

Nơi đây không có có cây cỏ, chỉ có một đầm nước tĩnh lặng, cùng sương mù che kín mắt.

Những sương mù này, hút vào phổi lại dường như hạn hạn hán đã lâu gặp mưa rào, càng khiến cho cơ thể Khương Ly khoan khoái hân hoan.

Một cái hô hấp, đã có hiệu quả như thế, nếu nhảy vào Long Đàm tu luyện, tốc lộ tu luyện có thể lật gấp vài lần.

Chỉ tiếc, thân thể của hắn đã đạt đến phàm nhân cực hạn, muốn tăng cường chỉ có hai phương hướng, một là đột phá Chân Nhân, còn lại là đột phá Niết Bàn. Nhưng dù đột phá Chân Nhân hay Niết Bàn, thì không phải cứ bế quan tu luyện là được, mà cần cơ duyên.

Mà Khương Ly cũng không dự định sẽ dừng lại ở trong Long Đàm tu luyện, mục đích của hắn là Truyền Hỏa Bia.

Ánh mắt lẫm liệt nhìn ngắm tứ phương, nhưng không thấy bóng dáng của Ma Phật Đại Sư đâu, hiển nhiên ông ta đã chui xuống long đàm rồi.

“Long Đàm này sâu không thấy đáy, càng hướng xuống, nguyên khí càng thịnh vượng, ngay cả đối với Chân Nhân võ giả cũng có lợi cực kỳ. Ba trăm trượng phía trên, dòng nước có màu hồng nhạt, trình độ nguyên khí so với ngoại giới gấp từ hai đến bốn lần. Ba trăm trượng phía dưới dòng nước chuyển sang màu đỏ đậm như máu, trình độ nguyên khí nhiều hơn ngoại giới gấp sáu đến chín lần. Mà xuống phía dưới nữa, nghe nói dòng nước có màu đen, trình độ nguyên khí càng gấp mười lần trở lên. Nghe nói, đáy đầm này có chôn xác rồng, liên tiếp với địa mạch, phác thảo thành đại thế, hình thành Long Đàm”

“Cụ thể là như thế nào tiểu sinh cũng không rõ ràng. Nhưng lấy bệ hạ tu vi, dựa vào quốc vận hộ thân cũng chỉ từng chìm xuống hơn sáu trăm trượng. Về phần bình thường Nhị phẩm Chân Nhân rất ít người dám xuống quá bốn trăm trượng, Nhất phẩm Chân Nhân thì chỉ dám bồi hồi ở ba trăm trượng phía trên. Việt quốc Trần gia cũng từng có người không biết tự lượng sức mình, muốn lẻn xuống phía dưới, có người bị áp lực ép nát, cũng có chút người thì bị ở trong Long Đàm thủy quái đánh lén mà chết... Đông Ly đạo hữu ghi nhớ kỹ, thế sự vô thường, nên lượng sức mà đi”

Khương Ly lặng yên đứng trên bờ, hồi tưởng lại lời mà Hạ Bỉnh Khiêm đã dặn dò trước đó. Hiểu được những nguy hiểm đang chực chờ phía dưới, hắn chưa vội nhảy xuống, mà đứng chắp tay sau lưng, âm thầm điểu chỉnh khí tức.

Chừng một canh giờ, khí thế của hắn đạt tới đỉnh cao, một bước bước ra, hóa thành một đạo kim quang nhảy vào đầm nước.

Đạo kim quang len lỏi qua dòng nước, ở độ sâu một trăm trượng thì hiển hóa thành thân hình của Khương Ly. Khương Ly dùng niệm thuẫn bao bọc quanh người, đôi mắt âm thầm quan sát xung quanh. Chỉ thấy nơi này nước đầm màu đỏ hồng, mang theo nồng đậm nguyên khí.

Trăm trượng vị trí, mức độ nguyên khí cơ hồ nhiều gấp ba lần bên ngoài.

— QUẢNG CÁO —

Giả sử Chân Nhân võ giả tư chất trung bình, ở ngoại giới tu luyện sáu mươi năm mới tích trữ được một giáp Chân Lực. Mà ở nơi này thì chỉ cần hai mươi năm liền có thể đạt tới.

Võ giả tu luyện muốn từ nhất phẩm sơ kỳ đến trung kỳ, cần tích trữ ba giáp Chân Lực, muốn đột phá hậu kỳ, cần tích trữ sáu giáp Chân Lực.

Nếu lấy một vị Chân Nhân tư chất trung bình, ở nơi có lượng nguyên khí tầm thường giống như Việt quốc, nếu không có cơ duyên khác, muốn đột phá đến Nhất Phẩm Trung kỳ cần tốn một trăm tám mươi năm. Đột phá đến Nhất phẩm hậu kỳ thì cần tới ba trăm sáu mươi năm.

Mà tuổi thọ Nhất phẩm Chân Nhân cao nhất mới chỉ ba trăm, thành ra có nhiều người cả đời vẫn mãi dậm chân Nhất phẩm sơ kỳ là như thế. Vậy nên, đừng coi thường gấp ba lần tốc độ tu luyện, để lộ ra, sẽ khiến đa số võ giả thèm nhỏ dãi.

Còn nữa nếu càng tu luyện ở vị trí sâu hơn, thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn.

Chỉ là ở nơi đây, Khương Ly mơ hồ cảm giác một tia nguy cơ như có như không, dường như có kẻ đang trốn ở trong chỗ tối dòm ngó mình, chắc hẳn là thủy quái trong lời của Hạ Bỉnh Khiêm.

Khương Ly âm thầm tản mát thần niệm, lấy cảnh giới tinh thần lực của hắn, lại bị hạn chế ở trong vòng mười trượng phạm vi, không cách nào tản ra ngoài.

Long Đàm này tựa hồ có khả năng che đậy thần thức. Cũng chính là Khương Ly, có thể nhận biết trong vòng mười trượng, bình thường Chân Nhân cao thủ, ngay cả Nhị phẩm Chân Nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận biết trong vòng ba bốn trượng mà thôi.

Dù sao không phải ai cũng có thần niệm đột phá Niệm Như Thác Đổ.

Khương Ly đăm chiêu giây lát, nơi này nguyên khí mặc dù đậm đặc, nhưng không hề có tác dụng với hắn, Truyền Hỏa Bia nghe bảo được chôn ở dưới đáy đầm, nên không cần thiết dừng lại ở đây.

Hắn bước tiếp một bước, thân hình hóa thành kim quang, lẻn xuống phía dưới.