Tông Nhân Tự vốn thanh tịnh cực kỳ, hôm nay bất chợt náo nhiệt.
Trong chùa bảy vị trưởng lão tề tụ đầy đủ, mà ngoài sân ngồi đấy mười ba mười bốn vị tăng nhân lớn nhỏ. Người nhỏ nhất vừa tròn bảy tám tuổi, người lớn nhất cũng sắp đến một trăm. Những hòa thượng này, hầu hết là đệ tử dòng chính của Trần gia, có lòng hướng phật, từ nhỏ liền đã quy y.
Thường ngày các vị cao tăng sẽ riêng phần mình tiềm tu, mà việc chỉ điểm phật pháp cho đệ tử trong chùa thì là công việc của Độ Nhân phương trượng.
Hôm nay, sở dĩ toàn bộ tăng nhân góp mặt đông đủ là bởi vì Tông Nhân Tự đang cử hành thế độ cho một ông lão.
Ông lão này từng là người đứng đầu của Trần Thừa nhất mạch, Phụ quốc công Trần Thừa Dụ.
Trần Thừa Dụ sau khi giao đấu với Khương Ly liền trở về Tông Nhân Tự chữa thương, thương thế mới ổn định đôi chút lập tức quyết định cắt tóc quy y.
Lúc này, lão ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt lạnh nhạt tựa hồ nhìn thấu trần thế, mà bên cạnh lão ngồi đấy một vị lão tăng già nua, chính là Khô Mộc Thiền Sư.
“Xin đại sư mở lòng từ bi” Trần Thừa Dụ chắp tay thành khẩn nói.
“Được” Khô Mộc Thiền Sư gật đầu đưa bàn tay phải ra, vòng lại sau để lên đầu Trần Thừa Dụ, bàn tay trông như không còn chút thịt nào, da sát vào chẳng khác gì một bộ xương khô. Khô Mộc Thiền Sư nhắm nghìn mắt, chậm rãi đọc một bài kệ.
“Đã mang nghiệp xuống cõi trần
Khác chi hạt bụi xoay vần hư không
Lang thang nơi cõi mệnh mông
Nếu chưa kiến tính còn trong luân hồi”
Bàn tay ông đưa lên, bao nhiêu tóc trên đều Trần Thừa Dụ lả tả rơi xuống, đầu trọc lốc không còn một sợi nào, tưởng như có dùng dao cạo cũng không nhẵn được đến thế.
Ngồi bên ngoài một đám tăng nhân tuổi trẻ há mồm kinh ngạc, vô cùng bội phục: “Khô Mộc Sư Tổ tham tu Khô Mộc Chân Công đạt đến mức thật cao thâm”
Lại nghe Khô Mộc Thiền Sư nói tiếp: “Ngươi đã vào cửa Phật, nay lấy pháp danh là Độ Nghiệp”
Trần Thừa Dụ chắp tay đáp: “Cảm tạ sư tôn ban cho tên này”
“Chúc mừng Độ Nghiệp sư đệ”
“Chúc mừng sư đệ”
Trong Phật môn không còn câu nệ vai vế ngoài đời, Trần Thừa Dụ được Khô Mộc Thiền Sư thế độ, tự nhiên trở thành sư đệ đám người Độ Nhân, Độ Ác.
Mà Trần Thừa Dụ sau khi xuống tóc liền đi thay một bộ cũ nát tăng bào, chớp mắt đã biến thành một vị trì thế cao tăng, khoanh chân ngồi xuống cái bồ đoàn kế cuối.
Hôm nay tụ tập tăng nhân của Tông Nhân Tự, ngoài việc thế độ cho Trần Thừa Dụ, còn có một chuyện quan trọng khác. Bất chợt bầu không khí trong chùa cũng trở nên hơi nghiêm nghị.
Hồi lâu Khô Mộc Thiền Sư chậm rãi mở miệng:
“Ước hẹn với Vạn Quỷ Vương chớp mắt đã tới rồi. Chư vị chuẩn bị kỹ rồi sao?”
“Đã chuẩn bị kỹ”
“Đã chuẩn bị kỹ”
Vài vị trưởng lão hồi đáp.
“Tông Nhân Tự từng có ước hẹn với Vạn Quỷ Vương?” Trần Thừa Dụ nhíu mày, thầm nghĩ “Không lẽ Âm Tướng Diêm Mặc bỗng nhiên hiện thân ở thành Đại La là vì chuyện này?”
Ngồi bên cạnh Trần Thừa Dụ Độ Nhân phương trượng thấy lão tựa hồ không hiểu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư màu đen âm u, để vào tay Trần Thừa Dụ. Trần Thừa Dụ cầm lấy thấy nặng chình cᏂị©Ꮒ, lá thư này quả thật kỳ dị, dùng bằng giấy thường, bên trên viết mấy chữ nghệch ngoạc. Trần Thừa Dụ đọc được, thấy viết là: “Thư gửi Tông Nhân Tự trụ trì”
Lão vội mở ra phong thư, thầm đọc:
“Bản Vương ba năm nữa sẽ độ Ngũ Cửu Thiên Kiếp, cảm thấy võ đạo có chỗ thiếu thốn, nên dự định tham quan võ học trăm nhà để bổ túc. Nghe nói quý tự cất giấu một tấm bia đá cổ, chứa đựng hết thảy thần công tuyệt học trên đời. Bản Vương chưa được xem qua nên rất lấy làm thèm khát, vì vậy ngày một ngày hai sẽ cho người đến lấy, mong đừng từ chối. Bổn Vương sẽ đem vật quý báu ra đền đáp chứ không phải lấy không”
Dưới phong thư ghi rõ. “Loạn Ma Vực Vạn Quỷ Vương thân gửi!”
Trần Thừa Dụ đọc xong, sắc mặt như thường, bởi vì lão trước đó từng nghe Diêm Mặc nhắc tới chuyện này. Chỉ là lão không rõ, Vạn Quỷ Vương nếu chỉ sai một mình Diêm Mặc đến chùa lấy bia đá, chỉ sợ còn chưa đủ.
Không nói trong chùa ngồi đây yếu nhất cũng là Nhất phẩm hậu kỳ Chân Nhân, ngoài ra Độ Nhân, Độ Ác hai vị đại sư chính là Nhị phẩm cao tăng, lại thêm thực lực sâu không lường được Khô Mộc Thiền Sư. Đến một cái Chuẩn Vương, còn chưa hẳn đã làm nên trò trống gì, nói chi Nhị phẩm Chân Nhân.
Chỉ nghe Độ Tướng hậm hực bảo:
“Vạn Quỷ Vương kia đường đường là một phương Vương giả, sao dám ỷ thế ép người như thế, không xem Tứ Hoang Điện pháp lệnh ra gì ư”
Độ Nhân thở dài: “Vạn Quỷ Vương ác danh vang xa, xưa này làm việc trương dương, có thù tất báo. Nếu chúng ta không giao ra Truyền Hỏa Bia, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận trong lòng. Các vị quên gương sáng của Thanh Dương võ vực mấy đại tông môn rồi ư”
“Nhưng cứ như thế chắp tay giao bảo vật cho người, chuyện này nếu đồn ra ngoài, thế gian sẽ cười chúng ta Việt quốc hèn yếu” Độ Tướng phản bác.
“A di đà phật, đã là người trong cửa phật quan tâm gì hèn yếu không hèn yếu” Độ Nhân nói.
“Có giao Truyền Hỏa Bia hay không, còn phải xem người đến là ai. Nếu là Vạn Quỷ Vương đích thân tới, chúng ta sẽ chắp tay dâng lên. Còn nếu là người khác đến, thì phải đánh một trận rồi hẵng tính” Khô Mộc Thiền Sư lạnh lùng đáp.
“Đúng vậy, thiện tai thiện tai” Mấy vị lão tăng đều chắp tay, nhắm mắt tụng kinh, xem như đồng ý với lời nói của Thiền sư.
Mọi người yên lặng chờ đợi, trong chùa thoang thoảng mùi đàn hương, cùng tiếng Phạn tụng niệm văng vẳng.
Hồi lâu, Khô Mộc Thiền Sư chợt mở mắt nói:
“A di đà phật! Người của Vạn Quỷ Vương đã đến rồi đấy. Các ngươi chuẩn bị tiếp đón, đừng làm mất mặt bản tự”
“Để bần tăng đi ra đón người” Phương trượng Độ Nhân đứng dậy chắp tay, chậm rãi nói.
“Được, Độ Nhân thay ta ra ngoài mời khách quý vào Mâu Ni Đường”
“Vâng” Độ Nhân đáp lời, quay lưng mà đi.
Độ Tướng nhặt bảy tấm bồ đoàn lên xếp thành một ở phía đông, bên phía tây để một cái bồ đoàn khác. Ông ta ngồi vào chiếc đệm thứ nhất, Độ Tham thứ hai, Độ Ác thứ ba, Độ Si thứ năm, Độ Cuồng thứ sáu để để trống chiếc thứ tư cho Độ Nhân phương trượng. Mà Trần Thừa Dụ thì ngồi ở chiếc đệm cuối cùng. Khô Mộc Thiền Sư vẫn ngồi ở trước tượng thờ Kinh Dương Vương, chưa hề quay lưng.
Sau đó Mâu Ni Đường thật lặng thinh, hoàn toàn không có tiếng động. Một lúc sau có tiếng Độ Nhân phương trượng vang lên:
“Ma Phật Đại Sư cùng Diêm Mặc Âm Tướng xin mời theo ta”
Kế đó có tiếng người nói:
“Cảm phiền phương trượng dẫn đường cho”
Trần Thừa Dụ nghe được giọng nói kia thật là thân thiết, hòa hoãn lễ độ, có chút cau mày. Người vừa nói chuyện tất nhiên không phải Diêm Mặc, mà là Độ Nhân trong lời Ma Phật Đại Sư. Lại nghe bước chân tới gần rồi tiếng Độ Nhân phương trượng mở cửa nói:
“Xin mời hai vị”
Ma Phật Đại Sư và Diêm Mặc cất bước tiến vào Phật đường.
Nhìn đến là một vị tăng nhân, khuôn mặt chất phác, lông mày to mặt chữ điền. Vị Ma Phật Đại Sư này mặc một bộ áo bào cũ nát, dáng vẻ hiền hòa, trông không giống là người hung ác. Mà hung danh hiển hách Diêm Mặc Âm Tướng lại đi khuất sau lưng ông ta nửa bước, đủ thấy lần ước hẹn này, người chủ trì là Ma Phật Đại Sư.
Ông ta vừa vào cửa chùa vội chắp tay: “Vãn bối Ma Phật, bộ hạ dưới trướng Vạn Quỷ Vương tham kiến tiền bối. Từng nghe, một tươi một héo hai cây, hữu thường bên nọ bên đây vô thường, Đông Tây Nam Bắc bốn phương, thật không không thật đều không là gì. Hôm nay được cùng ngài gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền”
Đang ngồi quay lưng Khô Mộc Thiền Sư giật mình thầm nghĩ: “Ma Phật Đại Sư này bác học tinh thâm, Y vừa mới gặp đã nói ngay được lai lịch lối tu khô thiền của ta. Quả nhiên không hổ danh Đại Sư hai chữ. Nghe nói Vạn Quỷ Vương tàn bạo lãnh khốc, ác danh hiển hách, không nghĩ lại có một vị đắc đạo cao tăng như này đi theo. A di đà phật thế sự vô thường”