Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 48: Vạn Hồn Phiên

Khương Ly tự biết thực lực của mình không thể sánh bằng Trần Thừa Dụ, nên dù là đánh chính diện hay là đánh lâu dài thì phần thắng của hắn cũng rất ít. Vì vậy, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, không để cho lão ta kịp thời thi triển Bản Mệnh Chân Thân, mới có thể có cơ hội giành chiến thắng.

Cho nên, hắn dùng Long Xà Kiếm Quyết tạo nên kiếm khí cùng hỏa long va chạm cảnh tượng làm nền, bản thân thì ẩn núp tới sát người đối thủ. Tiếp theo âm thầm vận dụng Kiếm Niệm bất ngờ tấn công, trọng thương tinh thần của lão.

Bàn tính của hắn cũng rất thuận lợi, chỉ là ngay khi Kiếm Niệm vừa chuẩn bị được phát động, thì Trần Thừa Dụ bỗng nhiên nhếch miệng, từ trong tay tay áo phất ra một lá cờ màu đỏ như máu, tỏa ra hừng hực hung khí. Bên trên lá cờ, truyền ra tiếng quỷ khóc um tùm. Lão quốc công một đời gϊếŧ chóc không đếm xuể, người chết dưới tay lão, hồn phách đều bị thu vào trong lá cờ.

Lá cờ này vừa ra, vô số lão quái ánh mắt chợt lẫm liệt, nhìn nhau nghi ngờ không thôi.

Phương thức chiến đấu của đệ tử Trần thị, trước nay vẫn luôn lẫm liệt hào sảng. Một bộ Kinh Dương Chưởng cương mãnh vô song, cũng không nghe nói có người tu luyện quỷ thuật.

Nhưng lão quốc công lúc trước sử dụng Bách Quỷ Đồ triệu hoán bách quỷ, hiện tại lại vận dụng Vạn Hồn Phiên, để một đám lão quái âm thầm suy đoán.

Mà bất ngờ nhất chính là Thanh Thành Tử. Lão cùng Kiếm Thành Lý gia thường xuyên giao lưu, tự nhiên cũng biết đến một ít tin tức của Loạn Ma Vực.

Loạn Ma Vực 18 Ma Thành, nói về luyện thi, đoạt xá, tu luyện quỷ thuật, nổi danh nhất phải kể đến Vạn quỷ Thành. Mà Vạn Hồn Phiên cùng Bách Quỷ Đồ là hai loại võ khí thường dùng nhất ở nơi đó.

Từ trong lời bàn tán của đám lão quái ngồi bên cạnh, hắn cũng biết đến Lão quốc công thế mà sở hữu cả hai loại võ khí tà ác này.

“Vạn Hồn Phiên…muốn luyện thành cờ, phải lấy hồn phách của vạn người mà huyết tế. Hồn phách càng nhiều uy lực càng mạnh. Trong tay Phụ quốc công lá cờ tỏa ra quỷ khí, chỉ sợ chứ đựng không dưới ba vạn hồn phách…”

“Trần thị Chân Nhân cảnh lại tu luyện Vạn Quỷ Thành quỷ thuật, xem ra Việt quốc cũng chẳng yên ổn hơn Ngô quốc là bao”

Thanh Thành Tử thở dài một tiếng, chăm chú nhìn xuống lôi đài.

Lúc này, ngay khi Trần Thừa Dụ tế Vạn Hồn Phiên ra, Khương Ly kiếm niệm cũng vù vù bắn tới.

Hừ

Lão tựa hồ cảm nhận được vô hình kiếm niệm, tay phải cầm huyết sắc lá cờ chợt run lên, vô số âm hồn viền mắt trống rỗng, mồm miệng chảy máu, dày đặc như châu chấu mang theo tiếng gài khóc âm u hướng phía Khương Ly xông tới.

Những cái âm hồn này, mỗi cái biểu hiện ra thực lực chỉ ở Luyện Huyết Cảnh, Ngân Cốt cảnh. Không nói Chân Nhân đại vũ giả, ngay cả Kim Thân, Ngọc Mệnh võ giả cũng dễ dàng gϊếŧ chết.

Nhưng Hồn Phiên này có một đặc điểm, đó là gϊếŧ mãi không hết, dùng mãi không cạn.

Mười ngàn con kiến, có thể cắn chết một con voi. Mười ngàn ác quỷ, có thể thôn phệ Tiên Phật. Khương Ly chín thanh kiếm niệm giống như cối xay thịt, đem từng đám từng đám âm hồn xoắn nát.

Nhưng lớp trước bị xoắn nát, thì lớp sau nối đuôi nhau xuất hiện, vô cùng vô tận. Muốn phá vỡ thế cục, cần phải gϊếŧ chủ hồn.

Vạn hồn phiên lúc tế luyện, có một chủ hồn, chi phối tất cả các phân hồn.

Mà vạn hồn cùng xuất hiện, võ giả bình thường rất khó có thể trong thời gian ngắn tìm ra đâu là chủ hồn. Thậm chí, chủ hồn vẫn trốn ở trong phướn cờ cũng nên.

Trên đài từng tên lão quái, nhìn vạn hồn kêu khóc, nhìn nhau tái cả da đầu.

Mà hiểu rõ về Vạn Hồn Phiên nhất Thanh Thành Tử cũng xoa xoa mồ hôi trán. Vạn Quỷ thành sở dĩ có thể ở Loạn Ma Vực tung hoành ngang dọc, bởi vì bọn hắn luyện hồn thuật là khó dây dưa nhất.

Luyện hồn võ giả, càng đến cuối càng lợi hại. Một vạn hồn phiên, mười vạn hồn phiên, trăm vạn hồn phiên, ngàn vạn hồn phiên, một ức hồn phiên, thập ức hồn phiên….

Hồn phách càng nhiều, Hồn Phiên biến hóa càng nhiều, càng mạnh mẽ quỷ dị. Chỉ là muốn luyện ra Hồn Phiên khủng bố như vậy thì cần phải gϊếŧ chóc thật nhiều. Những kẻ như thế, trừ phi tu vi cao tuyệt, nếu không sẽ bị các thế lực chính đạo đuổi gϊếŧ, tìm cách triệt tiêu.

Vạn hồn tiếp cận, Khương Ly thở dài, không phải vì sợ hãi, mà vì kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của mình đã bị phá vỡ. Chỉ thấy, Khương Ly há miệng, liền phun ra một ngụm Ma hỏa đen ngòm, tràn ra khắp lôi đài. Lập tức, từng cái âm hồn bắt đầu bị Ma hỏa thiêu đốt.

Trong chớp mắt, mười ngàn đạo tàn hồn bị đốt cháy hơn một nửa. Âm hồn phổ thông, vẻn vẹn theo bản năng kinh hãi bay toán loạn. Mà giữa bầy âm hồn đó, xuất hiện một cái âm hồn hình dáng trẻ em, vừa thấy Ma hỏa liền lộ ra ánh mắt kinh hãi, quay đầu hướng về phía Vạn Hồn Phiên chạy trốn.

Âm hồn này, chính là chủ hồn. Bởi vì nó là cái âm hồn duy nhất có linh tính.

“Chết”

Khương Ly ánh mắt lanh lẹ, chỉ tay thành kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí bắn trúng âm hồn trẻ em, đem nó tiêu diệt.

Theo chủ hồn bị diệt, Vạn Hồn Phiên trong tay Lão quốc công chợt phát ra một tiếng rêи ɾỉ, trên lá cờ bỗng nhiên tràn ra vô số vết rách, mà từng cái âm hồn bắt đầu lần lượt nổ tan, hóa thành từng luồng khói đen bay trở về phòng phướn cờ.

Vạn Hồn Phiên bị phế.

Chân Khí bị Khương Ly phá hủy, Lão quốc công sắc mặt không những không kinh hãi còn bình tĩnh lạ thường, đã thấy Khương Ly lần nữa ngưng tụ chín đạo kiếm niệm.

“Còn muốn dùng công kích tinh thần sao?” Trần Thừa Dụ hừ nhẹ.

Cả người lão cấp tốc bành trướng, thân thể còn bao phủ một lớp khói màu đen, làm cho người ngoài không cách nào thấy rõ bộ dạng của lão ta thời khắc này.

“Không được, lão muốn mở ra Bản Mệnh Chân Thân” Khương Ly sắc mặt lập tức biến đổi, quanh người chín thanh kiếm niệm bay vυ't mà ra, giữa không trung xoay tròn, cuối cùng hợp thành một thanh kiếm vô hình dài ba trượng, đâm thẳng vào lớp khói đen.

Chỉ là đúng lúc này, từ trong làn khói, hiện ra một cái đuôi rồng màu đen, vung vẫy, liền đem Kiếm niệm chặn đứng.

Khương Ly cắn răng, toàn lực vận dụng thần niệm, nhưng đuôi rồng cực kỳ cứng cáp, ung dung chống đỡ kiếm niệm.

“Phá cho ta!”

Khương Ly hừ lạnh, ba trượng kiếm niệm bỗng nhiên dùng đâm mạnh, đâm thủng đuôi rồng, chỉ là kiếm niệm cũng lập tức vỡ tan tành.

Cùng lúc đó, khói đen dần dần tản đi, trước mắt mọi người chợt xuất hiện một con rồng màu đen, dài mười trượng, quanh thân bốc lên từng làn khói đen lạnh lẽo.

Hắc Long phần đuôi bị kiếm niệm đâm thủng, chớp mắt đã khôi phục như thường, nằm cuộn trên lôi đài, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Khương Ly, không một tia cảm xúc.

“Nhị đoạn Chân Thân”

Khương Ly nhướng mày, trong lòng hồi hộp. Mà trên đài đám lão quái cũng đều cả kinh, đồng loạt đứng dậy. Trong truyền thuyết nhị đoạn Chân Nhân, bọn họ hôm nay đã được chứng kiến.

Chân Thân vừa ra, trừ phi là Chân Vương xuất thủ, nếu không, ai gϊếŧ được Phụ quốc công?

Ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn sang phía Khương Ly, đều có chút thương hại.

Hung danh hiển hách Đông Ly Chân Nhân, đối mặt với Nhị Đoạn Chân Thân, sẽ có phần thắng sao?