Có Phần Thiên Ma Hỏa duy trì, chưa đầy nửa canh giờ, màu xám vỏ kiếm đã bị nung đỏ rừng rực.
“Tốt”
A Công hét lớn, vung tay dùng kìm kẹp lấy vỏ kiếm, từ trong lò rút ra. Một luồng sóng lửa phả vào mặt gã nóng rực khó nhịn, đem lông mày của A Công đều nướng khét. Ngũ Chuyển Chân Hỏa uy lực, mạnh mẽ vô cùng hầu như muốn nung chảy cả lò luyện kim, mà một khi Chân hỏa mất khống chế, cả tiệm thợ rèn đều sẽ bị san thành bình địa.
Khương Ly ánh mắt ngưng tụ, há miệng đem Chân Hỏa nuốt vào bụng.
Mà A Công cũng không lãng phí thời gian, vung búa hướng vỏ kiếm đập liên hồi, đem tạp chất bên ngoài từng xíu tróc ra.
Gỉ đồng, bong tróc….
Huyết gỉ, bong tróc….
Bụi cặn, bong tróc….
Theo từng loại tạp chất bị đánh bay, vốn màu xám vỏ kiếm dần dần chuyển màu đen, cũng lộ ra bộ dáng năm nào. Mà bên trong vỏ kiếm ẩn núp kiếm ý cũng theo từng tiếng gõ đập, rục rịch muốn xông ra ngoài.
A Công gầm nhẹ một tiếng, vận dụng toàn thân khí huyết giữ chặt lấy kìm, nâng nóng hổi vỏ kiếm hướng về phía Khương Ly, quát lạnh.
“Khương huynh nhanh”
Khương Ly gật đầu, khẽ cắn đầu ngón tay, lấy tinh huyết nhuộm dần thân vỏ kiếm, không cho kiếm ý tiết lộ.
Lấy huyết làm dẫn, rốt cuộc để kiếm ý yên tĩnh, cả hai người thấy vậy đều thở dài một hơi.
“Tiếp tục”
A Công lần thứ hai ném vỏ kiếm vào trong lò lửa, Khương Ly cũng phối hợp phun ma hỏa. Tiếp theo lần lượt ném Canh Kim, Lôi Ngân cùng Khôn Cương ba loại Chân Kim vào trong lò.
Lại lần nữa tăng mạnh Phần Thiên Ma Hỏa, đem từng loại nguyên liệu nung chảy thành nước thép, mà A Công thì thành thạo điêu luyện, đem mỗi loại Chân Kim hòa vào vỏ kiếm.
Mỗi lần hòa vào một tia lại rút ra đánh tạo, cứ như thế lặp đi lặp lại hơn trăm lần rốt cuộc hoàn thành.
Sứt mẻ vỏ kiếm được đánh tạo như mới.
Khương ly cuốn tay áo một cái, lò lửa nghịch chuyển, hỏa lực chợt giảm, mà vỏ kiếm cũng hiện hình. Đó là một cái vỏ kiếm màu bạc lấp lóe lôi điện, mũi vỏ sắc bén kinh người.
Chừng ba khắc sau đó, theo một tiếng réo rắt vang lên từ trong lò luyện kim, A Công vỗ nắp lò, từ bên trong gắp ra thành phẩm, ánh chớp lấp lóe, trông vô cùng đẹp mắt.
Khương Ly chỉ tay, dùng thần niệm cuốn lấy nó, kéo về trước mặt mình, cũng tiện đà thu hồi Phần Thiên Ma Diễm, tắt lò lửa. Hắn ánh mắt sắc bén tỉ quan sát vỏ kiếm, lộ ra vẻ hài lòng.
A Công cũng gạt mồ hôi, thở hổn hển nhìn chằm chằm tác phẩm của mình. Gã chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút hết, suýt nữa không đứng vững. Hiển nhiên hơn hai canh giờ rèn luyện, gã đã hao tổn rất nhiều tâm lực.
Công việc tiếp theo là khắc trận văn.
Khương Ly từ trong túi trữ vật cầm ra bốn lá cờ màu đen ném ra bốn phía. Lại bố trí xuống lượng lớn Nguyên Thạch.
Tiếp theo, hắn hai tay bấm quyết, hướng thân vỏ kiếm đánh lên từng đạo trận ấn.
Trận ấn lấp loè ánh sáng, chốc lát hoà nhập vào trên thân vỏ kiếm, chỉ để lại một hình hoa văn màu đen.
Cho đến khi toàn bộ vỏ kiếm đều bị trận văn bao phủ, hắn mới thu công.
Chờ thêm chừng vài khắc, vỏ kiếm nguội bớt. Khương Ly vươn tay cầm lấy nó, ước lượng cân nặng, rồi lắc tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh kiếm cũ màu đen.
Diệt Trần Kiếm
Khương Ly nâng mũi kiếm, hướng vỏ kiếm xuyên vào. Nhưng từ trong vỏ kiếm xuất hiện một lực cản kinh khủng, khiến hắn làm thế nào cũng không thể đẩy vào trong.
“Hừ”
Khương Ly hừ lạnh, quanh thân Viên mãn Bất Diệt Chân Ý bùng nổ, tóc đen không gió mà bay, dùng liên miên Chân ý hòng phá tan luồng lực cản kia.
Mà khi Diệt Trần Kiếm cùng màu bạc vỏ kiếm ăn khớp với nhau, thì một luồng kinh thiên kiếm khí phá vỡ mái nhà, xông thẳng lên bầu trời. Chớp mắt, ánh kiếm bao phủ thương khung rõ ràng như ban ngày. Trong vòng vài trăm dặm có thể thấy được tinh quang lóng lánh.
Dị tượng như thế kinh động đến toàn bộ kinh thành võ giả.
Vô số người đi ra khách sạn, hướng lên trời mà nhìn kinh ngạc không thôi.
Càng đáng sợ hơn là, ngay khi kiếm ý vừa xuất hiện trên bầu trời, thì trong vòng ngàn dặm võ giả bội kiếm đều rung động dữ dội, không nghe lời chủ nhân mà bay ra ngoài cắm trên mặt đất, hướng về Đại La thành phía tây nghiêng đầu.
Kiếm ý vừa ra, vạn kiếm triều bái.
“Chuyện gì xảy ra, vì sao kiếm của ta không nghe lời”
“Kiếm của ta cũng đang run rẩy, tựa hồ gặp phải bậc cao minh nào đó”
“Mau nhìn lên bầu trời, đó là cái gì….”
Vô số người dồn dập phỏng đoán, dị tượng này đến tột cùng là vì sao xuất hiện, nhưng dị tượng chỉ kéo dài chừng mười cái hô hấp liền biến mất, không người biết rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra.
…….
Việt quốc hoàng cung, ngự thư phòng.
Đang phê duyệt tấu chương Trần Huyền Tông đột nhiên giật mình, để bút lông xuống, tung mình bay ra cửa, nhìn về phía tây.
“Thật ghê gớm kiếm ý”
Mà theo sau lưng hắn là một vị thư sinh mặc áo xanh, vị thư sinh này đưa mắt nhìn lên bầu trời ánh kiếm, thì thào.
“Kiếm ý này đẳng cấp cực cao, chỉ tiết lộ ra một tia đã kinh động ngàn dặm, vạn kiếm cộng minh. Chỉ sợ có bảo vật xuất thế, hoặc là vị đại năng nào đó ngộ đạo”
“Bệ hạ, cần cử người đi dò xét sao?”
Trần Thiên Huyền trầm tư chốc lát, đợi đến khi dị tượng kết thúc mới lắc đầu.
“Không cần, có thể làm ra dị tượng khủng bố như thế, không phải nhân vật đơn giản. Hiện tại tình thế rối ren, chúng ta chớ nên gây vào. Hơn nữa, để cho kẻ khác đi tìm hiểu, còn không phải tốt hơn sao?”
“Bệ hạ anh minh” Thư sinh mặc áo xanh mỉm cười, ánh mắt lấp lóe không biết đang nghĩ gì.
………..
Hắc thị chỗ sâu, Tô phu nhân đang nhắm mắt nằm trên ghế dựa, sau lưng có tì nữ bóp vai, bên cạnh có người hầu bóc hoa quả, vô cùng nhàn nhã.
Chợt một đôi mắt phượng mở sáng trưng, tung người bay ra ngoài nhìn lên bầu trời, khóe miệng đỏ mọng há lớn, kinh hãi vô cùng.
“Kiếm ý này…kiếm ý này…”
Nàng tựa hồ nhận biết trên bầu trời kiếm ý, cả người đều kích động đến run rẩy.
………
Nam thành trong một tòa đạo quán, một người đàn ông trung niên mập lùn, mặc đạo bào để râu cá trê, đang ngồi trên lưng một vị đạo sĩ khác vừa tính quẻ vừa lẩm bẩm.
“Khổ vậy, khổ vậy, Ô mỗ quả nhiên vẫn là người xui xẻo, vừa đến Đại La thành hành khất, thì gặp ngay một cái đạo quán nghèo nàn, chỉ cướp…à không chỉ mượn được ít đồng bạc lẻ, ngay cả một viên nguyên thạch cũng không có….”
Mà nằm bên dưới mông gã vị đạo sĩ mặt đỏ gay, tức tối gào thét:
“Uổng cho ngươi là Chân Nhân đại vũ giả, lại đến ăn cướp một kẻ hèn Ngân Cốt cảnh như ta, ngươi không thấy vô liêm sỉ hay sao?”
“Không vô liêm sỉ, không vô liêm sỉ...vị đạo hữu này tựa hồ hiểu nhầm ý tốt của bần đạo. Mấy hôm trước ta đã tính quẻ, đạo hữu hôm nay sẽ gặp phải họa lớn, nên mới đến đây mượn tiền tài, mục đích là vì diệt trừ tai họa cho ngươi” Nghe bên dưới đạo sĩ chửi rủa, họ Ô cũng không phật lòng mà ôn tồn giải thích.
“A phi, lão tử ngèo rách mồng tơi, cả ngày ru rú trong nhà, làm thế nào gặp họa lớn? rõ ràng là ngươi đến đây ăn cướp….”
“Ấy không phải ăn cướp mà là hóa duyên, đạo hữu hiểu nhầm ta quá rồi, hazz” Họ Ô thở dài một tiếng, vung tay đánh ngất vị đạo sĩ, lách người bước vội ra khỏi đạo quán, ánh mắt ti hí nhìn lên bầu trời.
“Là kiếm ý, ở phía tây, nhất định là bảo vật xuất thế…”
“Chẳng trách cả ngày hôm nay mắt trái của ta cứ nháy liên hồi, thì ra là có bảo vật cùng Ô mỗ hữu duyên hahaha”
Họ Ô cười khằng khặc vài tiếng, tay trái cầm bát ăn xin, tay phải cầm mai rùa, loáng cái liền mất dạng.
……….
Huyền Linh Sơn, Chiêu Diêu Vương cùng điện chủ Lý Công Minh đang ngồi đối diện đánh cờ.
Bàn cờ một đen một trắng, lại tựa hồ đem toàn bộ Việt quốc cùng ba nước lân cận đều gộp vào bên trong, hình thành hai phe đối nghịch.
Mỗi nước đi, Chân ý biến ảo, Đạo ý xoay vần, huyền diệu khó tả.
Đột nhiên, cả hai vị cao thủ đều ngưng mắt, nhìn về phía xa Đại La Thành, không nói hai lời liền tung người biến mất tại chỗ.