Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 26: Cổ Xưa Kiếm Ý

A Công nghe lời nói của Khương Ly, không đưa ra hồi đáp xem như âm thầm chấp nhận, gã vươn tay cầm lấy vỏ kiếm đồng thần sắc nghiêm nghị, hồi lâu mới bảo:

“Vỏ kiếm này làm bằng đồng đen, nhìn qua rất bình thường, thật không nghĩ năm xưa nó từng bọc lấy một thanh Đế Binh. Người luyện chế nó, thủ pháp cực cao minh, cao hơn tại hạ rất nhiều”

A Công bàn tay thô ráp, vuốt ve vỏ kiếm, sờ soạng bên ngoài rỉ đồng màu xanh. Khuôn mặt chất phác thỉnh thoảng cau mày, khóe môi dày cộm khẽ nhếch, thỉnh thoảng vui sướиɠ, thỉnh thoảng không hiểu, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng kinh ngạc, biểu lộ trăm mối cảm xúc.

“Hơn nữa, vỏ kiếm bên trong còn lưu giữ một tia tuyên cổ bất diệt cổ xưa kiếm ý, kiếm ý này chỉ sợ đã vượt qua đạo ý cấp bậc, chạm đến đạo nguyên tầng thứ. Nếu Khương huynh có thể lợi dụng kiếm ý thỏa đáng, Chân Đế không nói, Chân Vương…có thể gϊếŧ”

A! Khương Ly hai mắt thâm trầm nhìn kỹ A Công, hồi lâu nhếch miệng cười nhạt. Độc Cô Duy Thiên này quả nhiên là người biết hàng, vừa quan sát chốc lát đã phát hiện trong vỏ kiếm ảo diệu. Hắn cũng không dấu diếm mà nói:

“Vỏ kiếm bên trong kiếm ý, cùng tại hạ tu luyện Chân ý là đồng nguyên. Nhưng vỏ kiếm này chất liệu dù sao cũng là loại hạ phẩm, lúc trước nằm trong hắc vận hộp còn có thể bảo tồn. Hiện tại đã không còn hắc vận hộp ngăn cách, nếu không tìm cách ôn dưỡng, kiếm ý bên trong sẽ nhanh chóng tan biến, mất đi uy lực vốn có. Vì vậy Khương mỗ mới muốn tìm một vị Luyện Khí Sư, giúp ta sửa chữa vỏ kiếm”

Sửa chửa vỏ kiếm để lưu giữ kiếm ý, dùng làm lá bài tẩy là mục đích thứ nhất. Mà mục đích thứ hai là hắn muốn lợi dụng Bất Diệt Kiếm Ý bên trong vỏ kiếm nhằm phụ trợ tu luyện.

Hắn tu luyện môn Long Xà Kiếm Quyết, cần giấu kiếm trong vỏ, dùng kiếm ý mà nuôi dưỡng, lúc giao chiến rút kiếm thì mới có thể tạo nên uy lực cao nhất. Kiếm ý càng mạnh, đánh ra kiếm chiêu cũng càng khủng bố. Tia kiếm ý cổ xưa kia, chính là sự lựa chọn hợp lý nhất.

“Sửa chữa vỏ kiếm, nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó” A Công trầm ngâm hồi đáp.

“Đầu tiên muốn loại bỏ bên ngoài gỉ đồng cùng tạp chất, cái này đơn giản. Tiếp theo muốn gia cố thân vỏ kiếm, cần ba thứ nguyên liệu là Canh Kim, Lôi Ngân cùng Khôn Cương. Trong đó Khôn Cương tại hạ vừa lúc có một khối, còn lại Canh Kim cùng Lôi Ngân thì Khương các hạ cần tự chuẩn bị”

“Được” Khương Ly gật đầu.

“Bước thứ ba là dùng trận pháp bao phủ, Nếu tại hạ năm xưa tu vi vẫn còn, có thể làm được dễ dàng, nhưng hiện tại thì cần một vị trận pháp sư phụ trợ” A Công nói tiếp.

“Vần đề này Độc Cô huynh không cần lo nghĩ, ta tự có đối sách”

“Tốt, nếu như vậy, tại hạ xin phép được dưỡng thương mấy ngày, cũng chờ đợi các hạ chuẩn bị đủ Canh Kim cùng Lôi Ngân, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu”

“Tốt”

Khương Ly sảng khoái gật đầu, thu hồi vỏ kiếm vào túi trữ vật, cũng tiện tay để lại một ít đan dược chữa thương, tiếp theo thân hình lóe một cái liền mất dạng.

Khương Ly vừa đi, nơi căn nhà nhỏ chỉ còn A Công cùng Tiểu Tước.

Tiểu Tước xách lấy ấm trà, rụt rè đi tới ngồi bên cạnh gã, nhẹ giọng:

“A Công…người này…người này rất nguy hiểm”

A Công đưa tay vuốt ve đầu nàng, an ủi nói: “Yên tâm, hắn không có ác ý với chúng ta”

Đưa mắt nhìn ngoài trời mưa nặng hạt, gã từ hộp gỗ dựng bên bàn, lấy ra một thanh đao màu đen đã bị gãy đôi. Trong đầu không khỏi hiện lên vài dòng ký ức, nghĩ tới hơn mười năm trước ân oán tình cừu. Nhấc đao lên cao ngang má, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén.

“Đợi Đao Thân của ta khôi phục, chúng ta sẽ trở về Đao Thành giúp cha của ngươi báo thù”

Tiểu cô nương đôi mắt tròn to cũng nhìn ra bên ngoài, có chút hiểu chút không tựa vào lòng của gã.

Căn nhà nhỏ xiêu vẹo nơi cuối phố chỉ còn lạch bạch tiếng mưa rơi.

……

Khương Ly vừa rời khỏi nhà A Công, tung người mấy cái liền đến gần Hắc thị.

Thần niệm như cơn lũ ầm ầm tuôn trào ra, quét hết mọi ngóc nghách, khóe miệng nhếch lên:

“Bốn tên Kim Thân, một tên Ngọc Mệnh cảnh mật thám”

Hắn không nói hai lời, thần niệm hóa kiếm vô thanh vô tức liền đem năm tên Phủ Quốc Công tử sĩ gϊếŧ chết. Tiếp theo liền nghênh ngang theo cửa Hắc thị mà đi vào.

Lúc này, trời đã về đêm, bên ngoài mưa tầm tã nhưng tại sảnh lớn vẫn đầy khác. Đám người thấy Khương Ly chống dù đi vào, đưa mắt liếc qua rồi chẳng ai để ý.

Nhìn xung quanh đông đúc dân cờ bạc, hắn cũng không có hứng thú quan sát mà tìm gặp Tô phu nhân. Chỉ là được Dương quản sự thông báo, là nàng đã nghỉ ngơi thành ra hắn đành phải ở nhờ Hắc thị một đêm.

……..

Sáng hôm sau,

Khương Ly lúc này thì đang ở hậu viện cùng Tô phu nhân uống trà.

Tô phu nhân mặc váy đỏ, lười biếng nằm trên ghế dựa, liếc hắn cười nhạt nói:

“Đông Ly đạo hữu hôm qua ăn thiệt thòi sao?”

Khương Ly nhấc chén trà uống một ngụm nhỏ, lắc đầu: “Cũng không phải ăn thiệt thòi, gϊếŧ phủ quốc công mười hai gã cao thủ, đốt trụi râu của Lão Quốc Công. Chỉ có điều Trần Thừa Dụ thực lực cao cường, không thể lấy cứng đối cứng, nên tạm thời tại hạ phải tá túc tại chỗ này của Tô phu nhân rồi”

“Ồ, Đông Ly đạo hữu hôm trước còn sư tử ngoạm ta một vố thật đau, giờ lại muốn trốn tránh tại chỗ nô gia sao?”

“Không biết phu nhân muốn cái gì mới chịu bằng lòng?”

Tô phu nhân nghe hắn hỏi, hơi thẳng người dậy, một tay chống má, đôi mắt mị hoặc đảo qua tựa hồ suy tư, chốc lát nói:

“Nghe nói Đông Ly đạo hữu tu luyện một môn công pháp gọi là Bất Diệt Chân Kinh, tu luyện công pháp này không những chiến lực hơn xa võ giả cùng cấp bậc, mà năng lực chữa thương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Thị chúng ta trước nay luôn ưa thích sưu tập những thứ ly kỳ cổ quái, chỉ cần ngươi có thể cho nô gia mượn đọc, đừng nói giúp ngươi qua ải nhất thời, thậm chí ân oán giữa ngươi và Phủ quốc công, chúng ta có thể đứng ra giải quyết”

“Bất Diệt Chân Kinh” Khương Ly hơi chau mày, chưa vội hồi đáp. Hắn tu luyện Bất Diệt Chân Kinh cũng không ít người biết. Tại Kiêu Dương thành, những võ giả quen biết Khương Ly đều từng nghe qua. Mà thế gian càng biết hắn chỉ đạt được Bất Diệt Chân Kinh quyển thứ nhất, nên mặc dù thiên tư ngộ tính cao tuyệt, cả đời chỉ có thể dừng tại Nhất phẩm Chân Nhân. Lại không biết, thời gian gần đây, hắn đã đạt được quyển thứ hai.

Quyển thứ nhất, am hiểu trị thương, tăng cường chiến lực, nhưng không có Chân Nhân pháp, đối với thế lực lớn như Hắc thị nhìn xem chỉ như gân gà…

Tuy nhiên, môn công pháp này nói thế nào cũng là công pháp chủ tu của hắn, đem cho người khác xem, kia chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng rồi?

Suy tư giây lát, hắn quả quyết lắc đầu.

“Vẫn là đổi thành thứ khác đi”

“Vậy sao, thế thì thật đáng tiếc” Tô phu nhân đôi môi trĩu mọng vểnh lên, tựa hồ tiếc nuối.

Đang lúc này, bên ngoài Hắc thị chợt vang lên tiếng hô to gọi nhỏ.

“Họ Khương, mau cút ra đây!!”

“Ai chà chà, người của Phủ quốc công đến thật nhanh, nói không chừng Lão quốc công cũng đã đến, đang đợi ở bên ngoài để bắt gϊếŧ đạo hữu đó”

Nghe được âm thanh từ bên ngoài vọng vào, Tô phu nhân cười hì hì, khoái trá nói.

“Thiếu chủ, Phụ Quốc Công cầu kiến…”