“Thừa Ảnh, cho mời Lý Điện Chủ”
Mặc dù không biết dối phương đến đây có mục đích gì nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Lão quốc công trầm ngâm đôi chút nhàn nhạt nói, tiếp theo bận bịu ngồi xuống đình, tiếp tục buông cần câu cá.
“Vâng” Ông lão mặc áo đen cung kính tuân mệnh, quay người lui ra ngoài.
Lát sau, ông ta dẫn theo một ông lão khác râu tóc bạc phơ, mặc áo màu vàng, trước ngực áo vẽ hình một con dấu rồng bay phượng múa, là Tứ Hoang Điện tiêu ký.
Lão giả họ Lý, tên đầy đủ là Lý Công Minh, là Việt quốc Tứ Hoang phân điện điện chủ. Tứ Hoang Điện phân bổ trên toàn bộ thế gian, ngoại trừ các siêu nhiên thế lực, thì còn lại quốc gia tông môn đều trực thuộc quản hạt của Tứ Hoang Điện.
Tứ Hoang Điện ở mỗi quốc gia, đều có một tòa phân điện, xưa nay không tham dự công việc nội bộ, chỉ nhìn chằm chằm Kiếp tộc, Kiếp đồ cũng như giữ gìn pháp lệnh.
“Xin chào Phụ Quốc Công, đường đột đến bái phỏng mong Quốc Công thứ lỗi”
“Đâu có, điện chủ tự mình giá lâm, lão phu cười ba ngày mới hết, nói gì thứ lỗi hay không thứ lỗi, mời ngồi”
Phụ Quốc công niềm nở nói.
Mà hạ nhân cũng đã chuẩn bị bàn trà từ lâu, ông lão áo đen vừa vào liền đi đến sau lưng lão quốc công, đứng lặng như pho tượng, không hề nói nói một câu.
Lý Công Minh đánh giá đình viện, chỉ thấy khắp nơi xanh tươi hoa cỏ, bình tĩnh hồ cá, tấm tắc khen: “Lão quốc công ngược lại thanh nhàn”
Lại liếc một chút ông lão mặc áo đen đang yên vị sau lưng Trần Thừa Dụ, nhếch miệng cười thâm ý, chắp tay vái chào rồi ngồi xuống ở chỗ đối diện.
Trần Thừa Dụ nhấp một ngụm trà, khẽ hỏi:
“Lý Điện chủ rồng đến nhà tôm, là có chuyện gì quan trọng chăng”
Lý Công Minh cũng nâng ly, hỏi thẳng:
“Quốc công biết đến Khương Ly chăng?”
“Ừm” Trần Thừa Dụ tay cầm chén trà dừng giữa không trung, tức khắc sắc mặt như thường, đặt chén trà xuống, chậm hỏi:
“Lý điện chủ cùng người này có quen biết?”
“Không phải, lão phu chưa từng gặp mặt hắn” Lý điện chủ lắc đầu khoát tay.
“Ồ…vậy ngài hỏi đến hắn là vì chuyện gì?”
“Lão phu biết quốc công cùng Khương Ly này có thù, nên đến đây để báo tin thôi”
“Tin gì?”
“Có hai tin, một xấu một tốt. Ngài muốn nghe tin nào trước?” Lý Công Minh khóe môi nhếch lên, ngoạn vị hỏi.
“Tin xấu đi”
“Đông Ly Chân Nhân, chính là Hạ vị Hộ Pháp của Tứ Hoang Điện”
“A…Lý Điện chủ đây là đang cùng lão già ta nói đùa hay sao” Lão Quốc Công chợt cười to lắc đầu. Từ lúc Trần Thừa Phong bị gϊếŧ, lão đã sai người tìm hiểu tình báo của Khương Ly. Khương Ly hơn trăm năm trước đột phá Chân Nhân, lại nghe nói gần đây trọng thương về Việt Quốc ẩn cư. Nếu Khương Ly thật là Tứ Minh hộ pháp, điều đó chẳng phải nói hắn là Chân Vương cảnh đại năng rồi sao.
Chân Vương cảnh, toàn Kiêu Dương vực có được mấy cái, Việt quốc ra đời Chân Vương cảnh, sợ rằng đã chấn động thiên hạ. Mà đứa cháu kia của lão cũng không ngu ngốc đến nổi đắc tội Chân vương, để rồi bị gϊếŧ.
Lý Công Minh cũng không để ý lời châm chọc của lão, nghiêm túc nói:
“Tại hạ thật không đùa với ngài, Khương Ly người này thật là Tứ Hoang Điện Hộ Pháp, chỉ có điều tình huống của hắn hơi đặc thù. Bởi vì hắn lúc đỉnh phong cũng chỉ mới là Chân Nhân nhất phẩm đỉnh cao võ giả mà thôi”
“Ồ?” Trần quốc công nhíu mày.
“Khương Ly này tại hạ cũng không biết nhiều, chỉ nghe đâu tại Kiêu Dương thành trấn thủ trăm năm, là kẻ hung hãn, chiến lực kinh người. Thêm nữa mười mấy năm trước, hắn càng là không biết dùng thủ đoạn gì gϊếŧ chết một gã Kiếp Tộc Tôn Giả, thăng cấp hộ pháp”
“Còn có chuyện như thế” Trần Thừa Dụ nhíu mày sâu hơn, cảm thấy khó giải quyết. Chân Nhân cửu phẩm một phẩm một trùng thiên, nhất phẩm nhị phẩm đều gọi là Chân Nhân, nhưng năm sáu tên Nhất Phẩm cũng chưa chắc địch lại một Nhị Phẩm.
Tứ Hoang rộng lớn vô biên, thiên tài vô số, lấy Nhất Phẩm gϊếŧ Nhị Phẩm không phải không có. Nhưng những người đó đều là tuyệt thế kêu hùng, nói như vậy Khương Ly rõ ràng là tảng đá cứng. Trần quốc công khuôn mặt trở nên ngưng trọng.
Lý điện chủ nhấp ngụm trà nói tiếp:
“Khương Ly này không biết dùng thủ đoạn gì gϊếŧ chết Kiếp Tộc Tôn Giả, nhưng Nhị Tinh cường giả, nào dễ dàng gϊếŧ chết như thế. Hắn vì vậy mà trúng phải tổn thương không thể chữa trị, vốn là về quê chờ chết. Lại không nghĩ thời gian gần đây bỗng dưng tuyệt địa phùng sinh, vừa tái xuất giang hồ lập tức chém gϊếŧ một vị nhất phẩm hậu kỳ, hai vị trung kỳ…”
“Còn một chuyện đáng kinh ngạc hơn nữa, là trong trận chiến kia, hắn còn lấy phàm nhân chiến chân nhân”
“Phàm nhân gϊếŧ Chân Nhân???” Trần quốc công hai mắt trừng lớn, kinh ngạc vô cùng, mà đứng sau lưng ông lão áo đen cũng thân thể run lên kinh ngạc.
“Rất khó tin phải không?” Lý Công Minh vuốt râu, cười híp mắt.
“Thế gian có câu, Chân Nhân phía dưới đều là con kiến hôi, nhưng Khương Ly dùng phàm nhân thân thể, có thể một lần diệt sát ba vị Chân Nhân cảnh, bực thiên phú này đã đủ sánh ngang với các Đại Đế cổ đại đi. Tại hạ vừa nghe mật báo cũng vô cùng bất khả tư nghị”
“Một lần lấy tự tổn sinh mạng gϊếŧ chết Kiếp Tộc Tôn Giả sẽ khiến người than thở, nhưng thêm một lần dùng phàm cảnh gϊếŧ Chân Nhân, trên người kẻ này chắc chắn mang theo cơ duyên nghịch thiên”
Trần Quốc công lúc này hai mắt cũng khẽ híp, trong lòng tính toán thiệt hơn. Trần Thừa Phong bị gϊếŧ khiến Trần thừa nhất mạch thương gân động cốt, nhưng người chết dù sao cũng đã chết, hắn nghe được Lý Công Minh thâm ý, suy nghĩ cũng biến chuyển, càng thêm để ý đến bí mật của Khương Ly.
“Khương Ly này tại Kiêu Dương thành có không ít bằng hữu, đều là nhân vật hung ác, thậm chí cùng vài vị Chân Vương có giao tình. Trần Thừa nhất mạch muốn động hắn cũng nên cân nhắc chu toàn nhiều trước. Chớ vi phạm pháp lệnh”
Trần quốc công híp mắt liếc tóc trắng Lý Công Minh một chút, mà người sau vẫn bình thản vô cùng.
Đều là lão quái vật lâu năm, lão biết Lý Công Minh đây là cảnh cáo mình, đối phó Khương Ly thì được, nhưng lại không được tàn sát người vô tội. Tứ Hoang Điện pháp lệnh đối với bọn họ thì có rắm dùng, hắn vẫn lấy pháp lệnh ra nhắc nhở thực chất là đang lo lắng, đám cường giả ở Kiêu Dương thành bên kia biết rõ tin tức, hướng mình hỏi tội mà thôi. Đúng là lão âm bức, không phải vật gì tốt.
Hồi lâu, lão mới gật đầu chậm rãi bảo: “Lão phu hiểu rõ”
“Vậy ta yên tâm rồi”
“Tin xấu nói xong, hiện tại ta sẽ nói tin tốt” Lý Công Minh cười tủm tỉm nói.
“Mời”
“Khương Ly đã đến kinh đô”
“Vậy sao” Lão quốc công vân vê chén trà trong tay, ánh mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lý Công Minh cười cười không nói gì thêm, liền xin phép cáo từ. Hắn cùng Khương Ly không quen, cũng không phải thực lòng muốn giúp đỡ Khương Ly, mà là ý tứ của Chiêu Diêu Vương.
Thời gian trước tại Việt quốc có người tiến hành thiên nhân hợp nhất, thông qua Chiêu Diêu Vương thôi diễn người kia ở khu vực Vị Hà quận đột phá.
Ban đầu vốn dĩ tưởng là vị nào Kiêu Dương thành Chân Vương, nhưng gửi vấn tin về mới biết được thời gian này Việt quốc chỉ cử Chiêu Diêu Vương một người. Còn lại Chân Vương đại năng đều riêng phần mình trấn thủ tứ phương.
Vì vậy, hắn thâm chí cử hai vị chấp sự, đến điều tra tình hình, lại không nghĩ gặp được Khương Ly, nhớ đến mười mấy năm trước chém gϊếŧ Kiếp Tộc Tôn Giả chuyện kia. Trong lòng hắn có sáu phần chắc chắn, Khương LY có liên quan, thậm chí vị đại năng tiến hành Thiên nhân hợp nhất kia có thể là Khương Ly.
Nhưng điều này hắn chưa từng nói ra cùng người khác, ngay cả Chiêu Diêu Vương cũng không từng bẩm báo.
Lý Công Minh vừa đi, trong phủ đình ngoài trời không khí trở lại túc sát nghiêm nghị.
Ông lão mặc áo đen đứng sau lưng Phụ Quốc Công, nhỏ giọng hỏi:
“Không biết lão gia định xử lý thế nào?”
“Ngươi cũng nghe lão âm bức kia nói rồi đấy, tạm thời chỉ cùng Khương Ly tính sổ sách, gϊếŧ người đền mạng là ân oán cá nhân. Lão phu từ lâu cũng đã không còn là Tứ Hoang Chấp Sự, dù gϊếŧ hắn cũng không vi phạm pháp lệnh”
Bàn tay phải nhẹ miết, liền đem chén trà niết thành bụi phấn, lạnh giọng:
“Ngươi dẫn người điều tra hành tung của Khương Ly, nếu được thì dùng mọi thủ đoạn đem hắn bắt về đây, sống chết không cần quản, nếu cảm thấy không bắt được thì chỉ theo dõi, bổn quốc công tự mình xuất thủ”
“Lão nô tuân mệnh”