Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 9: Hưng Binh Vấn Tội

Lạc Sơn sau núi,

Khương Ly đã bế quan đến tháng thứ ba, tu vi của hắn rốt cuộc hồi phục Kim Thân chín đúc, nhưng chưa vội vàng đột phá Ngọc Mệnh cảnh mà chậm rãi xuất quan.

Bởi vì, hắn cảm ứng được bên ngoài sơn môn có tiếng đánh nhau rung trời.

Rời khỏi thạch thất, Khương Ly chậm rãi đi bộ trong nội môn, lắng nghe tiếng đệ tử rì rào bàn luận, liền biết rõ đại khái chuyện gì xảy ra.

Thì ra là mấy hôm trước, Vị Hà quận thiếu quận chủ Trần Thừa Thủy, dẫn theo đại quân đến cửa hỏi tội. Muốn Lạc Thần Tông cho Trần Thừa nhất mạch một lời giải thích.

Phủ Quốc Công dẫn đến hơn ngàn Luyện Huyết hậu kỳ trở lên hắc giáp binh sĩ, chủ tướng ngoài Trần Thừa Thủy còn có một vị nổi danh Nửa Bước Chân Nhân cao thủ.

Thiên Phương Hoạ Kích Trần Thừa Minh

Đại quân khí thế ngất trời, tự nhiên kinh động Lạc thần tông đệ tử, cũng kinh động xung quanh các thế lực lớn nhỏ, dắt nhau đến vây xem trò vui.

“Trần gia rốt cuộc có động tác sao?”

“Xuất động cả Dương Tuyền Chiến Vệ, Trần Thừa nhất mạch đây là muốn cùng Lạc Thần Tông khai chiến rồi?”

Xa xa quan sát các thế lực cao thủ nhao nhao bàn tán, mà ở khoảng đất trống trước cửa Lạc Thần Tông, đang diễn ra một trận chiến đấu khí thế.

Một bên là hơn nghìn hắc giáp quân kết thành trận pháp, khí thế kinh hồn bạt vía.

Bên còn lại thì là Lạc Thần tông Chiến Vệ dẫn đầu canh giữ sơn môn. Lạc Thần Tông chiến vệ chỉ có trăm người, nhưng tất cả đều cao lớn hùng tráng, hơn nữa đều là Ngân Cốt cảnh trở lên. Thành ra so sánh về khí thế không hề thua Trần Thừa Dương Tuyền Chiến Vệ là mấy.

Hai bên quân đội nghiêm chỉnh mà đứng, đang chăm chú quan sát giữa sân đang đánh nhau hại người.

Trong hai người, có một ông lão mặc áo xám, thân hình thô cuồng, người khác thì là một gã thanh niên mặc giáp đen, tay cầm phương thiên họa kích. Hai vị này thực lực đều cường hãn cực kỳ, thường thường mỗi chiêu nửa thức đều khiến mặt đất nứt nẻ, khí tường lăn lộn.

Cộng thêm hai loại khác biệt chân ý đối chọi gay gắt, tỏa ra xung quanh trăm trượng, khiến mọi người hô hấp khó khăn.

Hai người này không ai khác là Lạc Thần Tông tông chủ Lạc Trường Sinh, cùng Trần Thừa nhất mạch đệ nhất thiên tài, Trần Thừa Minh.

Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy Lạc Trường Sinh đang rơi vào hạ phong, liên tục bị dồn ép về sau. Nhưng tâm tình của cả hai thì trái ngược.

Lạc Trường Sinh mặc dù rơi vào hạ phong nhưng thần thái sáng láng, càng đánh càng hăng, mà ngược lại Trần Thừa Minh thì sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm.

“Khinh người quá đáng”

Trần Thừa Minh lúc này thật sự tức giận vô cùng, hắn từ nhỏ là thiên tài tuyệt thế, bốn mươi tuổi đã đột phá Nửa Bước Chân Nhân. Được xem như Trần Thừa Nhất mạch người kế thừa, từ trước đến nay chiến đấu trăm trận, có thắng có thua lại chưa bao giờ biệt khuất như vậy.

Bởi vì đối diện lão thất phu này, rõ ràng thực lực cao cường nhưng chưa từng sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu nào. Từ lúc giao đấu đến giờ, lão ta chỉ dùng đúng một bộ quyền pháp, ban đầu còn thô ráp, bị hắn liên tiếp đè ép. Nhưng càng đánh quyền pháp càng thêm thuần thục, mỗi lần ra quyền càng mạnh mẽ quỷ dị, cho đến hiện tại đã có thể cùng hắn chiến ngang tay.

Rõ ràng lão già này từ lúc nãy đến giờ vẫn đang mượn hắn luyện tay.

Càng buồn nôn hơn là, hắn mấy lần cố ý lùi người muốn bứt ra sau, thế nhưng Lạc Trường Sinh lão giả cứ như keo da chó, liên tiếp bám đuổi, liên tục huy quyền, để hắn không thể không ra tay.

Nghĩ tới, ban đầu hắn dẫn theo 1000 Dương Tuyền Chiến Vệ hung hăng đến cửa hỏi tội, những tưởng bằng chính mình thực lực, có thể áp đảo toàn bộ Lạc Thần Tông. Ai ngờ Lạc Thần Tông ngoại trừ Đông Ly Chân Nhân còn xuất hiện thêm một kẻ khó dây dưa như vậy.

Tiếp tục đánh thêm trăm chiêu, Trần Thừa Minh đã nổi nóng vô cùng, ném xuống Phương Thiên Họa Kích, hai tay thành chưởng, bỗng nhiên toát ra đỏ rực hỏa diễm.

“Kinh Dương Chưởng”

Chưởng pháp vừa ra, giữa không trung hình thành ba đầu rồng lửa, há miệng gào thét. Mỗi đầu rồng lửa đều kinh diễm vô cùng, không thua kém Tam phẩm đỉnh cao phàm hỏa.

“Đến hay lắm” Lạc Trường Sinh nhìn thấy ba đầu hỏa long, toét miệng cười to.

Nắm đấm cũng bốc cháy, hướng hỏa long liên tiếp huy quyền.

Một quyền, hai quyền, ba quyền….

Liên tiếp đánh ra chín quyền, liền đem ba đầu hỏa long cho đánh nát, đốm lửa bắn tung toé ra xung quanh, quyền kình không giảm đập vào Trần Thừa Minh trên người đẩy hắn bay ra sau mấy trượng. Mặc dù không thể làm hắn bị thương, lại khiến Trần Thừa Minh sắc mặt khó coi gấp bội.

Kiêng kỵ nhìn qua Lạc Trường Sinh, ánh mắt nhìn một trăm vị Lạc tộc Chiến Vệ, trong long sinh ra thoái ý, túm lấy phương thiên họa kích liền hô.

“Lạc Thần Tông tông chủ phong thái, tại hạ đã được lĩnh giáo, xin cáo từ”

Nói xong, xám xịt quay đầu rời đi.

Hắn là người kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu ngốc. Lạc Thần Tông nước rất sâu, ngay cả nghe bảo già yếu sắp chết lão tông chủ, mấy hiệp đã có thể đánh bại hắn, nói chi một mình gϊếŧ sạch ba vị Chân Nhân vị Đông Ly Chân Nhân kia.

Hôm nay dẫn người tới hỏi tội, mặc dù bị đánh lùi, những cũng xem như thể hiện ra Trần Thừa nhất mạch thái độ. Hiện tại đánh không thắng người ta, trước hết nên rút lui, tiếp tục ở lại, bị Lạc Thần Tông Chân Nhân bắt được, thì đúng là tự chuốc lấy nhục.

Vì vậy, Trần Thừa Minh chẳng thèm nói câu ngoan thoại, kéo quân rút lui, để không ít thế lực vây xem đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời Lạc Thần Tông bỗng nhiên xuất hiện một người, tiếp theo vang lên một giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

“Lão phu để ngươi đi rồi?”

“Cái gì” Đang gấp rút chạy nhanh Trần Thừa Minh sắc mặt khó coi, ngửa đầu nhìn lên đang lơ lửng giữa không trung thanh niên áo trắng.

“Đông Ly Chân Nhân”

“Là Đông Ly Chân Nhân…”

Rất nhiều thế lực cao thủ đều giật mình ngửa đầu lên, tiếp theo hoảng sợ nuốt nước bọt. Dù sao vị hung nhân này trước đó mấy tháng, lấy sức một người gϊếŧ sạch Vị Hà quận Chân Nhân, càng không phải nói trăm năm trước Ngạo gia huyết án.

Sau khi kinh sợ nhìn ngắm Khương Ly phong thái, đám người lại thương hại nhìn về phía Trần Thừa Minh cùng Dương Tuyền Chiến Vệ. Hôm nay bọn này đến Lạc Thần Tông hỏi tội, chính là muốn hỏi tội vị hung nhân này nha. Hiện tại chính chủ vừa xuất hiện, lấy tính cách hung tàn của Đông Ly Chân Nhân, nói không chừng cả đám sẽ bị gϊếŧ sạch.

Người khác nghĩ được, Trần Thừa Minh cũng nghĩ đến, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, cố gắng trấn tĩnh chắp tay hô.

“Trần thừa nhất mạch, Trần Thừa Minh gặp qua Chân Nhân”

Khương Ly tay để sau lưng, đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống bọn người, nhếch miệng cười hỏi: “Nghe nói các ngươi muốn hỏi tội ta?”

Miệng tuy cười nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh sắc như đao, tiếp theo một luồng kinh thiên sát khí phủ xuống, để toàn trường võ giả sống lưng phát lạnh.

Mà chịu áp lực nhiều nhất, không ai khác chính là Dương Tuyền Chiến Vệ thủ lĩnh Trần Thừa Minh. Đối mặt với ngập trời sát khí, Trần Thừa Minh trán nổi gân xanh, gắng gượng chống chịu, lời nói không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

“Chân Nhân sát hại Trần Thừa nhất mạch chúng ta một vị Chân Nhân cảnh. Quốc Công nói sẽ không đối phó Lạc Thần Tông. Nhưng ngài, phải cho Phủ Quốc Công một lời thuyết pháp”

“Thuyết pháp?” Khương Ly ánh mát co rút, chợt vung tay, ở phía trước thình lình xuất hiện một bàn tay lớn bằng thần niệm, túm chặt lấy Trần Thừa Minh, từ từ nâng lên cao, lạnh lùng mở miệng.

“Muốn thuyết pháp, để Phụ Quốc Công tới gặp ta, ngươi còn chưa xứng”

Nói rồi, cự thủ nhẹ vung một cái, Trần Thừa Minh giống như con nhái bị hắn ném văng xuống đất.

Đơn giản hành động, lập tức khiến toàn trường võ giả nín thở kinh hãi.

Phương Thiên Họa Kích Trần Thừa Minh chính là Nửa Bước Chân Nhân cao thủ, hơn nữa tại Việt quốc Nửa Bước Chân Nhân cảnh xem như nhân vật có số má. Thế nhưng vừa đối mặt với Chân Nhân đại vũ giả, lại như con kiến hôi, bị dễ dàng nắm bắt.

“Cút đi, về nói với Phụ Quốc Công, lão phu sau đó sẽ đến Đại La Thành” Nói rồi thân hình lấp lóe, biến mất tại chỗ.

Khương Ly vừa đi, để không ít người thở dài một hơi, bởi vì khí tràng của hắn quá mạnh mẽ.

Trần Thừa Minh từ trên mặt đất đứng dậy, gạt đi bên khóe miệng máu tươi, xách theo Phương Thiên Họa Kích liền rút lui.

Vốn hung hăng hưng binh vấn tội Trần thừa nhất mạch, xám xịt bỏ chạy.