Đông Ly Trần Kiếp Diệt

Quyển 3 - Chương 6: Hai Con Đường

Tiếng hô gào vang vọng, ở trong đại điện võ giả, không ai dám nghi ngờ lời của Khương Ly. Bởi vì hành động của hắn trước đó đã chứng minh tất cả. Lấy sức một người gϊếŧ chết ba vị đại vũ giả, hơn nữa đều là thanh danh lâu năm Chân Nhân đại vũ giả, đã cho thấy bản lĩnh của mình như thế nào.Trước đó, Khương Ly gϊếŧ chết Vị Hà quận quận chủ, đắc tội Việt quốc Trần gia, khiến không ít người lo lắng, sợ bị liên lụy. Nhưng hiện tại vừa thấy phong thái của hắn, bao nhiêu lo lắng đã tan biến hết rồi. Bởi vì nếu Trần gia lửa giận thật sự ập đến, tự khắc có người đỡ lấy. Hơn nữa, Trần gia dù mạnh, muốn trả thù một vị chiến lực cường đại Chân Nhân cảnh, không phải chuyện dễ dàng.“Ừm” Trong đại điện nhất thời lâm râm tiếng bàn luận, Lạc Trường Sinh chợt giơ tay, ánh mắt lạnh lùng quét xuống, để hết thảy đều câm miệng.Khương Ly mỉm cười, ánh mắt quét qua toàn bộ bọn trưởng lão, hơi nhíu mày:“Lạc Thần Tông Kim Thân cảnh trở lên chỉ có chừng này thôi sao?”Lạc Trường Sinh ngồi bên trái hắn, cười khổ nói: “Có ít người bận sự vụ tại nội tông không thể đến dự, còn bộ phận khác thì đi theo Đại trưởng lão đến Đại La Thành tham gia Diệt Kiếp chiến dịch”“Diệt Kiếp chiến dịch”“Đúng vậy, mấy năm trước Vô Lượng Hải trăm năm thủy triều, có lượng lớn Kiếp tộc vượt qua Kiêu Dương Thành tràn vào thập quốc. Mà ở Việt quốc thậm chí nghe nói ẩn hiện Kiếp Vương tung tích. Quốc chủ cùng Tứ Hoang điện ra lệnh triệu tập toàn quốc chư tông cao thủ hội họp tại Đại La Thành, tiến đánh Kiếp quân.”"Như vậy sao?"“Đúng vậy thưa Đông Ly Chân Nhân, Thanh Liên Kiếm Tông bọn tôi cũng phải cử người”“Vương gia cũng vậy”“Lão phu hiểu rõ” Khương Ly nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn gϊếŧ chết Trần Thừa Phong sự việc đã trôi qua mấy tháng, lại vẫn chưa thấy Trần gia có phản ứng. Xem ra hiện tại Trần gia cũng đang lửa xém lông mày, chưa có thời gian để ý đến hắn đi.“Lão phu lâu ngày về tông, không rõ ràng Lạc Thần tông tình huống hiện tại, dẫn đầu các phong trưởng lão là người nào, tự giới thiệu cho ta xem”Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, dẫn đầu đứng dậy là một vị thanh niên mặc áo thanh sam, hình dáng tuấn mỹ, tu vi Kim Thân cảnh đỉnh cao, đối với Khương Ly chắp tay kính cẩn.“Bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử Bạch Du Thiên là Triêu Dương phong trưởng lão, hiện thay mặt sư tôn Dương Thiên Huyễn chủ trì Triêu Dương Phong”“Ừm” Khương Ly gật đầu, đánh giá Bạch Du Thiên, người này tuổi chừng bốn mươi, tu vi đã Kim Thân chín đúc, xem như thiên tài hiếm có.“Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử tên Bộ Kinh Xuân, thay mặt Nhị trưởng lão chủ trì Vũ Di Phong” Mặc áo tím, để lộ bắp tay Bộ Kinh Xuân cũng đứng dậy chắp tay.“Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, lão hủ Phí Hòa, là phong chủ Ngọc Tùng phong” Mập lùn Phí Hòa lão giả đứng dậy bái chào.“Gặp qua Thái Thượng Trưởng lão, tôi là Lữ An, phong chủ của Vũ Hà phong” Thân hình cao gầy âm trầm tứ trưởng lão cũng đối với hắn hành lễ.Khương Ly đối với từng người gật đầu, nhìn như xem kỹ, trong lòng lại không quá để tâm. Hắn nói thế nào cũng là Chân Nhân đại vũ giả, tiếp xúc qua quá nhiều cao thủ thành danh, gặp qua quá nhiều thiên tài. Vài tên Ngọc Mệnh, Kim Thân cảnh võ giả, đối với hắn chỉ như sâu kiến lật tay có thể diệt. Nên trừ phi là thiên tài tuyệt thế, nếu không rất khó lòng lọt vào mắt hắn.×— QUẢNG CÁO —Ánh mắt nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, chỉ ngồi một tên nữ tử váy vàng, tu vi Kim Thân sơ kỳ, dáng vẻ cô đơn. Các phong khác, bên cạnh phong chủ ít nhiều đều có mấy gã Kim Thân trưởng lão. Nữ tử này thì lẻ loi một góc tự nhiên gây nên sự chú ý của hắn.Đối diện với ánh mắt của Khương Ly, nữ tử hơi cúi đầu, đứng dậy chắp tay:“Đệ tử Vũ Di Yên, tạm thời chấp chưởng Huyền Trúc phong, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão”Huyền Trúc phong! Khương Ly gõ trán, Hạ Tuyết Đình trước kia không phải là đệ tử của ngọn núi này hay sao? Nghe nói phong chủ Bạch Thu Thủy gặp Kiếp tộc mai phục mà qua đời, dẫn đến Huyền Trúc phong hiện tại chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ vài ba con, nhìn đến quả thực là như vậy.Trong lòng hồi tưởng đến Hạ Tuyết Đình dáng vẻ, ánh mắt nhìn về nữ tử váy vàng cũng hiền hoà hơn, Khương Ly đối với Vũ Di Yên ném một ánh mắt cổ vũ.“Phải cố gắng”“Tuân mệnh Thái Thượng Trưởng Lão” Vũ Di Yên được động viên, trái tim đập bình bịch, vui mừng khấp khởi, vội chắp tay hô gấp.Hỏi thăm qua một chút sự vụ trong tông, Khương Ly lúc này mới quay sang phía Lý Tu Dương, Vương Thanh hai gã khách khứa.“Hai vị thời gian này như thế nào?”“Bẩm Chân Nhân, còn là rất tốt” Mặc áo bào tím Vương đại sư vội vã chắp tay nói. Lão là luyện đan sư cả ngày nghiên cứu đan dược, mặc dù làm Vương gia gia chủ nhưng cũng chẳng từng quá để tâm. Vì thế bị bắt ở lại Lạc Thần Tông luyện Ngọc Cốt Đan, không những không lời oán giận, ngược lại còn lấy làm vui mừng.Lý Tu Dương thì khác, hắn là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, phải quản lý rất nhiều công việc. Phải đợi ở Lạc Thần tông tự nhiên khó lòng thoải mái. Tuy nhiên, đối mặt với da^ʍ uy của Khương Ly, hắn nào dám nói câu oán thán, chỉ chắp tay hành lễ.Hai người biểu hiện, rơi vào trong mắt Khương Ly. Hắn chưa đánh giá chỉ nở một nụ cười thâm vị ý trường.Cùng đám người trao đổi thêm chút chuyện, hắn liền phất tay đuổi đi.Lúc này, trời đã về đêm, trong đại điện chỉ còn Khương Ly cùng Lạc Trường Sinh.Lạc Trường Sinh vừa nhìn thấy trên trán Khương Ly tử diễm ấn ký, trong lòng ngờ vực không yên, nhớ đến chút truyền thuyết xa xưa. Đợi khi người tản mất, liền mở miệng hỏi.“Sư huynh lần này vào nội vực, tựa hồ thu hoạch rất khᔓLấy được nhiều thứ tốt” Khương Ly rất thoải mái thừa nhận. Lần tham gia bí cảnh thí luyện này, hắn thu hoạch được đầy túi. Từ thần công bí pháp, đến tăng cường tu vi, cũng biết được nhiều bí văn thượng cổ.Lạc Trường Sinh gật đầu, không đi tìm hiểu những thu hoạch của Khương Ly, chần chờ một chút mới nói.×— QUẢNG CÁO —“Không biết sư huynh tìm được phương pháp để đột phá Chân Nhân cảnh sao?”Lão đối với Chân Nhân cảnh chấp niệm chưa từng phai mờ. Nhìn ánh mắt chăm chú của sư đệ mình, Khương Ly không thừa nước đυ.c thả câu mà nói.“Đột phá Chân Nhân cảnh, ta ngược lại biết được hai con đường khác”“Mời sư huynh chỉ dạy” Lạc Trường Sinh nghe thế, mặt già đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập, ôn tồn hỏi gấp.“Sư đệ hẳn là biết đến Lạc Hầu, Lạc Tướng chứ”“Đương nhiên là biết đến, Lạc tộc cổ thư có ghi chép, thời thượng cổ Lạc dân, thờ cúng Lạc Thần, phụng Lạc Vương, Lạc Hầu cai quản các bộ, Lạc tướng thống lĩnh quân đội”“Lạc Hầu, Lạc Tướng không chỉ là chức vụ, mà còn là cảnh giới” Khương Ly trầm ngâm trả lời.“Nói như nào?” Lạc Trường Sinh nghi hoặc.“Thời đại thượng cổ, Lạc tộc tu luyện chia làm hai phương hướng, một là Chiến sĩ chuyên tu luyện thân thể, tu hành pháp môn gọi là Hô hấp pháp. Thứ hai là Lạc Sư chuyên tu luyện tinh thần lực, tu hành pháp môn gọi là Niệm quyết.”“Chiến sĩ, Lạc sư cách tu luyện khác nhau, thủ đoạn cũng khác biệt, nhưng mỗi cái đều có điểm đặc sắc riêng”“Mà Chiến sĩ, Lạc Sư tu luyện đến giới hạn, lại đột phá thì là Lạc Tướng, Lạc Hầu, cũng đối ứng với Đông Hoang cảnh giới Chân Nhân”"Như vậy sao” Lạc Trường Sinh hô hấp có chút dồn dập, nhìn chằm chằm Khương Ly, có chút thất thố cầm chặt lấy bàn tay hắn. Lão dừng lại ở Ngọc Mệnh cảnh quá lâu, nay tuổi thọ sắp hết tưởng chừng vô vọng, nay từ trong lời nói của Khương Ly tìm thấy phương hướng khác, kích động là tất nhiên.“Lạc Tướng, Lạc Sư đột phá như thế nào? Sư huynh biết sao?”“Đột phá Lạc Tướng ta thật không quá rõ ràng, tựa hồ là đem hô hấp pháp tu luyện đến tận cùng, sau đó đột phá thân thể cực hạn. Đột phá Lạc Sư, thì cần phải đem tinh thần lực luyện đến viên mãn, áp súc cuối cùng lượng thay đổi chất mà đột phá. Muốn thành Lạc Sư, cần sinh ra tinh thần lực, cho nên bình thường Lạc sư số lượng so với Chiến sĩ ít hơn rất nhiều”“Lạc Sư phải sinh ra tinh thần lực mới có thể thu luyện sao?” Lạc Trường Sinh chần chờ, hơi chút thất vọng. Lão mặc dù là Nửa Bước Chân Nhân, cũng tu thành Chân ý nhưng chưa từng sở hữu thần niệm. Tứ Hoang võ giả rất hiếm người ở phàm nhân cảnh đã sở hữu tinh thần lực, vậy mới nói, thần niệm là Chân Nhân cảnh tiêu chí.“Tại thời kỳ thượng cổ, không phải Lạc tộc nào cũng xuất hiện loại thiên phú này, vì thế số lượng Lạc sư rất hiếm hoi, hơn nữa từ Lạc Sư đột phá lên Lạc Hầu cũng cần vô cùng khó khăn, nên số lượng Lạc Hầu ít càng thêm ít”"Vậy Chiến sĩ phương hướng thì sao?”