Tư Băng không nhúc nhích nhìn chị vừa đánh mình, chậm rãi sờ mặt. Không tin chị đánh mình, không tin chị cư nhiên vì một người đàn ông quen biết không bao lâu mà đánh mình.
Mộ Tuyết nhìn tay của chính mình, không thể tin được mình vừa đánh Tư Băng. Mộ Tuyết cũng không phải cố ý, chính là, nàng chính là muốn Tư Băng buông mình ra, muốn cho Tư Băng bình tĩnh lại, dưới tình thế cấp bách không chút suy nghĩ liền đánh xuống. Chính là khi nghe được rõ ràng âm thanh của cái tát đó phát ra thì nàng mới ý thức được mình đã làm gì, Mộ Tuyết bất chấp bộ dáng hiện tại của mình, "Chị....chị không phải cố...." Mộ Tuyết vừa muốn giải thích vừa nâng tay lên muốn kiểm tra mặt Tư Băng. Tư Băng bắt lấy tay Mộ Tuyết, hai mắt vì phẫn nộ mà đỏ lên, vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết cảm thấy ánh mắt Tư Băng thật đáng sợ, từng bước một lui về sau, "Chị vì tên đó mà đánh em, hắn đối với chị quan trọng như vậy sao?" Tư Băng lớn tiếng chất vấn Mộ Tuyết.
"Chị....chị không phải cố ý, chị không phải cố ý...." Mộ Tuyết vừa lắc đầu vừa lui về sau, cho đến khi đυ.ng vào bức tường không đường lui nữa. Tư Băng theo sát, tới gần chị.
"Tư Tư, chị không muốn đánh em, chị....uhm..." Mộ Tuyết còn muốn giải thích, nhưng miệng đã bị đôi môi Tư Băng chặn lại. Muốn đẩy Tư Băng ra nhưng hai tay lại bị đối phương khống chế, chỉ có thể cố cử động đầu để tránh đôi môi cực nóng của Tư Băng, nhưng Tư Băng cũng không yếu thế, đuổi theo đôi môi no đủ của Mộ Tuyết, kiên quyết không cho đối phương có thể trốn chạy. Tư Băng lúc này chỉ muốn phát tiết cơn lửa giận trong lòng, bất chấp chị cố giãy dụa, Mộ Tuyết không hợp tác ngược lại càng khơi dậy nhiều du͙© vọиɠ trong lòng Tư Băng, thầm nghĩ phải giữ lấy người trước mắt này.
Tư Băng hôn vừa bá đạo vừa nhiệt liệt, không ngừng liếʍ láp đôi môi của Mộ Tuyết, muốn đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng đối phương, bất đắc dĩ đối phương ngậm miệng thật chặt, nhưng Tư Băng cố chấp không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, công kích tới, hạ quyết tâm phải chinh phục người này. Một bàn tay buông cánh tay chị ra, Mộ Tuyết vốn tưởng rằng Tư Băng muốn buông tha mình, không ngờ Tư Băng đưa tay chạm đến sau lưng mình, linh hoạt đem nút thắt mở ra, áσ ɭóŧ cứ như vậy rơi trên mặt đất.
"Em...." Mộ Tuyết ngượng ngùng muốn chỉ trích Tư Băng, lại bị đối phương thừa cơ phá được cái miệng đang ngậm chặt kia, tiến quân thần tốc. Đầu lưỡi Tư Băng giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, trong khoang miệng Mộ Tuyết mà nhảy múa, hấp dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương cùng gia nhập vũ đạo này. Mộ Tuyết cuối cùng không chống đỡ được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tư Băng, nhẹ nhàng đáp lại. Hai con rắn nhỏ bắt đầu dây dưa quấn lấy nhau.
Mộ Tuyết không chịu nổi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, không khỏi rêи ɾỉ thành tiếng. Tư Băng bởi vì Mộ Tuyết đã phối hợp nên cũng trở nên ôn nhu hơn, dời đi mục tiêu, không ngừng hôn môi rồi đến hai má, rồi hôn xuống cổ của đối phương, làm cho Mộ Tuyết trầm luân. Mộ Tuyết vô thức ôm lấy cổ Tư Băng, tuỳ ý cho đối phương quấn quít.
Đang mơ mơ hồ hồ bỗng dưng nghe được tiếng còi xe thúc giục từ dưới lầu truyền đến, nhưng hai người vẫn đang chìm đắm trong ôn nhu làm sao còn để ý !
"A...." Mộ Tuyết ôm chặt lấy Tư Băng, thân thể run rẩy. Tư Băng biết chị đã tới, nhanh chóng đỡ lấy chị đã sắp đổ, ôn nhu hôn cổ chị, khẽ vuốt phía sau lưng chị.