"Chị nặng lắm phải không? Làm Tư Tư mệt rồi." Mộ Tuyết có vẻ xin lỗi nói.
"Chị sao lại nặng được, dáng người chị rất tốt, tại em gần đây bận quá, rất ít vận động, thiếu rèn luyện. Nhưng mà mấy dự án lớn rốt cuộc cũng đã bàn xong, sau này sẽ không bận nhiều việc như vậy nữa, có thời gian rèn luyện. Đến lúc đó em bế chị cũng sẽ không cần tốn nhiều sức. Không tin đến lúc đó thử xem." Tư Băng giải thích.
Thật sự là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Mộ Tuyết nghe Tư Tư khen mình dáng người đẹp thì mặt liền đỏ, lại nghe Tư Tư nói tới đó sẽ còn bế mình, khiến Mộ Tuyết cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên.
Tư Băng quay đầu nhìn thấy mặt chị rất đỏ, nghĩ đến chị không khoẻ, liền hỏi, "Mặt của chị rất đỏ, không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không có, trong xe hơi nóng, đúng rồi, sau này em có thời gian, chúng ta có thể đi du lịch không?" Mộ Tuyết nhanh chóng đổi đề tài.
"Uhm, nếu không có gì ngoài ý phát sinh thì có thể, hơn nữa đúng là cũng lâu rồi không cùng chị đi du lịch, thật chờ mong nha."
"Quá tốt." Mộ Tuyết kích động đến nỗi nắm chặt cách tay Tư Tư, "Chị, em đang lái xe."
Tư Băng vội vàng ngăn hành động điên cuồng của chị. Mộ Tuyết ngượng ngùng le lưỡi, không còn lộn xộn. Tư Băng nhìn thấy hành vi mang tính trẻ con của chị, cười cười tiếp tục lái xe.
"Tư Tư, em nói chúng ta nên đi đâu thì tốt đây? Không thể quá xa, nếu công việc lỡ có gì thì Tư Tư có thể trở về liền. Đi biển đi, gần đây thời tiết nóng quá, có thể đi dạo bãi biển, phơi nắng, thế nào?....." Mộ Tuyết hưng phấn suốt dọc đường đi đều nói đi nơi này nơi kia, Tư Băng buồn cười không một câu trả lời, cho đến khi Tư Băng chạy xe về đến nhà mà Mộ Tuyết vẫn còn nói không ngừng.
"Em nói chị nè, chúng ta vào nhà, vào nhà có chịu không." Mộ Tuyết le lưỡi, chuẩn bị xuống xe, Tư Băng trước chị một bước, thay chị mở dây an toàn, rồi tiếp tục bế chị , "Cẩn thận đầu", Tư Băng cẩn thận dặn dò.
"Tự chị có thể..." Mộ Tuyết cảm giác bị Tư Tư ôm khiến cả người khô nóng nên muốn tự mình đi.
"Trên đường đi miệng nói không ngừng, không thiếu dưỡng khí mới là lạ."
Tư Băng không để ý phản đối của chị, trực tiếp ôm chị trong ngực, sau khi vào nhà nhẹ nhàng đặt chị trên sopha.
"Chị, buổi chiều em không cần đi làm, trưa nay em nấu cơm nha, thế nào?" Tư Băng buông chị ra sau đó trưng cầu ý kiến của chị.
"Tư Tư buổi chiều không cần vào công ty sao?"
"Đúng vậy, muốn cho mình nghỉ ngơi chút, mấy ngày nay em mệt gần chết rồi." Chủ yếu là do Tư Băng một đêm không ngủ, nên buổi chiều nay muốn ngủ bù. Tuy nhiên Tư Băng cũng không dám nói, sợ chị lại tự trách.
"Được rồi, nhưng Tư Tư sẽ nấu sao?"
"Yên tâm, sẽ không làm cho chị phải đói bụng đâu." Nói xong liền đi vào bếp.
Mộ Tuyết nghe nhà bếp truyền đến động tĩnh không khỏi nhíu mày, "Tư Tư, thật sự được không?" Mộ Tuyết lo lắng nghĩ. Quyết định đi vào nhà bếp nhìn thử, chỉ thấy Tư Băng đem đồ ăn ném vào trong nồi làm dầu ăn bắn ra khiến Tư Băng sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
"Ha ha ha......." Mộ Tuyết cười thành tiếng, nhanh chóng che miệng lại, không ngờ vẫn bị Tư Băng phát hiện.
"Chị, không phải đã nói không cho chị vào nhà bếp rồi sao?"
Mộ Tuyết nghĩ dù sao cũng bị phát hiện, cũng không quản Tư Băng, tiến đến cầm lấy chảo từ tay Tư Băng rồi bắt đầu xào nấu. Tư Băng vốn muốn đẩy chị ra ngoài, nhưng khi thấy tư thế của chị vậy thì suy nghĩ lại, quyết định nhìn xem rốt cuộc chị có nấu được hay không, cũng không lại đuổi chị ra ngoài nữa.
"Tư Tư, giúp chị lấy dấm chua lại đây." Mộ Tuyết kêu lên.
"A, được." Tư Băng ngoan ngoãn đem dấm chua đưa cho chị.
"Tư Tư, giúp chị lấy....."
"A, được"
.......
Cứ như vậy, Tư Băng trở thành trợ lý của Mộ Tuyết, hai chị em cùng nhau bận rộn trong nhà bếp.
Cuối cùng cũng nấu xong. Tư Băng ngồi trước bàn chậm chạp không chịu động đũa.
Mộ Tuyết giận nói, "Làm sao vậy, sợ chị hạ độc sao?" Mộ Tuyết biết Tư Băng không tin trình độ của mình, sợ sẽ giống như lần trước. Cũng không muốn làm khó xử Tư Băng, Mộ Tuyết tự mình ăn.
Tư Băng thấy chị giận, cũng nhanh chóng ăn, kết quả càng ăn càng thấy kì lạ. Cuối cùng cũng không để ý hình tượng thục nữ, càng ăn càng nhiều, còn vừa ăn vừa nói :
"Chị, chị làm thế nào nấu ngon như vậy, quả thực rất ngon nha..."
Mộ Tuyết khinh thường liếc mắt một cái, nói :"Không biết vừa rồi là ai còn không dám ăn đây. Hừ !"
"Hắc hắc...."
Tư Băng đành phải ngây ngô cười, tiếp tục ăn. Mộ Tuyết nhìn thấy bộ dáng giả ngốc của Tư Tư, cũng không so đo tiếp, gắp rau cho vào trong chén Tư Tư, "Chậm một chút, cũng không có ai giành ăn với em."
Tư Băng nghe chị nói vậy, biết chị không hề giận, cũng ăn chậm lại. Mình huỷ diệt đi hình tượng thục nữ của bản thân còn không phải là vì muốn làm cho chị bớt giận sao, hiện tại chị không giận, cũng không cần phải liều mạng ăn. Lại khôi phục cách ăn cơm đã được giáo dưỡng tốt của mình.
Sau khi rửa chén xong Tư Băng liền lên lầu ngủ, nhưng là ngủ một thoáng chốc đã bị chị đánh thức, trong tay còn cầm một đống giấy.
"Tư Tư, Tư Tư, em xem đây là thông tin chị mới tra trên mạng, em xem chúng ta đi đâu du lịch đây?" Mộ Tuyết vẻ mặt hưng phấn nói, cũng không xem Tư Băng có muốn thảo luận đề tài này hay không.
Tư Băng bị chị đánh thức, nhưng vì quá mệt mỏi nên đành ừ hử cho có lệ, "Chị làm chủ là được rồi." Nói xong lại xoay người tiếp tục ngủ.
"Vậy chỗ này được không?"
Mộ Tuyết tiếp tục quấy rầy giấc mộng đẹp của Tư Băng, "Được" Tư Băng tiếp tục trả lời cho có lệ.
"Em xem cũng chưa xem, đã nói được, em xem xem." Mộ Tuyết vẫn không bỏ qua.
Tư Băng thật sự chịu không nổi, một phen ôm chầm chị, "Ngủ, ngủ trưa sẽ đẹp da." Không để cho chị giãy dụa, ôm thật chặt rồi tiếp tục ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh lại, Tư Băng nhanh chóng ngủ say.
Mộ Tuyết giãy dụa chút xíu không có hiệu quả, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tư Băng, nghe nhịp tim đập của Tư Băng. Qua được một lúc, Tư Băng ôm không còn chặt nữa, Mộ Tuyết di chuyển cơ thể tìm được một vị trí thoải mái hơn.
"Đã lâu không được Tư Tư ôm ngủ, vẫn là thoải mái như vậy." Mộ Tuyết nghĩ.
Mộ Tuyết tỉnh lại thấy Tư Tư vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng dịch người nằm bên cạnh Tư Tư, lặng lẽ nhìn sườn mặt Tư Tư, Mộ Tuyết gần Tư Tư đến nỗi đều nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt Tư Tư, nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt Tư Tư.
Tư Băng hình như bất ngờ bị chạm nên mặt hơi khẽ động. Mộ Tuyết sợ đến mức vội vã rút tay về, kết quả Tư Băng không tỉnh, ngược lại còn xoay người lại, tay còn thật tự nhiên để trên lưng Mộ Tuyết, mặt vừa lúc hướng về phía Mộ Tuyết, khoảng cách chưa tới năm li.
Thấy Tư Tư không tỉnh, Mộ Tuyết thế này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác trên mặt hơi nóng, thì ra là hai người cách nhau quá gần, hơi thở Tư Băng vừa lúc truyền đến trên mặt Mộ Tuyết. Ngửi được hương vị đặc hữu của Tư Tư, là mùi hương hoa lài, nhất định là vì Tư Tư thích uống hoa lài. Rất dễ chịu, Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn Tư Tư đang ngủ say, dần dần Mộ Tuyết có một loại cảm giác kì quái, đột nhiên rất muốn hôn Tư Tư.
Mộ Tuyết nghĩ tới ảnh chụp trong máy tính Tư Tư, hai cô gái đang say mê hôn nhau. Mộ Tuyết cứ như vậy ma xui quỷ khiến hôn lên môi Tư Tư. Cảm giác được đôi môi Tư Tư mềm mềm, hôn nhẹ biến thành nhẹ nhàng ma sát, nhưng càng lúc càng muốn nhiều hơn, cứ như vậy bất tri bất giác tăng thêm cường độ, từ nhẹ nhàng ma sát biến thành mυ'ŧ vào, khẽ cắn. Cũng bất chấp có khiến Tư Tư tỉnh hay không, thầm nghĩ muốn hôn mãi.
Chung quy vẫn là động tác quá mạnh, kinh động người đang ngủ say, Tư Băng mơ mơ màng màng xoay người. Mộ Tuyết lúc này mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng dừng lại hành vi lỗ mãng của mình, thấy Tư Tư không bị mình hôn đến tỉnh, thế này mới yên lòng.
Mộ Tuyết vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng Tư Băng, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa thở từng ngụm phì phò. Vừa rồi hôn môi thậm chí quên hô hấp, nếu không phải Tư Băng xoay người thật không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì. Nếu Tư Tư tỉnh, mình phải đối mặt với em ấy như thế nào, Mộ Tuyết lúc này mới nghĩ đến hậu quả, may mắn Tư Tư không tỉnh.
Dùng tay sờ sờ môi mình, trên mặt còn lưu lại hương vị của Tư Tư cùng với độ ấm, Mộ Tuyết trở nên xuất thần.