Editor: Vọng Nguyệt
Lâm Cẩm Văn nghiêng đầu qua một bên khi nghe Tiêu Như Quy nói những lời đó, lộ vẻ nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng nói, trên mặt Tiêu Như Quy hiện lên nụ cười, nụ cười này đã làm tiêu tan sự nghiêm túc trên mặt y.
Y nói: “Ta biết tình cảnh hiện tại của ngươi rất lúng túng, cũng không muốn thừa nhận ngươi đã làm việc này. Có điều bất kể như thế nào, ta luôn để phần ân tình này ở trong lòng, ngày sau chắc chắn sẽ trả lại.”
Lâm Cẩm Văn nhìn Tiêu Như Quy chậm rãi nói: “Thật ra ta muốn nói là, ta đích thật là người đã cứu ngươi đấy. Ân tình này ngươi đừng chỉ nói ngoài miệng, trong miệng rằng sẽ trả, mà phải nhớ kỹ trong lòng đó. Nếu một ngày đó ta cần đến ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đâm sau lưng ta một dao.”
Tiêu Như Quy: “…”
Tiêu Như Quy nhìn Lâm Cẩm Văn, y cố nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Sao lần này ngươi thừa nhận sảng khoái vậy, lần trước chuyện Tần lão Ngự Sử ngươi không phải chết sống cũng không thừa nhận do ngươi cố ý cứu lão sao. Ta còn nghe nói, Tần lão Ngự Sử sau khi thấy ngươi vẫn liên tục chửi bới ngươi trong thiên lao, nói ngươi ngông cuồng, tiểu nhân đắc chí.”
Lâm Cẩm Văn cũng lười giả ngu trước mặt Tiêu Như Quy, hắn nói: “Ngươi và Tần lão đầu sao có thể giống nhau chứ? Tần lão đầu cổ hủ không biết linh hoạt, nhưng tội không đáng chết. Ta cũng không cần nhìn mặt lão mỗi ngày, cho dù lão có đứng trước mặt chửi ta, ta cũng chẳng so đo với lão làm gì. Ngươi và ta đều là người đi theo bên cạnh Hoàng thượng, mỗi ngày đều tiếp xúc, nếu ngươi nghi ngờ ta, thì chuyện gì cũng sẽ nghi ngờ.”
“Nếu đã như vậy, ta còn lừa ngươi làm gì, với lại hồi nãy ngươi cũng nói, lần này không có ta nói không chừng ngươi đã chết rồi, ngươi chết một mình thì cũng thôi, chưa biết có liên lụy đến toàn tộc hay không. Cho nên ân tình này cực kỳ lớn nha, ngươi phải cảm kích trong lòng đó. Hơn nữa, cho dù ta vô lại cỡ nào, cũng không đến mức lo sợ dè dặt trước mặt người suýt chết một lần, đã vậy thì cứ thẳng thắn với nhau thôi.”
Tiêu Như Quy không ngờ Lâm Cẩm Văn sẽ khen mình lòng dạ rộng rãi, nhất thời y không biết nên nói tiếp thế nào cho tốt, im lặng hồi lâu, y nói: “Ngươi không sợ ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi? Khiến bọn người Đại hoàng tử đề phòng ngươi?”
Vẻ mặt Lâm Cẩm Văn không chút thay đổi khi nghe y nói: “Tất nhiên là sợ, có điều bọn Đại hoàng tử có lẽ sẽ tin lời của ngươi, nhưng Hoàng thượng thì chưa chắc. Chẳng lẽ bây giờ bọn Đại hoàng tử không đề phòng ta sao? Thế nhưng là tác dụng gì không, chẳng phải bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng sủng tín ta sao? Về phần ngươi, nói câu khó nghe thì ta am hiểu nhất là châm ngòi ly gián, ngươi muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián ta cũng có thể làm vậy. Dù sao trước lúc bọn Đại hoàng tử gϊếŧ ta, ta nhất định có thể làm cho Hoàng thượng gϊếŧ ngươi và cả nhà ngươi.”
Khi nói những lời đó, Lâm Cẩm Văn vô cùng thản nhiên, Tiêu Như Quy triệt để cạn lời.
Cuối cùng y nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Lâm đại nhân yên tâm, Tiêu mỗ không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, chuyện này nhất định sẽ tiêu hóa trong bụng ta, không một ai có thể moi được bất kỳ một chữ nào về ngươi từ miệng của ta.” Lời này có ý bao gồm cả người nhà của y, y cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ.
Lâm Cẩm Văn nghe được rõ ràng, trong lòng cũng không phải tin tưởng tuyệt đối, hắn nửa thật nửa giả nói: “Nước cờ này ngươi hạ sớm như vậy không lo sau này bị đổ à, nhưng trước mắt ta tin tưởng ngươi. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta là Lâm đại nhân, nghe không được tự nhiên.”
Tiêu Như Quy nở nụ cười, cười tỏa nắng, y nói: “Không, không, như vậy mới phải. Không phải bên ngoài đang có tin đồn ngươi muốn cướp vị trí của ta sao, bây giờ ta đã trở về, cũng nên tỏ vẻ mới được.”
Cách xưng hô với một người là cách dễ nhận biết quan hệ xa gần của họ với nhau nhất, cho dù chỉ là ngoài mặt cũng không khác gì mấy. Gọi Lâm đại nhân không xa không gần, nhưng ở nơi quan trường, trong mắt người ngoài, Tiêu Như Quy gọi ba chữ đó, thật sự nghe ra sự châm biếm trong đó.
Trước kia là Lâm thị vệ, chớp mắt đã khách sáo mà gọi Lâm đại nhân, nếu nói trong lòng Tiêu Như Quy không có ý khác thì ai mà tin.
Lâm Cẩm Văn giơ ngón tay cái lên nói: “Hay.” Nói xong lời này, hắn có thâm ý nói: “Lần nay ngươi té đau như vậy, sau này ở trong cung nên cẩn thận hơn.”
Tiêu Như Quy nghiêm mặt nói: “Ta biết, lần trước đích xác là ta không cẩn thận, bản thân chuyện đó đã chạm đến nghịch lân của Hoàng thượng.” Nếu lý do y bị hãm hại là chuyện khác, Tiêu Như Quy tin tưởng Hoàng đế sẽ không làm gì y, nhưng tư thông với hậu cung, e là Hoàng đế muốn y phải bốc hơi rồi.
Cho dù bây giờ y vẫn là Thống lĩnh Ngự lâm quân, nhưng y ở trong lòng Hoàng thượng đã biến thành gai nhọn, đây cũng là lý do y không thể chờ đợi được nữa muốn ngửa bài với Lâm Cẩm Văn. Ngoại trừ muốn Lâm Cẩm Văn tin tưởng y, y cũng có chút tư tâm, Lâm Cẩm Văn có địa vị đặc thù ở trong lòng Hoàng thượng, một câu nói của hắn còn tốt hơn ngàn vạn lời cam đoan của y.
Chí ít y hy vọng tạm thời Hoàng đế sẽ không động đến y.
Lâm Cẩm Văn không cảm thấy có vấn đề với chút tư tâm đó của Tiêu Như Quy, hắn nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, ta cần phải trở về, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để người trong nhà lo lắng.”
Tiêu Như Quy khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tiêu Như Quy để cho Lâm Cẩm Văn rời đi trước, sau một hồi y mới rời đi, như vậy không khiến người ta chú ý. Lâm Cẩm Văn cảm thấy ai đi trước đi sau cũng không sao cả, nhưng Tiêu Như Quy đã nói vậy thì hắn đi trước thôi.
Nhưng không ngờ hắn vừa mở cửa, liền nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của Liễu Tuấn Khê: “Lâm biểu đệ.”
Lâm Cẩm Văn giương mắt, thấy Liễu Tuấn Khê vô cùng hào hứng mà đi đến trước mặt hắn, hắn ta đong đưa cây quạt, trên mặt là nụ cười rất hào sảng, rất có dáng vẻ phong lưu tài tuấn: “Ngươi cũng tới nơi này uống rượu sao? Ồ, bên trong ai vậy, sao lại bỏ đi bằng cửa sổ thế, nhìn bóng lưng thì hình như là mỹ nhân nha.”
Lâm Cẩm Văn nhìn hắn ta nói: “Ngươi có việc?”
Liễu Tuấn Khê thu hồi ánh mắt nói: “Không có việc gì, chẳng qua là vô tình gặp được biểu đệ nên mới tới đây chào hỏi ngươi sao? Biểu đệ đây là muốn rời đi hả, ta tiễn ngươi về.”
Lâm Cẩm Văn hạ mắt thản nhiên nói: “Không cần ngươi tiễn, ta có chân sẽ tự đi, ngươi không có việc gì mà tự nhiên ân cần vậy làm gì.”
Liễu Tuấn Khê nửa nghiêm túc nửa cợt nhã nói: “Sao biểu đệ lãnh đạm vậy, ta cũng không phải tự nhiên lại ân cần nha, nếu biểu đệ vui lòng giới thiệu mỹ nhân vừa rồi cho ta, vậy hoàn mỹ.”
Lâm Cẩm Văn nhìn chằm chằm hắn ta, nét mặt Liễu Tuấn Khê không chút thay đổi, Lâm Cẩm Văn hạ mắt nói: “Ngoại tổ phụ hồi kinh cũng vài ngày rồi, mấy ngày nay ta luôn bận rộn trong cung nên không có thời gian đi bái phỏng. Chờ mấy ngày nữa ta hưu mộc, sẽ đi bái kiến ngoại tổ phụ.”
Liễu Tuấn Khê nghe xong lời này, soạt một tiếng gấp quạt lại, nụ cười trên mặt hắn ta sâu hơn, nói: “Tốt lắm, vậy biểu đệ đừng quên xách bình rượu ngon, hai ngày này ta uống không ít rượu trong kinh thành, chẳng có mùi vị gì.”
Lâm Cẩm Văn nhếch miệng, sau đó liền rời đi. Liễu Tuấn Khê tiễn hắn đến cửa quán rượu rồi dừng, không theo nữa. Hắn ta nhìn bóng lưng Lâm Cẩm Văn rời khỏi, đáy mắt hiện lên mỉm cười.
Bởi vì Lâm Cẩm Văn trì hoãn nhiều canh giờ như vậy, lúc trở về đã là giờ lên đèn. Ngoài cửa viện của hắn treo đèn l*иg, ảnh lửa bên trong thấp thoáng lay qua lay lại.
Lâm Cẩm Văn nhìn ánh lửa, trong ánh mắt không khỏi nhuộm một tầng vui vẻ.
Lúc hắn trở về, Cố Khinh Lâm đang viết chữ, chữ của Cố Khinh Lâm hoàn toàn không giống người của y, tài năng bộc lộ rất rõ ràng.
Thấy Lâm Cẩm Văn, Cố Khinh Lâm thu dọn chữ đã viết xong, nói: “Sao hôm nay về muộn như vậy, gặp phải chuyện gì sao?”
Lâm Cẩm Văn vẻ mặt đau khổ nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là hôm nay chức quan của ta vừa lên đã bị Hoàng thượng thu lại rồi.”
Cố Khinh Lâm thấy sắc mặt hắn vô cùng mất hứng, vội vàng cho bên hầu lui xuống hết, sau đó y nói khẽ: “Thống lĩnh Ngự lâm quân rất cực nhọc, chức quan này không làm cũng được.”
Lâm Cẩm Văn ngẩng đầu giống như tìm kiếm an ủi mà nói: “Ngươi thật sự nghĩ vậy?”
Cố Khinh Lâm vẻ mặt rất nghiêm túc gật đầu, Lâm Cẩm Văn lập tức ra vẻ suy sụp, hắn nói: “Vậy làm sao bây giờ, ta mới bị mất chức Thống lĩnh, nhưng chuyển thành Phó thống lĩnh.”
Nếu đến lúc này Cố Khinh Lâm còn không nhìn ra Lâm Cẩm Văn đang cố ý chọc ghẹo y, vậy thì y đúng là quá không có mắt rồi, y nghiêm mặt không lên tiếng. Lâm Cẩm Văn tiến lên dựa người vào y nói: “Sao lại giận rồi?”
Cố Khinh Lâm lắc đầu nói: “Vậy thì không, vốn là lo cho ngươi, nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa.” Dù sao vị trí Thống lĩnh Ngự lâm quân là do Lâm Cẩm Văn hao hết tâm tư để có được, nếu như thật sự không còn, trong lòng Lâm Cẩm Văn nhất định không dễ chịu, vậy có nghĩa là tình cảnh của hắn vẫn còn khó khăn.
Bây giờ biết hắn trở thành Phó thống lĩnh, tuy kết quả không như mong đợi, nhưng cũng không tính là phí công.
Cố Khinh Lâm không nói ra nhưng trong lòng Lâm Cẩm Văn biết rõ, hắn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi thật là, sao lại nghẹn suy nghĩ trong lòng không nói, bảo người ta phải làm thế nào mới tốt đây.”
Cố Khinh Lâm nói: “Trong lòng của ta nghĩ cái gì, ngươi đều biết, cần gì phải nói ra.”
Lâm Cẩm Văn nhất thời không phản đối.
Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Lâm Cẩm Văn đuổi hết người hầu ra ngoài, hắn lôi kéo Cố Khinh Lâm lên giường, sau đó kể hết mọi chuyện phát sinh hôm nay một cách rõ ràng rành mạch cho y.
Cố Khinh Lâm nghe xong hắn nói thì vẻ mặt thoáng vẻ lo lắng nói: “Tiêu Như Quy thật sự sẽ không nói ra ngoài chứ? Còn biểu ca Liễu gia hắn ta có thấy Tiêu Như Quy không? Hắn ta có thể nghĩ nhiều không?”
Lâm Cẩm Văn vỗ tay trấn an y: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, từ khi quyết định ngụy trang để đối diện với người khác, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị người ta phát hiện. Còn việc bị Tiêu Như Quy phát hiện đã ở trong dự liệu của ta, ta cũng không cần phải che giấu trước mặt y. Về phần biểu ca, ta cũng không biết trong lòng hắn ta đang suy nghĩ gì, có điều ta nghĩ nếu ngoại tổ phụ đã để cữu cữu lại biên quan, trong lòng nhất định đã có suy nghĩ riêng. Chuyện này phải chờ chúng ta tiếp xúc thêm mới biết được.”
Lúc trước Tiêu Như Quy cầm thương chỉ thẳng vào mặt hắn, sắc mặt hắn không hề thay đổi, lúc ấy trong lòng đã biết không ổn. Dựa theo tính tình hắn thể hiện, đáng lẽ phải sợ tới mức mặt như màu đất mới đúng. Có điều từ lúc đó thái độ của Tiêu Như Quy vẫn như cũ, bọn họ xem như ngầm hiểu lẫn nhau.
Trái tim của Cố Khinh Lâm vẫn chưa thể yên tâm được, y nhìn thần sắc bình tĩnh của Lâm Cẩm Văn nói: “Ta biết rõ ngươi ở vị trí này, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, ngươi làm quyết định gì ta đều ủng hộ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận.”
Lâm Cẩm Văn cười nói: “Ngươi yên tâm, ta có ngươi còn có hài tử, cho dù ta không nghĩ bản thân, cũng phải nghĩ cho các ngươi chứ. Ta muốn sống thật tốt, sẽ không lấy mạng mình ra giỡn.”
Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, lúc này mới coi như thật sự yên tâm, y nói: “Như vậy thì tốt.”
Sau đó Cố Khinh Lâm lại nói đến Lâm Tùng Nhân, sau khi Liễu lão tướng quân hồi kinh được mấy ngày, Lâm Tùng Nhân đã đi thăm hỏi. Liễu gia còn giữ ông lại dùng cơm.
Đó là chuyện xảy ra trong mấy ngày Lâm Cẩm Văn ở trong cung, Cố Khinh Lâm vốn luôn để trong lòng, nhưng vào ngày Lâm Cẩm Văn trở về y quên nói, hôm nay mới nhớ tới.
Mặc kệ ra sao, ít nhất từ mặt ngoài nhìn thì quan hệ của Lâm Tùng Nhân và Liễu gia có vẻ rất tốt.
Lâm Cẩm Văn luôn tránh mặt Lâm Tùng Nhân trong công việc, nếu như như thì hắn phải nghĩ xem mình là người thế nào ở trước mặt Liễu gia.
Lâm Cẩm Văn suy nghĩ một hồi, nói: “Trước không cần suy nghĩ nhiều, mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi thăm Liễu gia một chuyến, nhìn kỹ rồi hẵng nói.”
Cố Khinh Lâm ừ một tiếng, chuyện này Lâm Cẩm Văn nắm chắc trong lòng là được.
Hai ngày trong cung trời yên biển lặng, Tiêu Như Quy dưỡng thương không bao lâu thì trở lại bên người Hoàng đế. Trước khi hồi cung, Tiêu Như Quy đi thăm Hạ Phàm hai lần, một lần là ngày đầu tiên sau khi y ra khỏi nhà lao, một lần là trước khi y hồi cung. Tiêu Như Quy thật sự cảm kích Hạ Phàm từ sâu trong lòng.
Thương thế của Hạ Phàm còn chưa khỏi hẳn, nhưng Tiêu Như Quy trấn an hắn ta, Tiêu Như Quy nói chỉ cần một ngày y còn là Thống lĩnh Ngự lâm quân, thì ngày đó Hạ Phàm vẫn còn vị trí trong Ngự lâm quân.
Đối với cái ơn rõ ràng như vậy của Tiêu Như Quy, Lâm Cẩm Văn chỉ có thể bĩu môi trong lòng, ai bảo hiện tại hắn chỉ có thể ở trong tối chứ. Tiêu Như Quy cảm kích hắn cũng không ít hơn Hạ Phàm, chỉ tiếc không ai biết.
Lâm Cẩm Văn cân nhắc ngày hưu mộc của mình, ngày hưu mộc của hắn vốn là cố định, nhưng gần đây tâm trạng Hoàng đế lão nhân gia rất xấu nên hắn bị mất ngày hưu mộc.
Không phải lúc nào Lâm Cẩm Văn cũng muốn xông về phía trước, hắn biết rõ tâm trạng Hoàng đế thật sự rất tệ. Trong ngoài hoàng cung có vẻ yên ổn, nhưng thật ra là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Có rất nhiều lời đồn, lần này việc Tiêu Như Quy bị hại có vẻ không được làm sáng tỏ, nhưng trên thực tế ai cũng biết là Đại hoàng tử Chu Thụy làm. Chu Thụy vốn muốn xếp người của mình vào, kết quả gã còn chưa kịp làm gì đã bị Lâm Cẩm Văn phỗng tay trên.
Lâm Cẩm Văn bị đồn đãi là con riêng của Hoàng thượng, tất nhiên Chu Thụy không thể để hắn làm Thống lĩnh Ngự lâm quân, đành tự mình tìm chứng cứ giúp Tiêu Như Quy, chứng minh y trong sạch.
Việc này từ trong ra ngoài Chu Thụy đều không chiếm được lợi lộc gì, còn bị mang tiếng xấu.
Lúc Chu Thụy nghe được mấy lời này đã xả giận lên đám người hầu trong nhà một lượt, còn bán đi mấy người hầu nhiều chuyện.
Đương nhiên, chuyện này thật hay giả không ai biết, cũng không ai dám hỏi thẳng Chu Thụy có phải thật vậy hay không.
Lâm Cẩm Văn nghĩ có khả năng Chu Thụy thật sự lên cơn trong phủ của mình, bởi vì có lần hắn vô tình nghe được Hoàng đế nói với Vương Tận An con người Chu Thụy tính tình quá nóng nảy, tầm mắt quá hẹp, lại vô cùng nhân từ nương tay, nhìn là biết không làm được đại sự.
Lâm Cẩm Văn bây giờ xem như hiểu được ý của Hoàng đế, ban đầu lúc Chu Thụy tìm được Hạ Phàm, Hoàng đế đã rất thất vọng. Lúc ấy hắn đã có cảm giác, Hoàng đế muốn Chu Thụy chứng thực tội danh lên đầu Tiêu Như Quy rồi. Về phần Hạ Phàm, nếu sau khi Tiêu Như Quy chết mới tìm được, vậy thì giữ lại mạng của hắn ta để sửa lại án oan cho Tiêu Như Quy, nếu như tìm được trước khi Tiêu Như Quy chết, vậy hãy để hắn ta trở thành một người chết, trên đời không còn ai có thể làm chứng cho Tiêu Như Quy.
Đáng tiếc Chu Thụy lại đưa nhân chứng tới trước mặt Hoàng đế, Chu Thụy không nhìn thấu Hoàng đế căn bản không có ý định trọng dụng Lâm Cẩm Văn, cho nên vội vàng đẩy Hạ Phàm ra. Gã thành công ngăn trở Lâm Cẩm Văn trở thành tân nhiệm Thống lĩnh Ngự lâm quân, thực sự triệt để khiến Hoàng đế thất vọng.
Nhưng trong lòng Chu Thụy lại hoàn toàn không hiểu được, có lẽ Ôn lão thái gia hiểu được, nhưng bây giờ Chu Thụy không thèm nghe vào lời của Ôn lão thái gia nói nữa. Chu Thụy đã đợi quá nhiều năm, gã cảm thấy Ôn lão thái gia cứ luôn miệng bảo gã chờ rồi chờ, gã đã không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa.
Hoàng đế im lặng vài ngày, thầm thừa nhận để Chu Thụy tiếp tục giám quốc.
Hôm nay ở hậu cung Hoàng đế gặp được mỹ nhân vừa biết hát vừa biết múa, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.
Tâm trạng Hoàng đế tốt hơn, đột nhiên có hứng thú đi xem mấy vị hoàng tử học hành như thế nào. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử thì thôi, đều ở ngoài cung, Hoàng đế không khảo sát bọn họ.
Tam hoàng tử Chu Tường học cũng không ra gì, lúc Hoàng đế đến, cậu ta đang chơi côn trùng, Hoàng đế nhìn thấy thiếu điều sai người lôi ra cậu ta ra đánh ba mươi gậy. Chu Tường sợ tới mức quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói.
Ngũ hoàng tử Chu Khang sức khỏe không tốt, tuổi lại nhỏ, theo lão sư học được nửa đường đã ngủ mất. Hoàng đế thương tiếc cậu còn nhỏ, cũng không nhẫn tâm trách phạt, chỉ bảo người truyền lời cho An chiêu nghi, muốn cô chú ý sức khỏe của Chu Khang, buổi tối cho cậu ngủ nhiều chút.
So sánh ra thì Tứ hoàng tử Chu Dung là người thành thật nghe lời nhất. Lão sư dạy cái gì cậu đều rất nghiêm túc lắng nghe, không biết thì ghi lại. Hoàng đế cầm chữ của Chu Dung lên nhìn, miễn cưỡng nói: “Coi như không tệ.”
Trong các hoàng tử thì Chu Dung là người tầm thường nhất, lớn lên tầm thường, nhà ngoại cũng tầm thường. Đột nhiên bị Hoàng đế đánh giá ôn hòa như vậy, trên mặt cậu lập tức có vẻ sợ sệt, ngay cả tạ ơn cũng quên.
Sau đó Hoàng đế cũng không nói gì thêm, chỉ phân phó lão sư cố gắng chăm chỉ dạy bảo mấy vị hoàng tử, lúc gần đi hắn nhìn thoáng qua Chu Tường đang co ro trong góc, lại đá cậu ta một cước, nói cậu ta mà không học hành đàng hoàng sẽ giam cậu ta lại.
Chu Tường sợ tới mức gào khóc, nói mình không dám nữa, sẽ cố gắng.
Hoàng đế đi hết một vòng thì quay về cung Càn Thanh, đêm đó Hoàng đế đến chỗ Liễu quý phi. Lúc Hoàng đế đi, Chu Dung đang thỉnh an Liễu quý phi, Hoàng đế thấy cậu, ở trước mặt Liễu quý phi thật lòng khen ngợi một phen.
Đây vốn là một chuyện nhỏ, nhưng vài ngày sau đó, Hoàng đế vẫn hữu ý vô ý triệu kiến Chu Dung, khảo sát học vấn của Chu Dung, điều này làm cho không khí trong ngoài cung rất khó tả.
Sự tình xảy ra trong mấy ngày gần đây Lâm Cẩm Văn thấy rõ ràng, đây là do sau khi Hoàng đế thất vọng với Chu Thụy, chuẩn bị ma luyện Chu Dung đây mà. Có lẽ mấu chốt là do Hoàng đế không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ Đại hoàng tử cũng chỉ còn Chu Dung có thể rèn giũa được.
Tuy rằng Chu Dung không thế nào thu hút, ngay từ đầu thấy Hoàng đế cũng nơm nớp lo sợ, nhưng cậu nói chuyện làm việc rất ổn thỏa. Có Chu Thụy ở phía trước để so sánh, chỉ cần điểm này thôi cậu đã được Hoàng đế ưa thích.
Ánh mắt của triều thần Đại Chu đến lúc này mới chuyển từ trên người Chu Thụy đến trên người Chu Dung, thậm chí có người đã bắt đầu có suy nghĩ, tính toán khác. Mặc dù hiện tại tuổi của Chu Dung không lớn, nhưng sức khỏe hoàng thượng còn rất tốt, có thể dạy bảo cậu thêm vài năm. Cậu không có nhà mẹ, ngày sau cậu trở thành Hoàng đế, trong cung không có Thái hậu áp chế, tuổi nhỏ chút cũng không vấn đề gì.