Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 44

Buổi tối, Hoàng đế thiết yến trong cung để đón gió tẩy trần cho Liễu lão tướng quân, yến hội như vậy là phải dẫn theo người nhà. Lâm Cẩm Văn thân là ngoại tôn của Liễu lão tướng quân nên trong trường hợp này hắn càng phải có mặt.

Sau khi Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê rời khỏi hoàng cung, Lâm Cẩm Văn xin Hoàng đế cho hắn về Lâm gia trước, hắn muốn đi cùng Cố Khinh Lâm tham gia yến hội buổi tối.

Hắn nghĩ thật đẹp, Hoàng đế lại mất hứng, Hoàng đế có vẻ bất thiện nói: “Nhà các ngươi chỉ có mỗi mình ngươi tham gia yến hội à? Cố Khinh Lâm cũng không phải không có tay không có chân, cần ngươi tự mình quay về đón người mới được hay sao?”

Lâm Cẩm Văn cũng không sợ hãi, nói: “Hoàng thượng, hiện giờ thân thể Cố Khinh Lâm không như bình thường, ty chức lo lắng cho y.”

Hoàng đế nhếch miệng: “Bằng không Trẫm phái người đón y vào cung, vào cung trò chuyện với Hiền phi các nàng, chờ đến yến hội thì cho y đi ra.”

Lâm Cẩm Văn nghe xong lời này vội vàng từ chối: “Hoàng thượng, cứ vậy là được rồi. Cố Khinh Lâm ăn nói vụng về, vào cung gặp mặt cũng không biết nói chuyện với các nương nương. Hơn nữa ty chức cũng có chút tư tâm, hiện tại Cố Khinh Lâm đang mang thai con của ty chức, vào cung nói chuyện với các nương nương cũng không có gì, mấu chốt nhất chính là mỗi khi gặp nương nương lại phải không ngừng thỉnh an quỳ lạy, ty chức sợ y mệt, làm ảnh hưởng đến hài tử.”

Hoàng đế xùy một tiếng nói: “Không ngờ ngươi lại biết thương người đấy, mấy câu này để Trẫm nghe được sẽ không trách tội ngươi, nhưng nếu để người khác nghe được không thiếu được sẽ nói ngươi ngông cuồng. Có điều bây giờ ngươi vẫn chưa thể ra cung, Tiêu Như Quy đang dò xét tình huống điện Cát Tường, ngươi hãy ở lại chỗ này trò chuyện cùng Trẫm.”

Lâm Cẩm Văn thấy Hoàng đế nổi cáu y như con nít, có chút dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể nói dạ.

Từ lúc Đại hoàng tử giám quốc, Hoàng đế thoáng cái có thời gian nhàn rỗi, tuy rằng Chu Thụy vẫn thường xuyên bẩm báo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên triều đình cho ông, nhưng đã chỉnh lý xong nội dung bên trong. Hoàng đế chỉ cần xem sơ đã có thể phúc đáp ý kiến rồi, ngoại trừ những tấu chương vô cùng cấp bách cần Hoàng đế xem, những thứ khác đều do Ôn Tướng phụ tá Chu Thụy làm giúp, sinh hoạt gần đây đột nhiên rảnh rỗi tới mức chả biết làm gì khiến cho Hoàng đế rất không quen.

Cũng may Lâm Cẩm Văn là một người có thể giúp ông giải buồn, khi ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng thích trò chuyện cùng Lâm Cẩm Văn. Với lại, Liễu lão tướng quân vừa hồi kinh, Hoàng đế cũng không muốn Lâm Cẩm Văn quá thân thiết với lão.

Yến hội trong hoàng cung bắt đầu lúc bảy giờ, khi gần tới giờ Hoàng đế mới buông tha Lâm Cẩm Văn, bảo hắn đến điện Cát Tường tìm Tiêu Như Quy Hoàng đế nói có việc triệu kiến.

Hoàng đế và Lâm Cẩm Văn trong lòng đều rõ ràng, nói chuyện phiếm chọc cười thì Lâm Cẩm Văn thành thạo, nhưng để bảo đảm an toàn thì không ai tốt hơn Tiêu Như Quy.

Lâm Cẩm Văn đến điện Cát Tường, tìm được Tiêu Như Quy, kêu y quay về bên người Hoàng đế, sau đó liền vào trong điện tìm Cố Khinh Lâm. Tham gia yến cung, chức quan nào ngồi ở vị trí nào đều có quy định cả rồi, bởi vậy Lâm Cẩm Văn tìm người rất dễ dàng.

Khi hắn tới, Cố Khinh Lâm đang ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh y là Lâm lão phu nhân, Mai thị và một đôi nhi nữ của Mai thị.

Lần này là tiếp phong yến của Liễu lão tướng quân, không có nhiều quy tắc, cho nên có rất nhiều người tham gia yến hội. Cộng thêm Lâm gia cũng có quan hệ thông gia với Liễu gia, tất nhiên là người phải đến rồi.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm bình an ngồi ở chỗ kia thì lập tức thấy nhẹ nhõm, tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng có Lâm Tùng Nhân ở đây, tạm thời Mai thị và Lâm lão phu nhân không dám làm chuyện gì xấu, nhưng không nhìn thấy người trong lòng hắn vẫn không yên.

Lâm Cẩm Văn vội vàng đi qua, sau khi chào Lâm lão phu nhân và Mai thị liền trực tiếp ngồi xuống kế bên Cố Khinh Lâm, thấp giọng nói: “Thân thể người còn chịu đựng được không? Ở đây đông người ngươi có khó chịu không?”

Cố Khinh Lâm thấy hắn thì mắt sáng lên, y nói: “Ta không sao.”

Lâm Cẩm Văn nhìn kỹ thần sắc của y, phát hiện đích xác không có vấn đề gì hắn mới nở nụ cười.

Khóe miệng Cố Khinh Lâm khẽ nhếch lên một góc, có điều rất nhanh đã hạ xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ sang sảng truyền đến: “Biểu đệ.”

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm ngẩng đầu, thấy Liễu Tuấn Khê chẳng biết đã đứng trước bàn của bọn họ từ lúc nào rồi.

Mặc dù Cố Khinh Lâm chưa thấy mặt Liễu Tuấn Khê, nhưng cũng biết người có thể gọi Lâm Cẩm Văn là biểu đệ không nhiều lắm, y vội vàng đứng dậy, sau đó lại chọc chọc Lâm Cẩm Văn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Lâm Cẩm Văn đứng dậy chậm rì, sau đó có vẻ uể oải nhìn Cố Khinh Lâm: “Đây là biểu ca Liễu gia, biểu ca, đây là phu lang của ta Cố Khinh Lâm.”

Cố Khinh Lâm chào biểu ca, lúc Liễu Tuấn Khê nhìn Cố Khinh Lâm thì nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Hắn và Liễu lão tướng quân trở lại Liễu gia, tìm hiểu tin tức có liên quan tới Lâm Cẩm Văn, bởi vì lúc ấy ở đình Bái Biệt, cách nói chuyện của Lâm Cẩm Văn cho người ta ấn tượng quá sâu. Kết quả bọn họ đã bị hàng loạt những việc khốn nạn ngang ngược của Lâm Cẩm Văn làm cho sợ ngây người.

Khi ở đình Bái Biệt Liễu Tuấn Khê đã nhìn ra Lâm Cẩm Văn là kiểu người mồm miệng lanh lợi, rất được lòng Hoàng đế, bình thường ở biên quan bọn họ cũng thường xuyên nhận được thư tín của Lâm Tùng Nhân, bên trong chỉ nói Lâm Cẩm Văn tính tình đơn giản, không thích đọc sách, dễ bị người ta dạy hư vân vân, Lâm Tùng Nhân thân là phụ thân không biết nên dạy bảo như thế nào, đại loại vậy.

Liễu Tuấn Khê trong lòng thật sự không nghĩ tới Lâm Cẩm Văn là một người nói chuyện thẳng thắn đến vậy, thật sự không ngờ được dáng vẻ của hắn trong lòng dân chúng. Nghe đánh giá của người khác với Lâm Cẩm Văn, Liễu Tuấn Khê cũng không dám nhìn sắc mặt của tổ phụ luôn.

Còn về chuyện kết hôn hoang đường giữa Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm trước đó, không ai dám nói lộ liễu, nhưng người hầu trong nhà sẽ không dám giấu giếm. Sau khiLiễu Tuấn Khê nghe xong quả thực không biết nên nói gì cho phải, Liễu lão tướng quân cũng ngồi một chỗ thở dài thật sâu.

Liễu Tuấn Khê chưa biết mặt Cố Khinh Lâm nhưng cũng biết sự tích về phụ thân của Cố Khinh Lâm, ấn tượng về ông ấy cũng vô cùng tốt. Hiện tại thấy người, nhìn cách ở chung với nhau của Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm, cảm thấy không có tệ như người khác nói, mới tiến lên chào hỏi.

Cố Khinh Lâm thoải mái để Liễu Tuấn Khê dò xét, dáng người của y không phải loại nhỏ nhắn, gương mặt lại kiên nghị, nhìn thoáng qua còn tưởng là nam tử anh khí.

Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người sau khi kết hôn, tất nhiên là có rất nhiều ánh mắt dò xét.

Có điều Liễu Tuấn Khê thu hồi ánh mắt rất nhanh, nói thế nào thì Cố Khinh Lâm cũng là tiểu ca, cho dù hắn ta là biểu ca của Lâm Cẩm Văn cũng không tiện nhìn lâu. Ánh mắt của Liễu Tuấn Khê chuyển đến đám người Lâm lão phu nhân và Mai thị, nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều.

Hắn ta là người sống sót trên chiến trường tàn khốc, dù bề ngoài tuấn tú thế nào thì khi không cười, sắc mặt nghiêm túc khiến cho người ta cảm giác như có sát khí. Hắn ta không mặn không nhạt chào hỏi mấy người Lâm lão phu nhân, sau đó nhìn về phía Lâm Cẩm Văn lại cười hì hì nói: “Hôm nay tình huống không thích hợp, ngày khác ta đi tìm biểu đệ, cầm theo rượu đao tử của tổ phụ, chúng ta uống cho đã đời.”

Lâm Cẩm Văn nhỏ giọng nói thầm: “Ta với ngươi thân thiết từ bao giờ thế?” Liễu Tuấn Khê nghe được nhưng làm bộ như không nghe thấy, mỉm cười rồi quay người rời đi. Hôm nay hắn ta và Liễu lão tướng quân là nhân vật chính, tất nhiên không ngồi ở chỗ này rồi.

Sau khi Liễu Tuấn Khê rời đi, bầu không khí của Lâm gia có chút vi diệu. Lâm lão phu nhân không sao cả lên tiếng, bà vẫn còn bất ngờ về việc người Liễu gia đột nhiên có thể từ biên quan trở về. Về phần Mai thị, từ lúc sau chuyện lần trước, ả gần như vô hình ở Lâm gia, thường ngày không ra khỏi cửa viện của mình nửa bước.

Còn Lâm Văn Quyến cũng thành thục hơn nhiều, ít nhất có thể giấu kín rất nhiều suy nghĩ trong lòng, không để cho người khác dễ dàng đoán ra được cậu đang suy nghĩ gì. Lâm Văn Tú thì vẫn yên tĩnh như nước, bởi vì được phong làm Trắc phi của Nhị hoàng tử, cô đã không còn nhu nhược như trước đây.

Ở trong bầu không khí phức tạp đan xen, Hoàng đế xuất hiện.

Đi theo sau Hoàng đế là các phi tần đã sinh con nối dõi, phi tử hậu cung là thể diện của Hoàng đế, nên các nàng đều trang điểm rực rỡ như hoa. Mấy vị hoàng tử đứng đầu đằng trước các triều thần, mọi người cùng hành lễ thỉnh an.

Mấy ngày nay Chu Thụy giám quốc, thỏa mãn hưởng thụ một chút cảm giác được đứng ở trong mọi người, hiện tại bởi vì Liễu lão tướng quân hồi kinh, hôm nay gã không được đãi ngộ này, trong lòng Chu Thụy có phần khó chấp nhận. Lúc này gã đặc biệt tưởng nhớ bản thân khi đứng ở vị trí của Hoàng đế, chính thức tiếp nhận mọi người triều bái.

Nghĩ tới đây, Chu Thụy có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là lúc Hoàng đế mở miệng cho bọn họ bình thân, cảm giác này đã hoàn toàn bị nước giội lạnh. Khi Chu Thụy đứng dậy, trong đầu xuất hiện một câu nói thế này: Chỉ kém một bước mà cách biệt như trời và đất.

Hoàng đế cho mọi người đứng dậy, sau đó nhiệt tình tán dương Liễu lão tướng quân và Liễu Tuấn Khê một phen, Hoàng đế rất ít tán dương võ tướng, lần này vừa mở miệng đã khiến cho một vài võ tướng thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Liễu lão tướng quân vẫn bình tĩnh, nói mình vì nước vì nhà không tiếc.

Hoàng đế và Liễu lão tướng quân lời qua tiếng lại đủ, yến hội chính thức bắt đầu.

Cung yến tự nhiên là tốt nhất, rượu là Hoàng đế tích trữ, đồ ăn là ngự trù làm, sắc hương vị không cần phải bàn.

Lâm Cẩm Văn thấy khẩu vị Cố Khinh Lâm không tệ, mau chóng đẩy dĩa cá về phía bên cạnh. Đũa của Cố Khinh Lâm dừng một chút, tiện tay gắp miếng cá cho vào miệng.

Cố Khinh Lâm có thể cảm nhận được có người đang nhìn y, nhưng y không quan tâm. Lâm Cẩm Văn sẵn lòng làm như vậy, y liền vui lòng tiếp nhận.

Tiếng đàn sáo trong yến hội vang lên liên tục không ngừng, Lâm Cẩm Văn vẫn dùng bữa tỉnh bơ, còn uống nhiều mấy chén rượu, rượu trong cung vị rất nhạt, thanh thanh ngọt ngọt cũng không đến mức say.

Khi cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, Lâm Cẩm Văn híp nửa mắt nhìn mọi người.

Những người khác lúc này cũng đang cười nói vui vẻ, ý cười đầy mặt, có đại thần nhìn ca vũ bằng ánh mắt ám muội, có người cười tủm tỉm nói món ăn này ngon món xào kia đủ vị.

Cũng đúng thôi, tình cảnh này không tiện đàm luận cái gì khác, nói về đồ ăn là tốt nhất an toàn nhất đấy, thời gian còn lại nhìn xem ca múa, nghe một chút âm thanh đàn sáo cũng đủ rồi.

Hoàng đế đêm nay thật cao hứng, lôi kéo Liễu lão tướng quân nói chuyện liên tục, thỉnh thoảng còn uống mấy ly với Liễu lão tướng quân. Đừng thấy Liễu lão tướng quân tuổi đã cao, tửu lượng của lão rất khá đấy. Hoàng đế thấy lão uống rượu bằng chén không thoải mái, cố ý sai người thay bằng bát cho lão.

Liễu lão tướng quân rất vui vẻ, Hoàng đế mới hỏi thăm sinh hoạt ở biên quan, Liễu lão tướng quân chọn những chuyện vui để nói, Hoàng đế càng nghe càng thích thú, còn đập tay cười ha hả.

Còn Liễu Tuấn Khê bên kia bị rất nhiều con em trẻ tuổi mời rượu, ai đến hắn ta cũng không từ chối, càng về sau không ai dám mời hắn ta uống nữa. Liễu Tuấn Khê có chút thất vọng, buồn bực dùng bữa.

Chu Thụy cũng uống mấy chén rượu, gã như có điều suy nghĩ nhìn Liễu lão tướng quân, muốn tiến lên mời rượu lôi kéo làm quen, nhưng bị Ôn lão thái gia liếc ngang, chút tâm tư này đi ngủ luôn.

Lúc yến hội hơn phân nửa, Lâm Cẩm Văn thấy Hạ Phàm đi đến bên cạnh Tiêu Như Quy nói nhỏ vài tiếng. Tiêu Như Quy nhíu mày, sau đó y nhìn nhìn Hoàng đế, lại nhỏ giọng nói mấy câu với Hạ Phàm, sau khi Hạ Phàm nghe xong vội vàng rời đi.

Lâm Cẩm Văn nhìn mấy lần thì thôi, trong lòng suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì.

Có điều mặc kệ phát sinh chuyện gì, hoàn cảnh này cũng không cách nào hỏi thăm được.

Sau cùng yến hội chấm dứt khi Hoàng đế say rượu, lúc ấy Lâm Cẩm Văn cũng lâng lâng rồi. Cố Khinh Lâm dìu hắn rời đi, hắn nhìn Cố Khinh Lâm mỉm cười, tay nắm lấy Cố Khinh Lâm vuốt ve.

Lâm Cẩm Văn bỏ đi khí tức ăn chơi vô lại trên người, không còn bóng dáng hoàn khố nữa, trông hắn cũng có dáng vẻ con người lắm, cười đẹp trai như vậy càng thu hút.

Trên đường về nhà Lâm Cẩm Văn rất yên tĩnh, ngồi trong xe ngựa thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Cố Khinh Lâm nhưng một câu cũng không nói. Cố Khinh Lâm tùy ý hắn nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt tự nhiên.

Trở lại trong phòng, Cố Khinh Lâm sai người đem nước ấm lên, Lâm Cẩm Văn cũng rất yên tĩnh đi tắm rửa, sau đó lên giường nằm nhắm mắt. Cố Khinh Lâm tưởng là hắn mệt, chuẩn bị tiến lên đắp chăn cho hắn.

Chỉ là y vừa ngồi xuống mép giường còn chưa kịp động đậy, cổ tay đã bị Lâm Cẩm Văn bắt được. Lâm Cẩm Văn hơi dùng sức, nửa người y lập tức ngã xuống giường.

Cố Khinh Lâm ngước mắt nhìn phía Lâm Cẩm Văn, Lâm Cẩm Văn nhìn thẳng y cười dịu dàng.

Lâm Cẩm Văn có chút men say, nhưng người không có say, đầu hắn rất tỉnh táo, thậm chí lúc trở mình đè Cố Khinh Lâm xuống còn rất cẩn thận tránh phần bụng.

Lâm Cẩm Văn cởi bỏ quần áo của Cố Khinh Lâm, cơ thể của Cố Khinh Lâm giật giật, có chút kháng cự.

Lâm Cẩm Văn cúi người ghé sát vào lỗ tai y thỏ thẻ: “Ta biết không thể, ngươi để ta cọ cọ một chút thôi.”

Cố Khinh Lâm nhìn hắn, hai mắt từ từ nhắm lại.

Âm thanh nỉ non đứt quãng vang lên trong phòng, Ngọc Trúc cùng Tam Thất đứng ngoài cửa chuẩn bị hầu hạ Cố Khinh Lâm rửa mặt hai mặt nhìn nhau, hai má ửng đỏ giương mắt nhìn nhau.

Ngày hôm sau, khi Cố Khinh Lâm tỉnh lại thì trời đã sáng choang, Lâm Cẩm Văn đã rời khỏi từ lâu.

Cố Khinh Lâm ngồi dậy lơ đãng nhìn dấu vết trên người, mặt không khỏi nóng lên. Lâm Cẩm Văn nói được thì làm được, thật sự chưa tiến vào, chỉ là thừa dịp đang say sờ soạng y mấy lần.

Như vậy cũng tốt, Cố Khinh Lâm hạ mắt thầm nghĩ, quan hệ cũng nên tiến một bước.

Mà lúc Cố Khinh Lâm rời giường, Lâm Cẩm Văn đang đứng ở trước mặt Hoàng đế nhìn ông giận dữ, Tiêu Như Quy bị nhốt một đêm đang quỳ trên mặt đất giữa điện Càn Thanh, trên người vẫn còn mùi rượu, góc áo còn vết máu đó, quỳ bên cạnh y là Chu Thụy hiên ngang lẫm liệt.

Theo Chu Thụy nói, tối qua Tiêu Như Quy uống rượu say, ở bên cạnh hòn non bộ ngự hoa viên khinh bạc Bạch thải nữ của hậu cung. Mà Bạch thải nữ không chịu được nhục nhã, đã đập đầu chết tại chỗ. Trước khi chết còn nói thành quỷ cũng không bỏ qua Tiêu Như Quy, cái chết của Bạch thải nữ vừa dứt khoát lại dũng cảm, chẳng những có thái giám và cung nữ tận mắt nhìn thấy, còn có Tam hoàng tử Chu Tường đang trên đường hồi cung cũng nhìn thấy.

Chu Tường lập tức nhảy ra cho mắng Tiêu Như Quy một trận.

Tối hôm qua Hoàng đế uống rượu say, việc này huyên náo lớn hơn nữa cũng không ai dám quấy rầy ông. Nhắc tới cũng trùng hợp, Bạch thải nữ kia vừa đúng là người trong cung Hiền phi, lúc ấy được Hoàng đế cố ý sủng hạnh, có điều không bao lâu đã thất sủng.

Hiền phi chủ trì hậu cung, xảy ra việc như vậy lại liên quan đến người của nàng, nàng không tiện nhúng tay, mới ra mặt tạm thời đè việc này xuống.

Sau khi Chu Thụy biết được tin tức, lợi dụng việc mình đang giám quốc nên tạm thời nhốt Tiêu Như Quy lại, chờ Hoàng đế xử trí.

Vì vậy sáng sớm hôm nay Hoàng đế vừa tỉnh lại, đau đầu hoa mắt vì say rượu còn chưa giảm bớt, đã nghe được chuyện tày đình này.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, tay bấu vào ghế, sắc mặt âm trầm như nước. Ông nhìn chằm chằm Tiêu Như Quy, ánh mắt lạnh giống như đang nhìn một người chết, sau đó ông nhấc chén trà vừa được châm còn nóng phỏng tay ném thẳng vào đầu Tiêu Như Quy.

Tiêu Như Quy bị phỏng bị nện nhưng không hề nhúc nhích, sắc mặt y tái nhợt nhưng thẳng tắp, nhìn Hoàng đế nói: “Vi thần không có, Hoàng thượng minh xét.”

Lâm Cẩm Văn nhìn hết thảy, trong lòng chỉ có một chữ: Thảo.