Lâm Cẩm Văn vốn là người có ngoại hình xuất sắc, sau khi hắn bước vào xã hội đã thu hồi bớt lệ khí trên người, khí chất càng trở nên nho nhã, càng dễ chiếm được hảo cảm của người xung quanh. Cộng thêm hắn có cái miệng có thể so với luật sư, từ trước đến nay luôn có thể dễ dàng tìm được chủ đề chung để nói chuyện phiếm với bất cứ ai, chết nói thành sống, sống nói thành trên trời dưới đất chỉ có một, chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh hai người giương mắt nhìn nhau không biết nói gì.
Bây giờ đối với Cố Khinh Lâm, Lâm Cẩm Văn lần đầu tiên biết cái gì gọi là giao lưu thất bại.
Cố Khinh Lâm rõ ràng cũng cảm thấy bầu không khí là lạ giữa hai người, y chớp mắt nói: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát.” Lời này tuy là đuổi khéo Lâm Cẩm Văn, nhưng cũng là cho nhau bậc thang.
Lâm Cẩm Văn thuận theo đứng dậy, mở miệng nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến giờ cơm tối, ta lại bảo người đến gọi ngươi.”
Cố Khinh Lâm ừm coi như là trả lời, chờ sau khi Lâm Cẩm Văn rời khỏi và đóng cửa lại, Cố Khinh Lâm cũng không đứng dậy, y có hơi xuất thần nhìn tay trái của mình. Trời không phải rất nóng, nhưng y vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ lúc Lâm Cẩm Văn nắm tay y, giống như là muốn làm y bị phỏng vậy.
Cố Khinh Lâm nghĩ tới điều này, tim run lun, đôi mắt cũng hốt hoảng theo. Y chậm rãi nắm tay trái lại, nắm thành nắm nhỏ. Cảm xúc trong mắt y sau một hồi biến hóa, cuối cùng bình tĩnh lại.
Cố Khinh Lâm đứng dậy đi lại trước gương đồng trong phòng, y nhìn mình trong gương. Dáng người y rất cao, không nhỏ nhắn như những tiểu ca khác, tướng mạo cũng không dịu dàng như những tiểu ca khác, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng kiên nghị. Tiểu ca có gương mặt như vậy là xấu xí không được ai thích.
Từ sau khi y trưởng thành việc hôn nhân càng thêm gian nan, cũng không phải chỉ vì tướng mạo, thật ra y biết rất nhiều người đều lén lút nghị luận nói y thân là tiểu ca mà dung mạo vô cùng cường tráng, song thân của y chính là bị y khắc y chết. Chỉ là ngại mặt mũi Ôn gia, ngại Ôn lão phu nhân yêu thương y, nên không ai dám nói thẳng ở trước mặt y mà thôi.
Nếu muốn nói trên gương mặt y có chỗ nào có thể so được với tiểu ca ngoài kia thì chính là đôi mắt, lông mi của y vừa dài vừa dày, vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể so sánh với rất nhiều nữ tử. Cho tới nay người khác thấy y đều thở dài. Dù không nói ra miệng nhưng trong mắt đều là vẻ đồng tình thương hại, ngay cả Ôn lão phu nhân cũng rất đau lòng vì dung nhan đó của y, chỉ có ở trong mắt Lâm Cẩm Văn, y chưa bao giờ thấy vẻ đồng tình hay đáng thương.
Hôm nay ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ đầy những tiểu ca dáng người mảnh khảnh, cũng có nữ tử đeo khăn che mặt tư thái xinh đẹp, nhưng Lâm Cẩm Văn thậm chí còn không liếc mắt nhìn, trên đường đi chỉ lo bảo vệ y.
Trong đôi mắt vui vẻ dịu dàng kia đều là mình.
Nghĩ tới đây, Cố Khinh Lâm lại nhìn tay trái của mình, sau đó nhắm mắt, che đi cảm xúc bên trong.
Lâm Cẩm Văn rời khỏi phòng, đứng trong sân có chút nhàm chán, hắn nghĩ tới sự khó xử của mình hôm nay vì không mang tiền, liền thẳng hướng tới thư phòng của Lâm Tùng Nhân.
Hắn có người cha yêu thương bản thân tận xương tủy, không có lý nào để mình ra đường không có đồng nào, ngay cả ra ngoài ăn cơm cũng xài tiền vợ. Còn về phong ba hồi nãy do mình gây ra, Lâm Cẩm Văn không hề để trong lòng. Dù sao Lâm Tùng Nhân sẽ vì hắn giải quyết hết nỗi lo về sau thôi, ít nhất là trước mắt sẽ làm vậy.
Lúc Lâm Cẩm Văn đến thư phòng, Lâm Tùng Nhân mới vừa đi ra từ viện của Mai thị. Ông thấy Lâm Cẩm Văn đến thì vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Ngươi quậy đủ rồi, nên phạt ta cũng phạt rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”
Lâm Cẩm Văn hừ hừ nói: “Đó là ta quậy sao sao? Vốn không phải lỗi của ta, phu nhân xem ta là cái đinh trong mắt, là bà không nên đâm thọc ta, chuyện này dù là ai cũng thấy khó chịu nha.”
Lâm Tùng Nhân cau mày nói: “Ngươi chỉ toàn học những thứ linh tinh, sao mà nói chuyện thô lỗ như vậy? Nhìn xem có chỗ nào giống với dáng vẻ người đọc sách không hả?”
Lâm Cẩm Văn thì thầm: “Ta cũng không phải người đọc sách, ta bây giờ là Ngự tiền thị vệ của Hoàng thượng đấy, ai dám đánh rắm ở trước mặt ta chứ.”
Lâm Tùng Nhân hoàn toàn không muốn phản ứng đến hắn nữa, ông nói: “Được được được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy bây giờ ngươi có chuyện gì nói mau, vi phụ còn phải làm việc nữa.”
Lâm Cẩm Văn cũng không khách khí với ông nữa, nói thẳng: “Còn không phải tại ta không có bạc sao? Hôm nay đi ra ngoài đều xài bạc của Khinh Lâm, chuyện này chẳng khác gì ta đang dùng của hồi môn của y, nều truyền ra ngoài ta mất mặt lắm, quả thật xấu hổ chết người ta rồi.”
Lâm Tùng Nhân gật đầu nói: “Không có bạc thì qua phòng sổ sách lấy là được.” Nói tới đây ông dừng lại, nhìn Lâm Cẩm Văn nói khẽ: “Mẫu thân của ngươi gần đây muốn tu tâm niệm Phật, nàng rất thành kính nên sợ là trong thời gian dài không có thời gian để ý đến việc trong nhà. Tổ mẫu ngươi lớn tuổi, thính giác không tốt, xử lý gia vụ lại rườm rà, bà cũng có lòng mà không có sức. Phu lang của ngươi lớn lên dưới gối Ôn lão phu nhân, hẳn cũng giỏi trong việc quản gia, lát nữa ta cho người ta đưa bài tử qua. Còn nữa, ngươi… thân sinh mẫu thân của ngươi năm đó có để lại một ít của hồi môn, ta cũng cho người cho niêm phong cất giữ. Hiện tại ngươi đã thành thân, những của hồi môn này cũng nên đưa cho ngươi rồi.”
Lâm Cẩm Văn không ngờ Lâm Tùng Nhân đột nhiên nhắc đến Liễu thị, hắn trừng mắt nhìn sau đó sờ lên cổ, nghe nói trước khi Liễu thị chết thiếu chút nữa bóp chết hắn, cũng không biết là thật hay giả. Lâm Tùng Nhân thấy động tác đó của hắn thì sửng sốt, trong mắt hiện lên chút khó hiểu, có chút hoài niệm có chút đau lòng còn có thống khổ, tóm lại rất phức tạp.
Lâm Cẩm Văn ma xui quỷ khiến nói: “Phụ thân… Nàng... Nàng là loại người gì?”
Lâm Tùng Nhân thu hồi ánh mắt, nói: “Không phải đã nói với ngươi rồi sao, thân sinh mẫu thân của ngươi là nữ tử rất dịu dàng rất hiền lành, những tin đồn bên ngoài không cần nghe vào tai hay để ở trong lòng làm gì.”
Lâm Cẩm Văn à một tiếng rồi nói: “Phụ thân, việc quản gia coi như xong. Cố Khinh Lâm hiện tại có thai, mỗi ngày đều nôn không ngừng, ta thấy y cũng không có sức để lo. Trong nhà nếu thật sự không có người lo, vậy không bằng ta tới, ta sẽ làm, về sau cần tiền xài cũng tiện.” Khoan hãy nói, càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp tốt.
Lâm Tùng Nhân nghe vậy ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lâm Cẩm Văn, ông chỉ vào cửa ra vào gằn từng chữ: “Không ôm chí lớn, chỉ biết hồ nháo mấy chuyện ở nhà sau, ngươi đi ra ngoài cho ta.”
Lâm Cẩm Văn thấy Lâm Tùng Nhân giận thật, hắn nhếch miệng quay người đi ra.
Sau khi rời khỏi thư phòng của Lâm Tùng Nhân, vẻ mặt của Lâm Cẩm Văn phai nhạt, hắn chầm chập đi lấy ít bạc trước, sau đó lại quay về viện của mình.
Lúc trở về, Cố Khinh Lâm đang nói chuyện cùng một tỳ nữ bưng khay gì đó, thái độ của y không vui không buồn, chỉ nói mình thân thể nặng không có biện pháp gánh trọng trách các loại. Tỳ nữ kia lại an ủi vài câu, Cố Khinh Lâm chính là không nói tiếp, lại gặp Lâm Cẩm Văn trở về, nàng không có biện pháp đành phải bưng đồ đi ra.
Lâm Cẩm Văn nhìn trong khay là bài tử, thầm nghĩ tốc độ của Lâm Tùng Nhân thật đúng là nhanh.
Lâm Cẩm Văn cho người chuyển ghế ngồi ở bên cạnh Cố Khinh Lâm nói: “Nàng không quấy rầy đến ngươi chứ.”
Cố Khinh Lâm lắc đầu: “Không có, ta cũng không hoàn toàn nằm ngủ. Phụ thân muốn ta tạm thời quản gia, ta từ chối rồi.”
“Hai ta vừa vặn nghĩ đến một việc, việc này vừa rồi ông cũng mới nói với ta, ta cũng giúp ngươi từ chối.” Lâm Cẩm Văn cười tủm tỉm nói. Mấy việc như quản gia này có khi là một chuyện tốt, nhưng có khi không nhất định. Người Lâm gia miệng ít, không phức tạp như vậy, tương đối mà nói, bề ngoài là dựa vào bổng lộc của Lâm Tùng Nhân và một vài điền sản ruộng đất thôn trang, ai biết bên trong có cạm bẫy gì không.
Cho nên, mặc kệ không để ý là tốt nhất.
Lâm Cẩm Văn nói xong điều này, từ trong lòng ngực rút ra hai tấm ngân phiếu, nói: “Đây là hai trăm lượng, ngươi lấy lấy dùng trước.”
Cố Khinh Lâm vẻ mặt không hiểu nhìn hắn, Lâm Cẩm Văn mở mắt bình tĩnh nói: “Về sau ta còn có bổng lộc gì đó đều đưa cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái đó, chúng ta ăn dùng ngươi không cần lo lắng.”
Cố Khinh Lâm nghe lời này, y sững sờ nhìn bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng của Lâm Cẩm Văn, sau đó y tự tay tiếp nhận ngân phiếu rồi nhìn Lâm Cẩm Văn khẽ mỉm cười nói: “Được.”
Lần đầu tiên Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm cười, một nụ cười rất cởi mở, thổi tan lo lắng giữa lông mày của y, lộ ra gương mặt anh tuấn sáng ngời.
Lâm Cẩm Văn đột nhiên nói: “Ngươi nên cười nhiều hơn, ngươi đẹp như vậy, cười nhiều càng đẹp.” Nói xong hắn có chút hối hận. Cổ nhân tiếp nhận giáo dục chính là hàm súc, từ trước đến nay da mặt mỏng, nói chuyện lại cong cong quẹo quẹo, không lưu hành nói trắng ra như vậy. Hắn nhớ kỹ trên sử sách có ghi, rất nhiều người thậm chí trên giường cũng quy củ.
Nếu như trong lòng Cố Khinh Lâm phân định hắn giống với những kẻ lãng tử phong lưu, vậy có chút không đáng. Quan hệ của hắn và Cố Khinh Lâm thật vất vả mới đi đến hôm nay, bọn họ còn đoạn đường rất dài phải đi, nếu hiện tại bởi vậy mà sinh ra hiềm khích thì quá tệ rồi.
Lâm Cẩm Văn đang chuẩn bị nói cái gì đó bổ cứu, Cố Khinh Lâm bởi vì hắn nói mà nắm chặt ngân phiếu trong tay, sau đó y điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại rồi để ngân phiếu xuống trước mắt mình nói: “Thật sao?”
Lâm Cẩm Văn sửng sốt, hắn thấy Cố Khinh Lâm rất nghiêm túc, sau đó cũng lộ ra nụ cười tuấn mỹ đẹp mắt nói: “Đương nhiên là thật, ta không phải người nói láo.”
Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, Lâm Cẩm Văn rất vui sướиɠ.
Tâm trạng này tiếp tục đến ngày hôm sau Lâm Cẩm Văn có ca trực, Hoàng đế hạ triều thì đến Nam thư phòng, nhìn hắn một cái liền nói: “Thế nào, gặp được chuyện gì tốt rồi hả?”
Lâm Cẩm Văn tự nhiên sẽ không nói ra việc đó có liên quan tới Cố Khinh Lâm, hắn vội nói: “Cũng không có gì, hôm qua ty chức lấy được ở chỗ phụ thân hai trăm lượng bạc, trong lòng thực vui vẻ.”
Hắn cao hứng thì Hoàng đế không cao hứng, Hoàng đế xùy cười một tiếng nói: “Hai trăm lượng bạc đã khiến ngươi vui như vậy à? Ngươi thật đúng là vô cùng không có tiền đồ.”
Lâm Cẩm Văn vội nói: “Hoàng thượng, ty chức hỏi qua rồi, ty chức một năm bổng lộc tính ra chỉ hơn một trăm lượng bạc, nhiêu đây không ít.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy bộ dáng này của hắn cực kỳ không vừa ý. Hoàng đế nói: “Hoàng tử ở hậu cung này, Trẫm tùy tiện ban thưởng đều bấy nhiêu đó.”
Lâm Cẩm Văn trong lòng căng thẳng, trên mặt cũng không lộ ra, hắn ngu ngơ cười nói: “Hoàng thượng, ty chức sao có thể so sánh với hoàng tử hậu cung.”
Hoàng đế nhìn hắn một cái không lên tiếng, Vương Tận An nhìn theo ánh mắt của ông, lộ ra nụ cười hiền lành. Lâm Cẩm Văn cũng cười, cái mặt cười không biết rõ tình hình.
Hoàng đế phê hai quyển tấu chương, Lâm Tùng Nhân đã đến cầu kiến rồi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Cẩm Văn đang trong ca trực nhìn thấy Lâm Tùng Nhân đến Nam thư phòng cầu kiến Hoàng đế.
Hoàng đế phê chữa tấu chương rồi đặt xuống, gương mặt đoan chính, cười như không cười nhìn Lâm Cẩm Văn một cái nói: “Truyền.”
Lâm Cẩm Văn nhìn thấy vẻ mặt đó mà chẳng hiểu được.
Lâm Tùng Nhân tiến vào Nam thư phòng, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
Lâm Cẩm Văn lại càng hoảng sợ nói: “Phụ thân, ngươi làm sao?”
Lâm Tùng Nhân nhìn hắn lạnh lùng nói: “Câm miệng, trước mặt Hoàng thượng làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện.”
Lâm Cẩm Văn nhìn Hoàng đế liếc, Hoàng đế cười nói: “Không ngại, Trẫm thích tính tình thẳng thắn của Cẩm Văn, Lâm khanh có chuyện gì?”
Lâm Tùng Nhân mới không phản ứng tới Lâm Cẩm Văn nữa, vội vàng nói lý do vì sao mình đến đây cầu kiến.
Lâm Tùng Nhân nói tự nhiên là việc liên quan tới Lâm Văn Tú, ông chủ động thỉnh chỉ, xin Hoàng đế tứ hôn cho Nhị hoàng tử và Lâm Văn Tú.