Trong lúc Hoàng đế nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ, trong đầu Lâm Cẩm Văn nhanh chóng bị lấp đầy bởi những từ ngữ thô tục. Hắn làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó yên lặng phân tích tình thế bây giờ.
Dựa theo trong sách viết, ngoại trừ Lâm Văn Quyến thì người Lâm gia ai cũng không thoát được vận mệnh bị Hoàng đế gϊếŧ chết. Bởi vậy, chuyện Lâm Văn Tú phù hợp vị trí Nhị hoàng tử phi liền xuất hiện rất nhiều điều kỳ quặc. Hoặc là có người tận lực làm chuyện này, hoặc là Lâm Văn Tú thật sự phù hợp, hoặc là Tề phi cho người tính toán đã chậm, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã xuất hiện sự cố, Lâm gia đã chết rồi.
Nếu là tình huống thứ hai, tất cả đều dễ nói, nếu là tình huống thứ nhất, vậy càng đáng giá để người ta suy nghĩ rồi. Người kia làm như vậy là vì nịnh bợ Tề phi hay bởi vì gần đây Hoàng đế đột nhiên coi trọng Lâm gia, hay nói đúng hơn là Hoàng đế coi trọng hắn, hay là nói có người muốn cho Lâm gia cùng Tề phi, Nhị hoàng tử trở mặt nhau? Một khuê nữ đột nhiên bị vận mệnh chọn trúng phải gả cho kẻ ngốc cái gì cũng không biết, chẳng lẽ trong lòng người Lâm gia không oán trách.
Coi như Lâm Tùng Nhân thân là thần tử nên coi trọng chức quan địa vị của bản thân, có thể chịu đựng những điều này, vậy Mai thị thì sao, Lâm Văn Quyến thì sao, thậm chí là bản thân Lâm Văn Tú sẽ nghĩ gì? Nếu như bọn họ biết là Tề phi cưỡng cầu, vậy Lâm Văn Tú sẽ đối xử chân tâm thật ý với tên ngốc Nhị hoàng tử Chu An hay sao? Trong lòng cô sẽ cam tâm tình nguyện chăng?
Lâm Cẩm Văn bởi vì chuyện này mà trong đầu nổi lên vô số âm mưu, hắn cảm thấy những âm mưu này cái nào cũng có khả năng đấy, hắn cần phải về cẩn thận suy nghĩ về chuyện này.
Trong lúc Lâm Cẩm Văn tự hỏi những điều này, Hoàng đế buông xuống hai tờ giấy trong tay, ông không thích thân phận tiểu ca. Trong hậu cung của ông có vô số bông hoa, nhưng lại không có một tiểu ca nào, để một tiểu ca trở thành Hoàng tử chính phi ông khẳng định là không thích rồi, cho dù hoàng tử này không được bình thường.
Về phần cô gái phù hợp điều kiện là đích nữ của Lâm Tùng Nhân, muội muội Lâm Cẩm Văn, Hoàng đế cảm thấy việc này có chút đau đầu. Bởi vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy Tề phi đúng là tìm việc cho mình mà. Đích nữ này của Lâm Tùng Nhân, Hoàng đế cũng có chút ấn tượng. Cô là cô gái khiến người khác không thể phớt lờ, tài hoa, xinh đẹp, hành vi cử chỉ cũng không phải người thoải mái hào phòng, cả người toát ra sự trang nhã đứng đắn.
Mấu chốt nhất chính là, hiện tại ông đang dùng Lâm Cẩm Văn, không muốn Lâm gia có quá nhiều quan hệ tới hoàng gia. Có quan hệ sẽ có tư tâm, có tư tâm thì đó không phải chuyện tốt.
Nghĩ tới đây, Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Lâm Cẩm Văn nói: “Cẩm Văn, ngươi và cô muội muội này quan hệ như thế nào?”
“Quan hệ?” Lâm Cẩm Văn suy nghĩ xong thành khẩn nói: “Hoàng thượng, ty chức ngày thường luôn ở trong cung thành thật làm việc, nàng ngày thường luôn ở trong phòng thêu thùa may vá, ty chức không tiếp xúc nhiều với nàng. Chỉ cần nàng không chọc ty chức, ty chức sẽ không kiếm chuyện với nàng.”
Đối với lời nói của hắn Hoàng đế không biểu lộ cảm xúc gì, ông ừ một tiếng, ngón tay gõ gõ lên ngự án, vẻ mặt khó hiểu. Lâm Cẩm Văn thấy vẻ mặt như vậy của ông, liền đứng ở một bên, vẻ mặt cũng có chút tội nghiệp.
Vương Tận An đứng bên cạnh thấy được, lão nở nụ cười hiền lành với Lâm Cẩm Văn. Vương Tận An mập mạp nên khi cười chẳng thấy mắt đâu, nhưng nhờ vậy mà có thể cho người ta cảm giác rất an tâm. Lâm Cẩm Văn nghĩ thầm, đúng là người theo hầu bên cạnh Hoàng đế, diễn xuất đúng là hơn người, khó ai sánh bằng.
Hoàng đế thở dài nói: “Nghe có vẻ là người tỉ mỉ, chỉ sợ thua thiệt cho nàng.”
Lâm Cẩm Văn ở một bên không lên tiếng.
Hoàng đế nhất thời cũng không quyết định được, liền nói: “Việc này Trẫm sẽ thương lượng với Tề phi, nàng là mẫu thân của Chu An, có quyền quyết định chuyện này.”
Vương Tận An vội vàng chân chó nịnh nọt nói: “Vậy nô tài sai người ta đi cung Vị Ương báo cho Tề phi nương nương chuẩn bị, đêm nay Hoàng thượng ở cung Vị Ương dùng cơm.” Hoàng đế thờ ơ gật đầu nói: “Đi đi, Trẫm cũng đi thăm Chu An.”
Vương Tận An vội vàng đi phân phó người, lúc này Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Nói tới hài tử, phu lang ngươi thế nào rồi? Còn cần ngự y đến chẩn bệnh không?”
Lâm Cẩm Văn nói: “Ty chức tạ Hoàng thượng quan tâm, y không có việc gì. Chỉ là ăn uống không tốt, nếu như có chuyện ty chức sẽ xin Hoàng thượng ban ân.”
Hoàng đế gật đầu nói: “Ngươi và Cố Khinh Lâm có thể cùng một chỗ cũng là duyên phận trời ban.” Vừa dứt lời, Hoàng đế liền thấy Lâm Cẩm Văn đó cau mày, còn khịt mũi, vẻ mặt không cam lòng. Hoàng đế bỗng nhiên nhớ đến nguyên do hai người kết hôn, ông ho khan nói: “Đã có hài tử là duyên phận lớn nhất, Trẫm thấy ngươi cũng rất coi trọng đứa nhỏ này, trở về sớm đi.”
Lâm Cẩm Văn xoắn xuýt một phen nói: “Vâng.”
Chờ Lâm Cẩm Văn rời đi, Hoàng đế nhìn về phía Vương Tận An vẻ mặt hơi lạnh nhạt nói: “Đại hoàng tử và Hiền phi thật sự không nhúng tay vào chuyện của Chu An chứ?”
Vương Tận An vội nói: “Hoàng thượng, chuyện này Tề phi nương nương vừa nói không lâu, cũng không nhiều người biết rõ tin tức, Đại hoàng tử và Hiền phi nương nương làm sao có thể nhanh như vậy đã nhận được tin? Coi như là Lâm thị vệ tâm địa thuần lương, không suy nghĩ nhiều nên lỡ miệng, Đại hoàng tử và Hiền phi nương nương cũng không có khả năng an bài nhanh như vậy?”
Hoàng đế nghe xong lời này vẻ mặt có chút hòa hoãn, ông nói: “Trẫm cũng nghĩ vậy, nếu không Trẫm sẽ hoài nghi có người được sắp xếp ở bên cạnh Trẫm.” Sau khi Vương Tận An nghe xong lời này thật sự biến sắc, lão quỳ phịch xuống đất dập đầu lia lịa, dập đầu đến nỗi sưng lên, giọng nức nở nói: “Hoàng thượng, ngài hiểu con người nô tài nhất, lời ngươi không cho nói ra ngoài, nô tài nửa câu cũng không dám tiết lộ.”
Hoàng đế nhìn Vương Tận An, đá lão một cước nói: “Đứng lên đi, cách làm người của ngươi Trẫm vẫn tin tưởng. Có điều những người khác thì chưa chắc, ngươi cẩn thận đi điều tra thêm xem bên cạnh Trẫm có người khả nghi hay không, bây giờ Trẫm còn chưa chết, không muốn bên cạnh có người nhìn chằm chằm.”
Vương Tận An thuận theo chân của Hoàng đế lăn qua một bên, dáng người lão mập mạp, lăn một vòng giống như động vật tròn vo. Sau khi chọc cười Hoàng đế, Vương Tận An quỳ thẳng lại vẻ mặt nghiêm túc, thiếu điều chỉ tay lên trời thề: “Hoàng thượng cứ việc yên tâm, nô tài lập tức đi loại bỏ, chỉ cần phát hiện có người khả nghi lập tức cho vào Hành Hình Ti, tất nhiên có thể lấy được tin tức về người giật dây từ miệng bọn họ.”
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhiều năm nay, cách vài năm sẽ thanh lý nội giám và cung nữ bên cạnh mình một lần, giống như Vương Tận An đã nói, chỉ cần có một chút khả nghi đều bị đổi hết, nghiêm trọng thì không còn mạng nữa.
Mặc dù nói vậy, Hoàng đế luôn cảm thấy bên cạnh mình có người ngó chừng ông từng giây từng phút, không nghĩ tới thì còn rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện này thì trên người giống như có vô số con kiến đang cắn thịt của ông, rất không thoải mái.
Việc Hoàng đế muốn huyết tẩy hết người bên cạnh, tất nhiên là Lâm Cẩm Văn không biết. Hôm nay hắn về tương đối sớm, còn định dẫn Cố Khinh Lâm ra ngoài giải sầu.
Từ lúc Cố Khinh Lâm vào Lâm gia chưa từng ra khỏi cửa, cho dù đυ.ng phải đám bạn xấu trước kia thì cũng có chuyện để nói. Hiện giờ Cố Khinh Lâm mang thai, người cũng có chút yếu ớt, dù sao hắn từng biểu hiện rằng mình rất quan tâm đứa con này ở trước mặt Hoàng đế.
Hắn đối xử tốt với Cố Khinh Lâm, nhiều lắm là người khác cảm thấy hắn yêu ai yêu cả đường đi, cũng không nghĩ nhiều.
Khi Lâm Cẩm Văn quay về viện đúng lúc đυ.ng phải Lâm Văn Quyến, hôm nay Lâm Văn Quyến nghỉ học, có hẹn với mấy người hảo hữu đi ngoại ô giải sầu. Việc này cậu đã báo cho Liễu lão phu nhân và Mai thị rồi.
Lúc đυ.ng phải Lâm Cẩm Văn, Lâm Văn Quyến gượng gạo gọi tiếng đại ca.
Lâm Cẩm Văn đứng lại, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, trong mắt còn toát ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lâm Văn Quyến không hiểu được ánh mắt của hắn, cậu nói: “Đại ca có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, chỉ là cảm thấy số mạng của ngươi sao lại tốt như vậy.” Lâm Cẩm Văn thái độ kiêu ngạo ngữ khí vô sỉ khinh thường nói.
Lâm Văn Quyến nghiêm mặt nhìn hắn nói: “Đại ca nói vậy là có ý gì?”
Lâm Cẩm Văn hừ lạnh một tiếng nói: “Hôm nay ở hoàng cung ta nghe được một tin, nói rằng thân muội muội của ngươi rất có thể trở thành Nhị hoàng tử phi, còn không phải vận khí của ngươi tốt sao? Thân phận thoáng cái trở thành hoàng thân quốc thích rồi?”
Lâm Văn Quyến sau khi nghe xong lời này vẻ mặt biến đổi, cậu tiến lên một bước cầm ống tay áo Lâm Cẩm Văn nói: “Ngươi nói gì?”
Lâm Cẩm Văn đẩy cậu ra, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn làm gì? Còn chưa có lên làm tiểu cữu tử của Nhị hoàng tử đâu, cũng dám động thủ với ta? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có quên, ta cũng là anh của nàng. Hơn nữa, không chỉ một mình nàng phù hợp, còn có người khác nữa đó, nói không chừng còn chưa tới phiên nàng đâu, ngươi đắc ý cái gì?”
Nói xong lời này Lâm Cẩm Văn vẻ mặt tức giận rời đi, Lâm Văn Quyến nhìn hắn quay người, vội vàng đi đến thư phòng của Lâm Tùng Nhân.
Lâm Cẩm Văn ở góc rẽ nhìn bóng lưng của cậu, âm thầm lắc đầu, sau đó quăng việc này ra khỏi đầu. Mặc dù Mai thị đối xử với hắn không được tốt lắm, nhưng hắn và Lâm Văn Quyến, Lâm Văn Tú lại không có thâm cừu đại hận gì. Lâm Văn Quyến không quen nhìn tác phong của hắn, hắn cũng không muốn thâm giao cùng Lâm Văn Quyến. Nhưng nhớ đến việc Lâm Văn Quyến từng giúp hắn thuận lợi cưới được Cố Khinh Lâm, nên mới lên tiếng nhắc khéo chuyện này thôi. Dù sao Hoàng đế cũng không nói việc này không thể để lộ.
Hắn đã làm hết khả năng của mình rồi, sau đó phải nhìn xem những người ở Lâm gia lựa chọn thế nào thôi.
Lúc Lâm Cẩm Văn trở lại viện, Cố Khinh Lâm vừa ói ra mật xanh mật vàng. Lâm Cẩm Văn bị sắc mặt khó coi kia làm hết hồn, hắn nói: “Ngươi không sao chứ?”
Cố Khinh Lâm lắc đầu, Lâm Cẩm Văn nhìn phía Ngọc Trúc nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngọc Trúc vẻ mặt lo lắng nói: “Dạo này khẩu vị Thiếu gia vẫn luôn không thế nào tốt, mới vừa nói muốn uống canh gà, kết quả vừa uống hai muỗng thì đã như vậy rồi, nói không thể ngửi được cái mùi đó, nô tỳ đã bưng đồ xuống.”
Lâm Cẩm Văn: “…” Khẩu vị người mang thai thật đặc biệt, ngày hôm qua Cố Khinh Lâm còn thích uống canh gà vô cùng, uống nhiều thêm một chén nữa đó, hôm nay đã không thể ngửi nổi.
Trong dạ dày Cố Khinh Lâm vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng bởi vì trong dạ dày trống rỗng có chút đói, cả người thấy rất sốt ruột.
Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm hai tay nắm lại, bộ dáng vô cùng kiềm chế, trong lòng của hắn mềm nhũn nói: “Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, biết đâu có thể gặp được đồ ngươi thích.”
Sau khi Cố Khinh Lâm nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt có hơi chần chờ cùng vui sướиɠ, y nói: “Có thể chứ?”
Lâm Cẩm Văn gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
Ngọc Trúc đứng bên cạnh có chút lo lắng nói: “Cô gia, thiếu gia vừa có thai, đi ra ngoài như vậy có phải không được tốt hay không?” Nàng ở Ôn gia nên từng thấy các bà các cô ở Ôn gia, lúc mới mang thai ngay cả đi lại trong Ôn gia cũng không đi, thẳng đến khi thai nhi ổn định mới ra cửa.
Cố Khinh Lâm vẻ mặt có chút ảm đạm, Lâm Cẩm Văn nói: “Chỉ cần thân thể không sao là tốt rồi, chúng ta đi dạo chung quanh một chút, nếu quả thật không khỏe lập tức trở về là được. Cứ nghẹn trong nhà, tâm tình không tốt, đối với sức khỏe cũng không tốt.”
Ngọc Trúc và Tam Thất còn có chút bận tâm, nhưng Cố Khinh Lâm biết rõ Lâm Cẩm Văn sẽ không đùa giỡn việc liên quan tới hài tử, y đứng lên nói: “Ta muốn đi ra ngoài chơi.”
Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng rồi nói: “Ngọc Trúc, đi chuẩn bị ngựa xe.” Nói không chừng chút nữa trên dưới Lâm phủ sẽ tranh cãi om xòm, bọn họ vừa vặn ra ngoài tránh.