Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 8

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

Chương 8

Trên đường Lâm Cẩm Văn đi với Ôn gia, ở Ôn gia rất náo nhiệt. Thật ra mới đầu ở Ôn gia cũng không náo nhiệt, thậm chí có chút vắng vẻ, như Ôn Phương Ôn Viễn còn dậy sớm một chút đi chúc mừng Cố Khinh Lâm, còn Ôn Di tới tương đối trễ. Có điều có Ôn lão phu nhân tọa trấn, hạn chế được mấy người biết được chuyện này không dám nói những lời thừa thãi, ngoài miệng chỉ nói lời chúc mừng.

Hôm nay Cố Khinh Lâm là tân lang, ngồi trước gương đồng để người ta chải đầu trang điểm. Từ lúc Cố Khinh Lâm rời giường tới giờ mới đột nhiên lên tiếng, từ chối không để người trang điểm thoa son đánh phấn cho y. Y cũng không phải ca nhi dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, làn da cũng không đặc biệt trắng nõn mềm mại, bắt chước trang điểm giống mấy ca nhi xinh đẹp chỉ càng thêm khó coi mà thôi.

Người trang điểm có chút khó xử, ngày vui lớn thế này ai mà chẳng tô vẽ cho rạng rỡ, nhưng chợt nhớ lại hôn sự này từ đâu mà có, người trang điểm thuận theo ý của Cố Khinh Lâm. Dù sao cọc hôn nhân này bản thân đã không mỹ mãn, Cố Khinh Lâm muốn thế nào thì cứ thế ấy.

Trong phòng Cố Khinh Lâm vừa yên tĩnh vừa đè nén, không hề có cảm giác thẹn thùng hay vui sướиɠ khi kết hôn, chủ tử không lên tiếng, người hầu tự nhiên không dám nói nhiều. Trong phòng chính thức náo nhiệt hẳn lên là khi đương triều Đại hoàng tử phi, chính là đích nữ Ôn Tĩnh Nhàn của Ôn lão thái gia đến.

Ôn Tĩnh Nhàn đến làm cho mọi người ở Ôn gia kinh hãi, kể cả Ôn lão phu nhân. Ôn Tĩnh Nhàn hiện giờ là con dâu hoàng gia, nếu Cố Khinh Lâm là đường đường chính chính kết hôn thì nàng đến đây là cực kỳ có thể diện, nhưng hiện giờ Cố Khinh Lâm kết hôn dưới tình huống như vậy, cho dù có thánh chỉ của Hoàng đế tồn tại như tấm màn che sự xấu hổ, nàng phái thái giám cung nữ tới đây chúc mừng một tiếng là đủ.

Không ai nghĩ nàng sẽ đích thân tới đây, so sánh với đám người Ôn Di Ôn Phương vui mừng khi gặp được Ôn Tĩnh Nhàn, ở tiền sảnh Ôn Thời Tĩnh và Ôn Lương liếc mắt qua lại, trong lòng có đủ thứ suy đoán. Có điều bây giờ không phải lúc bàn bạc vì sao Ôn Tĩnh Nhàn tới đây, muốn nói gì cũng phải đợi sau khi Cố Khinh Lâm đi rồi mới có thể hỏi được.

Sau khi Ôn Tĩnh Nhàn nói mấy lời với Ôn lão phu nhân thì tự mình đi chúc mừng Cố Khinh Lâm. Ôn Tĩnh Nhàn có dáng vẻ đoan trang thanh tú xinh đẹp, lại gả vào hoàng gia thời gian dài, trên người tự có phong thái quý tộc. Đối với lời chúc của nàng, Cố Khinh Lâm cúi đầu cảm tạ.

Ôn Tĩnh Nhàn chỉ cười không nói gì thêm, sau đó phối hợp ngồi trước mặt Ôn lão phu nhân thầm thì nói chuyện. Ôn Tĩnh Nhàn không cần nói nhiều với Cố Khinh Lâm, có thân phận của nàng ở đó, cho dù không nói câu nào thì người trong nhà này đều biết nàng đến đây đã cho Cố Khinh Lâm vinh quang thế nào. Vương thị thấy tình huống như vậy nên đứng ra bắt đầu chỉ huy người hầu để động tác bọn họ nhanh nhẹn hơn, đợi thật lâu mới thấy Lâm Cẩm Văn đến đón dâu.

Ôn lão phu nhân không để ý đến hành động của Vương thị, trong tai bà chỉ nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói mình gần đây hết thảy bình an, nhưng nhìn dung nhan trang điểm tinh tế của Ôn Tĩnh Nhàn cũng không che được mệt mỏi trong ánh mắt, trong lòng bà có rất nhiều điều muốn hỏi rồi lại cái gì cũng không thể hỏi.

Con dâu hoàng gia nhìn ngoài mặt thì vinh quang, nhưng đao quang kiếm ảnh bên trong chỉ có bản thân các nàng mới biết được. Hiện giờ Hoàng đế chưa lập thái tử, Đại hoàng tử Chu Thụy vốn là gai trong thịt đinh trong mắt của hoàng thất. Chu Thụy cưới Ôn Tĩnh Nhàn, nhà vợ là Ôn gia nắm quyền cả triều đình, gã chỉ có thể tiến không thể lùi.

Ôn lão phu nhân nghĩ tới điều này lại càng thấy chua xót. Từ sau khi Ôn Tĩnh Nhàn gả vào hoàng gia, mỗi ngày luôn sống trong phập phòng lo sợ, Ôn lão phu nhân thấy nàng ngoài mặt vinh quang sau lưng quá mức vất vả, trong lòng rất chua xót. So sánh ra thì năm xưa Ôn Thời Hàn lựa chọn cũng rất tốt, Cố Hoài là do Ôn Thời Hàn tự mình chọn.

Cố Hoài không cha không mẹ, anh em không nhiều, gia cảnh bình thường, Ôn Thời Hàn suy nghĩ rất thông suốt, y cảm thấy tiểu ca sinh đẻ khó khăn, gả cho Cố Hoài vừa tốt. Về sau Cố Hoài dựa vào bản thân đi biên quan chiến đấu mà kiếm được danh hiệu Tướng quân, Ôn Thời Hàn vào Cố gia làm đương gia chủ tử. Nhưng ai mà ngờ được Cố Hoài đoản mệnh, càng không ngờ tình cảm vợ chồng lại tốt như vậy, một người mất, người còn lại cũng đi theo.

Hiện giờ để lại con trai duy nhất mà Ôn gia bọn họ không thể bảo vệ chu toàn, để y bị người đời chỉ trích, phải gả đi gấp gáp thế này.

Nghĩ tới đây, Ôn lão phu nhân trong lòng càng thấy thê lương. Chỉ là đang ở hoàn cảnh bây giờ, bà không tiện thể hiện đau buồn, trong lòng hi vọng Cố Khinh Lâm có thể sống tốt.

Cũng may rất nhanh sau đó Ôn lão phu nhân không còn thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì người Lâm gia đến đón dâu đã tới.

Ôn Lương làm đại diện tất nhiên là muốn làm khó Lâm Cẩm Văn, Ôn Lương học giỏi nổi danh ở kinh thành, còn Lâm Cẩm Văn thì nổi danh học dốt. Hiện giờ trong trường hợp này cậu không dám quá làm khó Lâm Cẩm Văn, sợ chuyện này sẽ càng hỏng bét, mới thuận miệng nói vài câu thơ tương đối đơn giản, để Lâm Cẩm Văn ở tại đây đối lại bài thơ thể hiện nhân duyên mỹ mãn, sau khi nghe đáp án sẽ nhận lì xì rồi mở cửa cho người đi là được.

Xui xẻo cho Ôn Lương không hề biết, câu thơ cậu tự cho là đơn giản đó Lâm Cẩm Văn cũng không đối lại được, hắn là người hiện đại vốn không hiểu mấy cái này. May mắn Lâm Tùng Nhân hiểu rõ Lâm Cẩm Văn có bao nhiêu phân lượng, trước khi đi đã cố gắng dặn đi dặn lại Lâm Văn Quyến thấy tình hình không ổn phải lên tiếng giúp đỡ, bằng không Lâm gia bọn họ chẳng còn mặt mũi gì luôn.

Mặc dù trong lòng Lâm Văn Quyến hết sức ghét bỏ Lâm Cẩm Văn, nhưng nếu tình huống này một câu cũng không đáp được, Lâm gia sẽ lần nữa trở thành trò cười cho cả kinh thành mất. Cho nên bên Ôn Lương vừa ra câu đối xong, bên Lâm Văn Quyến lập tức nói nhỏ vào tai Lâm Cẩm Văn.

Màn gõ cửa này coi như thuận lợi.

Sau khi mở cửa cũng vừa đến giờ lành. Bên cạnh Cố Khinh Lâm không có thân thích Cố gia, cũng không có anh em ruột cõng y vào kiệu, Ôn Lương xung phong làm anh cõng Cố Khinh Lâm ra ngoài.

Vương thị vốn không muốn Ôn Lương cõng Cố Khinh Lâm, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Ôn lão phu nhân nhìn, Vương thị vội nói dù sao hai người là anh em họ, Cố Khinh Lâm lại là ca nhi, sợ Lâm Cẩm Văn nhìn thấy trong lòng khó chịu. Vương thị chớp mắt cười nói, nói hai nhà đã thành thân thích, là bà ta suy nghĩ nhiều vân vân, Ôn lão phu nhân mới thu lại lạnh nhạt.

Tiểu ca ở Đại Chu xuất giá không cần dùng khăn đội đầu, Ôn Lương cõng Cố Khinh Lâm vào kiệu, đây coi như là lần đầu tiên Lâm Cẩm Văn chính thức nhìn thấy dáng vẻ Cố Khinh Lâm. Lần trước tình hình lộn xộn như vậy không tính.

Lần đó mái tóc của Cố Khinh Lâm phủ lên mặt, Lâm Cẩm Văn vừa mới tỉnh còn chưa kịp suy nghĩ xem tình huống gì đây đã bị người ta đạp cửa xông vào rồi. Lúc ấy hắn thật sự không kịp nhìn rõ Cố Khinh Lâm bộ dạng thế nào, chỉ nhớ rõ y có dáng người cao thấp tương đương mình, chân rất dài, da không tính trắng cũng không đen, nhưng nốt ruồi màu đỏ ngay giữa trán thì rất nổi bật.

Cho tới giờ, mỗi khi người khác nói về Cố Khinh Lâm luôn là ca nhi tướng mạo rất xấu xí, Lâm Cẩm Văn nghe nhiều nên trong lòng đã tự chuẩn bị tinh thần là Cố Khinh Lâm xấu đến mức không thể gặp người. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Lâm Cẩm Văn không khỏi ngỡ ngàng.

Cố Khinh Lâm gương mặt cương nghị, lông mi mảnh dài hơi dày, mắt sáng như sao, sóng mũi cao thẳng, dù không phải rất xinh đẹp nhưng ở giữa đám người vẫn là được xem là dễ nhìn có khí phách. Lâm Cẩm Văn thu hồi ánh mắt, trong lòng hình như có nhận thức mới với thẩm mỹ của người thời đại này với tiểu ca.

Trước mặt mọi người, Lâm Cẩm Văn thất thần tất nhiên không thoát khỏi con mắt của người khác. Mọi người thấy hắn ngẩn ngơ, sau đó không cảm xúc rũ mắt, trong lòng phải có bao nhiêu không thích tiểu ca sắp phải cưới về nhỉ.

Lâm Văn Quyến thấy Lâm Cẩm Văn không cho người Ôn gia mặt mũi như thế, không khỏi dùng khuỷu tay huých huých vào eo Lâm Cẩm Văn, cấp tốc nói nhỏ, “Đại ca, giờ lành đã đến, nên cáo từ rồi.”

Lâm Cẩm Văn dưới sự thúc giục của Lâm Văn Quyến tạm biệt người Ôn gia, hắn hoàn toàn không biết ai vô ai, chỉ có thể nhìn lướt qua đoàn người, nói vài lời tạm biệt hình thức, sau đó cưỡi ngựa đi khỏi.

Lúc Lâm Cẩm Văn leo lên ngựa, trong lòng một lần nữa thấy may mắn bản thân lúc trước vì một người khách hàng, miễn cưỡng học được cưỡi ngựa, bằng không hôm nay chỉ có thể giả chết. Hiện giờ vết thương trên người hắn còn chưa lành hẳn, cưỡi ngựa qua lại lắc lư khiến hắn cảm thấy rất không ổn. Nhưng chuyện kết hôn hắn không thể tìm người làm thay được, bởi vậy hắn chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.

May mắn kinh thành chỉ có bây lớn, đường từ Ôn gia về Lâm gia cho dù có đi chậm hơn nữa cũng chỉ hai khắc là tới.

Sau khi kiệu hoa dừng lại, bắn pháo hoa ngay trước cửa Lâm gia, nổ đùng đoàng vô cũng náo nhiệt, sau đó chung quanh vang lên tiếng mọi người chúc mừng.

Cố Khinh Lâm ngồi trong kiệu, khi màn kiệu được vén lên y hít một hơi thật sâu. Lâm gia là nơi bắt đầu ác mộng của y, rồi lại thành nơi mà sau này mỗi ngày y đều phải đối mặt. Mặc kệ phía trước có cái gì đang chờ y, y đều phải đối mặt một mình.

Mặt Lâm Cẩm Văn đột nhiên xuất hiện ở trước kiệu, Cố Khinh Lâm hơi giật mình, trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần đề phòng. Lâm Cẩm Văn đưa một đầu của lụa đỏ trong tay cho Cố Khinh Lâm, hắn nhìn người kia trong mắt hiện lên sự đề phòng rồi nói, “Đã đến rồi, xuống kiệu thôi.”

Cố Khinh Lâm cắn môi, ngón tay nắm lụa đỏ rất chặt, chầm chậm ra khỏi kiệu. Tiếng chúc mừng từ bốn phía im bặt, sau đó vang lên câu, “Tiểu ca này là người mắn đẻ, quả nhiên là duyên trời tác hợp.”

Cố Khinh Lâm nhìn xuống, lụa đỏ bên người giật giật, giống như đang thúc giục y đi về phía trước. Bước chân Cố Khinh Lâm hơi ngừng xong lập tức đi theo.

Vào cửa Lâm gia chính là người Lâm gia.

Sau khi vào cửa là tiến hành liên tục các lễ nghi, cuối cùng là bái đường. Tiếng hô đưa vào động phòng của người chủ trì vang lên, cuối cùng đã tới trình tự này rồi.

Lâm Cẩm Văn đưa Cố Khinh Lâm về phòng, tân phòng là nơi hắn vẫn ở, hai ngày gần đây được trang trí lại, đèn l*иg đỏ treo cao bốn phía, thoạt nhìn rất có không khí ngày vui.

Viện tử Lâm gia tất nhiên là nhỏ hơn Ôn gia rất nhiều, trang trí cũng không tinh xảo bằng.

Lâm Cẩm Văn dẫn Cố Khinh Lâm ngồi xuống giường trong phòng, hắn giơ tay chỉ vào Đậu Khấu đứng một bên, “Ta ra ngoài đón khách, nếu ngươi cần cái gì cứ sai Đậu Khấu.”

Cố Khinh Lâm nghe hắn nói xong thì thả lỏng ngón tay, Ôn lão phu nhân và Vương thị chuẩn bị cho y sáu người hầu, trong đó có hai tỳ nữ và hai tiểu ca nhi là người hầu thân cận. Nghe lời của Lâm Cẩm Văn, y cảm giác Lâm Cẩm Văn muốn nói cho y biết, ngày sau chuyện trong phòng của bọn họ sẽ do tỳ nữ Đậu Khấu này lo liệu.

Muốn ra oai phủ đầu sao, Cố Khinh Lâm nghĩ như vậy, tỳ nữ lẫn tiểu ca y mang tới cũng nghĩ như vậy. Đậu Khấu lập tức tiến lên cúi đầu hành lễ với Cố Khinh Lâm.

Lâm Cẩm Văn nói xong thấy Cố Khinh Lâm không có biểu hiện gì thì rời đi, trong lòng hắn có thể hiểu được Cố Khinh Lâm là bất đắc dĩ bị ép gả cho mình, nói thật thì bản thân hắn cũng có chút lúng túng khó xử. Chẳng qua hắn có thể quản lý tốt biểu cảm trên mặt mình mà thôi, sẽ không lộ ra dễ dàng vậy.

Sau khi Lâm Cẩm Văn đi, Cố Khinh Lâm vẫn ngồi trên giường, tiệc tùng bên ngoài vô cùng ồn ào náo nhiệt, trong phòng thì rất yên tĩnh.

Cố Khinh Lâm trong lòng cân nhắc động phòng đêm nay phải làm sao đây.