Tú Ái

Chương 46: Ngoài ý muốn

Giang Bình sắp xếp chuyện ở Mỹ Diệp xong, lại thuận đường ghé một chút vào phòng cố vấn tâm lý của Trương Tử Thanh, người bạn này đã tìm Giang Bình rất nhiều lần, đáng tiếc bị Giang Bình cho biết quá trình trị liệu cho Dương Hi đang ở giai đoạn mấu chốt, không thể phân tâm, càng không thể làm cho Dương Hi biết thân phận thật của mình, cho nên ngay cả điện thoại cũng không cho phép Trương Tử Thanh gọi, cùng lắm chỉ có thể gửi tin nhắn.

"Chuyên gia tâm lý học của mình, mình chờ cậu đến hoa cũng tàn, đại gia cậu có thể trích một ít thời gian sủng hạnh người đáng thương như mình được không?" Trương Tử Thanh vừa nhìn thấy Giang Bình đẩy cửa vào liền hô một tiếng đứng lên, vừa giương nanh múa vuốt hướng tới Giang Bình, vừa trong miệng quát lên.

"Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì mình đi." Giang Bình dừng bước, sau đó nghiêng người tránh né, làm cho Trương Tử Thanh với vẻ mặt như oán phụ ấy vồ hụt vào khoảng không.

"Không cần phải máu lạnh tàn nhẫn vậy chứ." Trương Tử Thanh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Giang Bình, cố gắng làm cho bản thân biểu hiện ra vẻ ai oán.

"Sự thật là, mình phải vội về để chuẩn bị cơm trưa cho bệnh nhân của mình, cho nên phải tranh thủ thời gian, cậu tìm mình có việc gì?" Giang Bình mặc kệ Trương Tử Thanh, đi đến ghế sopha ngồi xuống.

"Nấu cơm? Mình có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu với cái người gọi là bệnh nhân kia nha." Trương Tử Thanh tỏ vẻ nghiêm túc, ánh mắt lại nhìn thẳng vào mặt Giang Bình.

"Nghi ngờ, là quyền của cậu. Bạn học Tử Thanh à, mình rất vất vả đến một chuyến, cậu không thể cho mình một ly nước sao?" Giang Bình đẩy Trương Tử Thanh đang đứng trước người mình ra.

Trương Tử Thanh nhún vai, tốc hành pha một ly cà phê cho Giang Bình :"Được rồi, nghi ngờ là quyền của mình, giải thích là nghĩa vụ của cậu."

"Ồ?" Giang Bình nâng mi :"Nghi ngờ làm cho cậu có chuyện để suy nghĩ, miễn cho bộ não quá trống rỗng, chỉ số IQ sẽ ngày càng thấp."

"Cậu đã nói như vậy......vậy thì, mình thật sự bắt đầu cảm thấy cậu và Dương đại tiểu thư có chút gì đó không thể nói rõ ràng, một mối quan hệ chưa thể cho người khác biết!" Ánh mắt Trương Tử Thanh híp lại, lóe lên tia sáng thâm hiểm.

"Cậu nói xem cậu có tám hay không, có ghê tởm hay không? Chẳng lẽ cậu đòi sống đòi chết tìm mình là vì điều này?" Giang Bình liếc Trương Tử Thanh một cái.

"Khụ......không phải......chúng ta nè, bạn học nhiều năm, làm bạn bè cũng nhiều năm, vấn đề cá nhân của cậu là vấn đề mình quan tâm nhất, cậu nói, mình có thể không để ý sao? Nói đi! Mình sẽ làm thính giả thích hợp nhất." Trương Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh Giang Bình, cẩn thận đánh giá cô, giống như phát hiện ra một châu lục mới mà mở miệng :"Giang Bình cậu hiện tại thoạt nhìn có chút không giống với trước kia nhỉ."

"Vậy sao?"

"Trước kia, lý trí, thông minh, bao dung, ai gặp cậu đều thích, nhưng mà muốn đến gần thì cảm thấy rất khó khăn, trên người cậu thiếu một chút ấm áp phát ra từ nội tâm. Nhưng mà hiện tại...... ánh mắt của cậu cũng đẹp, ngữ khí cũng tốt, trong và ngoài đều có một loại nhu tình, tuy rằng nói chuyện vẫn còn giống như con ong——có độc, nhưng quả thật đã có độ ấm. Cậu nói mình có thể vì vậy mà xác định mối quan hệ giữa cậu và Dương đại tiểu thư không được bình thường không? Mà Giang Bình đang chìm đắm trong tình yêu rốt cuộc cũng có hương vị phụ nữ?"

"Thật vậy chăng?" Giang Bình cười cười, lười cùng Trương Tử Thanh cãi nhau :"Mình thích em ấy."

"Vậy cô ấy thì sao?" Bản tính tò mò của Trương Tử Thanh đã lộ rõ.

"Cũng thích mình." Giang Bình không e dè.

"Vậy khi nào thì uống rượu mừng?" Trương Tử Thanh lại hỏi tiếp.

"Tạm thời không được. Em ấy còn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn cho Dương Khanh chấp nhận mình cũng còn cần thời gian và cơ hội." Giang Bình uống ngụm cà phê, đương nhiên, còn có một ít vấn đề mà mình và Hi nhi cần phải đối mặt.

"Mình ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, cậu sao lại không thích mình, tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn chúc phúc cho cậu!" Trương Tử Thanh vỗ tay Giang Bình :"Nhưng từ hôm nay trở đi, mình cảm thấy mình hẳn là nên xem kỹ lại giá trị thẫm mỹ của cậu, cậu nói xem, vì sao mình là cô gái tốt như vậy mà cậu lại không có hứng thú?"

Trương Tử Thanh ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, sau đó lại ai thán liên tục tỏ vẻ đáng tiếc.

Giang Bình cười như không cười nhìn cô :"Con gái thích cậu quá nhiều rồi, người mà cậu thích cũng quá nhiều, mình không có hứng thú cùng một đám con gái chơi bóng rổ."

"Hả? Chơi bóng rổ?" Trương Tử Thanh nghi hoặc.

"Bắt lấy cậu á, nhóm con gái thích cậu và nhóm con gái cậu thích sẽ lập thành hai đội bóng, kiếm thêm người backup vào đội cỗ vũ chắc cũng không sao, về phần cậu, đương nhiên chính là trái bóng rổ kia, bị người ta tranh nhau cướp lấy. " Giang Bình hài lòng cười đối với đề tài này.

"Dám nói mình là trái bóng! Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, đó chẳng phải là những chuyện lúc còn ở Mỹ sao? Nay mình cô đơn một mình, thanh tâm quả dục, ăn chay niệm Phật, chờ đợi chân mệnh thiên nữ của mình." Trong ánh mắt Trương Tử Thanh lộ lên tia sáng.

"Cậu chẳng phải càng quen nhiều bạn gái thì càng cảm thấy vinh quang sao? Nay thanh tâm quả dục, có phải bởi vì đã nhìn trúng ai?" Giang Bình liếc nhìn Trương Tử Thanh.

"Uhm! Người sinh ra mình là ba mẹ, người hiểu mình là Giang Bình." Trương Tử Thanh gật đầu thật mạnh.

"Ai?" Giang Bình tỏ vẻ tò mò.

"Không biết." Câu trả lời của Trương Tử Thanh làm cho người ta muốn đập đầu cô một cái.

"Aiza! Bỏ đi, người phụ nữ như cậu thật không đáng tin tưởng chút nào, mình đi đây, sắp trưa rồi!" Giang Bình đứng dậy, quyết định không lãng phí thời gian ở chỗ này.

"Ui, mình nói thật, mình thật sự không biết cô ấy tên là gì, mình chỉ gặp qua cô ấy hai lần, chưa có nói chuyện. Nhưng mà diện mạo chính là loại mình thích, tóc dài, rất nhã nhặn, rất lễ phép, cười lên rất hàm súc." Trương Tử Thanh lôi kéo tay Giang Bình vội vàng nói hết.

"Được rồi, đợi đến khi cậu hỏi được cô ấy tên gì, đang làm gì, sau đó thành công hẹn được cô ấy, thì lại nói cho mình biết! Xem ra cậu hôm nay tìm mình quả thật không có chuyện gì. Mình đi đây. Cậu nhanh chóng suy nghĩ xem làm sao để thu phục mỹ nhân, chấm dứt cuộc sống độc thân thì tốt hơn." Giang Bình khom lưng xuống, đối diện với Trương Tử Thanh, vô cùng thành khẩn nói xong, sau đó bồi thêm một câu kết thúc :"Được rồi, bye."

Trương Tử Thanh há miệng, cũng chưa kịp nói được gì thì Giang Bình đã vội vàng ra khỏi cửa——tìm cậu ấy là muốn cậu ấy cùng mình đi làm quen cô gái kia mà.

Dường như mỗi chiều cuối tuần, cô ấy đều xuất hiện ở quán cà phê Vân Sơn!

Giang Bình ra khỏi phòng cố vấn tâm lý của Trương Tử Thanh, vội vã lái xe về Dương gia, đã đến trưa, bảo bối ở nhà phỏng chừng chờ lâu rồi. Mình không có ở nhà, Hi nhi nhất định sẽ không làm gì đó để ăn, lại càng sẽ không đi ra ngoài ăn, cho dù bên ngoài có bán, cô ấy bình thường cũng sẽ không gọi thức ăn, nhất định phải chờ mình trở về. Hơn nữa vì sức khỏe của Dương Hi, đồ ăn vặt trong phòng cũng không còn mua nữa, trong nhà bếp đều là các loại rau thịt tươi sống, cũng không có cái gì có thể trực tiếp bỏ vào miệng.

Nghĩ lại tình yêu thật sự tràn đầy ma lực, cư nhiên làm cho mình cam tâm tình nguyện đi làm việc nhà này nọ như thế, làm cho mình không thể không lo lắng đến cảm nhận của cô ấy, không thể không quan tâm đến sức khỏe của cô ấy.

Tình yêu cũng làm cho người ta sung sướиɠ, sau khi có được một người làm cho mình muốn yêu thương, cả người dường như tràn ngập sức sống, vì người yêu làm này làm kia, cho dù là việc nhỏ bình thường nhất, không thú vị, cũng trở thành chuyện có ý nghĩa nhất trên đời.

Mà hiện tại tình trạng của Dương Hi đã khá tốt, Mỹ Diệp cũng đã sắp xếp xong, chiều nay sau khi nói chuyện với Dương Hi là có thể đặt vé máy bay. Đi ra ngoài du lịch đối với Dương Hi và mình mà nói đều vô cùng quan trọng, tình yêu trong nhà, cần phải đi về hướng ánh mặt trời, trái tim cô độc nhút nhát của cô ấy cần phải đối mặt với thế giới. Nếu mình mang theo cô ấy hoàn thành thuận lợi quá trình này, như vậy Hi nhi cũng quay trở lại được với xã hội này. Khi đó, mới có thể để cho cô ấy đối mặt với thân phận của mình, sau đó hai người mới có thể đi đối mặt với Dương Khanh!

Một đường suy tư, Giang Bình rất nhanh về đến Dương gia. Mở cửa ra, Giang Bình liền hướng trong nhà kêu lên :"Hi nhi bảo bối, có đói bụng không?"

Âm cuối vẫn còn trong cổ, vẻ mặt tươi cười của Giang Bình trong nháy mắt cương cứng trên mặt, rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh thu liễm tâm trạng, mỉm cười, hơi hơi hạ thấp người, vô cùng lễ phép, vô cùng ổn trọng mở miệng :"Dương đổng, ông về rồi, sao không thông báo trước cho tôi biết?"

Trên ghế salon trong phòng khách, Dương Khanh và Dương Hi ngồi bên cạnh nhau, đang nói chuyện, Giang Bình vừa vào nhà đã đề cao âm lượng lập tức gây sự chú ý cho hai người.

"Giang Bình về rồi! Không sao, mẹ đang nấu cơm, sắp xong rồi." Dương Hi nhìn thấy Giang Bình, trong mắt sáng lên, Giang Bình đi ra ngoài nửa ngày, thật làm cho người ta mong nhớ. Chẳng qua lúc sáng ba mẹ trở về, lôi kéo mình xem tới xem lui, lo lắng nửa ngày, làm hại mình ngay cả thời gian gọi điện thoại cho Giang Bình cũng không có. Tuy nhiên, cô ấy là trợ lý của ba, ba mẹ trở về, cô ấy ở đây cũng tốt, huống chi, một ngày nào đó cũng cần phải công khai quan hệ của mình và cô ấy, có thể sớm một chút tiếp xúc với ba mẹ thì càng tốt hơn.

Giang Bình thu hồi ánh mắt lễ phép ổn trọng của mình, hướng Dương Hi cười :"Ba mẹ trở về, Hi nhi sẽ rất vui nhỉ, đã lâu không gặp rồi. Sớm biết hai vị ấy về đây, tôi về trễ một chút, không quấy rầy gia đình em trò chuyện."

"Bình ở đây đương nhiên càng tốt mà, ba rất cảm kích Bình ở cùng em trong khoảng thời gian này." Dương Hi có chút lo lắng, ba mẹ đã trở lại, Giang Bình sẽ không còn cớ để chăm sóc mình nữa, vậy chẳng phải có nghĩa mình và Giang Bình sẽ xa nhau? Tuy rằng thời gian mình và Giang Bình hẹn hò yêu đương không tính là dài, nhưng mình đã có thói quen cô ấy bên cạnh mình, mỗi ngày nấu cơm cho mình, mỗi ngày làm cho mình vui vẻ, mỗi ngày xấu xa bắt nạt mình, còn có mỗi đêm ôm mình ngủ.

Nếu Giang Bình đi rồi, mình sẽ không quen.

"Giang Bình, lại đây ngồi." Dương Khanh nhìn thấy ánh mắt của cô có chút phức tạp, nhưng lập tức khôi phục lại sự thâm trầm đặc hữu của cô.

Giang Bình vừa đáp ứng, vừa thay giày, mỉm cười đi đến bên cạnh Dương Khanh :"Dương đổng, công việc thuận lợi không?"

"Tất cả đều tốt. Hơn nữa trở về nhìn thấy Hi nhi vui vẻ như vậy, tôi càng mừng hơn, có cô cùng Hi nhi, làm cho tôi và mẹ nó bớt lo không ít." Lời nói của Dương Khanh nửa thật nửa khách sáo, nghe vào tai thì dễ nghe, nhưng Giang Bình từ trong ánh mắt của ông nhìn ra được một ít ý tứ khác——Dương Khanh chung quy là sợ mình mang con gái của ông ta đi!

"Vậy hai người tâm sự đi, tôi đi xem bà Dương có gì cần giúp không." Giang Bình mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào nhà bếp.

Tại nhà bếp, bà Dương đang xào rau, Giang Bình đi vào xong đóng cửa lại :"Chào dì. Có gì cần con giúp không ạ?"

"Không cần không cần! Tôi làm một mình được rồi." Bà Dương cũng không kêu Giang Bình đi ra ngoài, qua một lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà nói đến Dương Hi :"Hi nhi thay đổi rất nhiều ha."

"Dạ?"

"Nó sáng sủa rất nhiều. Vô cùng rõ ràng, tôi có xem qua phòng của nó, màu sắc bức màn, màu sắc đồ dùng trên giường, toàn bộ đều đã được đổi, thậm chí bức màn ở cửa đi ra ban công cũng được kéo ra, làm phòng của nó có ánh mặt trời, còn có cảm giác ấm áp, tôi nghĩ, đây là công lao của Giang tổng. Thật sự cám ơn cô."

"Đây là việc con nên làm, huống chi, nhìn thấy Hi nhi tốt lên, con cũng rất vui. Lúc đầu gặp cô ấy, chỉ cảm thấy trong lòng cô ấy rất tối tăm, hiện tại thấy cô ấy, cảm thấy cô ấy là một người thông minh lại thuần khiết, con rất thích cô ấy."

Bà Dương cứng miệng, muốn nói gì đó lại không thể nói, một lát sau, múc rau canh xong, bà mới nói :"Được rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi."