Giang Bình dọn bữa ăn tối thịnh soạn lên bàn ăn, sắp xếp chén đũa, lại mở một chai rượu, sau đó đi đến thư phòng gọi Dương Hi :"Bảo bối à, ăn cơm. Bữa ăn tối rất thịnh soạn, cũng là mấy món cô thích đó."
Dương Hi cũng không ngẩng đầu lên, đáp một tiếng có lệ :"Ừ."
Lúc này nàng một tay cầm lấy con chuột, một tay bưng cà phê, lực chú ý đều tập trung vào màn hình máy vi tính trước mặt.
Đây là bảng báo cáo tài vụ hai năm qua của Mỹ Diệp, muốn biết tình hình trước mắt của Mỹ Diệp, đầu tiên phải bắt tay từ bảng báo cáo này. Chỗ nào tiền lời không hợp lý, chỗ nào chi phí không bình thường, năng lực thu gom tài chính như thế nào, phương hướng đầu tư có vấn đề gì không, năng lực thu lợi nhuận như thế nào, đây là những thứ quan trọng nhất, đều có thể từ một chút báo cáo này mà nhìn ra vấn đề. Báo cáo tài vụ cơ hồ có thể nói rõ lên tất cả tình trạng của công ty.
Quản lý công ty không phải chủ yếu là làm thế nào để hiểu được hoạt động chi tiết, mà năng lực chủ yếu nhất chính là năng lực tài chính hiện tại, sách lược đầu tư, cùng với phương diện quản lý nhân viên, chỉ có nắm chắc phương hướng lớn, mới có thể nói đến chi tiết, mới có thể quản lý hiện trường, thực hiện phản hồi chính xác.
Đối với Mỹ Diệp mà nói, đã lũng đoạn trầm trọng, hôm nay, chỉ có sách lược tốt, và phải có thêm người điều hành giỏi, công ty mới có thể nhận được hồi báo tốt, nếu không thì là tự chuốc lấy thất bại. Vì thế Dương Hi chủ yếu quan tâm đến vấn đề tài vụ và nhân sự, mà không phải đi quan tâm đến chi tiết vấn đề sản xuất.
Chỉ nhưng mà, báo cáo hai năm tất nhiên không ít, Dương Hi cần phải xem kĩ từng chút một để tìm hiểu vấn đề phát sinh, nhất là trong hai năm qua, Mỹ Diệp rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào, điều này hiển nhiên là quá trình rất khó khăn.
Giang Bình nhìn thấy Dương Hi chuyên chú như vậy, vừa vui vẻ vừa hối hận.
Vui vẻ chính là, nàng bắt đầu tiếp xúc với xã hội, mặc dù không rời khỏi nhà, nhưng lòng của nàng đã bắt đầu đi ra khỏi không gian phong bế của mình. Có đôi khi nhìn nàng chuyên chú làm việc, sẽ làm cho người ta nhớ đến thời điểm nàng tràn đầy cơ trí và sáng chói, sức hấp dẫn tìm tàng bên trong con người nàng đã giải phóng trong môi trường như vậy, hoàn toàn không giả tạo, nhưng lại rất mạnh mẽ.
Điều làm cho Giang Bình hối hận chính là, cô không nên đưa bản báo cáo này cho nàng, một tuần trước, cô đem máy tính xách tay để trước mặt nàng, nói với nàng rằng tài liệu này nọ đã được lưu trong máy tính, thế là nàng ngồi trong thư phòng suốt thời gian dài, bắt đầu phân tích những thứ này. Ngay cả thời gian cãi nhau với cô cũng không có. Làm hại cô mấy ngày này vô cùng nhàm chán.
Giang Bình quyết định, hôm nay nhất định không thể để nàng ở đây, hôm nay nhất định phải kéo nàng ra khỏi thư phòng.
"Mỗi lần gọi cô ăn cơm, cô đều ừ, mà mỗi lần ừ xong cũng không đi ra, tôi ba bốn lần thúc giục, thắp hương lạy Phật mà cô cũng không ra, tôi mệt lắm rồi!" Giang Bình vừa nói vừa đứng ở cửa thư phòng bày ra dáng vẻ u buồn.
"Mệt thì đi ngủ đi." Dương Hi tùy tiện ném lại cho Giang Bình câu trả lời tức chết người, dù sao quan trọng là phải xem những thứ này, đừng đến phiền nàng là được.
Giang Bình vỗ trán :"Dương đại tiểu thư của tôi, lúc này là thời gian cơm tối, tôi làm một đống đồ ăn ngon, bụng đánh trống nãy giờ rồi, đang đợi Hoàng thái hậu cô đây, vậy mà cô kêu tôi đi ngủ? Cô đây không phải là muốn lấy mạng của tôi sao?"
"Vậy cô đi ăn đi." Dương Hi cau mày, cái người này, thật đáng ghét.
"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cô, dĩ nhiên không thể bỏ lại cô, một mình đi tận hưởng bữa tối được. Này, đi ra ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta đi ra ngoài tản bộ, hôm nay đừng xem nữa." Giang Bình đổi tư thế——hết cách, Dương Hi cũng không ngẩng đầu lên, đổi lại tư thế gì cũng vô dụng.
Dương Hi không nói gì. Mặc kệ cô.
Giang Bình quyết định, hôm nay phải thay đổi sách lược rồi. Không thể để cho nàng tiếp tục như vậy :"Tôi đếm ba tiếng, nếu như cô không rời khỏi máy tính, tôi lập tức đập bể nó. Làm cho cô cái gì cũng không xem được."
"Đi ra ngoài." Dương Hi lại không ngẩng đầu, lúc làm việc cũng bị người khác quấy rầy, người này thật sự là quá phiền mà.
"Một!" Giang Bình bắt đầu đếm, trong lòng suy tính, nếu như cô ấy thật không đứng lên, mình có cần phải đập máy tính hay không. Nếu làm như vậy, khẳng định sẽ chọc giận cô ấy.
"Cút." Dương Hi phiền lòng. Người con gái này quá đáng ghét.
"Hai!" Giang Bình cân nhắc tiếp, đập máy tính có thể là được. Ít nhất có thể làm cho cô ấy nói chuyện lại với mình.
Dương Hi không nói lời nào, tiếp tục xem báo cáo. Mỗi một trang báo cáo đều cho thấy tình hình của Mỹ Diệp ngày càng sa sút. Nhân tố ở chỗ này rất nhiều. Dương Hi cần phải nắm chắc trọng điểm.
"Ba!" Giang Bình nghiến răng nghiến lợi phun ra chữ này. Hướng Dương Hi đi tới. Không cho một bài học thật đúng là xem mình như không khí nhỉ? Giang Bình chuẩn bị kĩ càng, hôm nay phải đem máy tính của Dương Hi đập nát, bất kể cô ấy khóc hay nháo, dù thế nào thì hôm nay cũng phải lôi cô ấy ra ngoài, nếu không nghe lời, trước tiên sẽ cho cô ấy mấy cái tát, không phát huy sức mạnh của mình thì sẽ cho rằng mình là mèo bệnh mà.
Giang Bình hùng hổ, ánh mắt hung hãn đi về hướng Dương Hi.
Dương Hi rốt cuộc động đậy, nhưng không đứng lên, cũng không che máy tính lại, chỉ là nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Giang Bình :"Cô thật giống như một bà cô nấu bếp!"
Tất cả khí thế của Giang Bình bị một câu bình tĩnh này mà oanh tạc không còn một mảnh. Sự hung hãn trong ánh mắt bị tiêu diệt sạch sẽ, nhìn Dương Hi một hồi, cúi đầu nhìn lại mình——tạp dề hình chú gấu con thật làm cho mình thiếu chút khí thế :"Tôi......tôi chính xác là thành phần trí thức hiện đại, còn không phải bởi vì yêu nghiệt là cô, tôi mới biến thành bộ dạng thế này à, cô còn không biết xấu hổ nói tôi? Huống chi tôi trẻ trung xinh xắn như vậy, có tố chất có nội hàm như vậy, trong mắt cô lại trở thành bà cô nấu bếp? Được thôi, cho dù tôi là bà cô nấu bếp, thì đó cũng là bà cô nấu bếp đẹp nhất trên đời này."
Dương Hi gật đầu, lưu tài liệu lại, bình tĩnh tắt máy tính, sau đó nhàn nhã đứng dậy :"Được rồi, bà cô xinh đẹp, tôi đói bụng rồi."
Giang Bình nhất thời cảm thấy mình giống như bị trúng chiêu sát thủ vô địch của Dương Hi, bị ném lên không trung, nửa ngày cũng không rơi xuống nổi. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, Dương Hi đã tiêu sái mà đi ngang qua, ra khỏi thư phòng, mà máy tính thì vẫn còn an toàn trên bàn làm việc, Giang Bình đột nhiên cảm thấy, mình như vừa bị Dương Hi giáo huấn một trận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, xoay người ra cửa——dù nói gì đi nữa, Dương Hi đã rời khỏi thư phòng rồi. Mặc dù quá trình hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Tuy nhiên Giang Bình vẫn tự an ủi mình, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, sử dụng vũ lực dù sao cũng không phải là việc mà một người yêu mến hòa bình như mình mong muốn.
Trên bàn cơm, Giang Bình tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối đầy đủ sắc hương vị, làm cho người ta rất muốn thưởng thức, Dương Hi không chút khách khí, vừa ngồi xuống là bắt đầu tập trung ăn.
Giang Bình thì ngược lại, ủy khuất trong lòng vẫn còn nghẹn lại, ngồi bên bàn cơm, không đυ.ng đến đôi đũa, chỉ oán hận nhìn Dương Hi :"Tô muốn có hồi báo."
Dương Hi không ngẩng đầu, thức ăn thật sự rất ngon, "Tăng lương cho cô."
"Không cần." Giang Bình không chút suy nghĩ mà cự tuyệt.
"Cho cô nghỉ phép." Dương Hi tiếp tục, cái này là tốt nhất, nếu như Giang Bình rời đi, sẽ không còn người làm phiền mình, thật tốt, muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó, mặc dù thức ăn có thể không ngon như vậy, nhưng điện thoại của mấy nhà hàng mà mẹ để lại bất cứ lúc nào cũng giúp mình no bụng.
"Cũng không cần." Giang Bình kiên quyết.
"Khai trừ cô, cho cô đền bù gấp đôi." Dương Hi nuốt xuống một ngụm cơm, cái này là tốt nhất, vĩnh viễn đừng đến quấy rầy mình nữa.
"Dương Hi!" Thanh âm của Giang Bình có chút áp chế lửa giận. Trong ánh mắt nhìn Dương Hi như có xung động muốn gϊếŧ người.
"Nói." Dương Hi rất đại lượng, cho Giang Bình cơ hội nói chuyện.
Sau đó Giang Bình nở nụ cười, thu lại sự hung hãn trong ánh mắt, đổi thành ánh mắt thuần khiết đáng yêu lại thêm chân thành tha thiết :"Kỳ thật, tôi không thích lắm màu sắc của phòng khách."
"Phê chuẩn cô đi mua cái mới." Dương gia không thiếu chút tiền ấy, chỉ cần có thể làm cho cái miệng lải nhải này đóng lại là được.
"Bảo bối à, cô biết ý của tôi mà." Giang Bình đứng dậy, đi đến bên cạnh Dương Hi :"Bảo bối, đừng chỉ ăn cơm, ăn nhiều đồ ăn một chút, cô xem cô vất vả cả ngày như vậy, không bổ sung dinh dưỡng thì sức khỏe không tốt lên được, tôi sẽ đau lòng." Giang Bình bắt đầu lấy lòng, sau đó gấp rau vào chén Dương Hi.
"Đừng có nói chuyện nổi da gà." Dương Hi chấn động nổi da gà toàn thân, biết Đường Tăng lại tới nữa, khẳng định vẫn còn nói tiếp.
"Kỳ thật tôi cũng không có yêu cầu gì, tiền tài là vật ngoài thân, Dương đổng cho tôi tiền lương không thấp, tôi rất hài lòng, về phần nghỉ phép, nghỉ rồi thì không thể gặp Hi nhi, tôi rất luyến tiếc, huống hồ tôi cần phải chăm sóc cô, tôi đi thì sao có thể yên tâm đây? Tôi muốn nói là, thật ra tôi khá thích màu tím...." Giang Bình càng xích lại gần Dương Hi hơn.
"Đổi rèm cửa màu tím và đồ dùng trên giường." Dương Hi cười lạnh, chủ ý gì của người này, nàng đều có thể nhìn ra.
"Tôi......thích căn phòng của Hi nhi!" Giang Bình dùng khẩu khí thương lượng, rốt cuộc vẫn là bại lộ mục đích của mình. Từ sau khi ra khỏi phòng nàng vào ngày hôm đó, cô liền không được phép vào nữa. Không thể trèo tường vào, không có uống rượu không có sinh bệnh, không có lý do gì, tóm lại, cô mỗi ngày rõ ràng bị Dương Hi cự tuyệt ở ngoài cửa phòng. Còn phòng khách mà Dương Khanh chuẩn bị đã chính thức trở thành phòng ngủ của cô. Đối với tình trạng như vậy, Giang Bình đương nhiên là vô cùng không hài lòng.
Dương Hi buông chén xuống, quyết đoán chặt đứt ý niệm của cô :"Không có cửa!"
"Vậy ý của Hi nhi là có cửa sổ? (*)" Giang Bình tiếp tục giở trò gian manh, chớp chớp ánh mắt giả vờ đơn thuần.
(* : Giang Bình chơi chữ)
"Được rồi, cô cũng không còn là con nít, đừng trơ trẽn như vậy, tôi ăn xong rồi." Dương Hi đứng lên, muốn rời khỏi.
Tay Giang Bình liền giữ nàng lại :"Cô ăn quá ít, không được, ăn thêm chút nữa, với lại tôi chuẩn bị rượu mà cô không uống tí nào, hơn nữa sau khi ăn xong cần phải tản bộ, chứ không phải làm việc."
Dương Hi đẩy tay Giang Bình ra, "Không uống."
"Sao vậy?" Giang Bình tỏ vẻ đau thương.
"Nếu lỡ tôi bị cô hạ độc thì sao?" Câu trả lời của Dương Hi làm Giang Bình muốn thổ huyết. Câu này cũng quá vũ nhục người ta rồi.
"Tôi xin thề với chúa vạn năng, Giang Bình tôi là người lương thiện." Giang Bình dựng thẳng ba ngón tay, vô cùng chân thành.
"Ở đây là Trung Quốc, chủ yếu là Phật giáo, cô hẳn là nên hướng Như Lai Phật tổ mà thề, như vậy mới đáng tin hơn."
Giang Bình bắt lấy tay Dương Hi không buông, ánh mắt nhìn Dương Hi tràn ngập hứng thú :"Thì ra Hi nhi cũng là người hài hước như vậy a! Thật sự làm người ta thích mà!"
"Đồ mê gái!" Dương Hi hung tợn phun ra câu này, cũng không thể không thừa nhận trạng thái của mình gần đây so với trước kia quả thật có thay đổi rất lớn. Sẽ không ở trong phòng của mình một thời gian dài, mà là ở thư phòng, tuy rằng dùng rất nhiều tinh lực cho công việc, nhưng mà cuộc sống như vậy làm người ta không ngừng suy nghĩ, ngay cả tư duy cũng bắt đầu hoạt động nhiều hơn.
"Nhưng mà...bảo bối à, tôi thật sự đau lòng vì cô, đừng suốt ngày làm việc, đừng mệt như vậy, được không? Tôi hy vọng cô có cách sống khỏe mạnh." Giang Bình nhìn Dương Hi, trong ánh mắt có một tia đau lòng không thể nào che giấu :"Cuộc sống phải được hưởng thụ, hưởng thụ công việc, hưởng thụ mỗi một bữa cơm, hưởng thụ sự yên tĩnh, hưởng thụ ánh mặt trời......"
Dương Hi im lặng nhìn Giang Bình, thanh âm thản nhiên nhưng có chút ưu thương :"Tôi chỉ muốn làm những gì trước giờ chưa làm được, coi như bù đắp sự hối tiếc ngày xưa."