Chương 42: Trong lúc nguy cấp
Mặc dù người của Diệp Tiêu Nhiên đã điều tra được bối cảnh của tập đoàn đầu tư PE nhưng vẫn khó có thể đi sâu thâm nhập vào bộ não của tập đoàn này, mà manh mối Diệp Tiêu Nhiên có được cũng không chỉ hoàn toàn xuất phát từ Hạ Diệp. Nhiều năm qua Diệp Tiêu Nhiên vẫn luôn quan sát Tô gia, từ nhiều manh mối mà phân tích từng lớp bọc một mới có thể đem mọi chuyện xâu chuỗi lại. Nhưng Hạ Diệp luôn có linh cảm mơ hồ bố cục mà Diệp Tiêu Nhiên đã sắp xếp không thể thực hiện đơn giản như vậy được.
Sờ sờ vết thương đã lành trên trán, Hạ Diệp đội mũ lưỡi trai lên, mang kính đen, đạp chiếc xe nhỏ của mình luồn lách vài cái ngõ tắt. Đi theo Diệp Tiêu Nhiên một thời gian dài như vậy, tính cảnh giác của Hạ Diệp ngày càng cao, nàng không trực tiếp đến nơi cần đến mà đạp xe đi theo ngõ nhỏ hoặc luồn lách trong đám đông ở ngã tư đường, phòng ngừa bị người theo dõi.
Đạp xe khoảng chừng một giờ, nàng mới hướng đến nơi mình cần đến. Nhìn người đến người đi ở ngân hàng, nàng đậu xe, tìm được quản lý để hắn ta mang nàng đến một tủ bảo hiểm. Nàng nhập mật mã, bên trong có một hộp nhỏ đã được khóa lại, nàng lấy ra chìa khóa Diệp Tiêu Nhiên đưa, lấy usb từ bên trong ra ngoài, nhét kĩ vào ngăn nhỏ của túi quần. Sau đó lúc ra đại sảnh nàng làm bộ đến nơi rút tiền một lát rồi mới rời đi.
Ra khỏi cửa lớn ngân hàng, vừa mới lấy xe đạp thì Hạ Diệp cảm giác được hơi thở không bình thường ở xung quanh. Nàng lấy kính mắt, dựa vào ánh mặt rời chiếu lên phản xạ ra thân ảnh hai người khả nghi đằng sau mình. Nàng không quay đầu lại, đút tay vào túi quần, lần lựa hồi lâu, người phía sau gắt gao nhìn hành động của nàng, sau đó nàng mới lấy kẹo cao su từ trong túi quần, lẩm nhẩm hát vài câu leo lên xe đạp đi.
"Thiếu Dương, tôi bị theo dõi". Hạ Diệp cúi đầu nói xong, di động trong túi liền mở chế độ định vị.
"Cô ở đâu?". Thanh âm của Niên Thiếu Dương có chút dồn dập.
"Đường lớn Minh Dương, bây giờ tôi đạp xe dẫn bọn chúng đi lòng vòng, anh xác định vị trí của tôi rồi đến. Cứ như vậy đi". Nói xong Hạ Diệp cúp máy, lúc đợi đèn đỏ thì phát hiện hai người phía sau đã đạp xe sát theo.
"Hừm, chị mày chính là á quân giải đua xe đạp thanh niên đấy". Hạ Diệp phẫn nộ lầm bầm, đèn xanh vừa nhảy thì dùng sức đạp xe đi, tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì đường xá đông đúc, thường xuyên phải chịu cản trở. Mà những người theo dõi cũng ngại nơi công cộng, không tiện xuống tay làm gì, chỉ có thể âm thầm đi theo.
Nhưng người theo dõi có vẻ thập phần chuyên nghiệp, ở ngay một ngã tư đường nhỏ Hạ Diệp đã bị vây một trước một sau, nàng đành phải chuyển hướng rẽ vào ngỏ nhỏ, tình cảnh khiến nàng liên tục thay đổi đường đi, cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc người theo dõi là có mấy người nữa, dần dần đã đi lệch khỏi tuyến đường nàng vốn dự định trong đầu.
Ngõ nhỏ chỉ đủ một người một xe, hai người đi theo sát cũng chậm rãi đến gần, thể lực Hạ Diệp đã có chút chống đỡ không nổi, đã đạp hơn nửa giờ rồi, đoạn đường này lại khó đi, thể năng đã muốn tiêu hao hơn phân nửa. Nàng thở phì phò, thầm oán: "Niên Thiếu Dương, anh mà còn không đến, phỏng chừng ngày mai tôi không thể thấy được mặt trời a". Đúng lúc này nàng đến được một ngã ba, phát hiện hai bên trái phải đều có người, giờ thì nàng mới biết được có tổng cộng bốn người theo dõi mình.
Bốn người đều là đàn ông, đi xe đạp trước sau cùng đến, bọn họ chậm rãi tiến đến gần nàng. Hạ Diệp ném xe, khởi động gân cốt, tuy rằng chỉ học được vài chiêu mèo cào nhưng thời điểm mấu chốt cũng không quá tệ hại, chỉ là tình cảnh trước mắt có vẻ thật sự mười phần không ổn.
"Các vị đại ca, đi theo tiểu sư muội làm gì vậy a? Là muốn mời tôi tham gia giải đua xe đạp sao? Nhìn mấy vị đây cũng là người có kinh nghiệm nha". Hạ Diệp lộ vẻ mặt tươi cười, ra vẻ thoải mái hỏi.
Trên mặt bốn người đàn ông đều không có biểu tình gì nhưng cũng không phải hung thần ác sát, chỉ là mắt sáng như đuốc, giống như đang chấp hành nhiệm vụ, có kĩ thuật theo dõi rất tốt, thân hình to lớn, tướng mạo cường tráng, không có hơi thở nguy hiểm, càng không giống sát thủ.
"Giao đồ trong tay cô ra, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cô". Người đàn ông thủ lĩnh lên tiếng, ánh mắt có khí phách của người đứng đầu. Ba người còn lại không nhận được chỉ thị gì từ hắn thì chỉ đứng yên quan sát Hạ Diệp, giống như sợ nàng có thể trốn bất cứ lúc nào.
"Ách, cái gì vậy? Mấy người nhìn tôi hai tay trống trơn, vẻ mặt nghèo kiết xác, dáng vẻ cũng không giống người có tiền nha. Các anh cũng không biết tuyển đối tượng cho tốt a, thực là không biết nhìn người". Hạ Diệp lại ra vẻ thoải mái, cố tìm cơ hội đào tẩu, lúc này đang bị ép ở ngõ nhỏ, đừng nói là một đấu bốn, cho dù là một người trong đó cũng là trứng chọi với đá rồi.
"Tôi nói lại lần nữa, giao đồ trong tay ra thì lập tức thả người". Người đàn ông đi từng bước tới gần Hạ Diệp, Hạ Diệp nhìn trái phải hai cái, hai người khác cũng đang tiến lên, rõ ràng là động tác đã qua huấn luyện, thập phần ăn ý.
"Được được được, tôi đưa". Hạ Diệp đưa thay vào túi áo giả vờ lấy ra thứ gì đó, đi đến gần hai người đàn ông, nắm nắm tay, cười nói: "Đây".
Người đang ông vươn tay nhận, ngay lúc nàng chạm vào tay hắn thì đột nhiên vươn tay đẩy hai người ra, chuẩn bị theo khe hỡ chạy đi. Bất đắc dĩ kế hoạch của nàng quá sơ hở, vừa mới nhấc chân đã bị vấp một cái. Hóa ra là một người trong đó nhanh nhẹ vươn chân chặn lại, phản ứng nhanh chóng như vậy thật không giống người bình thường. Hắn một tay kéo Hạ Diệp lên, đi đến trước mặt thủ lĩnh, người này sắc mặt âm trầm, nhưng biểu tình trên mặt không có nhiều biến hóa.
"Không cần ra vẻ, chúng tôi cũng không muốn làm hại cô. Giao đồ ra đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí". Người đàn ông lần thứ ba đưa ra cảnh cáo, Hạ Diệp biết là mình không thể thoát thân từ trong tay mấy người này. Nàng sợ mình sẽ bị soát người, nàng cũng biết usb này rất quan trọng với Diệp Tiêu Nhiên, tuyệt đối không thể để người ta cướp đi.
Trong cái khó ló cái khôn, đôi con ngươi của nàng xoay tròn, cười nói: "Tôi đưa, tôi đưa là được chứ gì, nhưng trước hết nên thả tôi ra được không, anh xem anh đem quần áo tôi biến thành dạng gì rồi, cẩn thận tôi bắt anh đền. Đây là số lượng có hạn a, hai ngàn tệ một bộ đấy". Hạ Diệp chỉ vào người đang chế trụ mình, người kia cũng không vì lời nói của nàng mà có dao động gì, chỉ nhìn về thủ lĩnh của mình, thấy hắc gật đầu thì mới buông tay ra.
"Bộ đội đặc chủng mấy người a". Hạ Diệp nói thầm một câu, ánh mắt một người trong đó lóe lên hàn quang, nghĩ muốn tiến lên thì bị thủ lĩnh ngăn lại, hắn đành phải nghe lời dừng lại. Hạ Diệp lấy điện thoại ra, giao vào tay người thủ lĩnh, người này nhín thoáng qua di động, hồ nghi hỏi lại: "Là cái này?".
"Đúng vậy, thứ gì cũng được gởi đến di động này. Các anh không phải là không biết di động có rất nhiều chức năng đi, cái gì cũng có thể gởi đi được?". Hạ Diệp trêu chọc nói, người đàn ông có chút hoài nghi, mở di động thì phát hiện yêu cầu mật mã, Hạ Diệp đành phải nhận lại mở khóa cho hắn ta.
Thừa dịp mấy người này đang chú ý đến đồ trên tay, Hạ Diệp liền bỏ chạy, nàng không tin đôi chân dài của mình không thể phát huy tác dụng vào lúc này.
"Đuổi theo!". Tên thủ lĩnh ra lệnh, ba người khác liền vọt lên, tốc độ nhanh như gió, nếu không phải Hạ Diệp có thần kinh vận động, hơn nữa đã chạy trước một đoạn thì chỉ sợ đã bị bắt trong chớp mắt.
"Mẹ của ta ơi, nhanh như vậy a!". Mắt thấy đã bị đuổi đến, Hạ Diệp mắng một câu, ngay lúc vừa ra đầu ngõ thì thấy một chiếc mô tô lướt đến, người trên xe nhìn Hạ Diệp hét lên một tiếng: "Lên xe!". Hạ Diệp nhún người một cái, bật người ngồi lên xe, còn chưa ổn định thân mình thì xe đã vọt đi, hai người đàn ông thiếu chút nữa bắt được đuôi xe, tiếc là vẫn không công.
Người đi mô tô đội mũ bảo hiểm, nhìn không rõ mặt, thanh âm vừa rồi cũng không phải lớn tuổi lắm, nhưng kỹ thuật lái xe lại khiến tim Hạ Diệp muốn bắn ra ngoài. Người này chạy xe trong ngõ nhỏ đông người, trên bậc thang mà cứ như trên đất bằng. Chỉ là ba người đằng sau tốc độ cũng kinh người, bọn họ băng qua đường, tốc độ như một theo sát đằng sau, thẳng đến đường lớn, mô tô vọt lên thì mới cắt đuôi đám người kia được.
"Thông báo với chủ nhân". Một người đàn ông trong đó nhìn chiếc xe dần biến mất đằng trước nói.
Lo sợ sẽ rơi từ trên xe xuống, Hạ Diệp vẫn luôn ôm chặt người lái, lại giật mình ngửi được mùi thơm trên người người nọ, thân thể tiếp xúc gần gũi khiến nàng biết được người lái xe là phụ nữ. Xe chạy rất nhanh, hai mươi phút sau đã đến một đường cao tốc khác, nàng để Hạ Diệp xuống xe, quay đầu xe muốn rời đi.
"Ai, cô, tôi cái kia.... Di động mất rồi, cô có thể cho tôi mượn một lát được không?". Hạ Diệp gọi nàng lại, người kia một thân quần áo màu đen nhưng vẫn hiện ra dáng người liêu nhân, kính mũ bảo hiểm màu đen che đi đôi mắt sâu thâm thúy, lộ ra cỗ ma lực khϊếp người.
"Sẽ có người đến nơi này đón cô. Nói bà chủ của cô gần đây nên cẩn thận, bọn họ đều là người xuất thân từ bộ đội". Khi nói chuyện chân nàng đã muốn chuyển động chân ga, nhả phanh, chỉ để lại một trận âm thanh động cơ liền biến mất trước mắt Hạ Diệp.
*****
Tô Hoằng cúp máy, mặt mũi nghiêm trọng trầm thấp đến văn phòng của Tề Phi, trong phòng không một bóng người, hắn có chút tức giận quát lên: "Tần Hâm!".
"Tô tổng". Tần Hâm lễ phép đáp lại.
"Tề Phi thế nào còn chưa trở về?".
"Phi tỷ nói có chuyện quan trọng cần làm". Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ, đáp: "Chắc là sắp về rồi".
"Sớm không đi, cố tình lại ngay lúc này......". Hai tay Tô Hoằng chống hông, có chút bực bội.
"Cố tình lúc này.... Chẳng lẽ có chuyện gì sao?". Thanh âm Tề Phi vang lên, nàng một thân quần áo chức nghiệp, thập phần giỏi giang, cầm trong tay một ít tài liệu, đi vào văn phòng, sau đó đề Tần Hâm lui ra.
Tô Hoằng tùy tay đóng cửa, khôi phục bộ mặt trấn định tự nhiên lật mở tài liệu, hắn đi đến bên bàn làm việc của nàng, hai tay chống bàn, cúi người nói: "Tôi hi vọng ít nhất cô đi đâu làm gì cũng nói cho tôi biết. Cô có biết mới vừa rồi Nghiêm gia phái người đi bắt người của Diệp Tiêu Nhiên, có thể lấy được manh mối quan trọng thế nhưng lại để cô ta chạy thoát, ngay lúc mấu chốt thì có người cứu cô ta đi".
"Cho nên?". Tề Phi vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không vì lời nói của Tô Hoằng mà có nửa điểm phản ứng.
"Ôi, bà cô của tôi ơi, cô có chút phản ứng được không? Lúc phát sinh sự việc cô không có ở đây, tôi bị gọi điện chấp vấn, cô nói xem là vì cái gì? Tôi chỉ có thể cho bên PE hành tung của cô, thế nhưng cô là người của tôi". Ngữ khí của Tô Hoằng có chút kích động, Tề Phi chỉ cười cười, cầm tài liệu đưa đến cho Tô Hoằng, nói: "Vậy anh cầm cái ngày đến công đạo cho bọn họ đi".
"Đây là cái gì?". Tô Hoằng cầm lên, tầm mắt dừng lại thật lâu, sau đó nhìn về phía Tề Phi, thần thái vốn đang khẩn trương liền thả lỏng rất nhiều. Hắn buông tài liệu, hai tay đặt trên bả vai nàng, cười nói: "Hóa ra cô là vì lấy được tư liệu đáng giá như vậy".
"Tận tâm hết sức vì công ty, đừng nói là mấy ông chủ lớn muốn nghi ngờ, đây cũng là việc anh giao cho tôi mà thôi". Tề Phi nhẹ nhàng thở dài, trên mặt loáng qua tia biểu tình không rõ.
Tô Hoằng cầm trong tay bản hợp đồng Diệp Tiêu Nhiên âm thầm gọi người đầu tư vào PE, hành vi không sợ chết này thực khiến hắn đổ mồ hôi giùm cô, thế nhưng hắn lúc này không có khả năng bảo vệ cô được nữa.
"Nghiêm gia ra tay, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Tôi sẽ đến chỗ cha tôi giải thích.... Thế nhưng quan trọng là thái độ của tiên sinh". Ánh mắt Tô Hoằng có chút mê man.
"Tiên sinh?". Tề Phi nghi hoặc hỏi, Tô Hoằng lúc này mới biết mình lỡ lời, vội vòng vo nói: "Là một ông chủ đầu tư, được rồi, tôi vội đi trước, cô cứ tùy ý an bài chuyện của mình. Tôi cam đoan sau này sẽ không có người nghi ngờ cô nữa". Nói xong vỗ nhẹ lên vai nàng, ra khỏi văn phòng.
Tề Phi dựa người vào ghế, người ngón tay l*иg vào nhau, nhắm mắt suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Tiên sinh.....".
*****
Trên sân tập huấn, một người phụ nữ bị bốn người đàn ông vây quanh, thế đứng của nàng vững vàng, ánh mắt sắc bén, quan sát hướng đi của đối thủ. Thân hình của bốn người đàn ông rất cao lớn, mặt mũi khôi ngô, hay tay họ siết thành nắm đấm, hăng hái tập kích đến. Người phụ nữ linh hoạt tránh né, cơ hồ là lúc cả bốn người cùng vọt đến thì nàng tung người lên, nhẹ nhàng lật người trên không, một cước đá xuống hướng đến cổ một người trong đó. Ngay sau đó khủy tay giật mạnh, chân quét ngang mặt đất, rất nhanh đã hạ thêm một người nữa. Nàng hạ bốn người không hề tốn chút sức, thế nhưng bốn người nọ cũng là thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù bị đánh nhưng không hề ngã xuống. Nàng cười cười, nói: "Các cậu nếu không dùng thực lực của mình thì tôi cũng không khách khí đâu".
Bốn người nhìn lẫn nhau, siết tay lại, ra sức đánh đến. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trái phải cùng tránh, thân thể mềm mại dẻo dai, tuy không bì được bốn người đàn ông cường tráng nhưng hiểu được cách vay cách mượn, lợi dụng thân thể dẻo dai mà linh hoạt tránh đi công kích, lấy sức của mình phản công, rất nhanh liền chiếm thế thượng phong.
Rất nhanh mấy người kia đã kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm nằm trên mặt đất, người phụ nữ chỉ cười cười, ngồi dưới đất, nhẹ nhàng thở phì phò, mồ hôi chảy dọc thái dương của nàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi bên mặt có chút ướŧ áŧ.
"Vài năm không gặp, thân thủ Đại tiểu thư vẫn tốt như vậy, chúng tôi hổ thẹn rồi". Một người đàn ông trong đó nói.
"Vốn cứ nghĩ cô làm thẩm phán sẽ bỏ quên những thứ này chứ". Một người khác xoa xoa cái trán ướt đẫm, ngực phập phồng hô hấp từng đợt.
Nghiêm Văn Khâm đứng lên, mấy người kia cũng đứng dậy theo, nàng nhận khăn mặt Tiểu Đường đưa qua nhẹ nhàng lau cổ và tay mình, hướng ánh mắt thâm ý đến Tiểu Đường. Tiểu Đường lúc này mới cho những người đang đứng xem ở sân tập lui đi, bên trong chỉ còn lại mấy người bọn họ, Nghiêm Văn Khâm lúc này mới quay đầu nhìn qua bốn người kia, nói với một người trong đó: "A Hổ, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau huấn luyện, tôi cho đến bây giờ đều đối đãi với cậu như chiến hữu, thậm chí là bằng hữu".
"Vâng, Đại tiểu thư chưa bao giờ đối xử tệ bạc với chúng tôi, cũng chưa bao giờ dùng thân phận áp chế chúng tôi". Thái độ trả lời của A Hổ rất cung kính.
"Lần này các cậu đến thành phố A là định làm gì?". Nghiêm Văn Khâm vào nhắm thẳng vấn đề đặt câu hỏi.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, đối với chấp vấn này đều lộ ra vẻ khó xử, A Hổ lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nghiêm Văn Khâm. Phản ứng như vậy đã nằm trong dự kiến của nàng, nàng đi đến bên người A Hổ, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: "Bốn người các cậu luận thân thủ hay luận thông minh đều vô cùng trung thành, không ai có thể lay động. Lúc trước lão gia tử lựa chọn các cậu huấn luyện với tôi chắc các cậu cũng biết lý do đi".
"Đại tiểu thư, thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, càng thêm phải nghiêm giữ kỉ luật, thứ không nên nói thì có lấy đao kề lên cổ chúng tôi cũng sẽ không hé răng". Câu trả lời của A Hổ đầy lí lẽ hùng hồn.
"Nói đến cùng, người đó là thủ trưởng của các cậu đi. Nhưng các cậu là vì sao được bồi dưỡng, là vì ai mà được huấn luyện nên một thân bản lĩnh như bây giờ?". Nghiêm Văn Khâm rút đi ý cười trên mặt, ngược lại có uy nghiêm của quân nhân, đối diện trực tiếp với mấy người họ.
"Chúng tôi vì..... vì bảo hộ Đại tiểu thư, phụ trợ Đại tiểu thư". A Hổ và mấy người khác lập tức đứng thẳng người, dùng tư thế quân nhân đối diện với Nghiêm Văn Khâm.
"Thôi, tôi cũng không làm khó dễ các cậu, xem ra ở Nghiêm gia trừ ông nội ra thì chỉ có lời của chú hai mới có tác dụng với mấy người các cậu. Nghiêm Văn Khâm tôi bất quá chỉ là Đại tiểu thư trên danh nghĩa mà các cậu cần trung thành thôi". Biểu tình Nghiêm Văn Khâm nháy mắt đó nghiêm túc trở lại, nàng vắt khăn lên cổ, rời khỏi sân tập.
Cước bộ của nàng rất chậm nhưng không hề quay đầu lại, dùng dư quang có thể nhìn thấy biểu tình lo lắng của mấy người bọn họ: "Làm sao bây giờ, Hổ ca, Đại tiểu thư giận rồi". A Hổ siết tay của mình, nhìn bóng lưng của Nghiêm Văn Khâm, cuối cùng vẫn là đuổi theo, nói: "Đại tiểu thư, chúng tôi nói là được mà". Nghiêm Văn Khâm nghe xong thì khóe miệng vẽ lên một vòng cung đẹp đẽ, quay đầu, nhìn về phía họ, nói: "Tôi không khó dễ mấy cậu, lại càng không ngăn cản các cậu. Nhưng tôi cần phải biết bạn tốt luôn ở cùng tôi nhiều năm nay, luôn miệng nói trung thành bảo hộ Nghiêm gia, bảo hộ tôi rốt cuộc là muốn đi làm chuyện gì".
A Hổ giật mình, nói: "Là vì đối phó Diệp Tiêu Nhiên". Nghiêm Văn Khâm nghe xong tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại kéo lên khóe miệng, cầm khăn trong tay lau mồ hôi trên cánh tay mình, bỗng nhiên ra tay đánh vào bên sườn, A Hổ lập tức phản ứng, chặn thế công của nàng, Nghiêm Văn Khâm ngừng tay, cười cười nói: "Phải chuyên tâm, phản kích nơi tuyệt cảnh không phải lúc nào cũng có, làm cái gì cũng phải mau một chút".
Bốn người A Hổ không ở trong đội bảo an Nghiêm gia mà là từ nhỏ được lựa chọn huấn luyện với Nghiêm Văn Khâm. Lúc trước Nghiêm Công có nói qua, bốn người bọn họ suốt đời phải bảo vệ Nghiêm Văn Khâm. Bọn họ là cô nhi, cũng là hậu nhân của những chiến hữu chiến đấu với Nghiêm Công, được Nghiêm gia thu dưỡng, thân thủ chẳng những đã qua huấn luyện mà học vấn cũng đạt trình độ cao đẳng. Mấy năm nay bọn họ chưa đến bên cạnh Nghiêm Văn Khâm là bởi vì nàng không có chính thức trở về Nghiêm gia theo thương hay tham chính, cũng là muốn cho nàng một không gian riêng, tôn trọng lý tưởng của nàng.
"Đại tiểu thư giáo huấn rất đúng". A Hổ trả lời.
"Một khi đã như vậy, như thế nào ngay cả một thủ hạ của Diệp Tiêu Nhiên mà cũng các cậu cũng không bắt được?". Nghiêm Văn Khâm cố ý hỏi lại.
"Cô ta rất giảo hoạt, thủ hạ của Diệp Tiêu Nhiên đúng là không đơn giản, người cứu cô ta đi cũng là phụ nữ".
"Cậu làm sao biết người cứu là phụ nữ?". Nghiêm Văn Khâm hỏi lại, A Hổ cười cười, nói: "Thân hình của phụ nữ kém đàn ông rất nhiều, cho dùng đã đội mũ bảo hiểm nhưng tôi cũng có thể nhận ra".
"Quan sát của cậu vẫn linh mẫn như vậy". Ngữ khí Nghiêm Văn Khâm vẫn bình tĩnh như trước.
"Nhất định là có nội gián. Đem nội gián này bắt được chúng ta sẽ không bị động như vậy nữa. Về phần thứ trong tay Diệp Tiêu Nhiên kia thì phương pháp trực tiếp nhất chính là phá hủy tất cả những người cô ta tín nhiệm". A Hổ nói xong trong mắt liền tản ra tia lạnh lùng. Nghiêm Văn Khâm không nói gì, người Nghiêm gia bồi dưỡng ra thì không những thông minh mà thủ đoạn cũng đủ ngoan, đủ tuyệt, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo hình thức quân nhân, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, thậm chí đánh mất sức phán đoán của bản thân với mọi vật xung quanh.
"Các cậu phải hiểu rõ, chuyện quan trọng bây giờ là chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ không phải lúc bắt gian tế mà là phòng gian tế, ngau cả điểm ấy cũng không làm được thì cần Nghiêm gia phái mấy cậu đi làm gì?". Nghiêm Văn Khâm chính sắc nói, A Hổ nghe nhìn nhau gật đầu, Nghiêm Văn Khâm giơ lên mỉm cười, đi đến gần A Hổ, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: "Đối phó người thông minh thì cần cách thông minh hơn".
Nói xong nâng cước bộ, khóe miệng trước sau vẫn kéo lên độ cong hoàn mỹ, làm cho người ta đoán không ra, nhìn cũng không ra.
---------
Chương sau là có cảnh của hai ẻm rồi, hí hí :))