Chương 161: Chim trong l*иg
Ngày hôn lễ đó, đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp đã biến Kiều Ỷ Hạ thành một tiên nữ hạ phàm, mái tóc được cô vuốt hết qua một bên, phần đuôi tóc được uốn xoăn tản ra trên chiếc cổ trắng nõn. Đầu đội trang sức kim thúy, minh châu sáng loáng, tất cả những món trang sức đẹp đẽ nhất đều được đính lên trên người cô, không hề tục khí, ngược lại càng khiến khí chất vốn có của Kiều Ỷ Hạ tôn lên phong cách xa xỉ cũng những món trang sức này. Vẻ đẹp của cô, cho đến bây giờ vốn cũng không cần nhiều lời.
Khách sạn Hilton được bao trọn từ tầng một đến tầng cao nhất, mỗi một tầng đều trưng bày ảnh cưới của Kiều Ỷ Hạ và Thẩm Hành, thậm chí đến trên cửa thang máy cũng là gương mặt xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ. Thành phố F hôm nay có nhiều chuyện lớn, nhưng mà chuyện lớn nhất, hình như chính là chuyện Kiều gia và Thẩm gia kết làm thông gia.
Cổ Phú cũng xuất hiện, dẫn theo con trai và cháu gái, đưa lên hậu lễ có thể cho người ta no mắt. Tất cả khách mời ở đây không có ai là không vỗ tay khen hay buổi hôn lễ hoàn mỹ này.
Lộ Tây Trán cùng Mạnh Lưu Sâm ngồi chung một bàn, nàng mặc một thân quần áo màu champagne, tự nhiên hào phóng, tóc dài xõa một bên mặt, nàng nghĩ, hôm nay là hôn lễ của Kiều Ỷ Hạ, mặc kệ thế nào, mình cũng nên trang điểm xinh đẹp một chút mới đúng, ít nhất, không nên chật vật như vậy.
Người chủ hôn hô lớn, Kiều Ỷ Hạ được Kiều Nhất Hải nắm tay xuất hiện từ phía cuối sân khấu, đi qua thảm đỏ thật dài, đi đến bên cạnh hắn. Sau đó đem tay của mình, đặt trong tay hắn, mười ngón đan xen.
"Mặc kệ anh ấy ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu có, cả đời đều không rời nửa bước, cho đến ngày rời khỏi thế giới này. Cô dâu, cô nguyện ý không?"
"Tôi nguyện ý."
Tiếng vỗ tay huyên náo, Lộ Tây Trán cũng giơ tay lên vỗ cùng một lúc với mọi người ở đây, ánh mắt chạm phải tầm mắt của Kiều Ỷ Hạ. Giữa các cô, đến đây là chấm dứt rồi.
"Như vậy tôi ở đây trưng cầu ý kiến của cô dâu một chút, bó hoa cưới này cô muốn ném đi đâu, hay là muốn đưa tặng ai?" MC chương trình một thân âu phục thẳng thớm, cầm micro trong tay, chờ đợi nhìn Kiều Ỷ Hạ.
"Tôi muốn tặng cho một người."
Cuối cùng, trong tất cả bạn bè người thân của cô, dưới ánh nhìn chăm chú của khách mời, cô mặc một thân váy cười màu trắng, kiên định mà đi về phía nàng. Quả nhiên đúng là Tây Trán của cô mà, tùy tiện ăn diện một chút cũng có thể xinh đẹp đến vậy. Hôm nay cô ấy trang điểm rất nhạt, hình như chỉ đánh phấn nền, ngay cả mắt cũng không kẻ, như là sợ đoạt hết hào quang của mình vậy, cô gái ngốc nghếch này. Quần áo màu champagne trong suốt, làn da của cô ấy màu trắng, khí chất lại tốt, mặc cái gì cũng rất dễ nhìn. Thật nhớ cô ấy quá, thật muốn như những nhân vật trong phim điện ảnh, không quan tâm gì mà vứt bỏ tất cả, giữ chặt tay cô ấy, cùng cô ấy bỏ trốn đến chân trời góc biển.
Thế nhưng cuộc sống chính là cuộc sống, cô không phải là nhân vật chính, không có ánh hào quang của nhân vật chính.
"Tây Trán, cho chị."
Lộ Tây Trán nhận bó hoa của cô, hướng về phía cô nở một nụ cười mỉm: "Cảm ơn."
Một tiếng cảm ơn, khiến Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc cũng không nhịn nổi sự nhớ nhung điên cuồng cùng tình yêu say đắm, cô rốt cuộc cũng ôm chặt nàng, mặc kệ người chồng đang thất thần một bên, không để ý ánh lệ rưng rưng trong mắt cha mẹ, không để ý tất cả khách mời ở đây, ôm lấy nàng. Trân bảo duy nhất trong sinh mệnh của cô, người vợ mà cô từng nói muốn cùng cô ấy đến bạc đầu. Một cái ôm này, dồn nén quá nhiều sức lực, cũng làm trễ nãi dòng thời gian dằng dặc buồn chán.
Lộ Tây Trán nâng bó hoa đã bị đè ép đến nỗi biến dạng, nàng khẽ nhếch miệng, giống như ngây dại, không đáp lại, cũng không kháng cự. Mặc cho cô ôm nàng thật chặt, cũng mặc cho nước mắt của cô làm ướt đầu vai mình.
Lam Tuyết Ngô không phải là không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cha mẹ mình, nhưng mà tình hình bây giờ, bảo cô làm sao nhẫn tâm đi phá hỏng cái ôm cuối cùng của đôi tình nhân hữu tình này, cô làm không được. Cô không nhìn cha mẹ nữa, đưa tay lau nước mắt cuồn cuộn của mình, cô hi vọng biết bao nhiêu thời gian cứ dừng lại ở giây phút này, để cho hai người họ có thể thiên trường địa cửu mãi như vậy.
Kiều Ỷ Hạ dúi đầu vào cổ nàng, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe rõ: "Kì thật đáp án dĩ nhiên là, em không muốn."
"Oa, tình cảm của cô dâu chúng ta và vị mỹ nữ kia thật tốt, mọi người có muốn mời vị mỹ nữ may mắn được nhận hoa này lên đài chia sẻ với chúng ta một chút...."
"Không cần." Kiều Ỷ Hạ đi về sân khấu, cắt ngang lời của MC, lắc đầu nói: "Tiến hành bước tiếp theo đi."
MC sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ cốt truyện lại đi theo hướng này, chẳng qua hắn đã chủ trì cả trăm hôn lễ rồi, không ít trường hợp phải tùy cơ ứng biến, rất nhanh đã hóa giải lúng túng, bầu không khí khôi phục sự hài hòa và vui vẻ của lúc nãy.
Lộ Tây Trán uống rất nhiều rượu, đôi má ửng hồng, lúc hôn lễ kết thúc, Mạnh Lưu Sâm đỡ nàng, lướt qua người Kiều Ỷ Hạ. Lần bỏ lỡ này, chính là rất nhiều rất nhiều năm.
"Trời mưa rồi...." Giang Hạ Qua lấy một cái dù nhỏ từ túi xách, ngạc nhiên nhìn bầu trời mưa như trút nước. "Thật sự quá kì lạ quý hiếm, lập đông mà lại mưa."
Nàng vừa định bung dùng, cùng Lộ Tây Trán rời khỏi nơi này, nhưng lại thấy Lộ Tây Trán cứ như vậy mà đi ra ngoài. Giang Hạ Qua đưa cây dù cho Mạnh Lưu Sâm, tỏ ý cậu nhanh đuổi theo. Lộ Tây Trán đi đến một nơi cách khách sạn đủ xa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao siết chặt tờ giấy mà lúc nãy Kiều Ỷ Hạ đã lén lút nhét vào tay mình.
Em yêu chị, đừng chờ em.
Không phải là em yêu chị, chờ em. Mà là em yêu chị, đừng chờ em.
"Chị." Mạnh Lưu Sâm nâng dù, để nó che trên đỉnh đầu Lộ Tây Trán, mưa to xối lên người cậu, nhưng cái rét lạnh thấu xương này lại không bì nổi sự đau lòng cậu dành cho Lộ Tây Trán.
"Hôm nay chị rất khó chịu, không phải vì cô ấy kết hôn với người khác. Mà là đột nhiên chị cảm thấy, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ sống tốt được. Loại đau lòng này, với chị mà nói, so với cái chết càng đáng sợ hơn." Lộ Tây Trán ôm hai chân, cả người run rẩy trong gió lạnh. "Trước khi bọn chị chia tay không lâu, lúc cô ấy còn chưa khôi phục trí nhớ, chị đã gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu thả cô ấy đi, để cô ấy tự sát, không, phải nói là khẩn cầu mới đúng. Rất kinh ngạc có đúng không? Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chị. Bởi vì chị cảm thấy, đến một Kiều Ỷ Hạ kiên cường như thế, nhưng lại ngay lúc tỉnh táo nhất nói rằng cô ấy không muốn sống nữa, như vậy cô ấy nhất định đã đau khổ đến mức tan vỡ, chị không muốn để cô ấy chịu đựng sự đau khổ vô vị đó."
"Kì thật, loại đau khổ tinh thần này đã vượt qua tất cả đau đớn thân thể. Người bệnh ung thư còn có khả năng trị hết, thế nhưng, đối với chị và Ỷ Hạ mà nói, lúc mà chị ấn xuống cái nút đó, hay là lúc Ỷ Hạ cầm dao găm đâm vào trái tim cậu bé ấy. Cuộc sống sau đấy, mặc kệ bọn chị muốn đảo ngược thời gian đến mức nào, cũng không thể nào bù đắp nỗi nữa rồi. Tính mạng của họ biến mất trong tay bọn chị, hóa thành những ngôi sao trên trời, cũng ngưng kết thành vết sẹo lớn nhất trong lòng bọn chị."
"Mà bọn chị, đều là những con chim bị nhốt trong l*иg."
Đôi mắt thâm sâu của Mạnh Lưu Sâm nhìn thẳng vào nàng, hoàn toàn không chú ý đến, mưa gió lạnh như băng lúc nãy còn đang tấp trên mặt mình giờ phút này đã không còn nữa. Bởi vì trên đỉnh đầu cậu, xuất hiện nhiều hơn một cây dù.
Đó là dáng vẻ một Lam Tuyết Ngô thấp bé, cố gắng kiễng mũi chân, nâng cao tay giúp cậu che dù.
Bọn họ đều là những người thông minh nhất, cũng là những người ngốc nghếch nhất.
Bọn họ đều đang yêu, cũng đều đang được yêu.
----------
Chương ngắn nhất từ trước đến giờ, nhưng may mà nó ngắn, chứ nước mắt nhoè mi không thấy bàn phím, làm sao mà edit dài, haizzz~