Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 159: Sinh nhật vui vẻ

Chương 159: Sinh nhật vui vẻ

Ngày sinh nhật của Kiều Ỷ Hạ, Mạnh Lưu Sâm, Lam Tuyết Ngô cùng Giang Hạ Qua đều đến, không có ai mua quà tặng xa xỉ, đều là một vài món quà nhỏ như khăn lụa các loại, giữa bọn họ, đã sớm không phải là quan hệ dựa vào tiền tài để duy trì. Lại nói, quan hệ của ba người ít nhiều cũng có lúng túng, hóa ra loại cốt truyện tình tay ba đầy cẩu huyết không chỉ tồn tại trong phim truyền hình, trong cuộc sống chân thật cũng sẽ gặp phải, cô thương cậu, cậu yêu nàng, nàng lại không thích cậu. Nhưng thứ duy nhất không giống như những vở kịch bình thường, có lẽ là do bọn họ thật sự có thể buông xuống khúc mắc trong lòng, bình tĩnh mà ngồi cùng một chỗ.

"Chị. Kẹp tóc hình con bướm này là em đi dạo rất nhiều cửa hàng mới chọn được đấy, chị xem, kẹp trên tóc của chị nhìn thật đẹp nha." Lam Tuyết Ngô ngồi bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, hai tay ôm lấy bả vai cô: "Chị, em là em gái của chị, em là Lam Tuyết Ngô, hai ngươi chúng ta chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn. Khi còn bé em thích quấn lấy chị nhất. Chị còn nhớ rõ không?"

Kiều Ỷ Hạ đờ đẫn lắc đầu.

"Không nhớ cũng không sao." Lam Tuyết Ngô càng ôm chặt cô hơn, gần như là dán trên người cô, "Chị, sau này em sẽ thường xuyên đến thăm chị. Sau đó chậm rãi đem chuyện hồi bé của chúng ta kể lại cho chị nghe, chị nhất định sẽ nhớ được."

"Đúng rồi, đây là quà mà cô và dượng bảo em mang đến cho chị. Dượng biết chị thích chơi ghép hình, cố ý sai người ra nước ngoài đặt mua cho chị một bộ, nói chị ngày thường không có gì làm thì có thể chơi nó. Còn có cái này, bên trong hộp gỗ này, là thư mà cô viết cho chị, bởi vì không có cách nào sinh hoạt cùng một chỗ với chị, cho nên chỉ cần cô có thời gian thì sẽ viết thư cho chị, lời muốn nói, đều ở trong này." Nói đến đây, trong lòng Lam Tuyết Ngô có chút chua xót. Sau khi Kiều Ỷ Hạ biết rõ chân tướng mọi chuyện rồi, kì thật cô nhóc cũng từng mê man, từng bàng hoàng, sự mê man này khiến cho cô mất một thời gian rất lâu không biết nên làm sao đối mặt với Kiều Ỷ Hạ, cho nên đã lâu như vậy, cô thậm chí còn chưa từng gặp Kiều Ỷ Hạ đến một lần.

Kiều Ỷ Huy đối với cô mà nói, là một người có ấn tượng rất mơ hồ, quan hệ anh em cũng không thân thiết lắm, nhưng cô với tư cách là em gái, mà còn thổn thức, than tiếc. Huống chi là cô và dượng, tình yêu sâu lắng mà họ dành cho Kiều Ỷ Hạ, có thể nói là tấm lòng vượt qua đại dương.

Lúc trước Mạnh Lưu Sâm vẫn cảm thấy, Lộ Tây Trán sống cùng một người không có tâm trí chính là một loại hành hạ, cậu không thể lay động ý niệm này trong đầu Lộ Tây Trán, nhưng ít nhất hôm nay, thấy hai người các cô có thể chung sống tốt như vậy, rõ ràng là nên cao hứng, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn khóc. Có quá nhiều sự không công bằng đổ lên đầu những người có tình trên thế gian này, các cô rõ ràng là thiện lương như vậy, cố gắng muốn sống tốt như vậy, không cầu phú quý và vinh hoa, chỉ cầu tư thủ cả đời, chẳng qua cũng chỉ như vậy, nhưng đối với các cô thì lại biến thành ước nguyện xa vời.

"Sinh nhật hai mươi chín tuổi, rất đặc biệt." Buổi tối sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người, Kiều Ỷ Hạ theo nàng đi rửa chén, không nhịn được mà nói.

"Đợi lát nữa, chị dẫn em đến một nơi."

"Là nơi nào?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Kim đồng hồ chỉ lên vị trí số 12 giờ, hai người nắm chặt tay nhau, đi đến một sân chơi không có người. Cơn gió nửa đêm đã bớt đi vài phần khô nóng, xen lẫn chút mát lạnh, bốn phía một mảnh yên tĩnh, giống như giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người. Kiều Ỷ Hạ nhìn vòng đu quay trước mắt, trong ấn tượng, hình như cô đã đến rất nhiều lần.

"Vì sao muộn như vậy mà chúng ta còn có thể vào đây?"

Lộ Tây Trán không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhớ đến một năm trước, nàng được Kiều Ỷ Hạ nắm tay dẫn đến đây, đến công viên đã được cô bao trọn, chính mình còn cười nhạo cô ra tay xa xỉ.

"Chị là dẫn em đến xem phim?" Các cô cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim, màn hình lớn từ từ sáng lên, Kiều Ỷ Hạ nghiêng đầu, có chút nghi ngờ nhìn nàng.

Bộ phim điện ảnh tên là "Trước lúc giữa đêm", là một bộ phim cũ. Tuy rằng đã quên mất chuyện trước kia, nhưng mà trình độ Anh văn vẫn không thoái hóa, Kiều Ỷ Hạ vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng nghe hiểu đối thoại của đôi nam nữ chính, bởi vậy cô có thể tiết kiệm thời gian đọc phụ đề, ngẫu nhiên len lén nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ không biết tại sao Lộ Tây Trán lại đột nhiên dẫn cô đến đây xem phim, chẳng qua thời gian như vậy với cô mà nói cũng rất xa xỉ, cũng rất trân quý, rất hạnh phúc.

Lúc bộ phim đến phần kết Lộ Tây Trán đột nhiên đi ra ngoài, để lại một mình Kiều Ỷ Hạ không biết làm sao. Cô rất sợ cảm giác một mình chìm trong bối tối như thế này, trong lúc cô muốn đứng dậy đuổi theo thì màn hình đột nhiên lại sáng lên.

"Sinh nhật vui vẻ, chị." Gương mặt vui vẻ tươi cười của Lam Tuyết Ngô hiện lên trên màn hình lớn, giọng nói của cô nhóc ngọt ngào sáng sủa, khoa tay múa chân biểu đạt lòng yêu mến của mình. "Thời gian qua thật vui vẻ, trong nháy mắt, chúng ta đã không còn là những đứa trẻ chỉ biết đùa nghịch như trước kia, nói đến cũng thật kì diệu, từ nhỏ chị đã đối với người khác rất lạnh lùng, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể nhịn được một cái đuôi đi theo nhiều năm là em đây, thật vất vả cho chị nha.... Hì hì. Thật bối rối, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Ừm, tóm lại là, chị, chuyện trước kia quên rồi thì cứ quên đi, nắm chặt hiện tại mới quan trọng nhất. Nhớ kĩ, em là em gái của chị, em là Lam Tuyết Ngô, rất hân hạnh được gặp chị."

"Sinh nhật vui vẻ, Ỷ Hạ." Mạnh Lưu Sâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tinh xảo đến nỗi cậu chỉ cần tùy tiện tạo dáng thì cũng có thể lên ảnh bìa tạp chí. "Tôi là, ừm, tôi là ai cũng chưa từng quan trọng đến vậy. Cô chỉ cần biết rõ, tôi là người thân của Lộ Tây Trán, trước kia chúng ta là bạn rất thân, vậy là đủ rồi. Tôi không thích quay VCR, nhưng chỉ cần cô có thể cùng chị gái tôi sống tốt qua ngày, vậy sinh nhật mỗi năm của cô, tôi đều nguyện ý vì cô mà ghi hình một đoạn. Sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ nhé."

"Này, Ỷ Hạ. Chúc mừng em lại già thêm một tuổi." Giang Hạ Qua buộc tóc đuôi ngựa, thay đổi phong cách vũ mị ngày xưa, đặc biệt thanh thuần. "Không cần suy nghĩ tôi là ai... người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm bạn với em ngoại trừ Giang Hạ Qua ra thì còn có thể là người nào khác nữa. Thật vui vẻ, mặc kệ là gặp phải khó khăn gì, cuối cùng em cũng có thể cùng một chỗ với Tây Trán. Chẳng qua tôi không hâm mộ hai người chút nào cả, cứ tương thân tương ái như vậy cả đời nhé, thiếu một ngày thì tôi sẽ không hâm mộ đâu. Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ, Ỷ Hạ thân yêu, chị yêu em."

Nàng trên màn hình cũng vậy, nàng đang bưng bánh kem chậm rãi đi đến gần cô cũng vậy, phần tình yêu cất giấu trong đáy lòng giờ phút này vô cùng rõ ràng, cô nghĩ, hai cô đã từng, nhất định nhất định là người thân mật nhất trên thế giới này.

"Thực ngọt." Kiều Ỷ Hạ ăn một muỗng bánh kem, bên dưới ánh nến hơi yếu ớt, trên bánh kem có chữ Love U rất rõ ràng được xếp bằng hoa quả màu đỏ.

Cái ngày đó khi về đến nhà đã là ba rưỡi sáng, Lộ Tây Trán hiếm khi lại ngủ say đến vậy. Kiều Ỷ Hạ ngồi xổm bên giường, nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, cùng với vết sẹo trên mặt kia, cảm thấy như có một thanh đao đang điên cuồng khoét lấy lòng mình.

Thế nhưng giấc ngủ trầm này, cũng chỉ có ngắn ngủi ba mươi phút, lúc Lộ Tây Trán mở mắt, không nhìn thấy người đáng lẽ nên nằm bên cạnh, nàng mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, đứng dậy đi đến sân thượng.

Đó là hình ảnh mà nàng chưa từng lường trước. Kiều Ỷ Hạ một mình ngồi trong góc tường, hai tay ôm đầu gối, đầu vùi sâu vào cánh tay, cô im lặng khóc thút thít. Lộ Tây Trán đứng cách cô hai bước chân, bỗng nhiên không biết cô đang nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực đến vậy.

"Tây Trán." Kiều Ỷ Hạ ngẩng đầu, nhìn nàng. "Em yêu chị."

"Thế nhưng, em cũng hận chị."

"Chị biết không, bởi vì yêu chị, khiến trong đầu em không dám có ý niệm muốn chết. Mỗi một ngày, vừa nhắm mắt lại, em trong mộng đang cầm một con dao, đâm đến cậu bé kia, trước khi thằng bé chết vẫn không chịu nhắm mắt lại, máu tươi của nó, cái chết của nó, đều là ác mộng điên cuồng giày vò em. Em không muốn ngủ, thế nhưng em phải ngủ, bởi vì không ngủ thì sẽ chết. Vì sống sót, mỗi ngày em đều phải nhận lấy hành hạ.... Em rất muốn cứ như vậy mà đánh mất cả cái mạng này, nhưng mà tất cả mọi người đều nói cho em biết, không được chết, không thể chết, chỉ cần kiên trì thì sẽ có hi vọng. Tây Trán, em rất đau, trong lòng đau, em không muốn loại hi vọng này...." Tay của cô che lên vị trí nơi trái tim của mình, nước mắt im lặng rơi xuống, "Nơi này, đã sắp bị khoét sạch rồi."

Lộ Tây Trán bỗng nhiên ngẩng đầu hít một hơi, một tiếng ngắn ngủi, đã bao hàm tất cả tâm tình giờ phút này của nàng. Có bất đắc dĩ, có đau lòng, có bàng hoàng, có uể oải, có tuyệt vọng.

Nàng tiến về trước, đỡ cô đứng dậy: "Ỷ Hạ, em có thể đồng ý với chị một chuyện không?"

"Chị nói... Chỉ cần em có thể làm được."

"Tối ngày mai, bồi chị đi ngắm sao một lần đi."

"Được, em đáp ứng chị."

Ngày hôm nay, Lộ Tây Trán suy nghĩ rất nhiều, nhiều nhất là, mấy ngày vừa qua Kiều Ỷ Hạ đã làm thế nào để vượt qua chừng ấy đêm, có lẽ mỗi đêm cô đều sẽ giống như đêm qua, đợi đến khi mình yên giấc rồi, một mình cô trốn vào góc khuất, cô độc chờ đến hừng đông, loại tư vị này, nghĩ thôi cũng thấy quá khổ. Vốn cho rằng tất cả đều đang phát triển đến theo hướng tốt, nhưng bây giờ xem ra đó chẳng qua là một mình nàng say mê mà thôi, nàng vốn cho rằng đã qua hết cơn khổ, đến ngày sung sướиɠ, nhưng mà đó là do Kiều Ỷ Hạ vì nàng mà hi sinh và chấp nhận. Đau khổ sẽ không biến mất, nó chỉ làm con người ta mất đi bản thân mình dưới sự giày vò đang lặp đi lặp lại.

"Sao của đêm nay thật sáng." Kiều Ỷ Hạ tựa trên lan can ban công, tóc của cô được tùy ý cột lại, ngôi sao trên bầu trời đêm chiếu sáng đôi mắt của cô. "Đều nói, sau khi chết con người sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Không biết đứa trẻ bị em gϊếŧ chết đó, thằng bé là ngôi sao nào nhỉ."

Lộ Tây Trán đứng sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhớ đến rất nhiều đêm các cô làm bạn ngẩng đầu nhìn những ngôi sao này. Lúc vừa mới đón cô về nhà, thứ Lộ Tây Trán nghĩ, cho dù cô có làm ra chuyện gì, dùng nước nóng tạt lên người nàng cũng được, tát nàng cũng được, nàng đều có thể chịu đựng, chỉ cần chịu đựng, các cô có thể có được hạnh phúc. Chuyện cho đến bây giờ nàng mới biết suy nghĩ đó của mình có bao nhiêu ích kỉ, nàng tự cho là đúng, khiến cho Kiều Ỷ Hạ mỗi ngày đều phải trải qua hành hạ mà người bình thường không thể nào gánh vác nổi.

"Tây Trán, thả em đi thôi. Cả đời này, em hướng về chị, nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, em nhất định sẽ giữ chặt chị. Nhưng mà bây giờ, cầu xin chị, thả em đi, để cho em hoàn toàn được giải thoát đi." Các cô không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt của nhau, chỉ có thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau.

Thế nhưng cô hiểu được sự bất lực của nàng, cũng hiểu được sự khổ sở của nàng.

"Được."

Kiều Ỷ Hạ bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, đột nhiên xoay người gắt gao ôm lấy nàng: "Thực xin lỗi, Tây Trán. Để cho chị vì em thừa nhận hết những thứ này. Thật sự rất xin lỗi."

"Nếu như cuộc sống bây giờ, thật sự khiến cho em không vui đến vậy. Ỷ Hạ, cứ làm chuyện em muốn làm. Không cần lo lắng cho chị, cũng không cần thấp thỏm nhớ mong chị. Cho dù chỉ còn lại một mình chị, cũng có thể sống rất tốt. Chỉ cần em có thể không thống khổ như thế nữa, chị buông tay."

Mỗi người đều theo bản năng nhìn nhận cái chết là chuyện vô cùng đáng sợ, nó là dấu chấm hết của sinh mệnh, một người còn sống sẽ tan thành mây khói, biến thành hạt bụi trong vu trụ. Thế nhưng thứ còn đáng sợ hơn cái chết, là đau khổ và hành hạ. Để một người trơ mắt nhìn người mình yêu chìm trong sự hành hạ lặp đi lặp lại, giống như tất cả mọi người đều cảm thấy, cho cô nhiều cổ vũ một chút, sẽ có ngày cô khá hơn. Có lẽ là sẽ như vậy, có lẽ một ngày nào đó cô trở về mang theo dáng cười sáng lạn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô thật sự buông xuống rồi ư, cô thật sự vui vẻ ư, cô chẳng qua là không muốn mọi người lo lắng mà thôi.

Đối với Lộ Tây Trán mà nói, nàng không muốn Kiều Ỷ Hạ sống sót chỉ vì không muốn khiến nàng lo lắng.

Đối với Lộ Tây Trán mà nói, nếu như cái chết có thể khiến em giải thoát, không sao cả Ỷ Hạ, em không cần vì chị mà tiếp tục đau khổ, chị buông tay.

Em đến, chị dùng sự nhiệt tình cùng trái tim chân thành tuyệt đối để ôm em. Em đi, chị không giữ lại. Đây là tình yêu mà Lộ Tây Trán dành cho em.

"Tây Trán, cảm ơn chị.... Cảm ơn chị đã không giữ em lại. Cả đời này, em có lỗi với nhiều người lắm, ba của em, mẹ của em, đứa trẻ kia, còn có chị nữa."

"Ỷ Hạ." Lộ Tây Trán gắt gao ôm lấy cô, ngàn vạn con kiến như đang kết bè kết phái bò lên trái tim của nàng, từng chút từng chút gặm nhấm lấy nó. "Cha mẹ của em, cũng là của chị."

Em muốn rời đi, vậy cứ yên tâm mà đi, thời gian đến chị sẽ sống tốt, sẽ không tự tử, em đừng lo lắng. Cha mẹ, chị thay em chăm sóc họ, em đừng tự trách. Em muốn rời đi, thì thoải mái mà đi đi. Đừng lo lắng cho ai cả.

Tha thứ cho nàng ích kỉ. Không thể thực hiện lời hứa đã từng đáp ứng ba Kiều mẹ Kiều rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tự cho là đúng mà chăm sóc cô lâu như vậy, cuối cùng vẫn quyết định để cô ra đi. Kéo dài hơi tàn mà sống không phải là điều Kiều Ỷ Hạ muốn. Trí nhớ không khôi phục mà cô đã thống khổ như thế, nếu như có một ngày, khi cô nhớ lại tất cả, thì sẽ phản ứng như thế nào đây. Có thể cho nàng ích kỉ một lần được hay không, đem Kiều Ỷ Hạ đưa đến một nơi không có đau khổ, không có đau lòng, không có sầu lo?

Người rơi vào tình yêu đều điên cuồng nói với mình, bọn họ thường treo bên môi một câu nói, mặc kệ chúng ta gặp khó khăn gì, em cũng không được buông tay, mặc kệ lòng em có bao nhiêu đau nhức, em cũng không được buông tay, sẽ luôn có ngày sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng đó là bởi vì còn chưa tuyệt vọng đủ sâu, làm một người tự tay gϊếŧ chết người thân, lại bởi vì tinh thần thất thường mà không cần nhận chế tài pháp luật, bạn còn có thể lựa chọn như không có chuyện gì mà quên đi ư. Nhân tính là điểm mấu chốt cắm rễ trong tâm linh mỗi người, cũng là vì nhân tính, sau này mới sinh ra tình yêu.

Nếu như không có cách nào thoát khỏi nỗi đau này, như vậy Lộ Tây Trán sao có thể nhẫn tâm nhất định phải giữ cô ở lại.

"Ỷ Hạ, trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao, nhưng trong lòng chị, em là ngôi sao sáng nhất." Lộ Tây Trán mỉm cười ôm lấy gương mặt của cô, nhu hòa thay cô lau nước mắt. "Thời điểm ra đi, đừng quay đầu lại."

------------

Có vẻ truyện ngọt mãi, đến khi ngược thì mọi người chịu không thấu, nói mấy chương này kì lạ, không thực tế này kia. Nhưng mà bệnh của Kiều không chỉ cảm mạo đâu, là tâm thần phân liệt đấy. Chẳng thể dùng đôi ba câu an ủi, dùng tình yêu mà chữa khỏi. Tác giả sau này còn để bạn ấy lành lặn khoẻ mạnh sống tiếp chứ không mang bệnh cả đời, là quá nhân từ rồi.