Chương 131: Chỉ số IQ mê hoặc
Cặp đôi Thương Lục và Bạch Anh ngày càng có tướng phu thê, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán rõ ràng cảm giác được từ sau khi kết hôn với Thương Lục, Bạch Anh ngày càng trở nên thành thục. Thương Lục lớn lên rất đẹp trai, có ăn mặc thế nào thì cũng có phong phạm minh tinh thần tượng, trước kia Bạch Anh chỉ thích mặt quần áo nghiêng về vẻ ngọt ngào, sau khi lập gia đình thì bắt đầu mặc chính trang, xinh đẹp nhưng không mất hào phóng.
Hai người trước khi đến đã đặt xong khách sạn, cộng với việc chỉ ở hai ngày nên không mang quá nhiều đồ, trực tiếp lên xe, cả nhóm cùng nhau đi uống trà chiều.
Nếu không phải Bạch Anh và Thương Lục hết sức nài nỉ, cộng với việc Kiều Ỷ Hạ cũng không bài xích, thì Lộ Tây Trán tuyệt đối sẽ không phí thời gian cùng hai người họ uống cafe ở Starbucks. Vụ án còn chưa có tiến triển gì, nàng thật sự không có tâm tình.
"Có lầm không vậy, giữa trưa nay tôi vừa mới ăn cơm trong phòng VIP ở khách sạn năm sao, buổi chiều hai người liền dẫn tôi đến chỗ thế này để uống cafe, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Hai người không thử nhìn bên kia đi, toàn là học sinh chưa đầy mười tám tuổi đang làm bài tập." Lộ Tây Trán cau mày, nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ đang ngồi bên cạnh. Nàng cũng không yêu cầu nơi quá phong nhã, nhưng ít ra cũng không cần để nàng ngồi trong một nơi có quá nhiều cảm giác thời sinh viên đại học như vậy chứ.
"Trước đây Lộ giáo sư chưa từng đến Starbucks sao?" Bạch Anh nháy mắt hỏi, phải biết, nếu không cùng bạn học đến Starbucks làm bài tập thì không được xem là tuổi thanh xuân trọn vẹn nha!
Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói: "Thậm chí trước đây tôi còn không biết có một nơi gọi là Starbucks."
"........." Thương Lục và Bạch Anh trầm mặc ngẩng đầu nhìn trời, "Vậy Lộ giáo sư, đừng nói là chị cũng chưa từng uống cafe chứ?"
"Rất ít. Không tốt cho sức khỏe, cho nên tôi thường uống trà hơn. Chẳng qua ở Los Angeles có một quán cafe cũng không tệ lắm, lúc có chuyện đặc biệt tôi sẽ đến đó."
"Oa, nghe thật hay!" Bạch Anh vẻ mặt si ngốc nhìn Lộ Tây Trán.
"Ừm. Nhưng không so được những quán trà nổi tiếng ở nước ta, dễ uống nhưng không quá đắt, quan trọng là có ích cho sức khỏe."
Thương Lục vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Anh, nói: "Có nghe thấy không? Lộ giáo sư cũng đã nói vậy rồi, sau này không được lấy cafe thay nước nữa, cẩn thận uống thành đồ ngốc đó."
"Uống thành đồ ngốc thì làm sao, không phải còn có anh nuôi em à?"
"Khụ khụ." Kiều Ỷ Hạ vội ho một tiếng. "Nơi công cộng đấy, chú ý hình tượng một chút."
Thương Lục và Bạch Anh ngại ngùng nở nụ cười, nhìn hai người bạn của mình trải qua vui vẻ như vậy, từ trong lòng Kiều Ỷ Hạ cũng cảm thấy vui cho họ.
"Đã chọn tên cho đứa bé chưa?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
Bạch Anh cười híp mắt nói: "Đại danh thì chắc chắn phải để cho ba chồng của em chọn, ba mẹ em cũng không có ý kiến gì. Nhũ danh thì em đã chọn rồi, gọi là Trái táo nhỏ."
"Phụt....."
Lộ Tây Trán nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, vừa mới nghe đến đây thì suýt chút nữa phun hết cafe ra ngoài, không cẩn thận liền bị sặc, liên tục ho khan, Kiều Ỷ Hạ vừa giúp nàng vỗ lưng vừa nở nụ cười. Trái táo nhỏ, có sáng tạo, xem ra đúng là fan trung thành của Chopstick Brother (Anh em đôi đũa).
Bạch Anh lúng túng giải thích: "Ai nha, không phải đâu, không phải là Trái táo nhỏ như chị nghĩ đâu! Là apple, có câu nói, you are apple of my eye mà, con của bọn em đương nhiên cũng là viên ngọc sáng trên lòng bàn tay của bọn em rồi." Cũng do gần đây tác dụng tẩy não của bài hát Trái táo nhỏ quá mạnh mẽ, ngay cả Lộ Tây Trán cùng chị Ỷ Hạ cũng bị ảnh hưởng, Bạch Anh buồn bực thầm oán.
Thời gian trôi rất nhanh, tuy Lộ Tây Trán không hề mở miệng hùa theo bất kì câu chuyện nào của bọn họ, chỉ một mình di thế độc lập suy nghĩ chuyện khác, nhưng mà ba người Kiều Ỷ Hạ nói chuyện rất vui vẻ, cho nên bầu không khí rất tốt, ít nhất cũng không tính là lúng túng.
Mãi cho đến khi một cậu bé học sinh trung học thanh tú sáng sủa, đeo kính gọng đen, thoạt nhìn mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi xuất hiện, trong tay cầm sách bài tập, bởi vì mất tự nhiên mà liên tục đưa tay đẩy gọng kính, để hóa giải bớt sự xấu hổ.
"Cái kia, chị ơi, chị có thể giúp em nhìn cái đề này một chút được không?" Tiếng gọi chị trong miệng cậu bé không ai khác chính là chỉ Kiều Ỷ Hạ.
"Chị?" Kiều Ỷ Hạ cười một cái, trước đây Lam Tuyết Ngô còn nói cô lớn lên nhìn không giống một cô gái văn hóa, chính cô cũng thừa nhận điều này. Tại sao lại có người chủ động đến hỏi bài tập với cô chứ nhỉ.
Cậu bé mềm mại ngốc nghếch gật đầu: "Dạ. Vừa nãy em không cẩn thận nghe được, chị tốt nghiệp trường cảnh sát, đó cũng là trường đại học trong mơ của em, cho nên em nghĩ thành tích của chị nhất định không tồi."
Khen một cô gái xinh đẹp rằng cô ấy thông minh, tuyệt đối sẽ khiến cô ấy vui vẻ hơn là khen cô ấy xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp là ưu thế trời sinh của họ, họ đương nhiên biết mình lớn lên rất đẹp, huống chi, từ nhỏ đến lớn họ đã được nghe rất nhiều người ca ngợi về dung mạo của mình. Cho nên nếu như khen họ thông minh, sẽ càng khiến họ thêm vui vẻ. Điều này cũng được áp dụng thành công trên người Kiều Ỷ Hạ, cô cầm sách bài tập của cậu học sinh, nhìn phần phân tích bài thơ cổ trên đó, lại ngẩng đầu nhìn Lộ Tây Trán vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi bên cạnh mình.
Loại cảm giác này giống như đã từng trải qua rồi, thời học sinh của mỗi một người đều sẽ có. Giống như hai học sinh xuất sắc ngồi cùng bàn, một người trong đó được hỏi một vấn đề gì đó, thì người còn lại sẽ cảm thấy rất không thoải mái.
Lộ Tây Trán đã quen được người khác chú ý đột nhiên bị coi thường, cho dù là không biểu hiện ra, nhưng trong lòng nhất định cũng không dễ chịu.
"Để chị gái này giúp em đi, cô ấy lợi hại hơn chị." Sau đó đẩy sách bài tập qua phía nàng.
"Được." Cậu bé cười tủm tỉm nói, dù sao ai cũng là chị gái xinh đẹp, ai xem cũng được.
"Loại câu hỏi cho học sinh cấp ba này mà em cũng để cho chị xem?" Lộ Tây Trán vẻ mặt khinh thường nói.
"Chị xem thử một chút đi." Sau đó khẽ nói bên tai nàng, "Đề này em không giải được, đừng để em mất mặt trước mặt một đứa học sinh cấp ba được không."
Ngón tay sinh đẹp đặt lên cuốn sách bài tập, nhìn những câu từ ưu mỹ uyển chuyển hàm xúc bên trên, đầu óc trống rỗng: "Cái này, có phải chính là bài "Thiếu Niên Du" do Chu Bang Ngạn sáng tác không...."
"Chị gái này đang nói đùa với em thôi." Kiều Ỷ Hạ cười cười vuốt tóc nàng, cầm sách bài tập lại, nói: "Đây là bài "Thái Tang Tử" do Âu Dương Tu viết." Sau đó nhét sách bài tập vào tay cậu học sinh.
Bạch Anh cùng Thương Lục tận mắt nhìn thấy sắc mặt của Lộ Tây Trán từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó là xanh mét, cảm thấy lần này đến đây rất là đáng giá, đây chính là một vở kích hay ngàn vàng khó cầu nha. Sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy sai lầm của Lộ Tây Trán? Nếu như không phải lá gan không đủ lớn, Thương Lục thật sự rất muốn chụp lại mấy tấm ảnh để lưu lại thời khắc quý giá này.
Không phải Lộ Tây Trán không thừa nhận, nhưng mà mỗi ngày nàng tiếp xúc với rất nhiều vụ án, trí nhớ cho dù có tốt, thì vẫn có lỗ hổng đối với thơ văn của trung học phổ thông. Nàng vốn cho rằng, lấy chỉ sống thông minh của nàng, một bài thơ tùy ý cũng có thể nằm trong kiến thức của mình, ai ngờ được vận khí hôm nay lại tệ đến thế.
"Bạn học, cậu còn bài tập nào chưa làm xong không?" Lộ Tây Trán giả bộ bình tĩnh hỏi.
"Còn có một bài vật lý chưa làm xong."
"Lấy ra chị đây xem giúp cậu."
"A?" Cậu trai nhỏ ôm chặt sách bài tập vào ngực. Cậu thừa nhận, chị gái trước mặt rất là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi học đường của trường cậu, nhưng mà chị gái xinh đẹp này có đáng tin không? "Thái Tang Tử" mà còn bị nàng nói thành "Thiếu Niên Du", vậy mà còn hùng hồn như thế. Thầy giáo vật lí hung dữ như vậy, cậu không muốn đến lúc đó vì bị điểm thấp mà phải viết bản kiểm điểm đâu.
"Sao? Cậu không tin chị à?"
"A! Em lấy ngay đây." Cậu bé cũng không biết mình vì cái gì nữa, rõ ràng vẻ mặt của Lộ Tây Trán rất êm dịu, nhưng trong mắt cậu thì lại biến thành một loại đe dọa, cực kì dọa người.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng chạy về chỗ ngồi lục tìm cặp sách của cậu bé kia, Kiều Ỷ Hạ cười lắc đầu, nhịn không được mà nói: "Lộ giáo sư, thừa nhận chị thua em kì thực cũng không có gì mặt lắm."
"Công chúng khó chiều nhưng khoan dung, bọn họ có thể tha thứ tất cả, ngoại trừ thiên tài. Chỉ số thông minh của chị đã định trước sẽ là thứ mà mọi người không có cách nào tha thứ cho sai lầm của chị." Lộ giáo sư nói.
Bạch Anh ăn xong miếng bánh Brownie, vừa lau tay vừa nói: "Hóa ra Lộ giáo sư thích Oscar Wilde nha."
"Ông ấy là thầy giáo của tôi."
"Thật sao?" Trong mắt Bạch Anh bất chấp mà nổi lên từng ngôi sao nhỏ, cô có thể nói cô thích nhất là đọc tác phẩm của Oscar Wilde không?
"Ngu ngốc!" Thương Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ đầu Bạch Anh một cái, trước đây cậu không cảm thấy bà xã nhà mình ngốc như vậy nha, làm sao mà vừa ở trước mặt Lộ Tây Trán thì chỉ số thông minh liền bằng không rồi. "Oscar Wilde lão nhân gia người ta đã đi về cõi tiên từ năm 1900 rồi."
Lộ Tây Trán ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, chậm rãi nói: "Tuy đời này tôi không có duyên gặp ông ấy, nhưng mà tôi nghĩ, nếu như ông ấy biết thời đại này có một người trẻ tuổi kiệt xuất như tôi sùng bái ông, hơn nữa còn kế thừa tinh thần của ông, như vậy ông ấy sẽ rất vui mừng."
Cậu bé kia đến rất đúng lúc, ngắt ngang đoạn hội thoại của bọn họ, bài tập vật lí dạng trắc nghiệm, một xấp rất dày, ước chừng cũng năm sáu bộ đề. Bạch Anh một bên nghiêng đầu nhìn, một bên nhớ lại những kí ức thời thanh xuân. Còn nhớ năm đó lúc đi học, mỗi lần mở sách vật lí thì cô đều mơ hồ chọn đại một đề, sau đó viết câu mở đầu rồi bỏ vở vào cặp, chờ lên lớp sẽ sao chép của mấy bạn giỏi hơn.
Lộ Tây Trán lật sách rất nhanh, sau đó nói với cậu bé kia: "Bạn học nhỏ, cậu nhìn cho kĩ."
Vì vậy Lộ Tây Trán dưới cái nhìn của cậu bé đeo kính gọng đen, dùng thời gian để giải một cái đề một lần hoàn thành cả sáu bộ đề. Bạch Anh cùng Thương Lục một lần nữa chứng kiến cậu bé kia từ mặt không đổi sắc chuyển thành trợn mắt há miệng. Không phải vì nàng làm quá nhanh, mà là trong suy nghĩ của người khác, Lộ Tây Trán giống như đang viết loạn một đống chữ gì đó, không có cả câu mở đầu, cũng không có quá trình suy luận, toàn bộ đều trực tiếp viết ra đáp án. Không phải viết loạn thì còn là gì chứ.
Kì thật trong sách có đáp án rồi, chỉ có điều mỗi câu đều chỉ có đáp án cuối cùng, vẫn thiếu quá trình suy luận , cho nên điều này cũng không khác gì là không có đáp án cả.
Cậu bé kia ngồi ở ghế bên cạnh tâm như tro tàn nhìn đống đáp án, buồn bực tại sao lúc nãy lại không đưa cho chị gái này một cây bút chì, như vậy thì cậu còn có thể tẩy đi rồi làm lại.
Sau đó, Bạch Anh phát hiện vẻ mặt của cậu bé này có chút biến hóa, nhưng vẫn là trợn mắt há miệng. Chẳng qua lần trợn mắt há miệng này ở sau đó còn che giấu một cảm xúc không giống lúc nãy. Lúc nãy trợn mắt há miệng là vì không còn gì quyến luyến với cuộc đời, bây giờ là phát hiện cuộc đời không còn gì để quyến luyến lúc nãy hoàn toàn chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Bạch Anh che miệng dựa vào vai Thương Lục cười trộm, cô cảm thấy buổi chiều hôm nay thật quá kì diệu rồi.
"Chị ơi, em có thể bái chị làm thầy không?" Cậu bé tháo mắt kính, cau mày, dùng ánh mắt u buồn giống như của Từ Chí Ma để nhìn Lộ Tây Trán, dường như người trước mặt không phải là Lộ Tây Trán, mà là Lục Tiểu Mạn.
"Thật ngại quá bạn học nhỏ, chị đây bây giờ không nhận học trò."
"Chị, chị thu nhận em đi mà!" Cậu thật sự rất muốn biết, nàng làm thế nào mà có thể dùng ba mươi phút đề làm xong sáu bộ đề vật lí. Phải biết rằng, chỉ cần một đoạn mở đầu của một bộ đề cũng đã tốn của cậu ba mươi phút rồi! Lộ Tây Trán không chỉ không cần viết quá trình suy luận, mà trên cơ bản chỉ vừa đọc xong đề là liền viết ra đáp án, trong mắt cậu thì đây chính là một vị thần.
"Đúng vậy bạn học nhỏ." Kiều Ỷ Hạ cũng hát đệm, "Chị gái này là thế nhưng là cao nhân trên núi, học trò dưới trướng không được một trăm thì cũng được tám mươi rồi."
"Chị ơi, chị đúng là người lợi hại nhất trong những người lợi hại mà em thấy, chị có thể cho em xin chữ kí không?"
"Thật có lỗi bạn học nhỏ, thời gian không còn sớm, chị phải về nhà rồi." Nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi, nếu như đã chứng minh được bản thân, thì nàng cũng không cần tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với một đứa trẻ nữa. Kì thật những thứ này với nàng mà nói chẳng là gì, giữa các ngành học vốn dĩ cũng có liên quan đến nhau, như vụ án tách kim lần trước cũng cần hiểu biết cơ bản về hóa học, những kiến thức vật lý này đối với nàng mà nói chỉ là râu ria thôi, không hề có độ khó. Giúp cậu bé kia chẳng qua là muốn vãn hồi chút mặt mũi của mình trước mặt Kiều Ỷ Hạ mà thôi.
Lộ Tây Trán cầm túi xách lên muốn rời đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ tội nghiệp của cậu bé kia. Bỗng dưng, nàng chống lại tầm mắt của cậu bé, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Bạn học nhỏ, hết năm này là cậu phải thi tốt nghiệp trung học à?"
"Dạ!"
"Yên tâm, lúc ra đề chị sẽ thủ hạ lưu tình."
Cậu bé nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Lộ Tây Trán, hít sâu một hơi, cảm xúc ngổn ngang, đợi cho đến lúc bốn người biến mất khỏi tầm mắt của cậu, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ cầm sách vở đuổi theo: "Ôi chao, chị ơi! Đừng đi! Chị phải giảng phần mở đầu và quá trình suy luận cho em biết nữa chứ!"