Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 127: Chân tình nguy nan

Chương 127: Chân tình nguy nan

Trên đường đi, Mạnh Lưu Sâm cố ý giảm tốc độ xe xuống rất thấp, lần trước khi cậu đến trường đua ngựa, cậu rất hi vọng Kiều Ỷ Hạ có thể nói nơi mà Lộ Tây Trán đang ở cho mình biết, nhưng bây giờ, khi cậu cách nàng càng lúc càng gần, cậu lại không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Có thể nói, không biết nên dùng vốn từ ngữ ngu ngốc của mình thế nào để dỗ dành nàng.

Cậu đương nhiên không quên thành phố này, chính ở trong thành phố này, lần đầu tiên cậu gặp được chị gái của mình, lần đầu tiên gặp được, người cha, người mẹ, đứa em gái có quan hệ máu mủ với mình. Mạnh Thiên Thiên lớn lên không khác trong trí tưởng tượng của cậu là mấy, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng cực kì điêu ngoa, luôn sợ cậu sẽ đoạt đi vị trí tiểu công chúa của cô bé.

Năm đó cuộc sống của cậu ở Châu Mỹ không tính là hạnh phúc, nhưng miễn cưỡng thì vẫn vui vẻ, cô sẽ cho cậu rất nhiều tiền sinh hoạt, cậu không cần ra ngoài làm việc, mỗi ngày chỉ cần vui chơi. Buồn chán, nhưng tâm không phiền. Sau đó cô dẫn cậu về nước, để cậu gặp Hạ Lan Thu Bạch đầu tiên. Hạ Lan Thu Bạch lúc đó đã nói với cậu rất nhiều, trong lúc nhất thời, cậu không biết nên dùng yêu hay hận để đối đãi với Lộ Tây Trán. Chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần nhắc đến chuyện mười năm trước, cậu hoàn toàn đồng cảm với Hạ Lan Thu Bạch. Nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lộ Tây Trán thì cậu mới phát hiện, hóa ra thứ giày vò cậu nhiều năm như vậy, không phải là tiếc nuối vì thiếu thốn tình cảm, mà là cảm giác náy náy vì thân thế của mình, phát ra từ nơi sâu thẳm đáy lòng cậu.

Bất hạnh cả đời của cậu, có lẽ là do nghiệp chướng kiếp trước quá nặng. Chỉ cần có thể trả xong toàn bộ món nợ này, đời sau mới có thể có cơ hội được hạnh phúc.

Lúc đến dưới chân núi Đạt Sơn, mặt trời đã lặn sau núi. Trong tay cậu ôm cà mèn, đi vào.

Trước khi đến, Kiều Ỷ Hạ đã giao chìa khóa cho cậu, cho nên cậu trực tiếp mở cửa, đi vào trong nhà.

Trong nhà một mảnh tối đen, rèm được kéo lại, hầu như không có ánh sáng. Bầu không khí quỷ dị lại âm trầm, cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cậu mò mẫm muốn bật đenf thủy tinh lên, nhưng lại nghe người kia nói: "Đừng nhúc nhích."

Ngay sau đó, một ngọn nến sáng lên khiến Mạnh Lưu Sâm dần dần thích ứng, cậu đi đến gần nàng, thấp giọng gọi: "Chị."

Nàng xõa tóc, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, bên dưới mặc một chiếc quần jean sẫm màu, hình như đã ngồi quá lâu, lúc đứng dậy nàng có hơi loạng choạng. Nàng nghiêng đầu dò xét nhìn cậu một lần, trực tiếp đi đến kệ tủ bên phải ở gần cầu thang. Nàng thành thạo mở một bình rượu, ánh sáng quá mờ, Mạnh Lưu Sâm không nhìn rõ đó là rượu hay bia.

Chỉ nghe nàng nói: "Lại đây."

Mạnh Lưu Sâm đi theo nàng đến quầy bar ở trong phòng bếp, nhìn chất lỏng màu đỏ dần dần rót đầy cái ly đế cao, khẽ hé môi: "Chị, hôm nay là đông chí, em mang sủi cảo đến cho chị."

Nàng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng: "Bồi tôi uống chút rượu."

Nàng nói là bồi nàng uống rượu, nhưng sau câu nói đó, nàng hoàn toàn không để ý đến sự hiện hữu của cậu, không nói lời nào, tự mình uống một ly rồi lại một ly. Hết chai rượu đỏ thì đổi rượu đế, mà rượu đế kia vừa cay nồng vừa có nồng độ cao, đến Mạnh Lưu Sâm còn say, huống chi là Lộ Tây Trán.

"Chị đừng uống nữa." Mạnh Lưu Sâm siết chặt nắm đấm, nhíu mày nhìn nàng.

Nàng căn bản không để ý đến cậu, từ từ uống tiếp. Cậu dứt khoát trực tiếp đoạt cái ly của nàng, sau đó là tiếng thủy tinh đổ bể, chất lỏng thấm ướt cái thảm lông dê. Nàng trừng mắt nhìn cậu, nhưng không bực bội, dứt khoát cầm cả bình rượu lên uống. Mạnh Lưu Sâm thở mạnh một hơi, hất bình rượu ra thật xa. Lộ Tây Trán đứng dậy muốn đi đến tủ rượu.

Mạnh Lưu Sâm vươn tay, một cái tát thật mạnh rơi trên mặt nàng, có lẽ do không đoán trước, có lẽ là do say rượu nên đầu váng mắt hóa, nàng lùi về sau mấy bước, ngay sau đó liền ngã lên mặt đất.

Dường như nàng lập tức tỉnh táo, từ từ đứng dậy, từng bước một đi lại gần cậu. Trong đôi mắt kia cất giấu con dao găm sắc bén, tản ra hơi lạnh bức người, hoàn toàn không khác lần đầu tiên cậu gặp nàng. Bên má phải của nàng in một cái dấu bàn tay màu đỏ, Mạnh Lưu Sâm nhìn vào mắt, đau nhức trong lòng. Không chờ nàng mở miệng, cậu đã hung hăng ném lên mặt mình mấy cái bạt tay.

"Đánh chị là lỗi của em, mấy cái tát này, là em nhận lỗi với chị. Nhưng em không hối hận."

Lộ Tây Trán cười lạnh một tiếng, mấy sợi tóc rối loạn che đi mắt trái của nàng, bên dưới mắt phải là quầng thâm xanh đen . Nhưng cho dù có như vậy, cũng không làm suy yếu khí chất nữ vương trời sinh của nàng một chút nào, nàng nhìn vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy châm chọc: "Cậu cho rằng cậu là ai? Một tiếng chị, là có thể thay thế Lộ Thư Dã ư?"

"Vậy chị cũng không nhìn lại bộ dạng bây giờ của chị đi!" Mạnh Lưu Sâm không hề bị nàng hù sợ, ngược lại còn gầm lên, đáy mắt tràn đầy tia máu: "Thay vì chị ở đây người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn không bằng chết đi cho xong? Chị thật sự cho rằng em thật sự sợ chị ư, sở dĩ em "sợ" chị, không phải vì chị là tiểu thư nhà họ Lộ, không phải vì chị là giáo sư được mọi người kính ngưỡng, không phải vì chị tài giỏi hơn em bao nhiêu. Em sợ chị, là vì chị là chị của em, chị đáng giá để em che chở."

"Nơi này không có chỗ cho cậu dạy đời tôi."

"Như vậy Lộ Thư Dã có thể không?" Mạnh Lưu Sâm nghiêm túc nhìn nàng, giòn vang mạnh mẽ nói, cậu bước lên nắm lấy bờ vai nàng, lệ rơi đầy mặt, "Anh ấy đã vì chị mà kết thúc sinh mạng rồi, chị chính là báo đáp anh ấy như vậy ư, chị để sự hi sinh của anh ấy, trở nên không có một chút ý nghĩa nào."

Nàng giống như ngu dại, sững sờ đứng tại chỗ, cậu bước từng bước ép nàng lùi lại, nắm chặt lấy bờ vai nàng: "Chị có thể không cần vì bất kì kẻ nào trong bọn em, nhưng mà vì Lộ Thư Dã, vì Hạ Lan Thu Bạch thủ tiết mười năm, vì bọn họ, mời chị sống cho thật tốt."

Ánh mắt của nàng sáng ngời nhưng mất mát, nàng lui về sau mấy bước, thoạt nhìn như đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng chậm rãi ngồi xổm trên sàn nhà, đem đầu chôn chặt vào khuỷu tay của mình. Ngọn nến đã tắt, toàn bộ căn phòng lại chìm trong bóng tối quỷ dị, nhưng lúc này đây Mạnh Lưu Sâm không hề sợ hãi nữa. Cậu nhắm mắt lại, dùng trái tim chân thật của mình để cảm nhận sự tối tăm này.

"Tôi có lỗi với chị ấy."

Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng: "Kì thật, chị dâu cũng rất quan tâm đến chị. Hơn nữa, mất đi anh hai, nỗi thống khổ của chị, không thể ít hơn chị ấy."

" 'Chỉ cần em không hạnh phúc, vậy là đủ rồi', chị ấy từng nói với tôi như vậy, nhưng tôi không thể làm được."

"Vậy, Ỷ Hạ thì sao...."

Nhắc đến Kiều Ỷ Hạ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Mạnh Lưu Sâm vẫn nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên nhu tình, bên trong nhu tình, xen lẫn tình yêu không có cách nào diễn tả, làm say lòng người. Nàng ngẩng đầu, si ngốc nhìn trần nhà: "Cùng với cô ấy, tôi không có cách nào không hạnh phúc. Nhưng cùng với tôi, cô ấy sẽ không bao giờ được hạnh phúc."

Cái mũi Mạnh Lưu Sâm đau xót, thiếu chút nữa chảy nước mắt, cậu điên cuồng lắc đầu: "Chị đây là.... nói lời ngốc nghếch gì vậy. Chị không phải là là nữ tiến sĩ tuổi trẻ tài cao thông minh nhất của nhà họ Lộ sao, có nữ tiến sĩ nào, lại nói ra lời ngu ngốc như thế..."

"Nếu có thể xoay ngược thời gian, ban đầu tôi sẽ không về nước."

"Đều nói nữ tiến sĩ tâm địa cứng rắn, hôm nay em xem ra, nào có ai làm chị gái như chị chứ, nếu chị không về nước, sao có thể gặp được em? Em phải đi quấn quýt lấy ai đây? Cho nên, tại sao chị lại không về nước được." Cậu cố gắng nói đùa, nhưng mà lúc lời nói ra khỏi miệng, cậu mới phát hiện, lời nói đùa ở giờ phút này có vui bao nhiêu, cũng chỉ càng thêm sầu não mà thôi.

Trong trí nhớ của Mạnh Lưu Sâm, ngày đó hai người họ ngồi trên sàn nhà rất lâu rất lâu, không nói gì, chỉ ngồi vậy thôi. Người chị kiêu ngạo vênh váo dọa người trước đây, bây giờ cậu mới nhìn ra người con gái yếu ớt đau lòng này, mới là dáng vẻ chân thật nhất của nàng.

"Cậu đi đi."

Mạnh Lưu Sâm không có nán lại, gật gật đầu, đứng lên. Cậu biết, một con hổ dù có bị thương thì cũng là vua của muôn loài. Cậu không bức được nàng. Cậu chỉ chỉ lên bàn ăn, nói: "Đó là do cô ấy làm."

Lúc đi đến cửa, cậu quay đầu, xa xa mà nhìn nàng.

"Cô ấy sống không tốt, rất không tốt."

Lộ Tây Trán đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến cạnh bàn ăn, mở hộp cơm, nhìn những miếng sủi cảo nhỏ nhắn xinh xắn mà tinh xảo, không khỏi cong môi cười. Lúc dạy cô gói sủi cảo lần đầu tiên, cô luôn gói không thành hình, nhưng bây giờ tay nghề lại càng ngày càng tốt rồi. Sủi cảo đã nguội, Lộ Tây Trán cũng không đi hâm, sợ mất đi mùi vị của cô. Một miếng lại một miếng, kì thật nàng không ngửi thấy mùi vị gì, cộng với việc lúc nãy uống quá nhiều rượu, dạ dày bốc men chua lợi hại. Hình như Kiều Ỷ Hạ sợ nàng ăn không đủ no, nên đã nấu cho nàng rất nhiều, rất nhiều.

Lộ Tây Trán mím chặt môi, không để mình vì buồn nôn mà ói hết ra. Một bên cố gắng đè nén sự khó chịu trong dạ dày, một bên không ngừng ăn hết từng miếng sủi cảo của cô.

Giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống nước súp sủi cảo, cũng có thể vì nó quá nóng, mà làm cho phần nước súp đã lạnh như băng này có thêm vài phần ấm áp. Mười năm rồi, từ sau sự cố của mười năm trước, nàng không hề khóc, thậm chí trong một quãng thời gian rất dài, nàng cho rằng sẽ không có chuyện gì khiến mình rơi nước mắt nữa. Sau mấy nghìn ngày đêm ấy, thứ làm cảm động trái tim nàng, lại là một chén sủi cảo đã nguội lạnh.

Thế nhưng, mười năm, thật sự là đã qua mười năm rồi ư?

Một tuần lễ sau hôm đó, Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn không hạ sốt, Mạnh Lưu Sâm cùng Lam Tuyết Ngô có thời gian thì sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc cô. Ước chừng đến ngày thứ tám, cái ngày đó, Kiều Ỷ Hạ vốn đang có xu hướng giảm sốt đột nhiên sốt lên đến 40 độ, thậm chí còn mê sảng, Mạnh Lưu Sâm rốt cuộc cũng đưa người đã mất đi ý thức là cô đến bệnh viện.

"Cô, cô đừng quá lo lắng, chị sẽ không có chuyện gì đâu." Lam Tuyết Ngô ôm lấy bờ vai mẹ Kiều, ôn nhu an ủi.

"Anh không nên bức con bé."

"Dượng, đây không phải lỗi của dượng, con tin chị cũng sẽ không trách người."

Kiều Nhất Hải không nói nữa, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

"Là ai vậy? Sao lại luôn gọi điện thoại cho chị như vậy?" Điện thoại của Kiều Ỷ Hạ là do Mạnh Lưu Sâm giữ, vốn muốn để cô nghỉ ngơi cho tốt nên cậu để chế độ im lặng, dù sao bọn họ cũng là người ngoài, không tiện nghe máy cho cô.

"Tên là Thương Lục." Mạnh Lưu Sâm nói.

"Đưa cho tôi." Không biết là nói mớ hay là thực sự đã tỉnh, ba đôi mắt đổ lên người Kiều Ỷ Hạ. Mạnh Lưu Sâm ngơ ngác nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô.

Không để ý mẹ Kiều và Lam Tuyết Ngô la gọi, ba Kiều đuổi theo, thậm chí một chàng trai hai mươi bảy tuổi to lớn cường tráng khỏe mạnh như Mạnh Lưu Sâm cũng không đuổi kịp bước chạy của cô. Một cô gái đang sốt cao, sao lại có tinh lực lớn như vậy chứ? Chạy nhanh đến vậy. Điện thoại di động của cô có kết nối với chìa khóa xe, cô chạy thẳng đến bãi đỗ xe, Mạnh Lưu Sâm lên một chiếc xe khác, gắt gao bám theo cô.

"Mẹ kiếp! Sẽ xảy ra chuyện mất!" Lúc điều khiển xe đến ngã tư đường, Mạnh Lưu Sâm hung hăng đấm lên vô lăng, cậu tận mắt nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ không quan tâm chuyện gì mà vượt đèn đỏ, biến mất trong biển người.

Rốt cuộc, cô cũng đến.

"Chị Ỷ Hạ...."

"Người đâu?" Cô nhìn ánh mắt né tránh của Thương Lục, nhìn ánh lửa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, nhìn căn nhà từng chút một cháy thành tro, vọt thân mình chạy vào.

"Chị Ỷ Hạ, chị bình tĩnh một chút! Chúng em đang cố gắng tìm kiếm!" Thương Lục từ sau lưng ôm chặt lấy cô, không cho cô giãy dụa.

"Buông ra!" Con người trong lúc không thể khống chế tâm tình, người bên cạnh sao có thể ngăn cản được.

Kiều Ỷ Hạ thoát khỏi cậu, bạt mạng vọt lên phía trước, nhưng lại bị nhân viên cảnh sát gắt gao chế trụ. Bạch Anh chạy đến từ phía đối diện, cô không có tâm tư mà để ý đến Thương Lục, kéo những nhân viên cảnh sát kia ra, ôm ngược lấy Kiều Ỷ Hạ: "Chị Ỷ Hạ, chị tin tưởng em, Lộ giáo sư không có chuyện gì."

Ở trong lòng ngực của Bạch Anh, thân mình của Kiều Ỷ Hạ dần mềm nhũn, từ từ khụy ngã trên mặt đất. Bạch Anh khó chịu muốn chết, nhưng không thể nói thêm lời nào để an ủi. Kiều Ỷ Hạ đột nhiên đứng bật dậy, đối mặt với đất trời, lớn tiếng gào lên.

"Thương Thương!"

Bạch Anh đã làm đồng nghiệp với cô vài năm rồi, trong ấn tượng của Bạch Anh, Kiều Ỷ Hạ là nữ anh hùng không đổ mồ hôi, không rơi nước mắt, mặc kệ tróc da rớt thịt, chữ khóc này cách cô rất xa. Người như cô nên đứng trên đỉnh núi, cười nhìn phong vân. Thế nhưng đêm nay, ở trong ngọn núi dần dần trở nên yên tĩnh này, cùng với một đống phế tích cháy đen, cô đã khóc.