Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 123: Đồng cam cộng khổ

Chương 123: Đồng cam cộng khổ

Lộ Tây Trán ngồi tù, đối với Kiều Nhất Hải mà nói chính là tin tức không tốt cũng không xấu. Từ lúc Lộ Tây Trán về công ty, Kiều Nhất Hải liền coi nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Từ sau lần trước Kiều Ỷ Hạ nhắc đến nàng, ông liền tiến hành điều tra kĩ càng toàn diện vị thiên kim Lộ thị chính tông này, đây là một kình địch không thể xem thường, một khi nàng đứng vững gót chân ở Lộ thị rồi, thay thế Mạnh Khánh Đông là chuyện sớm muộn mà thôi, một khi nàng thay ông ta lên làm chủ tịch, Kiều Nhất Hải muốn thu Lộ thị về dưới tay là chuyện gần như không thể nào.

Việc này vừa truyền ra ngoài, Mạnh Khánh Đông liền bảo toàn công ty, ổn định giá cổ phiếu, ngày hôm đó liền ban tin cho dừng hết tất cả công việc của Lộ Tây Trán ở Mạnh thị, tất cả oan ức đều do nàng gánh vác. Cổ dân từ trước đến nay không có chủ kiến, dễ dàng nước chảy bèo trôi, hành động "quân pháp bất vị thân" của Mạnh Khánh Đông đã tác động sâu sắc đến địa vị của Mạnh thị trong lòng cổ dân, giá cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại. Vì vậy, kế hoạch thu mua của Kiều Nhất Hải không thể không tạm gác lại.

Kiều Nhất Hải không liên lạc với Hạ Lan Thu Bạch, trên hợp đồng viết rất rõ, chỉ cần thu mua không thành công, hợp đồng liền coi như mất hiệu lực. Với Kiều Nhất Hải, chuyện này không hề thiệt thòi, vừa nhìn là biết đây là vở kịch lớn của một đương gia gia tộc. Quan hệ chị dâu em chồng của Hạ Lan Thu Bạch cùng Lộ Tây Trán rất vi diệu, ông biết rõ, nguyên nhân có thể khiến Lộ Tây Trán cúi đầu chịu thua, chủ động nhận tội không chỉ vỏn vẹn là vì công ty, phần lớn nguyên nhân nằm ở trên người Hạ Lan Thu Bạch. Chẳng qua ông cũng biết, mất đi Lộ Tây Trán, càng khiến lòng dạ của Mạnh Khánh Đông thêm nóng nảy, cho dù bây giờ Mạnh thị khởi tử hồi sinh, cũng không chống đỡ được bao lâu.

Vòng tròn lẩn quẩn này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Ai cũng nói, chuyện tốt không ra đến cửa, tiếng dữ đồn xa. Lời này tuyệt đối không sai. Chu Uẩn Hoàn đeo kính lão, xem tin tức trên TV, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lúc chuyện thuốc giả bị lộ ra ánh sáng, không chỉ có Mạnh thị, ngay cả ông cũng liên tiếp lọt vào vòng vây của phóng viên, phần lớn đều hỏi ông cảm thấy chuyện này thế nào. Ông vẫn luôn im lặng không đáp, mãi cho đến sau này khi phóng viên không biết chừng mực, vì nịnh nọt ông mà tiến hành công kích nhân cách của Lộ Tây Trán, nói Lộ Tây Trán lợi dụng sự tín nhiệm của ông mà làm ra chuyện thương thiên hại lí, đúng là vô sỉ. Ông đen mặt nói với bọn họ, Lộ Tây Trán có vô sỉ hay không thì ông không biết, nhưng hành động lúc này của phóng viên bọn họ thì rất hèn hạ.

Ông hít một hơi, nói với trợ lý bên cạnh: "Để con bé vào đi."

Rất khác với lần đầu tiên ông gặp cô, bây giờ cô đã mất đi thần sắc lợi hại, vành mắt thâm xanh, cả người bị bao phủ bởi u ám phiền muộn, hoàn toàn không còn là cô gái xinh đẹp vẻ mặt hưng phấn của trước đây nữa.

Cô không hề quanh co, gọi một tiếng ông nội Chu thì liền khom lưng cúc cung nói: "Nhờ cậy ngài, cứu cô ấy."

Lúc trước Chu Uẩn Hoàn từng gặp Kiều Nhất Hải một lần ở một buổi đấu giá từ thiện, người đàn ông kia khẩu phật tâm xà, tiểu lí tàng đao, không phải loại lương thiện gì. Nhưng không ngờ con gái của hắn ta lại khiêm tốn hữu lễ, tự nhiên thanh thản như vậy. Lại nhớ đến Lộ Tây Trán, Chu Uẩn Hoàn chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, hai cô gái đáng ra nên vô ưu vô lo này, đã đầu thai sai chỗ rồi.

"Nói thử lí do của cháu một chút." Cứu nàng? Cho dù Lộ Tây Trán có bao nhiêu vô tội, nàng cuối cùng cũng là cháu gái ruột của Lộ Tùng, lòng của ông sợ là không có cách nào rộng rãi như vậy, có thể bao dung vạn vật.

Cô đứng ngốc tại chỗ, đôi môi khẽ hé ra mấy lần nhưng rồi cũng khép lại, Chu Uẩn Hoàn nhìn dáng vẻ mất mát của cô, trong lòng cũng không dễ chịu, đành phải chủ động nói: "Chuyện này, cháu có thể đi cầu Mạnh Khánh Đông, thậm chí có thể cầu cha của mình, nhưng người cháu không nên tìm tới nhất, chính là tôi. Tôi không biết Lộ Tây Trán đã kể chuyện của Lộ Tùng với cháu được bao nhiêu, nhưng mối thù này, tôi không thể quên được."

Mạnh Khánh Đông cũng thế, cha mình cũng thế, bọn họ đều ước gì Lộ Tây Trán có thể chịu thêm nhiều đau khổ một chút, làm sao có thể trông ngóng nàng mau chóng trở về. Mà Giang Hạ Qua, tóm lại vẫn là hữu tâm vô lực. Trước khi đến Kiều Ỷ Hạ đã nghĩ đến cả trăm lí do để nói với Chu Uẩn Hoàn nếu ông cự tuyệt mình, thế nhưng lúc nãy khi ông hỏi cô, cô lại không nhớ nổi một cái nào.

"Ông nội Chu, cầu xin ngài." Cô lại khom lưng lần nữa, cái khom lưng này, như trút xuống tất cả dũng khí của cô.

Ông đi đến trước mặt cô, nhìn tư thế hèn mọn của cô, thở dài nói: "Cháu vẫn nên trở về đi. Chuyện này, sợ là tôi đành phải bất lực."

Nếu như lần trước Chu Uẩn Hoàn đáp ứng Lộ Tây Trán là vì muốn Lộ Tây Trán trả lại cho mình một cái công đạo, như vậy bây giờ mình có thể cho ông được thứ gì đây? Tiền sao, Chu Uẩn Hoàn có thể dùng tiền đè chết Kiều thị. Quyền ư, bây giờ người cầu xin là cô, người được cầu là ông, so với ông, cô chỉ có hai bàn tay trắng.

Người lo lắng cho Lộ Tây Trán làm sao chỉ có một mình Kiều Ỷ Hạ, sau khi Charles nghe tin thì nóng nảy như khiến bò trên chảo. Sức ảnh hưởng của PSYJO khá lớn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người nước ngoài, rất nhiều chuyện căn bản không có tư cách nhúng tay. Sau khi Mạnh Khánh Đông tuyên bố tin tức dừng mọi công việc của Lộ Tây Trán ở Mạnh thị, Charles liền giận dữ, bất chấp cái giá lớn mà hủy bỏ hợp đồng với Mạnh thị, thanh toán bằng giá tiền trên trời. Hắn phẫn nộ Mạnh Khánh Đông qua cầu rút ván, bỏ đá xuống giếng, nếu không có Lộ Tây Trán, hắn căn bản không cần nhìn thêm Mạnh Khánh Đông lấy một lần, càng sẽ không giao hạng mục này cho Mạnh thị làm. Nhưng bây giờ gặp chuyện không may, người làm cha như ông ta lại chẳng quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt để chính thân sinh cốt nhục của mình hãm thân trong tù, thật khiến người ta buồn nôn. Nếu như bây giờ Lộ Tây Trán đã không còn quan hệ gì với Mạnh thị, hắn cũng không cần phải băn khoăn nhiều, hắn muốn cho Mạnh Khánh Đông biết rõ, Mạnh Khánh Đông có thể thấy chết mà không cứu, hắn cũng có thể bôi xấu Mạnh thị, bôi xấu Mạnh Khánh Đông! Lộ Tây Trán có ân tái tạo với hắn, ai muốn tổn thương nàng, Charles hắn là người đầu tiên không đồng ý!

"Charles, tôi biết anh có chút hiểu lầm với công ty chúng tôi, nhưng bây giờ đã tra ra manh mối rồi...." Mấy ngày nay, Mạnh Khánh Đông vẫn luôn không ngừng gọi điện tìm hắn, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, làm hắn phiền muốn chết. Lúc trước hắn để nhân viên tiếp tân ngăn cản tất cả các cuộc gọi, nhưng không ngờ ông ta vẫn không chết tâm.

"Mạnh tiên sinh, tôi đã thanh toán tiền hợp đồng, ngài còn muốn thế nào?"

"Charles tiên sinh, không phải tôi muốn nói chuyện tiền hợp đồng với anh, tôi chỉ muốn anh có thể cho tôi một cơ hội giải thích, tôi tin, chỉ cần anh nghe xong lời giải thích của tôi...."

"Đủ rồi!" Hắn lạnh giọng cắt ngang, "Thực ra Mạnh tiên sinh à, tôi đối với công ty của các ông, không có chút hứng thú nào, tôi đáp ứng hợp tác với các ông, chẳng qua là nể tình lệnh thiên kim mà thôi."

Mạnh Khánh Đông đương nhiên không ngờ Charles sẽ nói như vậy, theo suy nghĩ của ông ta, Lộ Tây Trán chẳng qua chỉ có chút khôn khéo, há có thể ngờ rằng nàng có liên hệ bí mật với Charles.

"Charles tiên sinh, chuyện này...."

"Mạnh tiên sinh, sau này tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với Mạnh thị các ông. Tôi nói đến đây thôi, hi vọng ông có thể tự giải quyết cho tốt, không cần tự rước nhục vào thân."

Sau khi cúp máy, Charles nhớ đến lần đầu tiên gặp Lộ Tây Trán, nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp tự tin của nàng, tâm như sóng trào. Sự xuất hiện của cô gái này, thắp lên ánh nến bừng sáng cuộc đời của hắn, làm một nền tảng kiên cố cho tiền đồ của hắn. Nàng thông minh, lương thiện, không sợ lâm nguy, khiến hắn yêu thích, khiến hắn bội phục từ nội tâm. Nhưng mà sự yêu thích này không liên quan đến tình cảm nam nữ, đối với Charles mà nói, Lộ Tây Trán đã sớm thân thiết hơn người thân. Bọn họ là dây leo và cây mây, sống nương tựa vào nhau.

Chu Uẩn Hoàn tháo kính lão, vuốt lên mi tâm, hôm nay lại là một ngày mưa gió, sấm chớp ầm ầm. Thời tiết mấy ngày nay vẫn luôn không tốt, khiến tâm tình của ông cũng sa sút theo.

"Chủ tịch, hôm nay phòng bếp đã chuẩn bị món thị dê xào cay mà ngài thích nhất, còn có cá chần nước sôi dưa chua, đã mang đến cho ngài, hay là ngài qua ăn một chút đi?"

Chu Uẩn Hoàn lắc đầu: "Thôi, hôm nay không có khẩu vị, các cậu ăn đi. Không cần để ý đến tôi."

Ở trong trường đua tư nhân của Chu Uẩn Hoàn có một phòng nghỉ, trang trí xa hoa, phong cách cao nhã, phần lớn thời gian ông đều làm việc ở chỗ này, nghỉ ngơi ở chỗ này, rất ít khi trở về căn nhà không có mùi vị của nhà kia. Thời gian trôi qua, ông đã sớm hòa thành một thể với trường đua ngựa, coi như đó là một chút an ủi tâm hồn trong cuộc sống không thú vị của ông.

Hôm sau ông thức dậy rất sớm, bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng sắc trời vẫn u ám, sau khi ông ăn sáng thì liền đến thư phòng xem mấy quyển sách cũ, lật đi lật lại, nhưng không đọc nổi chữ nào. Ông không gọi trợ lý, đuổi khéo vệ sĩ đi, quyết định một mình đến thành bắc đi dạo giải sầu.

Vừa mới ra khỏi trường đua ngựa không xa, ông nhìn thấy cô ngồi bên cạnh bồn hoa, cả người ướt đẫm, tóc tai tán loạn. Ông dụi dụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm, sau đó liền bước nhanh chân đi đến. Không vì điều gì khác, đơn giản vì giờ phút này cô quá mức chật vật, cực kì giống một kẻ ăn xin không có nhà về, một người bi quan đã mất đi hi vọng với cuộc sống, cực kì giống ông của mười mấy năm về trước.

"Ỷ Hạ."

Cô đứng dậy, thấp giọng gọi: 'Ông nội Chu."

Lòng ông mềm nhũn ra, vươn tay sờ sờ mái tóc của cô, vẫn còn ẩm ướt: "Cháu chờ tôi?"

Cô lắc đầu: "Cháu không muốn tạo thành quấy nhiễu cho ngài."

"Ôi. Nhưng cháu có biết không, cháu bây giờ đã tạo thành quấy nhiễu cho tôi rồi đấy." Từ sau cái ngày mà cô đi tìm ông, tâm thần của ông có chút không tập trung, trong đầu đều là chuyện của Lộ Tây Trán. Bây giờ đi ra ngoài giải sầu, lại nhìn thấy cô chật vật không chịu nổi thế này, còn không phải là trong lòng bị quấy nhiễu à. Lòng của ông đã sớm rối loạn rồi.

"Thực xin lỗi."

"Cháu đứa bé này, nếu tôi không ra ngoài, cháu định làm thế nào? Cháu vẫn đứng chờ ở đây sao?"

Không biết cô đang nghĩ gì, cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Cháu không muốn trở về." Kiều Ỷ Hạ dụi mắt, "Kì thật trong lòng cháu biết rất rõ, cháu không làm được gì cả. Thế nhưng cháu không muốn lúc cô ấy đang phải chịu khổ, mình lại ngây ngốc ngồi ở nhà, hưởng thụ tự do, hưởng thụ an nhàn. Tuy cháu có thể không được gặp ngài, nhưng ít ra đứng ở đây, cháu có thể cảm giác được mình không phải là phế vật, để cho cháu cảm thấy, ít ra cháu vẫn đang cố gắng."

Chu Uẩn Hoàn có chút động tâm, nhưng cũng không nói gì.

"Cháu, thật lòng cảm ơn trận mưa to ngày hôm qua, có lẽ là ông trời ban ân cho cháu, cho cháu một cơ hội đồng cam cộng khổ với Tây Trán."

"Ỷ Hạ, trước kia tôi không quá hiểu chuyện của cháu và Tây Trán. Dùng góc nhìn của thế hệ chúng tôi mà nói, đó là làm trái luân thường. Nhưng các cháu có thể một lòng vì đối phương, phần chân tình này, quả thực khiến tôi cảm động. Lời của cháu, khiến tôi rất đồng cảm, một đoạn tình cảm trắng noãn không tì vết như thế, tôi cũng từng trải qua. Đáng tiếc, trên thế giới này, người bằng lòng yêu nhau có rất nhiều, nhưng cam nguyện cộng khổ lại quá ít. Lộ nha đầu có được cháu, là phúc khí của con bé."

Kiều Ỷ Hạ nói: "Ông nội Chu, Tây Trán khiến cháu biết rõ, cháu cũng đáng giá được yêu thương, đáng giá được che chở, cô ấy khiến cuộc sống của cháu không đơn thuần chỉ là sống nữa, mà là sống để hạnh phúc. Gặp phải cháu, không phải là phúc khí của cô ấy. Nhưng gặp được cô ấy, là cháu đã dùng hết tất cả may mắn của đời mình."