Chương 113: Vô cùng cố chấp
Thẩm Linh Sam thấy thế, đeo kính râm, nói với Giang Hạ Qua một câu, xoay người muốn rời đi. Không biết tại sao, Lam Tuyết Ngô rất sợ người phụ nữ mới chỉ gặp qua hai lần này, cũng không phải là ý nghĩ sợ hãi đơn thuần, mà là loại sợ hãi không thể kiềm chế được. Loại sợ hãi này không giống như Lộ Tây Trán chỉ đứng xa xa mà nhìn, Thẩm Linh Sam là san hô trong đêm tối, bề ngoài nhìn như vô hại, khuynh đảo hàng vạn người hâm mộ, nhưng đáy mắt lại kín kẽ, chôn giấu rất nhiều tâm sự do dự, bất hiện sơn bất lộ thủy (không lộ tài năng) nhưng không che được lòng dạ cùng sự thông minh của cô. Lam Tuyết Ngô sợ cô, rất sợ.
Giang Hạ Qua nắm chặt tay cô, ở bên tai cô nói nhỏ gì đó, Thẩm Linh Sam khẽ gật đầu, đi ra ngoài, Lam Tuyết Ngô nhìn theo hướng cô rời đi, hình như là bãi đỗ xe.
"Đi thôi, Tuyết Ngô, đến quán cafe ngồi một lát."
Lam Tuyết Ngô chống cằm dùng muỗng nhỏ khuấy cafe, không tập trung.
"Em thích cậu ấy, vì sao lại không cố gắng, ngược lại còn đẩy cậu ấy về phía chị?" Giang Hạ Qua trang điểm kiểu khói nồng đầm, giống như Yêu Cơ xinh đẹp trong tòa thành phố này. "Tình yêu tốt, không phải là nhượng bộ, càng không phải là tác thành. Huống chi, em không có cách nào tác thành chị với Lưu Sâm, bởi vì chị đối với cậu ấy, không có bất kì tình cảm nào ngoại trừ tình bạn bè."
Lam Tuyết Ngô hơi hé miệng, muốn phản bác, nhưng lại bị Giang Hạ Qua giành trước: "Lưỡng tình tương duyệt không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Nếu như trên thế giới này tất cả mọi người đều có thể nhận được tình yêu của người mình thích, thì sẽ không tồn tại cái gọi là theo đuổi. Em còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu." Giang Hạ Qua đẩy khay bánh ngọt bằng thiết đến trước mặt Lam Tuyết Ngô, "Em không có nếm qua miếng bánh ngọt này, lại đi nói với chị, nó rất đắng. Vì vậy em sợ, em đem nó đẩy ngược lại cho chị. Kì thật chị cũng không biết nó có đắng hay không, nhưng em cũng không biết rốt cuộc là nó có ngọt hay khộng. May mà, chị có cơ hội nếm thử, còn em, cuối cùng thì cả đời, có lẽ sẽ có những hoài niệm xa vời lúc em đưa ra suy đoán kết luận cùng tiếc nuối cho miếng bánh ngọt này."
"Mặc kệ là đắng hay ngọt, chỉ có nếm qua, mới sẽ không hối hận."
Lam Tuyết Ngô nhìn đôi mắt trong suốt của Giang Hạ Qua, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Chuyện tình cảm quá phức tạp, thông minh như Giang Hạ Qua, nhạy bén như Kiều Ỷ Hạ, tâm linh như Lộ Tây Trán, cũng không có cách nào đoán trước tương lai, duyên phận là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Rất nhiều người có duyên không phận lướt thoáng qua nhau, lại có bao nhiêu người có duyên có phận nắm chặt tay nhau, đi đến lúc đầu bạc.
Không có ai có thể làm chúa tể tình yêu của ai, ngoại trừ chính mình.
Nơi ở của Chu Uẩn Hoàn vẫn như cũ, từ sau khi Chu Hiểu Lâm qua đời, đến trang thiết bị cũng không bị đổi, trong nội viện gieo một ít hoa cỏ, rất thanh giản trang nhã, không có chút quỷ dị âm trầm nào. Chu Hiểu Lâm gặp chuyện không may ở căn phòng đối diện với cửa chính, Lộ Tây Trán cẩn thận đánh giá cấu tạo của căn phòng, nói: "Ông nội Chu, chuyện đồ bơi, làm ơn nhất định không được giữ lại gì mà kể hết cho cháu nghe."
Theo lời của Vương Binh, cùng với sự hiểu biết của Lộ Tây Trán về những tư liệu sưu tầm của vụ án, cảnh sát phát hiện ngoài sách giáo khoa, túi sách, máy tính cùng với dụng cụ học tập của Chu Hiểu Lâm, thì còn có một ít tiền lẻ cùng một bộ đồ bơi. Về phần sự tồn tại của bộ đồ bơi đó, Chu Uẩn Hoàn vẫn luôn ấp úng, cảnh sát cũng không rõ chân tướng.
Bộ đồ bơi đó không thuộc về cảnh sát, cho nên vẫn được Chu Uẩn Hoàn giữ lại, chẳng qua Chu Uẩn Hoàn nói thứ này là đồ điềm xấu, đã thiêu hủy rồi, Lộ Tây Trán cũng không thể nhìn thấy nó.
"Đó là của chị họ của Lâm nhi."
"Cháu không hỏi cái này."
"Vậy thì sao?" Chu Uẩn Hoàn không rõ nguyên do.
"Theo cháu được biết, anh chị em của ông nội Chu rất đông, ai cũng con cháu đầy đàn, mà Hiểu Lâm, có tổng cộng bảy người chị họ. Chủ nhân của bộ đồ bơi năm đó, là chị họ thứ hai của Hiểu Lâm, mà cô chị họ này, lớn hơn cháu trai của ngài đúng mười hai tuổi."
"Không sai." Chu Uẩn Hoàn gật gật đầu: "Tôi ở trong số anh chị em, rất được yêu thích, cho nên, chuyện này rất bình thường, không có gì kì lạ."
"Một chàng trai ở độ tuổi của Hiểu Lâm, đang trong thời kì trưởng thành, sẽ cảm thấy tò mò với những chuyện mình không biết, như tình yêu và sắc dục. Bọn họ theo đuổi đồ vật đẹp đẽ, khó có thể kiềm chế với đối tượng khác phái mỹ lệ. Hiểu Lâm có bảy người chị họ, từng người đều có dung mạo không tầm thường, đặc biệt là chị Năm và chị Bảy, hai người chị này có độ tuổi tương tự Hiểu Lâm, lại cực kì xinh đẹp, nhưng vì sao Hiểu Lâm lại chọn chị Hai trong số nhiều người chị như vậy?" Lộ Tây Trán nhìn về phía Chu Uẩn Hoàn. "Nếu như nói đây chỉ là ngẫu nhiên, như vậy căn cứ theo khẩu cung của ngài, ngài nói, trước khi Hiều Lâm gặp chuyện không lâu, ngài từng thấy Hiểu Lâm mặc quần áo nữ, mà xuất xứ của bộ đồ đó, là từ chị Hai của Hiểu Lâm."
Nghe Lộ Tây Trán nhắc đến chuyện này, Chu Uẩn Hoàn rõ ràng không vui lắm, nhưng vẫn rất phối hợp: "Không sai. Là tôi nói."
"Được, ông nội Chu, từ chuyện này chúng ta có thể suy ra nhiều khả năng. Ví dụ như, quần áo là do chị Hai đưa, hoặc là, Hiểu Lâm dùng tiền tiêu vặt mua một bộ giống của chị Hai như đúc. Sau đó, chúng ta từ rất nhiều khả năng này chọn ra loại hai khả năng tương đối cao. Loại thứ nhất, quần áo là Hiểu Lâm vụиɠ ŧяộʍ lấy đi lúc đến nhà chị Hai chơi, sau đó chị Hai phát hiện nên truy vấn Hiểu Lâm, trong lúc Hiểu Lâm năn nỉ chị ấy, chị ấy đã đáp ứng Hiểu Lâm, sẽ không nói chuyện này cho người khác. Loại thứ hai, điều kiện tiên quyết không thay đổi, chỉ có điều chị Hai giấu chuyện này trong lòng, ai cũng không hỏi, bao gồm cả Hiểu Lâm."
Chu Uẩn Hoàn nhíu mày hỏi: "Vì sao cháu có thể khẳng định lão Nhị biết rõ chuyện này?"
"Một cô gái sẽ có nhạy bén phi thường với tủ quần áo của mình, nhất là một cô gái xinh đẹp bẩm sinh, đừng nói là thiếu một bộ, chỉ cần trên quần áo có thêm một hoa văn, một nếp nhăn, thì họ cũng có thể phát hiện ra. Ông nội Chu, căn cứ theo sự hiểu biết của ngài về gia đình, ngài cho rằng, hai loại giả thiết này, cái nào có khả năng cao hơn một chút?"
Chu Uẩn Hoàn sờ râu, hơi suy nghĩ nói: "Loại thứ hai." Ông hít một hơi, "Lâm nhi tính tình hướng nội, không nói qua chuyện yêu đương, tôi nghĩ, thằng bé không biết cách cầu xin người khác."
Câu trả lời này hiển nhiên không mưu mà hợp với Lộ Tây Trán, nàng tiếp tục nói: "Như vậy ngài cho rằng, một thiếu nữ hoa quý, đáng ra nên cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng với chuyện như thế này, nhưng vì sao lại lựa chọn giấu diếm?"
Chu Uẩn Hoàn nhắm mắt lại, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ Đàn Hương: "Tôi không biết."
"Ông nội Chu, cháu hoài nghi cháu trai của ngài có chứng Oedipus Complex."
"Không thể nào!" Chu Uẩn Hoàn đứng lên, nổi giận đùng đùng, "Quả thực là lời nói vô căn cứ, Lộ Tây Trán, cháu đừng tưởng rằng Chu Uẩn Hoàn tôi không có cháu thì không phá được vụ án này, con cháu của tôi dạng gì tôi biết rõ, cháu không có tư cách giội nước bẩn lên đầu nó!"
Lộ Tây Trán giận quá hóa cười: "Thật ra ngài cũng có vài phần hiểu biết về tâm lý học đấy."
Sắc mặt của Chu Uẩn Hoàn tím ngắt, hừ một tiếng: "Tôi căn bản không hiểu cháu đang nói gì!"
Oedipus Complex tức là luyến mẫu tình kết, đơn giản mà nói đó là một loại khuynh hướng tâm lý, Sigmund Freud cho rằng, trong thời gian phát triển tâm lý, trẻ con sẽ lấy được sự thỏa mãn từ trong nguyện vọng thân cận với gia trưởng khác phái. Rất rõ ràng, mẹ của Chu Hiểu Lâm mất sớm, lúc đó Chu Hiểu Lâm mới chỉ là một đứa bé mới sinh, hình tượng nhân vật "Mẫu" ở đây chính là chị Hai họ của Chu Hiểu Lâm. Chị ấy lớn hơn Chu Hiểu Lâm mười mấy tuổi, cộng với việc tâm lý của nữ giới luôn thành thục hơn nam giới hai ba tuổi, chị ấy dịu dàng cùng quan tâm đã trùng hợp bù đắp khuyết thiếu tình thương người mẹ của Chu Hiểu Lâm.
Oedipus Complex là tâm lý mấu chốt của trẻ em, là cao triều phát triển của một đứa bé, đồng thời cũng là thời khắc phát triển mấu chốt về tâm lý cùng nhân cách của một đứa trẻ. Vốn dĩ đây là một tâm lý có tỉ lệ phát sinh thấp, nhưng bởi vì Chu Hiểu Lâm không đủ tình thân, cộng với Chu Uẩn Hoàn bận rộn nhiều việc, không người làm bạn chỉ dẫn trên con đường ban đầu, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng về mặt tâm lý của Chu Hiểu Lâm.
Đa số mọi người đều không có sự hiểu biết nhất định về Oedipus Complex, nhưng mà Chu Uẩn Hoàn có thể phản ứng nhanh như vậy, chứng tỏ trước đây ông đã từng hoài nghi, thậm chí, đã từng điều tra qua.
Điều này khiến nàng nhớ đến mấy lời mà Vương Binh nói với nàng, Vương Binh nói, lúc điều tra vụ án này, đầu tiên là điều tra người xung quanh, người thân thiết của Chu Hiểu Lâm, bạn bè, giáo viên, bao gồm cả Chu Uẩn Hoàn, đều bị lôi vào trong đó, sau đó từng người đều bị giải trừ tình nghi, cuối cùng đã dùng tính ngạt thở làm nguyên nhân gây ra tự sát.
Lại nói, hết thảy đều rất thuận lý thành chương. Căn bản không có lý do gì để lật lại điều tra bản án cũ.
"Ông nội Chu, cháu hiểu tâm tình của ngài, từ sự tôn trọng đối với người chết, cháu sẽ tiến hành giữ bí mật chuyện này."
Mặc kệ nói thế nào, Chu Hiểu Lâm đã là vong linh, sự giận dữ của Chu Uẩn Hoàn có thể hiểu được, loại tâm lý này, người hiểu rõ thì đương nhiên không có gì, người không biết thì thêm mắm dặm muối đồn đãi bậy bạ, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với Chu Hiểu Lâm.
Mà chị Hai của Chu Hiểu Lâm vì sao lại không nói ra chuyện này, một phần đương nhiên là yêu thương dung túng của chị gái với em trai, một phần khác, căn cứ theo điều tra của Lộ Tây Trán, chị Hai bây giờ đang làm trong ngành giáo dục, tính tình dịu dàng văn nhã, loại chuyện này, chắc hẳn cũng khó mở miệng.
"Cháu không có ý gì khác. Cháu tin trên thế giới này, ngài là người hiểu rõ Hiểu Lâm nhất. Mặc dù những người gọi là nhà tâm lý học như chúng cháu, cũng không có cách nào đánh đồng với người thân sớm chiều ở chung. Tính ngạt thở là tính chân thực, ngài cũng biết rồi đấy. Hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng ngài vẫn như trước đây cho rằng hung thủ là người khác. Cái chết của Chu Hiểu Lâm, đơn giản chỉ có hai khả năng, một là tự sát, hai là anh ấy bị gϊếŧ. Ngài kiên trì không tin khả năng thứ nhất, nói cách khác, ngài vô cùng vững tin, cái chết của Chu Hiểu Lâm không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là một âm mưu gϊếŧ người."
"Đúng. Cháu trai của Chu Uẩn Hoàn tôi, tuyệt đối không thể nào như vậy!"
Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Ngài kiên trì như vậy, đơn giản là vì hai nguyên nhân. Hoặc là, giống như người ngoài nói, ngài nhớ nhung cháu trai quá độ, tạo nên sự cố chấp cùng cực trên tâm lý. Hoặc là, chính ngài đã có đầy đủ chứng cứ, chứng minh đây không đơn giản chỉ là vụ án ngạt thở. Ngài phong vân một cõi, rất nhiều tập đoàn còn phải nể ngài ba phần, lừa mình dối người theo ý người khác, nhất định là chuyện không có khả năng phát sinh trên người ngài."
"Lộ nha đầu, cháu cũng đừng quên, tôi mời cháu đến, là hỗ trợ điều tra ngọn nguồn, chứ không phải là để cháu ép hỏi tôi. Nếu không, tôi tùy thời đều có thể kết thúc hợp tác với cháu, mà cháu, cũng đừng mơ tưởng dựa vào tôi để lấy được cách điều chế."
"Vụ án đã qua nhiều năm như vậy, cháu không thấy được hiện trường, cũng không có vật chứng, tất cả hầu như phải dựa vào điều tra và suy đoán của cháu. Cháu đặt câu hỏi với ngài, là vì cháu nhất định phải hiểu rõ những tin tức cháu cho là mấu chốt. Về phần ép hỏi, cháu không hiểu vì sao ngài lại cho rằng như vậy. Nhưng nếu ngài cứ nghĩ rằng đó là ép hỏi, ít nhất cháu có thể xác định hai tin tức. Thứ nhất, chuyện này khiến cho ngài khó mở miệng, thứ hai, năm đó, ngài hoàn toàn có điều giấu diếm với cảnh sát."