Chương 97: Câu đố nước hoa
So sánh với những người khác, lúc đối đãi với Lộ Tây Trán, Giang Hạ Qua là khác biệt lớn nhất, nàng vĩnh viễn sẽ không cố kị lời nói, nói ngắn gọn chính là nàng không cần cân nhắc trước sau, không sợ những lời này có khiến Lộ Tây Trán tức giận hay không. Lộ Tây Trán kiêng kị những người xem nàng là tờ giấy trắng mà cho hấp thụ ánh nắng mặt trời, nàng kháng cự người khác nhìn thấu nội tâm mềm mại của nàng, nàng không cần tâm linh tương thông với bất kì kẻ nào ngoại trừ Kiều Ỷ Hạ.
Mạnh Lưu Sâm chính là phản ứng lớn nhất ở đáy lòng mềm mại của Lộ Tây Trán, hai chị em bọn họ không có gắn bó khăng khít như chị em nhà khác, thậm chí Lộ Tây Trán còn đối với cậu không nóng không lạnh, nhưng với tính tình của Lộ Tây Trán, nếu như nàng thật sự căm hận người em trai này đến tận xương tủy, thì nàng có hàng nghìn cách bức cậu rời khỏi.
"Mình biết, cậu không hài lòng với tất cả những gì xảy ra đêm nay." Giang Hạ Qua đến gần nàng, đưa tay vuốt mấy sợi tóc của nàng, ánh mắt kín như bưng. "Chỉ là bởi vì mình giúp cậu, cho nên cậu không có trực tiếp biểu lộ với mình bất mãn của cậu."
Bầu không khí rơi vào băng lãnh, ý cười nơi khóe miệng Giang Hạ Qua càng lúc càng đậm, nàng thừa nhận, nàng thích nhìn thấy Lộ Tây Trán như thế này, gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì như sóng triều.
"Thế này không giống cậu."
Lần này, rốt cuộc thì Lộ Tây Trán cũng hơi tức giận, Giang Hạ Qua lại luôn thích chơi tâm lý với nàng. Trên thực tế, Giang Hạ Qua là một người phụ nữ cực kì thông minh giảo hoạt, một bên mượn chuyện này cắt đứt với Mạnh Lưu Sâm, một bên thì nàng đoán được Lộ Tây Trán sẽ vì mình làm như vậy mà không vui, nhưng vì e ngại chuyện khác mà không thể nói Giang Hạ Qua tiếng nào. Mà đây đối với Giang Hạ Qua mà nói chính là nhất tiễn song điêu.
Lộ Tây Trán trứ danh trong lĩnh vực tâm lý học, đêm nay đã bị Giang Hạ Qua dùng chiến thuật tâm lý đánh bại rồi.
Cũng đúng, lần ngậm bồ hòn làm ngọt này, coi như là phần lễ vật thứ ba mà nàng tặng cho Giang Hạ Qua.
Chẳng qua Giang Hạ Qua nói không sai, vụ án này, đúng là Kiều Ỷ Hạ đã tiếp xúc quá lâu rồi, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ đến lúc đó không phải do Thừa Hoài tự mình công bố chuyện này mà là bị cái người bí ẩn kia khui ra, hậu quả của hai cách này đương nhiên không giống nhau. Hôm nay ở trên bàn cơm, Kiều Ỷ Hạ cũng nghe ra hàm ý này trong lời của Giang Hạ Qua, vì vậy cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý háo thắng, quyết tâm nhất định phải bắt được hung thủ trong vòng một tuần.
Sở dĩ vụ án này phức tạp không phải vì bản thân của nó, mà là vụ án của Phương Điềm có liên quan đến chuyện Chu Mộng Điệp bị hủy dung. Lần đến Đông Bắc này, sau khi gặp Trâu Khải, chân tướng vụ án hủy dung dần nổi lên trên mặt nước, tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng hai bản án này hoàn toàn có thể kết hợp với nhau, tầng tầng đan xen.
Mà Lộ Tây Trán thì cũng bắt đầu suy tính những chuyện cần làm sau khi quay lại "Mạnh thị" rồi, nàng phải làm thế nào để chiếm được tín nhiệm của cổ đông, làm thế nào để chống lại cha mình, làm thế nào để giằng co với Hạ Lan Thu Bạch.
Một đêm này cực kì yên tĩnh, cả hai đều nhắm mắt, tuy nhiên không có ai ngủ nổi.
Kiều Ỷ Hạ lại đến nhà Phương Điềm, mẹ kế Phương Điềm vẫn là dáng vẻ không kinh sợ kia, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tôi xem như biết rõ đám người thượng lưu các người, chỉ biết qua loa với chúng tôi, không chịu trả tiền có đúng không." Vẫn là lời oán giận như thế, nhưng lần này thái độ của bà ta không tệ, cũng tính là phối hợp.
Kiều Ỷ Hạ ngồi xổm trước tủ đầu giường, nắm trong tay lọ thuốc ngủ mà Phương Điềm dùng. Thành phần cơ bản của thuốc ngủ đều giống nhau, nhưng tác dụng mạnh yếu khác nhau, nhưng lọ thuốc mà cô đang cầm đây, trong thành phần có dược hiệu rất mạnh, người bình thường uống bảy viên thì có thể tạo thành tử vong.
Thuốc ngủ là thuốc cấm, tiệm thuốc nhỏ không được bán, phải là bệnh viện chính quy hoặc là tiệm thuốc lớn mới có thể bán. Nếu như người bệnh nói bệnh tình của mình, thì cũng có thể mua được thuốc, chẳng qua nếu không có đơn thuốc của bệnh viện chính quy thì không thể mua số lượng lớn. Đương nhiên, cũng có thể mua một ít, dồn lại nhiều lần, thế nhưng, lọ thuốc này làm sao mà có được?
Kiều Ỷ Hạ cầm lọ thuốc chạy đến mấy tiệm thuốc lớn, cuối cùng đến bệnh viện trung tâm, phát hiện cho dù là lọ thuốc hay thuốc đều không thể tìm được thứ cùng loại, hơn nữa ông chủ tiệm thuốc còn nói chưa từng nhìn thấy loại thuốc này.
Chuyện này thật kì lạ.
"Thế này, mẹ của tôi hỏi chị có muốn dùng cơm hay không?" Hai ngày nay Kiều Ỷ Hạ đều dành thời gian đến nhà Phương Điềm, mỗi lần đều chui vào phòng không biết là đang làm gì. Lần này đến vừa đúng buổi trưa, vì vậy em trai của Phương Điềm là Phương Cường liền hỏi cô có muốn ăn cơm hay không.
"Không cần, cảm ơn." Kiều Ỷ Hạ lễ phép lắc đầu, trút thuốc ngủ ra tay, trong miệng lẩm bẩm đếm.
"Chị đang đếm gì vậy?"
"A." Kiều Ỷ Hạ tiếp tục lật lật mấy viên thuốc, nói: "Đếm số thuốc."
Cậu trai đứng tại chỗ, mím môi, tiến về phía trước vài bước. "Giấc ngủ của chị tôi hình như không tệ lắm."
Kiều Ỷ Hạ dừng động tác trong tay, vỗ tay một cái, ngưng mi nhìn cậu trai đứng nghiêm vừa nói một câu không hiểu đâu ra đâu này. Phương Cường cho cô ấn tượng là người hướng nội im lặng, không phải là người sẽ chủ động bắt chuyện.
"Sau cậu biết được?"
Phương Cương vuốt mũi, thờ ơ nói: "Lúc tôi đi tiểu đêm, thường xuyên nghe trong phòng truyền ra tiếng ngáy. Người mất ngủ, sẽ không ngáy ngon đến như vậy."
Bầu không khí lạnh lẽo, Phương Cường vốn đang nhìn Kiều Ỷ Hạ, nhưng sau đó dời ánh mắt, hơi có chút lúng túng, cũng không nói gì thêm. Hình như cậu đang chờ Kiều Ỷ Hạ mở miệng nói chuyện, nhưng mà Kiều Ỷ Hạ không có, một đôi mắt đẹp dừng trên người cậu, khiến cậu vừa bực bội vừa bất an. Sự né tránh của cậu giống như đang muốn nói với cô, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Nhưng mà biểu hiện của cậu càng rõ ràng, Kiều Ỷ Hạ lại càng dõi theo không buông tha.
Mãi cho đến khi mẹ của Phương Cường vào gọi Phương Cường ăn cơm, Phương Cường mới xoay đầu chạy ra ngoài, không nói nhiều một câu nào.
Kiều Ỷ Hạ liếc nhìn từng viên thuốc rơi lả tả trên mặt bàn. Cô đã đếm nhiều lần, một lọ này vốn có năm mươi viên, bây giờ chỉ còn bốn mươi ba viên, nói cách khác trước khi chết Phương Điềm không có động đến lọ thuốc này. Mua, rồi lại không uống, chuyện này rất đáng nghi. Đương nhiên, bởi vậy nên rất dễ phát sinh một khả năng khác, đó chính là Phương Điềm đã vứt mấy lọ cũ đi, còn đây là lọ mới mua.
Chẳng qua nếu lời Phương Cường vừa nói là sự thật thì cô rất thuận lợi loại bỏ khả năng thứ hai.
Cô nghĩ, đã đến lúc cô nên cẩn thận điều tra chàng trai có chút thần bí này rồi.
Sau buổi cơm trưa, Phương Cường nghỉ ngơi một lát liền bắt xe bus đi học, Kiều Ỷ Hạ cũng chuẩn bị rời đi, nên cô chủ động nói với cậu ta: "Tôi đưa cậu đi."
Không chờ Phương Cường trả lời, mẹ của Phương Cường đã nói: "Ôi chao, tốt! Để chị gái này đưa con đi học, con ngồi trong xe cô ấy thoải mái hơn xe bus."
"Không cần." Phương Cường đeo balo sách vở lên vai, đi ra ngoài. "Con đã hẹn với bạn học rồi."
"Con thằng nhóc này, hẹn rồi thì đợi đến trường rồi giải thích, không phải con luôn oán giao thông công cộng không có chỗ ngồi sao, được rồi được rồi, đừng bướng bỉnh nữa, ngồi xe của chị này đi, nếu không mẹ sẽ tức giận đấy!"
Phương Cường đi phía trước, Kiều Ỷ Hạ đi phía sau, chàng trai vừa nãy e lệ hơi bối rối dường như đã biến thành người khác. Chẳng qua cũng chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi mà thôi, vì sao lại cho người ta cảm giác thần bí như vậy.
Kiều Ỷ Hạ nhìn thân ảnh cao gầy đơn bạc biến mất trong gió, mím môi. Cô phát hiện Phương Cường rất để ý hình tượng của mình, như lúc nãy trước khi ra khỏi cửa, chỉ có chuyện rửa mặt mà đã tốn mười lăm phút, trên người còn có mùi nước hoa rất thơm, gương mặt trắng tinh. Mới mười sáu tuổi mà đã cao như vậy, xem ra cuộc sống cũng không tệ.
Cô quay đầu xe quay lại nhà Phương Điềm. Người đàn bà kia nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc, cô chỉ nói Phương Cường để quên đồ, cô đến lấy giúp cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ vào phòng của Phương Cường, không giống như trong tưởng tượng của cô. Cậu bé như Phương Cường cô gặp qua không ít, trầm mặc ít nói, thành tích học tập xuất sắc, là mọt sách điển hình. Trong ấn tượng của cô, loại người này thích đơn giản, thiên về hướng mộc mạc, lòe loẹt là phong cách khác biệt đối với họ.
Drap giường của Phương Cường có màu xanh nhạt, phía trên là hoa văn ấn kí lịch sử, đầu giường bày một con gấu bông cá heo màu xanh, trên bệ cửa sổ là chậu hoa Tiên Nhân Chưởng đáng yêu, bàn học được dọn dẹp chỉnh tề mà sạch sẽ, trong không khí tản ra mùi nước hoa nhẹ nhàng. Nói tóm lại, đây không giống phòng của một cậu con trai mà càng giống phòng của một cô gái.
Đầu giường Phương Cường có một tủ gỗ cách tầng, cao đến trần nhà, chia thành ba tầng, mỗi tầng bày biện những thứ đồ khác nhau. Kiều Ỷ Hạ đưa tay lấy bình nước hoa trên tầng hai, phát hiện đó là mẫu mới nhất của Gucci, hơn nữa giá cả còn không thấp. Ngay sau đó, Kiều Ỷ Hạ lại có phát hiện càng đáng ngạc nhiên hơn, quần áo trong tủ của Phương Cường không ít, tuy bình thường bọn họ thường mặc đồng phục, nhưng cậu ta vẫn rất chú trọng ngoại hình. Trong tủ có một ngăn kéo nhỏ, chắc chắn có đồ riêng tư, theo lý thì Kiều Ỷ Hạ không nên mở, nhưng bây giờ cô cũng bất chấp rồi.
Lo lắng mẹ của Phương Cường sẽ sinh lòng nghi ngờ, Kiều Ỷ Hạ không ở lại quá lâu liền ra ngoài. Trước khi điều tra ra mọi chuyện, sự phối hợp của người mẹ rất quan trọng, bây giờ chẳng qua là tra vụ án của Phương Điềm, cho nên bà ta rất phối hợp, nhưng một khi bà ta phát hiện Kiều Ỷ Hạ đang điều tra con trai mình, thái độ không cần nghĩ cũng biết.
"Không thể ngờ được, con trai của bà thích các mùi nước hoa đến vậy." Kiều Ỷ Hạ không đếm xỉa trêu chọc nói.
"Ai ôi." Chỉ cần nhắc đến con trai, người đàn bà liền vui vẻ, "Tôi cũng không biết thằng nhóc thối tha này bắt đầu thích mấy thứ đó từ khi nào, cha của nó từ đầu rất phản đối, chẳng qua thành tích thằng bé rất tốt, lại hiểu chuyện, nên sau đó cha nó cũng chiều nó."
"Rất thơm đấy."
"Thằng bé là một chàng trai, nào có biết cái gì thơm hay không, chắc là do bạn học chỉ cho nó. Một bình mấy chục đồng, tôi cũng đành chiều theo nó thôi."
"Tôi cáo từ đi trước, Phương phu nhân."