Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 80: Niềm vui ngoài ý muốn

Chương 80: Niềm vui ngoài ý muốn

Kiều Ỷ Hạ dậy rất sớm, bởi vì không lâu nữa Giang Hạ Qua sẽ ra nước ngoài, cô hi vọng có thể mau chóng thiết lập sơ đồ quan hệ của những người trong vụ án này, đợi đến khi Giang Hạ Qua về nước, có thể tra ra manh mối vụ án Phương Điềm, thực hiện hứa hẹn lúc trước của cô.

Chuyện này kéo dài càng lâu, ảnh hưởng khi nó bị lộ ra ánh sáng với Thừa Hoài càng lớn, thân là thương nhân, Giang Hạ Qua hiểu rõ đạo lí trong chuyện này, cho nên lần này đến nhà Phương Điềm nàng thu bớt tính tình của mình, cho dù mẹ kế của Phương Điềm vẫn là dáng vẻ không biết sống chết đó, nàng cũng lựa chọn khoan dung và trầm mặc.

Sau đó Giang Hạ Qua nhận được một cuộc điện thoại, nói là có chuyện cần phải về công ty xử lí gấp, có bất cứ chuyện gì Kiều Ỷ Hạ đều có thể thay nàng làm chủ. Mẹ kế của Phương Điềm thấy bớt đi một người, chỉ còn một mình Kiều Ỷ Hạ thế lực đơn bạc thì càng ngang ngược hơn mấy phần. Nhìn bà ta, dường như không có chút khổ sở nào khi con riêng của chồng qua đời, trong lòng chỉ quan tâm chuyện có thể bòn rút được bao nhiêu thứ tốt.

Không thể phủ nhận, người đàn bà này thật sự khiến người khác buồn nôn, nhưng người có thể trắng trợn nói ra du͙© vọиɠ chân thực của mình, không cần che giấu mà biểu đạt với người khác, thường là người có liên quan thiết yếu nhất đến bản án.

"Các người phát hiện Phương Điềm gặp chuyện không may, sớm nhất là khi nào?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Không nhớ rõ nữa...." Người đàn bà ôm cánh tay, "Đại khái, là chiều 29 Tết đi, ai biết nha đầu kia phát bệnh thần kinh gì, từ sau khi nó xảy ra chuyện, cả người đều ngây ngốc. Ôi, đừng nói đến nó nữa, làm người nhà như chúng tôi cũng thất mất mặt thay nó, cô cũng không biết, năm đó lúc vừa mới xảy ra chuyện, tôi cùng lão Phương nhà tôi bị mấy nhà hàng xóm móc mỉa không ngừng."

Con gái gặp chuyện không may, người thân trong nhà không quan tâm an ủi mà lại đi trào phúng, dù là người có nội tâm mạnh mẽ cỡ nào, chỉ sợ cũng khó tìm được lí do để lạc quan sống tiếp. Huống chi, cuộc sống của Phương Điềm từng nằm ở trên mây, được một đống người hâm mộ nhiệt tình theo đuổi, mặt đất với người bình thường mà nói là cuộc sống vốn có, nhưng với cô ta mà nói, có khác gì Địa Ngục chứ.

Kiều Ỷ Hạ đi vào phòng ngủ của Phương Điềm, trên tủ đầu giường và bàn sách đều được trưng bày ảnh của cô, cô gái bên trong hình nhìn ống kính cười rất ngọt ngào, tự tin xinh đẹp hướng ngoại.

Rất rõ ràng, chỗ này so với hiện trường lúc Phương Điềm tự sát khác một trời một vực, từ bên ngoài nhìn không ra chỗ nào quỷ dị, nhất định là đã được dọn dẹp qua.

"Chẳng qua, Kiều tiểu thư, Thừa Hoài các cô rốt cuộc có thể chi bao nhiêu tiền? Chúng tôi không có thời gian nhiều lời với các người."

Vẻ mặt của người đàn bà lúc này chẳng khác gì thôn phụ nông thôn ác độc thô tục, khiến cho dạ dày của Kiều Ỷ Hạ muốn lên men. Cô đi đến trước mặt người đàn bà, biểu tình lạnh như băng khiến cho người đàn bà không khỏi rùng mình một cái, Kiều Ỷ Hạ nhìn bà ta, gằn từng chữ một: "Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, một phân tiền Thừa Hoài cũng không bỏ ra."

Nếu là trước đây, người đàn bà này nghe được mấy lời như vậy thì sẽ gào khóc om sòm, nhưng không biết tại sao, khí tràng của Kiều Ỷ Hạ khiến bà ta có chút sợ. Rõ ràng là một cô gái nhỏ tuổi có thể làm con gái bà ta, nhưng lại khiến người đàn bà hơn năm mươi tuổi không rét mà run. Bà ta ngoan ngoãn câm miệng, không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, đứng dựa vào khung cửa, nhìn Kiều Ỷ Hạ.

Trong tư liệu Giang Hạ Qua cung cấp có nói, sau khi Phương Điềm rời khỏi giới giải trí thì không tìm được công việc ổn định, việc nặng thì cô làm không nổi, có đến công ty giải trí khác thì cũng không ai dám nhận củ khoai lang nóng này. Ban đầu cô có thể dựa vào tiền tích lũy mấy năm gần đây để mà ung dung tự tại sống qua ngày, nhưng sau khi tiêu hết tiền, thì liền lưu lạc đến tình cảnh đến tiệm trang sức cầm đồ của mình, hay là lên mạng bán bớt những bộ quần áo có tiếng.

"Trước khi Phương Điềm xảy ra chuyện, có qua lại với người kì lạ nào không?"

Người đàn bà bĩu môi: "Theo tôi thấy, nó căn bản mỗi ngày đều qua lại với người kì lạ, lúc nó còn đóng phim, có hẹn hò với một cậu bạn trai thật tốt, cậu trai kia cũng là tiểu bạch kiểm, Phương Điềm vốn định mua nhà dọn ra ngoài, nhưng chưa kịp làm thì xảy ra chuyện kia. Sau đó, bạn trai của nó liền bốc hơi khỏi nhân gian, cuối cùng không xuất hiện nữa. Những năm này, nó thường xuyên qua lại với một đám đàn ông không đứng đắn, mặt mũi nhà này đều bị nó hủy hết rồi."

Uống thuốc tự sát sẽ khiến nhiều người nghĩ đến do gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, nhưng mẹ kế của Phương Điềm lại nói Phương Điềm qua lại với nhiều người đàn ông, đủ để thấy sau khi thất bại trong tình yêu, cô ta đã không còn thật lòng với tình yêu nữa, ngược lại dùng cách thức vui đùa này để giải phóng áp lực của mình. Như thế xem ra, không có khả năng cô ta vì tình mà tự sát.

"Ngày hôm đó, các người đang ở đâu? Trong nhà chỉ có một mình Phương Điềm thôi sao?"

"Tôi cùng lão Phương nhà tôi ra ngoài mua đồ Tết, trong nhà ngoài nó thì còn có con trai Cường Cường của tôi nữa."

Phương Cường năm nay mười sáu tuổi, vẫn đang học cao trung, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng mà bề ngoài lại trưởng thành rất nhiều, đôi mắt đen như nhiễm mực, đen không thấy đáy. Cậu ta mặt không đổi sắc nhìn Kiều Ỷ Hạ, đứng yên không nhúc nhích.

"Buổi trưa ngày 29, cậu vẫn luôn ở trong phòng của mình?"

Cậu trai gật gật đầu.

"Vậy cậu có nghe thấy tiếng gì khác lạ hay không?"

Cậu trai suy nghĩ một chút, trừng lớn hai mắt, liếʍ liếʍ môi: "Không có. Nhưng mà ngày hôm đó, hình như có người đến nhà." Buổi chiều ngày hôm đó cậu ta ở trong phòng làm bài tập nghỉ đông, không có để ý chuyện bên ngoài, chẳng qua có mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa, sau đó rất nhanh thì không có nữa. Cậu nghĩ là Phương Điềm đã mở cửa, nên không quá để tâm, nhét tai nghe tiếp tục nghe nhạc làm bài. Thành tích học tập của Phương Cường rất tốt, lúc làm bài rất tập trung lực chú ý, không thích bị quấy rầy.

"Cho nên, mãi đến khi cha mẹ trở về, cậu đều không hề rời khỏi phòng."

Phương Cường lại gật đầu lần nữa.

Cái chết của Phương Điềm nhất định có liên quan đến người mà cô ta gặp cuối cùng trước khi chết, nhưng vấn đề mấu chốt chính là, Phương Điềm đã chết, Phương Cường thì hỏi gì cũng không biết, không có ai biết người đến Phương gia ngày hôm đó rốt cuộc là ai.

Kiều Ỷ Hạ đứng dậy đi đến trước bàn sách của Phương Điềm, kéo ngăn kéo, bên trong chật kín tạp chí và báo giây, sắp xếp chỉnh tề theo ngày. Sau khi mở ra đọc, Kiều Ỷ Hạ phát hiện, mỗi một tờ đều được Phương Điềm đọc rất kĩ, hơn nữa còn đánh dấu những sự kiện quan trọng. Trong đó có tin tức công bố ảnh hậu và ảnh đế của giải Kim Đồng, cô ta dùng bút vòng quanh hai chữ ảnh hậu, bên cạnh viết hai chữ "chờ tôi" cùng với ba dấu chấm than. Bên trong ngăn kéo còn có sách dạy tăng thực lực diễn xuất cùng tu dưỡng khí chất ca nhân, Kiều Ỷ Hạ càng thêm khẳng định, cái chết của Phương Điềm, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn.

Một người có chấp niệm mãnh liệt muốn quay lại giới giải trí đến vậy, làm sao sẽ lựa chọn rời đi ngay thời điểm nghèo túng nhất? Tuyệt đối không có khả năng.

Lúc nhận được điện thoại của Ngô giáo sư, Lộ Tây Trán đang chuẩn bị bản thảo tham gia tọa đàm ở đại học chính trị và pháp luật mà không lâu nữa nàng sẽ tham gia. Nàng tháo mắt kính, vài sợi tóc rơi xuống bên má càng tăng lên nét đẹp tài trí của nàng, nghe giọng nói đầu bên kia của Ngô giáo sư.

"Lộ giáo sư, thật áy náy, lại quấy rầy cô rồi."

"Ngô giáo sư, có chuyện gì vậy?"

"Là như vậy, Lộ giáo sư, hôm nay có mấy người cảnh sát đến tăng viện, vụ án này đã vài ngày không có tiến triển rồi, tôi nghĩ, cô có thể đến nhìn một chút hay không...."

Lộ Tây Trán cực kì ghét bị quấy rầy khi sáng tác, nhưng tương tự, chuyện nàng đã đồng ý, nàng cũng nhất định sẽ làm được. Nàng đậy nắp cây bút máy Vạn Bảo Long màu đen lại, nhàn nhạt nói: "Ừm."

Ông bạn già trong lời Ngô giáo sư, cũng chính là Cao giáo sư Cao Bình Du, nhậm chức ở một học viện nằm ở ngoại thành. Ấn tượng mà Cao Bình Du tạo cho mọi người rất tốt, ông trong mắt đồng nghiệp hay học sinh đều là người hiền lành tốt bụng, là một giảng viên rất cẩn thận tỉ mỉ với những vấn đề học thuật. Từ sau khi Cao Bình Du qua đời, tâm tình của sinh viên trong viện không được tốt, thậm chí có người còn mang theo đôi mắt sưng đỏ đến lớp.

Tuy Lộ Tây Trán nghiên cứu tâm lý học, không phải xuất thân từ thám tử, nhưng nàng cũng biết, hiểu rõ hiện trường là một bước rất quan trọng trong quá trình phá án. Vụ án của Triệu Tiểu Mộc, nếu nhưng không có manh mối ở hiện trường, nàng sẽ không thể trong thời gian ngắn đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Cao Bình Du đã gặp chuyện không may được mấy ngày, nàng đã mất đi cơ hội quan sát hiện trường, làm tăng lên độ khó cho việc điều tra và phá giải vụ án này.

"Lộ giáo sư?" Trong văn phòng của Cao Bình Du, Thương Lục quay đầu kinh hỉ khi nhìn thấy Lộ Tây Trán, sau đó cùng Bạch Anh hai người cười với nhau, vội vã chạy đến trước mặt nàng: "Sao chị lại đến đây?"

Có thể ở chỗ này gặp được người quen, sợ là chỉ có thể dùng hai chữ duyên phận để hình dung.

"Vị này là?" Cảnh sát địa phương phụ trách vụ án hỏi Thương Lục.

"Vị này là tiến sĩ tâm lý tội phạm học trứ danh, đồng thời cũng là giáo sư nhiều năm của đại học Californa, Lộ Tây Trán giáo sư." Lúc giới thiệu Lộ Tây Trán, không hiểu sao Thương Lục lại có cảm giác tự hào, dường như những thành tựu này là của cậu vậy.

Vị cảnh sát kia lập tức vươn tay, nói: "Lộ giáo sư, chào cô, tôi họ Bành."

Lộ Tây Trán cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang duỗi thẳng kia, nhưng không nắm, chỉ khẽ gật đầu. Tay của Bành cảnh quan lúng túng treo giữa không trung, Thương Lục thấy thế liền nắm lấy tay hắn, kéo hắn qua một bên, nói nhỏ gì đó. Bạch Anh gặp lại Lộ Tây Trán cũng rất là hưng phấn, nhưn không thể ôm nàng, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định, hỏi thăm Kiều Ỷ Hạ gần đây có khỏe không.

Trên đường đến đây, Ngô giáo sư đã nói sơ lược tình hình cho Lộ Tây Trán, gần đây Cao Bình Du có cuộc tranh cử với một giáo sư khác tên là Doãn Minh cho ghế phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng hiện tại sắp về hưu, hai người này là người đức cao vọng trọng của trường, lại là giáo viên có cống hiến cho học thuật, đương nhiên có tư cách xếp vào hàng người dự bị. Luận về tư lịch, Doãn Minh giáo sư tốt hơn, nhưng luận về học thuật, thì không có người nào có thể đẩy ngã vị trí của Cao Bình Du. Nhân chứng tận mắt chứng kiến cảnh ngày hôm đó là một nữ sinh viên năm ba khoa tiếng Đức, cô kể, hôm đó sau khi cô trở về từ phòng báo cáo học thuật, đang chuẩn bị đưa tài liệu cho giảng viên phụ đạo thì tận mắt đứng dưới lầu nhìn thấy toàn bộ quá trình giáo sư Cao Bình Du té từ trên lầu xuống. Ông như một con rối đờ đẫn, mở cửa sổ, nhắm hai mắt rồi nhảy xuống, bởi vì cửa sổ không nhỏ, cô sinh viên nhìn thấy trong phòng còn có Doãn giáo sư, nhưng Doãn giáo sư không hề đến gần ông, chứ đừng nói là có đẩy ông hay không.

"Các người hoài nghi lão Cao tự sát, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ!". Ngô giáo sư kích động, "Nhất định có người ở sau lưng giở trò quỷ!"

"Ngô giáo sư, tôi rất hiểu tâm trạng của ngài, nhưng ngài cũng là một giáo sư đức cao vọng trọng, ngài nên biết, không có chứng cứ, hết thảy đều là giả thiết suông." Bành cảnh quan nói.

Lộ Tây Trán không nói lời nào, nàng chậm rãi đi lại trong văn phòng của Cao Bình Du, nhìn đống sách được bày trí chỉnh tề. Cao Bình Du là giáo sư của chuyên ngành tâm lý xã hội học, số sách cần đọc có phạm vi rất rộng, trong đó nhiều nhất là sách có liên quan đến triết học. Nàng quét mắt nhìn bàn làm việc đã phủ bụi vì mấy ngày chưa lau chùi của Cao Bình Du, theo nhân viên của trường học nói, từ sau khi Cao Bình Du gặp chuyện không may, vì để hỗ trợ cảnh sát phá án, duy trì tính nguyên vẹn, nên không có bất kì người nào được vào phòng làm việc của ông.

"Là bạn học Đới Mỹ Kỳ đúng không?" Bạch Anh kéo cô gái vừa mới đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Không cần sợ, chúng tôi chỉ muốn xác nhận với em một vài chuyện thôi."