Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 78: Có mà chỉ có

Chương 78: Có mà chỉ có*

*有且只有: là một thuật ngữ toán học. Ý chỉ là sự tồn tại duy nhất.

Bàn ăn rất lớn, khoảng cách của Lam Tuyết Ngô và Mạnh Lưu Sâm cũng khá xa, cô dứt khoác đứng dậy chạy đến chỗ của Mạnh Lưu Sâm, cầm con cua của Mạnh Lưu Sâm về chỗ của mình. Nhân viên phục vụ đứng một bên định giúp cô, cô chỉ nói không cần, cười đến như uống mật. Ba cô chị gái không hẹn mà gặp cùng đưa ánh mắt hội tụ đến trên người Mạnh Lưu Sâm, chỉ thấy công tử ca thanh tú kia chớp chớp mắt vài cái, nói với Lam Tuyết Ngô: "Vẫn là Tuyết Ngô đáng yêu hơn."

Có lẽ hai chữ Tuyết Ngô này quá thân mật, khiến cho cô gái nhỏ hơi đỏ mặt, nhưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi bóc cua.

Rất thú vị, Giang Hạ Qua nghĩ. Nàng vốn cho rằng cuộc sống của Lộ Tây Trán vẫn buồn tẻ trước sau như một, cả ngày đọc đi đọc lại đống sách tâm lý học mà có thế nào cũng không khơi nổi hứng thú cho Giang Hạ Qua, nghiên cứu cơ cấu tâm lý cùng động cơ phạm tội của tội phạm, quật cường mà cao ngạo sống tiếp. Thật không ngờ vài năm không gặp, bên cạnh cô gái này lại có nhiều người thú vị như vậy, có thể vì nàng mà tạo ra không ít niềm vui.

Hiểu em không ai bằng chị gái, đương nhiên Kiều Ỷ Hạ biết Lam Tuyết Ngô có tâm tư gì, Mạnh Lưu Sâm lớn lên anh tuấn như vậy, giống như Giang Hạ Qua đã nói, so với những minh tinh điện ảnh kia chỉ có hơn chứ không kém, đứa em gái hoa si thành tánh của mình há có thể không động tâm sao.

"Cảm ơn nha." Mạnh Lưu Sâm thưởng thức mùi vị thơm ngon của thịt cua mà Lam Tuyết Ngô bóc cho mình, khóe miệng càng cười vui vẻ hơn.

Giang Hạ Qua nâng cái ly đến cao, cẩn thận thưởng thức rượu đỏ trong ly, hơi suy nghĩ mới nói: "Hôm nay xem ra mình còn làm một lần hồng nương. Nhị vị tiên nữ, hai người định cảm ơn mình thế nào đây?"

Nghe được hai chữ hồng nương, Lam Tuyết Ngô càng ngượng ngùng, Mạnh Lưu Sâm thì lại không cho là đúng, bởi vì Lam Tuyết Ngô không phải là kiểu người cậu thích. Cậu thích.... đúng, cậu thích chính là kiểu người như Giang Hạ Qua, mỹ nữ xinh đẹp vũ mị, nhìn lại Lam Tuyết Ngô, rõ ràng là sinh viên, trẻ trung đơn thuần, cậu không muốn trâu già gặm cỏ non.

Về vấn đề này Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ không mưu mà hợp. Trong lòng Kiều Ỷ Hạ lo lắng Lam Tuyết Ngô chỉ ham vui nhất thời, tình cảm không một lòng, sẽ làm hại Mạnh Lưu Sâm. Mà Lộ Tây Trán thì biết rõ tính hoa tâm của Mạnh Lưu Sâm, sợ cậu sẽ làm tổn thương Lam Tuyết Ngô. Chẳng qua hai người không có nói ra lo lắng của mình, chỉ khẽ gật đầu. Chuyện tình cảm, người ngoài như họ vĩnh viễn chỉ có thể đứng xem không thể nhúng tay.

Mà bao gồm cả Giang Hạ Qua, tất cả mọi người, đều không ngờ được, trong lòng Mạnh Lưu Sâm đang vô thanh vô tức xảy ra một ít biến đổi, càng không có người nào phát hiện, ngay lúc cậu nhìn thấy Giang Hạ Qua, trong mắt đã xuất hiện ánh sáng như những vì sao.

"Ngày mai mình muốn cùng Ỷ Hạ đến nhà Phương Điềm, cậu có đi cùng không?"

Sau bữa tối, một nhóm người bọn họ đi thang máy xuống đại sảnh, ba người phụ nữ ở đây đều thân cao dáng dài, xinh đẹp, trong đó còn có một mỹ nam tử cùng một cô bé xinh xắn đáng yêu, phối hợp như vậy không khỏi hấp dẫn không ít ánh mắt.

Giang Hạ Qua nghĩ, vụ án của Chu Mộng Điệp và Phương Điềm là nàng nhờ Lộ Tây Trán hỗ trợ điều tra, bây giờ Lộ Tây Trán đã về nước, đương nhiên là một lần nữa muốn nàng cùng tham gia.

Nhưng câu trả lời của Lộ Tây Trán lại nằm ngoài dự đoán của nàng: "Chuyện này toàn quyền giao cho Hạ là được rồi, tôi không nhúng tay vào."

Đây không phải là phong cách của Lộ Tây Trán, lúc ở đại học thì nàng làm việc đến nơi đến chốn, gần như là một người cố chấp. Chỉ cần là chuyện giao trên tay nàng, nàng tuyệt đối không đưa cho người khác, điều này đã tạo nên một con người có tính cách theo chủ nghĩa hoàn mỹ như nàng.

Sở dĩ Lộ Tây Trán làm như vậy là vì nàng cảm thấy sự cường thế của mình đã che lấp hào quang của Kiều Ỷ Hạ. Trên phương diện chuyên nghiệp mà nói, Kiều Ỷ Hạ cũng không kém hơn nàng, chuyện nàng có thể làm, cô cũng có thể làm rất tốt.

Giang Hạ Qua từ chối cho ý kiến, dù sao đối với nàng mà nói, ai điều tra cũng như nhau, chỉ cần có thể mau chóng đạt được kết quả là được rồi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Giang Hạ Qua nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, kéo Lộ Tây Trán qua một bên, thấp giọng nói với nàng: "Mình đã hẹn với tổng giám đốc của Tiffany&Co, nói với ông ta chuyện đổi tên, nhưng một người ngồi trên vị trí này như ông ta, lòng dạ thâm sâu, sợ là không để mình vào mắt, cho nên, tỉ lệ thành công chỉ có bốn phần." Cho nên bây giờ không chỉ dính dáng đến giao dịch lợi ích của hai người họ mà còn phải xem xem ông chủ của Tiffany&Co có chịu nhả miệng hay không nữa.

"Chẳng qua mình nghe nói, con gái của ông ta đang học trung học ở nước ngoài, rất có hứng thú với tâm lý học."

"Có ý gì?"

"Tổng tài của Tiffany có ba con trai, nhưng chỉ có một cô con gái, cho nên xem cô bé còn hơn cả bảo bối, nếu như chúng ta có thể ra tay từ trên người con gái của ông ta, xác suất thành công có thể tăng gấp đôi." Giang Hạ Qua biết, Lộ Tây Trán thông minh như vậy, có lẽ đã hiểu được ý của nàng. "Con gái nhỏ Sophie, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sigmund Freud và Maslow, cô bé rất muốn có thư tịch giới hạn của hai nhà tâm lý học này."

Sắc mặt của Lộ Tây Trán trầm xuống: "Cậu muốn tôi tặng sách cho cô bé đó?"

"Không phải cậu có một quyển sách do chính tay tiến sĩ Maslow kí tặng viết lời khen sao?"

Lại nói, quyển sách đó bây giờ có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Lúc Lộ Tây Trán lấy bằng tiến sĩ được mời tham gia một buổi tọa đàm của những nhà tâm lý học và nghiên cứu tâm lý nổi danh thế giới, dù có một thân tài hoa, nhưng ở một nơi tụ tập những anh tài lừng danh như vậy, nàng không có danh khí, lại nhỏ tuổi nhất, hầu như đều bị mọi người xem nhẹ. Chỉ có một ông già đeo kính hòa ái dễ gần, cười nhẹ nhàng, cực kì công nhận quan điểm của nàng, trò chuyện rất vui vẻ với nàng.

Sau khi buổi tọa đàm kết thúc được một tuần, vào một buổi trưa, nàng nhận được một hộp quà tinh xảo, bên trong là tác phẩm "Nhân tính có thể đạt đến cảnh giới" của Maslow. Quyển sách này rất cũ kĩ, không phải là bản bìa cứng, mà là bản được xuất bản đầu tiên, sau khi đọc qua Lộ Tây Trán mới phát hiện, trên quyển sách này có kí hiệu của Maslow, đúng hơn là một ít chú giải được viết bằng tiếng Anh. Trên bìa trong của sách còn có chữ kí và lời khen của Maslow, rất có khả năng, đây là quyển sách mà Maslow đã mua về đọc sau khi nó được xuất bản.

Người gửi quà là ông già ở buổi tọa đàm ngày hôm ấy, mà ông ấy, cũng chính là cháu ruột của một người thân của tiến sĩ Maslow.

"Chuyện này không có khả năng." Lộ Tây Trán chém đinh chặt sắt nói. Với nàng mà nói, quyển sách kia quý trọng không phải vì nó có lời khen của Maslow, mà nó còn tượng trưng cho sự ủng hộ của nhà tâm lý học già nua đó dành cho nàng ở buổi tọa đàm ngày hôm đó.

Giang Hạ Qua biết, để Lộ Tây Trán cầm sách đi trao đổi là chuyện không thể nào, cũng rất tàn khốc, vì vậy Giang Hạ Qua nói: "Được rồi, ngày mốt mình ra nước ngoài tham gia một buổi hội nghị thương giới, sau đó trực tiếp bay đến Mỹ, tranh thủ giải quyết chuyện này, nhưng nếu không được, cậu cũng đừng có trách mình."

Trên đường đi, Lộ Tây Trán có vẻ không được vui lắm, giống như lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ nhìn thấy nàng, biểu lộ trên mặt không có chút nhiệt độ nào. Sau khi về nhà, nàng nhốt mình trong thư phòng, mở đèn bàn, nàng không hề động đến mọi thứ ở trong biệt thự cũ, vì giữ lại những kí ức với anh trai, nàng chỉ mang đến đây một ít quần áo và sách. Những thứ này, là nơi gởi gắm tinh thần của nàng, là suối nguồn tìm niềm vui của nàng khi cuộc sống buồn tẻ. Nàng có thể không yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống, có thể sống trong một căn nhà không lớn lắm, nhưng tiêu chuẩn duy nhất mà nàng đặt ra khi tìm nhà, đó chính là phải có một thư phòng đủ lớn để chứa sách.

Sau khi ra khỏi thư phòng, nàng phát hiện Kiều Ỷ Hạ không ở trong phòng khách, nhìn thấy đèn trong phòng bếp đang sáng, nàng đi vào, trông thấy Kiều Ỷ Hạ đang đứng nấu mì.

Lộ Tây Trán từ phía sau ôm lấy cô: "Đói bụng?"

Mì trong nồi bốc hơi nóng, còn có mùi thơm của trứng gà, làm cho người ta rất muốn ăn, Kiều Ỷ Hạ khuấy khuấy sợi mì trong nồi, nói: "Sau này ít đến nhà hàng vẫn tốt hơn, chị hầu như không chịu ăn gì cả."

Lúc ăn cơm ở nhà hàng, không thể phân mâm riêng, chỉ có thể ăn cùng nhau, những người còn lại ăn ít, cho nên không để ý nàng có ăn ít hay không, nhưng Kiều Ỷ Hạ lại để ý được, tuy rằng sức ăn của nàng nhỏ, nhưng cũng không nhỏ đến mức độ đó. Chẳng qua là nàng không vượt qua được chướng ngại trong lòng mình mà thôi. Cô tốt xấu gì cũng ăn hai con cua, mà Lộ Tây Trán thì chính xác là không ăn cái gì cả.

Thật tâm đặt một người vào lòng mình, thì trong mắt chỉ có một mình người đó.

Mì nóng không chỉ là ấm dạ dày Lộ Tây Trán, mà còn ấm cả lòng của nàng.

"Ngon không?" Lộ Tây Trán ngồi trên sofa, tay bưng bát mì, Kiều Ỷ Hạ giúp nàng vén tóc ra sau tai, tránh cho nó rớt vào bát mì.

"Ngon." Kì thật cũng không đói, nhưng mặc kệ thế nào, cũng không thể xem nhẹ ý tốt của Kiều Ỷ Hạ. Lộ Tây Trán uống hết nước súp trong bát, đứng dậy đi đến phòng bếp: "Chị đi rửa bát với nồi."

"Đừng vội." Kiều Ỷ Hạ vươn một cánh tay, trực tiếp kéo Lộ Tây Trán ngồi lên đùi mình.

Lộ Tây Trán bị tư thế này làm cho cực kì bối rối, muốn đứng dậy nhưng lực đạo của Kiều Ỷ Hạ khóa chặt nàng lại. Cô là người có võ, Lộ Tây Trán căn bản không phải là đối thủ của cô. Kiều Ỷ Hạ đem cái bát và đôi đũa đặt lên bàn, hai tay trói lấy nàng, Kiều Ỷ Hạ đuổi theo ánh mắt né tránh của nàng, vươn tay nắm lấy cằm nàng: "Nhìn em, Thương Thương."

"Chị còn chưa đánh răng."

Kiều Ỷ Hạ cong môi: "Không sao, đúng lúc em cũng muốn biết trình độ nấu ăn của em có tiến bộ hay không." Nói rồi trực tiếp phủ lên môi nàng, cùng nàng môi răng quấn quýt. Ôn nhu lan tràn, hai đôi môi tương thϊếp tạo nên bong bóng màu hồng, bay lên, vỡ tan.

Nếu không phải có người không biết chọn thời điểm mà gọi điện đến, Kiều Ỷ Hạ nghĩ, đây nhất định là một buổi tối vô cùng tuyệt vời. Nhìn thân ảnh siết chặt tay rời đi của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ thu dọn chén bát, đi về phòng bếp.

Người gọi điện đến là giảng viên hướng dẫn của Thẩm Hà, Ngô giáo sư, ông đã hẹn thời gian với bên nhà trường, muốn mời Lộ Tây Trán đến tham gia tọa đàm. Lộ Tây Trán đương nhiên là đồng ý, nhưng ngoài dự đoán chính là, Ngô giáo sư lại đưa ra một thỉnh cầu khác.

"Ai, Lộ giáo sư, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ, tôi thật sự muốn biết, ông bạn già của tôi vì sao bỗng nhiên liền.... Rõ ràng không lâu trước đây, ông ấy còn nói muốn cùng tôi leo đỉnh Everest, tôi tuyệt đối không tin ông ấy tự tay kết liễu mạng sống của mình! Lộ giáo sư, cô nhất định phải giúp tôi một chút a!". Lúc nói đến đây tâm trạng của Ngô giáo sư rất kích động, có chút nghẹn ngào.

"Ngô giáo sư, trước những chuyện tôi không nắm rõ chân tướng sự việc, tôi sẽ không kết luận bậy bạ. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu tâm lý học, không phải cảnh sát."

"Đúng, tôi biết." Ngô giáo sư kích động nói, "Thế nhưng Lộ giáo sư, bây giờ tất cả mọi người, bao gồm con trai duy nhất của ông ấy, vậy mà đều tin ông ấy tự sát! Tôi không thể nào chấp nhận cách giải thích này, tôi tuyệt đối không tin! Tôi và ông bạn già này tình như thủ túc, tôi nhất định vì ông ấy đòi lại công bằng, Lộ giáo sư, tôi khẩn cầu cô, giúp tôi một chút."

Lộ Tây Trán cúi đầu, rất hiển nhiên, chuyện này đã phạm vào nguyên tắc mặc kệ chuyện không liên quan đến mình của nàng. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Tốt, tốt, Lộ giáo sư, có những lời này của cô thì tôi an tâm rồi! Cảm ơn cô, tôi thay ông bạn già của mình cảm ơn cô!"