Chim Trong Lồng (Tù Điểu)

Chương 72: Đau điếng người

Chương 72: Đau điếng người

"Cảm ơn, với lại, còn có một chuyện."

"Cậu nói đi."

"Không được nhắc với Ỷ Hạ chuyện tôi tặng cổ phần công ty cho cậu."

"Vì sao vậy?" Giang Hạ Qua khó hiểu, "Mình hận không thể đem những lời cậu vừa nói làm thành đại hội tuyên dương nha, sao phải cố gắng giấu giếm? Rất đáng tiếc nha."

Từng cơn gió thổi qua dần dần lạnh thấu xương, khiến cho đôi má của Lộ Tây Trán có chút đau nhức.

"Tôi làm chuyện này là vì muốn cô ấy vui vẻ, không phải vì khoe khoang cái gì, nếu như cuối cùng nhận được kết quả trái ngược, đây là vi phạm ước nguyện ban đầu khi tôi làm chuyện này."

Giang Hạ Qua vừa cười vừa ngồi thẳng dậy, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn: "Tây Trán, cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho cô ấy biết."

Sau khi cúp điện thoại, Giang Hạ Qua không thèm nhìn văn kiện nữa, mười ngón giao nhau, chống cằm. Nàng nhớ đến tình cảnh nàng gặp Lộ Tây Trán vào năm nhất đại học. Năm nàng học năm nhất, giáo sư chuyên ngành xin nghỉ phép vì bị bệnh, người dạy thay không phải là giảng viên, mà là một sinh viên cũng giống như nàng, hơn nữa, người này còn không phải là sinh viên của khoa kinh tế, mà là khoa tâm lý học.

Những nam sinh vào độ tuổi thanh xuân đều rất xao động, trông thấy cô gái xinh đẹp cùng tuổi sẽ không nén nổi kích động trong lòng. Nhưng ngoài dự kiến chính là, từ lúc Lộ Tây Trán lên lớp dạy thay đó, không có bất kì một sinh viên nào ồn ào, tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe giảng bài. Cũng chính một khắc này, Giang Hạ Qua đã phát hiện trên người người kia có một khí thế chấn nhϊếp không tên, khiến tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Nàng giống như đóa Thanh Liên trắng nõn, chỉ có thể nhìn, không thể khinh nhờn.

Giang Hạ Qua thích làm bạn với người thông minh hơn mình, từ nhỏ đã như vậy, cho nên nàng bắt đầu chủ động đến gần Lộ Tây Trán. Đúng như khí chất lạnh như băng của mình, Lộ Tây Trán cũng không dễ giao tiếp, cho nên mặc dù nàng có gương mặt xinh đẹp nhưng trong trường học lại không phải rất được hoan nghênh. Nhưng Giang Hạ Qua thích nàng, bởi vì nàng là người không có tâm kế, không có bụng dạ.

Giang Hạ Qua vừa chào đời đã phải đeo trên lưng vận mệnh làm người thừa kế Thừa Hoài, cuộc đời sau này của nàng, nhất định phải trải qua ngươi lừa ta gạt, minh thương ám toán. Loại trách nhiệm này khiến nàng trở thành người có lòng dạ thâm sâu, mà người càng như vậy thì càng thích ở cùng với người không có tâm cơ, như vậy mới không mệt mỏi.

Lộ Tây Trán là người đáng giá để người khác nghiêm túc che chở, đây là kết luận do chính Giang Hạ qua đưa ra. Hai người không tính là bạn thân, nhiều nhất thì gần gũi hơn so với các bạn học khác mà thôi, vẫn cách xa so với quan hệ bạn bè. Nhưng mặc kệ thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, mỗi khi nhớ đến Lộ Tây Trán, Giang Hạ Qua đều cảm thấy như có một cơn gió nhẹ tươi mát lướt qua trên mặt mình.

Sau khi gọi điện cho Giang Hạ Qua xong, Lộ Tây Trán liền quay về khách sạn. Vì đề phòng bản tính phong lưu không đổi của Mạnh Lưu Sâm, nàng không mang theo Mạnh Lưu Sâm đến chỗ hẹn, Mạnh Lưu Sâm đương nhiên cũng không dám cưỡng cầu. Đi theo Mavis còn có một nam điều tra viên tóc húi cua mặc comple chỉnh tề, bọn họ đi đến một căn nhà khác xa với vẻ phồn hoa của Washington, căn nhà chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, làm cho người ta có cảm giác bế tắc nhỏ hẹp.

Xem ra những năm này, cô ta cũng sống không tốt lắm.

"A." Cười cười, có chút đắng chát, cô ta chỉ chỉ gương mặt của mình, "Nhân sinh của tôi đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn từ mười năm trước. Các người có biết, tôi vì gương mặt bây giờ mà bỏ ra bao nhiêu tiền không?"

Chuyện cũ mười năm trước đó, khiến cho gương mặt vốn thanh tú xinh đẹp đã hoàn toàn thay đổi, những năm gần đây, cô gần như đã đem tất cả tiền mình có phung phí trong việc chỉnh sửa dung mạo, làm sao còn tiền để cô theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn đây?

"Mười năm rồi, mỗi một ngày tôi đều muốn biết, rốt cuộc Jesse đã nói gì với cô? Caroline, rốt cuộc hắn đã nói những lời như thế nào với cô?"

Cái ngày đó, tâm trạng của Lộ Tây Trán rất kém, với tư cách là tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lý học tội phạm, ngày đó nàng hẹn với bạn học đến vùng ngoại ô hoàn thành báo cáo nghiên cứu. Nhưng đến khi bọn họ tỉnh lại, đã không còn ở trên núi nữa, mà là ở trong một mật thất bốn bề kín mít, trong căn mật thất kia, ngoại trừ Lộ Tây Trán, còn có tất cả thành viên của tổ nghiên cứu.

Mavis nhìn về phía Lộ Tây Trán, vụ án này cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn, không ai có thể biết rõ ngọn nguồn trong đó.

Lộ Tây Trán nhớ rất rõ, ngày đó khi nàng tỉnh lại thì tay chân đã bị trói, bị ném vào một góc tường.

Lúc nàng mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt kinh khủng phóng lớn, hắn nói với nàng: "Thật hân hạnh được gặp cô, thiếu nữ thiên tài đáng yêu của tôi, Caroline."

Nhận ra chỉ có mình mình bị bắt cóc, thấp thỏm trong lòng Lộ Tây Trán mới thoáng buông xuống, may là chỉ có mình mình, chứ không phải cả nhóm bạn học. Nhưng khi Jesse kéo nàng đứng dậy đi đến trước màn hình, nàng nhìn thấy bạn học bị nhốt trong gian mật thất qua camera theo dõi, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự sợ hãi.

"Không phải sợ, cô gái đáng yêu. Tôi tin, không bao lâu nữa, sẽ có một kị sĩ chiến đấu anh dũng, đến cứu vớt các cô."

"Quả nhiên là một cô gái bình tĩnh, vì sao cô không nói lời nào, cô căn bản không sợ gì cả ư? Không sao, tôi tin, cô lập tức sẽ có phản ứng."

Nhìn những chiếc xe xa xa ngoài cửa sổ, Lộ Tây Trán biết, đó là người của FBI cùng cảnh sát, nhưng mà hình như hắn không có chút lo sợ nào, hắn đi đến trước thiết bị theo dõi, hô lớn vào micro: "Nếu bước về trước thêm một bước nữa, tất cả các người cùng tôi, toàn bộ kết thúc!"

Giọng nói của hắn theo chiếc loa phát ra bên ngoài, những người bị bắt cóc đều là nam thanh nữ tú, nghe hắn nói như vậy, bọn họ đều sợ đến ôm chầm lấy nhau. Người bên ngoài đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Jesse nhìn Lộ Tây Trán, sau đó dùng giọng nói ấm áp tiếp tục lên tiếng: "Silver, ngoại trừ anh, tôi đã chờ anh rất lâu rồi."

Mãi cho đến lúc này, Jesse mới nhìn ra vẻ mặt kinh hoảng của Lộ Tây Trán nãy giờ vẫn luôn sóng yên biển lặng, nghe được nàng tự nói với chính mình: "Không thể!"

Jesse tiến lên siết lấy cằm nàng, mập mờ nhìn nàng: "Có thể, thân yêu, kỵ sĩ tiên sinh của các cô đến rồi."

Ác mộng, chính là bắt đầu từ một khắc này, mà ngay từ đầu, liền dây dưa trọn vẹn mười năm.

"Nếu như có thể, tôi tình nguyện chết cùng bọn họ, cũng không muốn trở thành người duy nhất may mắn còn sống nực cười như thế này!" Thoạt nhìn có chút bi thương, tâm tình rất kích động, trong mắt cô hiện lên ngấn nước, hai tay ôm trán.

"Duy nhất?" Lộ Tây Trán nhíu mày hỏi.

Người sống sót trong tai nạn năm đó, không phải còn có anh hai sao?

Tròng đen của Mavis trợn lớn, làm một dấu tay động tác im lặng với người còn đang bối rối kia, người kia cũng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, làm ra dáng vẻ không có gì, lau nước mắt trên mặt.

Người sống, vĩnh viễn đau khổ hơn người chết. Hơn ba nghìn ngày đêm, nửa đêm tỉnh mộng, cô nghĩ năm đó cô nên đi cùng những người kia, táng thân biển lửa, chứ không cần phải sống sót chịu tội, người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này.

Lời của người đang không thể khống chế bản thân có độ tin cậy đến 99%, và Lộ Tây Trán không thuộc 1% còn lại kia. Chuyện ngày đó bỗng nhiên giống như một thước phim chậm rãi hiện lên trước mắt nàng, dường như nơi nàng đang ngồi không phải là Washington, mà là căn nhà mười năm trước, người trước mặt nàng cũng không phải cô gái kia, mà là Jesse miệng đầy răng nanh.

Nhớ đến chuyện đã đồng ý với Mạnh Lưu Sâm, Mavis phát hiện ra dị thường của Lộ Tây Trán, liền chủ động đề nghị: "Khí sắc của Caroline không tốt, tôi nghĩ chúng ta nên về trước thôi."

"Rốt cuộc các người còn muốn kéo dài đến khi nào!" Giống như là nổi điên, trong mắt nổi lên tia máu: "Mười năm, mười năm rồi! Chúng ta còn chờ chưa đủ sao!"

"Mavis...." Điều tra viên đi cùng Mavis nhớ đến lời dặn dò của tổ trưởng, thở dài một hơi: "Tôi cũng cho rằng, không nên tiếp tục kéo dài nữa."

Lộ Tây Trán ngồi tại chỗ, hai tay siết chặt, bình tĩnh tâm trạng mà nàng rất chán ghét này, từ trước đến nay khi chán ghét điều gì đó, nàng đều như vậy, một bộ dạng thờ ơ, giống như chuyện gì cũng không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng. Nhớ đến tiếng nức nở của người gặp nạn mười năm trước, quay đầu lại.

"Jesse, hắn là một người cực độ không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn rất tự ti." Nhớ đến hình ảnh Jesse không ngừng gọi mình là thiên tài, Lộ Tây Trán biết, vụ bắt cóc đó, là hướng về phía mình. "Tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát từ gia đình, hắn không có đủ tình thương, cho nên trên phương diện học tập hắn vô cùng cố gắng, hơn nữa thông qua cách này để đạt được cảm giác tồn tại, tiêu trừ cảm giác tự ti."

Mavis trao đổi ánh mắt với điều tra viên một chút, điều tra viên gật đầu. Điều tra viên nói: "Mẹ của Jesse là người thứ ba, lúc gặp đươc cha của hắn thì ông ta đang là một bác sĩ nổi danh trong thị trấn. Lúc đó, phụ nữ chưa kết hôn mà có con là chuyện đáng xấu hổ, vì vậy mẹ con Jesse bị mọi người xa lánh, Jesse thiên tư thông minh, lại bởi vì vấn đề thân thế mà không được bạn học cùng tuổi tiếp nhận, mẹ hắn vì quanh năm suốt tháng chịu áp lực nên trở nên tự kỉ, rất dễ cáu giận, thường xuyên nổi giận với Jesse."

Ở đại học Jesse là một nhân vật phong vân, vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng thoát khỏi dơ bẩn không chịu nổi của qua khứ, có thể bắt đầu cuộc sống một lần nữa, ai ngờ bỗng nhiên xuất hiện một sinh viên xuất sắc hơn đoạt đi hào quang của hắn, khiến hắn một lần nữa rơi vào tự ti.

"Chúng tôi nghĩ, Jesse hắn, ghen ghét tất cả những người ưu tú hơn mình, điều này cũng đúng như lời của Caroline, trong nội tâm của hắn có sự tự ti rất sâu sắc."

Nam sinh viên tài giỏi hơn Jesse năm đó chết do tai nạn xe cộ, nhưng cũng không khiến tính tình của Jesse tốt hơn, ngược lại tâm tư đố kị càng lúc càng mạnh. Theo suy nghĩ của hắn, hắn là con cưng của Thượng Đế, bất kì kẻ nào cũng không thể thay thế, vì vậy hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm những người nghiên cứu tâm lý học cùng lứa tuổi, và Lộ Tây Trán đã bất hạnh trở thành mục tiêu của hắn.

Tính tình hung bạo của Jesse là chịu sự ảnh hưởng của người mẹ, mẹ là người hắn tiếp xúc sớm nhất, mỗi một cử động lời nói, thái độ sinh hoạt của bà sẽ tạo nên ảnh hưởng cho Jesse. Mẹ hắn cũng là người rất tự ti, đây cũng là "Anima - khuynh hướng nữ tính trong nam giới" mà Lộ Tây Trán từng nhắc đến.

"Thế nhưng dựa vào cái gì mà chúng tôi phải gánh vác hết tất cả?" Người phụ nữ kia nói.

--- Cô phân tâm.

---- Silver đang đợi cô.

"Fred, tôi nghĩ, chúng ta không nên tiếp tục làm khó cô gái đáng thương này."

Trên thực tế, Mavis biết rõ, ngay lúc nói ra hai chữ "duy nhất" đó, nội tâm Lộ Tây Trán đã chịu phải chấn động, nàng bắt đầu hoài nghi cuộc sống nghiêm túc trước đây của mình, nhưng lại không thể nào không tâm bình khí hòa tiếp tục nói chuyện.

Buổi sáng lúc nhận được điện thoại của Mạnh Lưu Sâm, Mavis đang ra ngoài phá án, cô nghe được giọng nói rất nghiêm túc của Mạnh Lưu Sâm: "Nhờ cậy cô, tuyệt đối không được để chị tôi chịu bất cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, tuyệt đối không được để cho chị ấy biết anh hai đã không còn."

"Được, là giao phó của Lộ phu nhân sao?" Lộ phu nhân là chỉ Hạ Lan Thu Bạch.

Mạnh Lưu Sâm ừ một tiếng: "Anh hai qua đời đã thành sự thật, chị dâu không hi vọng chị ấy vì vậy mà chịu phải bất kì tổn thương nào. Tôi với tư cách là người nhà của người hi sinh năm đó, Lộ Thư Dã, với tư cách là em trai của người bị hại Lộ Thư Dã, tôi cũng hi vọng mọi người có thể làm rõ chân tướng sự việc, đồng thời cố gắng không được tổn thương đến chị gái của tôi."

Trên xe, Mavis nhìn trắc mặt của Lộ Tây Trán, có chút thương cảm. Vô luận năm đó Lộ Thư Dã vì nguyên nhân gì, thì anh thật sự cũng là một người anh dũng can đảm đấu tranh, là anh hùng không thể không kể công.

Không phải Lộ Tây Trán không đủ dũng cảm, mà là vô cùng dũng cảm, vô cùng lí trí. Nếu như người trải qua những chuyện năm đó không phải là Lộ Tây Trán mà là người khác, thì có bao nhiêu người lựa chọn vĩnh viễn mai táng đoạn kí ức kinh khủng này? Rồi có bao nhiêu người sau khi khó khăn khôi phục cuộc sống bình thường còn có thể lựa chọn đối mặt với cơn ác mộng này? Thay vì nói Lộ Tây Trán vì muốn cởi bỏ tâm kết của mình, không bằng nói, nàng muốn mười năm sau cái ngày đó, đi tìm chân tướng cho tất cả những người đã gặp nạn.

Đúng là còn sống rất tốt, đó là bởi vì đa số mọi người còn chưa nếm thử mùi vị tâm như tro tàn sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử.

Có người còn sống là vì tìm kiếm một sinh mệnh tốt đẹp có ý nghĩa.

Có người còn sống là vì chờ đợi một chân tướng, tháo mở tâm kết.

Còn có người còn sống, mỗi ngày đều phải chịu giày vò, cảm nhận đau đớn điếng người, dùng nhân sinh cực kì tuyệt vọng của mình để đi trả món nợ vĩnh viễn không thể trả hết.