Chương 31: Nhắc lại bản án cũ
Đầu dây bên kia là tiếng khóc cuồng loạn, Thạch Vi cúp điện thoại, thở dài một hơi, những hình ảnh như vậy, nhiều năm nay anh đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Cái nghề này của anh, so với người thường càng nếm được nhiều tư vị giữa sự sống và cái chết. Sinh mệnh ngắn ngủi, càng đi sâu càng cảm nhận được sự bất lực, cái chết cũng đến rất dễ dàng. Xã hội này có quá nhiều người tâm lý dị dạng, là loại người tạo nên tầng tầng bi kịch cho biết bao gia đình. Mà những chuyện bất hạnh như thế này, đến lúc nào mới có một giới hạn đây.
Lúc Lộ Tây Trán nhận được điện thoại của Từ Uy thì bên cạnh đã không còn Kiều Ỷ Hạ nữa, trong lòng nàng có chút bực bội, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn. Từ Uy cảm thấy Lộ Tây Trán tính tình cổ quái, dựa theo chế độ điều lệ, Cục trưởng Cao mời nàng làm cố vấn đặc biệt cho tổ trọng án, nhưng nàng lại tìm mọi cách từ chối thân phận cảnh sát, chỉ nói mình nguyện ý hỗ trợ phá án, nhưng cũng chỉ giới hạn trong điều này.
Không biết có phải vì tâm tình không tốt hay không mà cảm giác không khỏe trong cơ thể đã giảm bớt bây giờ lại tăng lên, Lộ Tây Trán đứng trước cái bảng trắng trong phòng làm việc ở Cảnh cục, lật xem những tư liệu mà Từ Uy đưa cho nàng. Trên bảng dán rất nhiều ảnh chụp hiện trường, còn dùng bút đen để kí hiệu những từ mấu chốt.
"Lộ giáo sư, đã xác định người bị hại chính là Triệu Tiểu Mộc." Từ Uy nói.
"Ừ." Lộ Tây Trán thản nhiên đáp một tiếng, hiển nhiên chuyện này không nằm ngoài kết quả dự đoán của nàng. "Đội trưởng Từ, có thể phát hiện trên thân cô bé thiếu ba cái xương, bên cạnh còn có một ít lông chó. Tôi tin các anh đã tiến hành kiểm chứng những thứ này."
Từ Uy gật đầu, thu thập chứng cứ ở hiện trường là một bước không thể thiếu, bọn họ đương nhiên không bỏ qua chuyện lông chó và ba cái xương này. "Đã kiểm tra qua, lông chó này là giống chó ta, nhưng không biết là được nhà nào đó nuôi hay là chó hoang. Lộ giáo sư cũng chú ý đến điểm này sao? Trên tài liệu đều là những nhà nuôi chó ta ở vùng phụ cận, nhưng thật sự không đầy đủ lắm. Căn bản là không còn cách nào, vả lại chúng tôi cũng không thể nào phán đoán được đây là chó nhà hay chó hoang, thậm chí còn không biết bây giờ nó còn sống hay không."
"Không có khả năng còn sống." Lộ Tây Trán chém đinh chặt sắt nói, "Bằng không, sẽ có chiếc xương thứ tư, thứ năm bị mất."
Mấy người tổ Từ Uy ngồi yên trên ghế, mỗi người đều đang trầm tư. Lộ Tây Trán thả tài liệu lên bàn, cầm lấy một phần tài liệu khác, là tài liệu có liên quan đến Triệu gia. Nàng chầm chậm đi qua đi lại trước tấm bảng, đột nhiên dừng chân lại, hỏi: "Triệu Kính Tài này, trước đây từng bị khởi kiện?". Triệu Kính Tài mà nàng nói, chính là con trai độc nhất của Triệu Gia Vinh.
Từ Uy gật đầu: "Đúng là như vậy, chẳng qua vụ kiện tụng này là hiểu lầm, sau đó đã điều tra xong, đã là chuyện của mười năm trước."
Lộ Tây Trán cúi đầu trầm tư một lát, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án này, vì vậy nói: "Đội trưởng Từ, có thể để tôi gặp người phụ trách chính của vụ án mười năm trước không?"
Mười năm trước, công tử tập đoàn Triệu thị, Triệu Kính Tài từng bị khởi kiện vì tội cưỡиɠ ɧϊếp người khác, người bị hại là một nữ sinh đại học. Nhưng mà cô gái này không hề lập tức báo án lúc đó mà mãi đến một tuần sau mới đi báo án và xác nhận là do Triệu Kính Tài làm. Khi đó bệnh viện đã không có cách nào tiến hành kiểm tra cô gái này, kiểm tra xem phạm nhân cuối cùng có đúng là Triệu Kính Tài mà cô gái này nói hay không.
Triệu gia tài cao thế lớn, mời một vị luật sư kim bài của Sở Sự vụ đến biện hộ cho Triệu Kính Tài. Nhưng mà không lâu sau, ngay trước ngày mở phiên tòa thì cô gái bỗng nhiên thay đổi lời khai, thề thốt khẳng định người cưỡng bức mình không phải là Triệu Kính Tài mà là một bạn học cùng trường tên là Chu Khải. Chuyện cô gái thay đổi khẩu cung hiển nhiên đã khiến toàn bộ vụ án lâm vào sương mờ, nhưng đối mặt với tố cáo của cô gái, Chu Khải lại ngoài ý muốn thú nhận tất cả. Còn Triệu Kính Tài thì nói có lẽ do cô gái bị kinh hoảng, thần trí không rõ, cho nên cũng không truy cứu cô gái tội phỉ báng.
Vì muốn chứng minh Triệu Kính Tài trong sạch, luật sư lúc bấy giờ đã tìm ra một cô gái khác đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện tên là Trương Giai. Theo lời Trương Giai nói, mười giờ tối hôm đó, cô đến Thương Thành mua vài bộ quần áo mới, bởi vì 10h20' kí túc xá sẽ đóng cửa nên để tiết kiệm thời gian cô đã chọn một con đường thưa thớt người để đi, trùng hợp nhìn thấy sự kiện cưỡng bức kia. Sau lần đó, trong lòng cô cực kì sợ hãi, sợ bị trả thù, không dám đứng ra làm chứng, mãi sau đó khi được luật sư khuyên bảo rồi mới có dũng khí lên tiếng.
Nghe vị cảnh sát già đã từ chức từng phụ trách vụ án năm đó kể lại toàn bộ, mười ngón tay Lộ Tây Trán đan vào một chỗ, hỏi: "Con gái luôn coi trinh tiết là thứ quý giá nhất, cho dù có bị hoảng sợ cực độ thì cũng không có khả năng nhầm lẫn người đã cưỡng bức mình. Huống chi Chu Khải và Triệu Kính Tài chênh nhau hơn mười tuổi, tướng mạo cũng không có chỗ nào giống nhau. Vậy tại sao năm đó ông không hoài nghi những điểm này?"
"Làm sao lại không hoài nghi." Người cảnh sát già đẩy đẩy kính lão, nói: "Nhưng chúng tôi không có bằng chứng, hơn nữa cô bé kia cũng nói lúc nghi phạm cưỡng bức đã đánh ngất cô bé, khiến cho cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ người đánh ngất mình là Chu Khải, còn Triệu Kính Tài là người có lòng tốt đã chăm sóc cô khi cô tỉnh lại. Hơn nữa Chu Khải cũng đã thú nhận mọi lời tố cáo, cộng thêm nhân chứng tận mắt trông thấy hiện trường, có thể nói đây là chuyện ván đã đóng thuyền."
"Cô gái này là người trưởng thành, như vậy Chu Khải hẳn là bị phán án tù từ ba đến mười năm, bây giờ đã hết hạn tù chưa?". Lộ Tây Trán hỏi.
Người cảnh sát sát già lắc đầu nói tiếp: "Tự sát. Nghe giảng viên của bọn họ nói, đứa nhỏ này học giỏi ngoan hiền, lòng tự trọng rất mạnh. Hẳn là áp lực quá lớn, vào tù năm thứ hai liền tự sát."
Lộ Tây Trán không nói gì thêm nữa, đứng dậy nói cảm ơn với người cảnh sát này, sau đó đi theo Từ Uy ra ngoài.
Trên xe, Từ Uy hỏi Lộ Tây Trán: "Lộ giáo sư, vụ án mười năm trước có điểm nào đáng nghi sao?"
"Đội trưởng Từ, có thể nói kỹ càng các mối quan hệ của Triệu Tiểu Mộc mà các anh điều tra được, bao gồm cả thói quen sinh hoạt, đặc biệt là sở thích."
"Cũng giống như suy đoán lúc trước của giáo sư, Triệu Tiểu Mộc là một cô bé nội tâm ngoan hiền, thành tích xuất sắc, tôn sư trọng đạo, rất được chào đón. Chẳng qua là quá cuồng minh tinh, về chuyện người thầm mến hay yêu thích thì quả thật nam sinh thích Triệu Tiểu Mộc không hề ít, nhưng mà...."
"Cuồng minh tinh." Lộ Tây Trán xen lời của hắn: "Đến mức độ nào?"
"Nghe nói các bạn học trong lớp cũng biết cô bé đặc biệt yêu thích một thần tượng Hàn Quốc, tên gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà một ngôi sao nam. Trên bàn, trên sách vở đều dán hình của ngôi sao nam kia. Mẹ cô bé cũng nói trong phòng ngủ cô gái này cũng toàn poster minh tinh, CD, album gì đó, mỗi cái đều là bản giới hạn." Từ Uy nói tiếp: "Chẳng qua người nhà Triệu Tiểu Mộc cật lực phản đối cô bé theo đuổi thần tượng, có một lần cô bé vụиɠ ŧяộʍ đến buổi kí tên đã khiến cho Triệu lão gia tử tức giận đến bệnh tim tái phát. Đã không được người nhà ủng hộ, thần tượng thì như hoa trong gương, trăng trong nước, một cô bé gái nhỏ như vậy cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sưu tầm vài tấm poster để thỏa mãn mà thôi."
Lộ Tây Trán nhíu mày nói: "Nếu như si mê một người hay một vật nào đó đến mức độ này, như vậy có thể xem là nhược điểm trí mạng rồi." Sau đó nói với cậu cảnh sát trẻ tuổi đang lái xe: "Dừng xe."
Từ Uy không hiểu mục đích của nàng, chỉ nghe được nàng nói với mình: "Đội trưởng Từ, xin xác nhận tên tuổi của nam minh tinh đó một chút."
Từ Uy vỗ vỗ vai cậu cảnh sát kia: "Mấy người trẻ tuổi các cậu quen thuộc chuyện này hơn, nam minh tinh mà cô bé kia yêu thích là ai? Chắc cậu nhớ rõ a."
"Anh Uy, tên là Kim Jae Hyun. Chính là ngôi sao ca nhạc tóc vàng, dáng người cao cao nổi tiếng mấy năm gần đây."
Lộ Tây Trán lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, ước chừng năm phút sau Lộ Tây Trán mới đặt điện thoại sang một bên, nói với Từ Uy: "Độ trưởng Từ, chúng ta đến nhà Chu Khải."
Nhà Chu Khải ở thôn Chu Gia cách thôn Lý Gia không xa. Chu gia điều kiện không tệ, cũng có thể xem là nhà giàu có trong thôn. Mẹ Chu Khải sau khi Chu Khải mất được hai năm thì cũng u sầu đi theo, trong nhà chỉ còn lại cha Chu Khải và một đứa con gái nương tựa vào nhau mà sống. Cũng may em gái Chu Khải không chịu thua kém, thi đậu đại học hàng đầu trong nước, mỗi năm đều có học bổng, vừa tốt nghiệp thì đã được một công ty lớn mời về làm.
Người mở cửa là một cô gái, chắc là em gái Chu Khải, biết được bọn họ là cảnh sát thì sắc mặt cô gái xinh đẹp liền trầm xuống. Từ Uy khuyên can mãi cô mới để bọn hắn qua cửa.
"Anh tôi đã bị các người hại chết, các người còn muốn thế nào nữa! Nhà chúng tôi bị các người hại còn chưa đủ thảm sao?" Cô gái vừa nói, viền mắt đã đầy nước.
"Cô gái, tôi rất hiểu tâm tình mất đi người thân của cô, nhưng pháp bất dung tình."
"Đừng giả bộ làm người tốt."
"Niếp Niếp!". Một người đàn ông trung niên chống gậy, mấy sợi tóc thưa thớt hơi hói đi ra từ phòng ngủ, quát lớn với con gái nhỏ của mình. "Không được nói như vậy với cảnh sát, con về phòng xem TV đi, đừng đứng đây nữa."
Rốt cuộc thì cô gái cũng nghe lời cha, không nói gì thêm, lau nước mắt bỏ chạy về phòng.
Chu Quốc Cường thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, rất hiền hòa để bọn họ vào nhà ngồi, sau đó chống gậy khập khiễng đi quay lưng đi vào. Không phải ông ấy đi pha trà rót nước cho bọn họ mà là đi đến sofa chính giữa ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng, một chút cũng không có cảm giác sợ hãi cảnh sát.
"Con trai của tôi đã đi nhiều năm như vậy rồi, các người còn không chịu cho người sống được yên bình sao?" Nói rồi ông nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Bác Chu, lần này chúng tôi tới là muốn hỏi một vài chuyện, ngài không nên hiểu lầm." Từ Uy giải thích, cho dù Chu Khải là người thế nào thì cha mẹ vẫn không sai. Nhìn bộ dạng của Chu Quốc Cường cũng biết những năm này ông trải qua không tốt, có lẽ luôn luôn đắm mình trong nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. "Chúng tôi muốn biết, ngài có quen Triệu Tiểu Mộc không?"
Chu Quốc Cường chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó không biểu cảm lắc đầu.
"Có thể nhìn phòng ngủ của ngài một lát không?". Lộ Tây Trán đứng dậy hỏi.
Chu Quốc Cường liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt lại, hai tay siết lấy quải trượng: "Nếu các anh có lệnh lục soát thì tùy ý. Nhưng nếu không có, thật có lỗi, mời lập tức rời khỏi nhà tôi."
--------
Lời của tác giả: Vụ án của Triệu Tiểu Mộc được lấy tư liệu từ một chuyên gia hình sự tôi rất sùng bái, là vụ án có thực được chính giáo sư Lý Xương Ngọc phá giải nhiều năm trước.
Đương nhiên, Triệu Tiểu Mộc là tên giả, hơn nữa nội dung trong tiểu thuyết cũng đã được sửa chữa một phần rồi.
Vụ án này chắc sẽ ngắn, giáo sư rất nhanh sẽ thu thập nó. Giáo sư sẽ đi hỗ trợ Ỷ Hạ, là hỗ trợ thôi, vụ án của Thôi Đình vẫn do Ỷ Hạ làm chủ, không cần lo lắng sẽ bị giáo sư chiếm phần nổi bật.