Chương 27: Cô đi đằng trước
"Cô bé này mặc áo khoác da, gia cảnh chắc hẳn không tệ, ít nhất người trong nhà rất yêu thương cô bé, sau khi mất tích người nhà không thể nào không đi báo án. Vì vậy bắt đầu điều tra các vụ mất tích từ ba tháng trước là được."
Nơi này một mảnh hoang vu, giọng nói trong trẻo hữu lực của Lộ Tây Trán vọng trong không gian rộng lớn, kết hợp với mùi hôi thối của xác chết, làm cho người ta cảm giác được sự ngột ngạt đè nén. Kiều Ỷ Hạ nhìn về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, như là đang lo lắng cho Lam Tuyết Ngô. Còn Từ Uy thì đang kể cho Lộ Tây Trán một vài chi tiết nhỏ khác.
Bọn họ nhận được báo án của một thôn dân cách đây nửa tiếng, thôn dân kia là làm nghề khuân vác, cũng không phải người thôn Lý Gia. Hắn chỉ muốn tiết kiệm 15 phút về nhà mà đi tắt qua con đường này. Tuy nói chỗ này hoang tàn vắng vẻ, lại có chút quỷ dị ,thế nhưng lá gan của người khuân vác này thực sự rất lớn, cho rằng mình không làm chuyện trái lương tâm thì không cần sợ quỷ. Theo như cách nói của hắn chính là thật sự không ngờ rằng sẽ phát hiện thứ đáng sợ thế này ở đây.
Vốn dĩ hắn cũng không dám báo án, nhưng nghĩ rằng án mạng xảy ra cách thôn mình không xa, nói sao cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, một ngày không bắt được hung thủ thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người trong thôn. Một ác ma như vậy mai phục xung quanh thôn, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ.
"Đội trưởng, anh còn nhớ Triệu Gia Vinh không?". Một chàng trai mày rậm mắt đẹp mặc đồng phục cảnh sát bước đến bên cạnh Từ Uy, hỏi.
Đôi lông mày Từ Uy nhăn lại, đáp: "Chính là người ba tháng trước tuyên bố không để cho chúng ta sống yên, ông chủ Triệu sao? Cậu hoài nghi đây là đứa cháu gái mất tích của ông ta?"
"Vụ án của Triệu Gia Vinh đến nay vẫn chưa kết án sao?". Kiều Ỷ Hạ nghe được cái tên này thì không nhịn được lên tiếng hỏi.
Lúc đó chuyện cháu gái của Triệu Gia Vinh mất tích đã gây xôn xao dư luận, thậm chí kinh động đến cấp trên. Triệu Gia Vinh là ông chủ của một công ty bất động sản, gia tài trăm triệu, tuy rằng không phải là xí nghiệp to lớn gì nhưng cũng được tính là người có tiền so với nhiều người khác. Có hai đứa con trai, con trai lớn chết trẻ, con thứ hai chỉ có một con gái. Triệu Gia Vinh đối xử với đứa cháu gái duy nhất y như bảo bối, nhưng bảo bối cũng xảy ra chuyện. Hai cha con ông ta bận rộn nhiều việc, con dâu cũng chỉ biết cùng chị em nhà mẹ ăn chơi hưởng lạc, cho nên càng ít ai quan tâm đến cô bé này.
Cháu gái Triệu Gia Vinh là Triệu Tiểu Mộc, một buổi tối sau khi tan học nhưng vẫn chưa về nhà, hai cha con Triệu gia bận bịu tiệc xã giao, con dâu thì đi đánh bài trắng đêm không về, mãi cho đến hôm sau Triệu Gia Vinh mới vội vàng hấp tấp chạy đi báo án. Cũng may Triệu Tiểu Mộc vẫn là trẻ vị thành niên, cho nên vụ án ngay lập tức được thụ lí. Triệu Gia Vinh giận dữ, tuyên bố trong vòng một tuần không tìm thấy cháu gái của ông ta thì muốn khiến toàn bộ tổ sống không yên.
Nhắc đến Triệu Gia Vinh, Từ Uy đến thở cũng thấy mệt, ảo não phất phất tay: "Mấy người tổ 8 các cô không biết chuyện này huyên náo cỡ nào, điều động bao nhiêu nhân lực đâu. Nhưng trái đất này lớn như vậy, làm sao có thể lật tung lên được, chỉ có thể xác định phạm vi tìm kiếm nhất thời mà thôi. Nhân phẩm của hai cha con Triệu gia không tốt lành gì, trong ngành cũng đắc tội nhiều người, chúng tôi đều điều tra qua hết rồi, nhưng căn bản không có chút manh mối nào."
"Nhưng mà sau đó cũng không thấy Triệu Gia Vinh đến Cục đại náo nữa." Kiều Ỷ Hạ nói.
Từ Uy khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Còn tưởng ông ta yêu thương cháu gái bảo bối nhiều cỡ nào, ai mà ngờ được, tổ 1 chúng tôi vì vụ án này mà ăn không ngon ngủ không yên cả tháng trời, còn ông ta thì ngược lại. Ban đầu coi như nhiệt tình, sau đó mỗi khi chúng tôi liên lạc ông ta, mới nói có mấy câu thì bảo phải đi nghe điện thoại người này, tham gia bữa tiệc kia, giống như hoàn toàn vứt cô gái nhỏ này ra sau đầu rồi. Tôi thật sự nhìn không thấu lương tâm của mấy kẻ làm kinh doanh này."
"Lúc trước chúng tôi tìm ở rất nhiều nơi, hầu như mỗi một nơi đông đúc phồn hoa trong thành phố đều đã đi qua, nhưng hết lần này đến lần khác lại quên mất những vùng hoang vu như thế này." Chàng trai kia lắc đầu nói.
"Lộ giáo sư, cô thấy thế nào?". Từ Uy không nói thêm gì nữa, quay đầu hỏi Lộ Tây Trán.
Ánh mắt Lộ Tây Trán rất trấn tĩnh, lời nói lại tràn ngập sức mạnh, không cho ai xen vào: "Trước tiên tiến hành đối chứng DNA, sau đó liên hệ người Triệu gia để làm xét nghiệm."
Từ Uy tức thì gật đầu, nói ra những gì đang suy nghĩ: "Nếu người này thật sự là Triệu Tiểu Mộc, lại cộng với lời Lộ giáo sư nói là do người quen gây án, như vậy phương hướng điều tra trước đây của chúng tôi không hề sai. Cho dù là bạn học Triệu Tiểu Mộc, bạn thân, hay là những người trong ngành thường xuyên qua lại với cha con Triệu gia, hoặc là người có liên quan thì chúng tôi đều đã điều tra kĩ lưỡng rồi, tất cả bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm."
"Vậy bạn trai hoặc bạn bè quen biết qua mạng xã hội thì sao?". Lộ Tây Trán bình tĩnh nói: "Đội trưởng Từ chỉ nhắc đến bạn học hoặc bạn thân, như vậy nghĩa là không hề nghĩ đến bạn trai hoặc là đối tượng thầm mến. Đương nhiên, tôi tin tưởng, với trình độ chuyên nghiệp của đội trưởng Từ thì đã tiến hành hỏi thăm những vấn đề liên quan đến người yêu, cũng đã có đáp án nhất định, đưa ra kết luận rằng Triệu Tiểu Mộc đa tài nhiều mặt, chăm chỉ học tập, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ yêu đương. Nhưng Triệu Tiểu Mộc là một thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành, thử hỏi có cô gái nào không nói chuyện yêu đương mà buổi tối sau khi tan học không lập tức về nhà lại đi đến nơi vắng vẻ thế này? Rất hiển nhiên, người bị hại đã bị bạo hành ở đây, nếu không sẽ không bị lấy áo khoác che lên mặt như vậy. Nếu không phải chính cô bé tự nguyện thì ai có thể bức một cô gái tâm trí thành thục đến một nơi như thế này?"
Từ Uy lúc này rõ ràng là vô cùng nóng giận, một bên thở hổn hển một bên lắc đầu. Hắn cũng giống như Thạch Vi, là một người có lòng tự trọng rất mạnh, nếu không sẽ không vì mặt mũi mà hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Lần này Lộ Tây Trán lại như một tiền bối nói cho hắn á khẩu không thốt được lời nào, hắn chợt cảm thấy rất mất mặt, một bên là tức giận, một bên là âm thầm trách cứ bản thân không suy nghĩ chu toàn.
"Vả lại, đội trưởng Từ, mời anh thống kê số lượng chó được nuôi ở vùng phụ cận, nhanh chóng cho tôi một phần tư liệu kĩ càng."
Lộ Tây Trán hiển nhiên không có ý định ở lâu, lúc sáng đã đến Bắc Giao tìm thi thể, cả người một thân mùi lạ, bây giờ càng thêm nồng nặc. Đây đối với một người có tính khiết phích mà nói không thể nghi ngờ chính là "gặp sương lạnh trong trời rét", không thua gì tai họa ngập đầu. Nàng nhất định phải trong một giờ đồng hồ tẩy sạch mùi vị quái quỷ trên người, thì mới có thể khôi phục tâm trạng bình thường.
"Lộ giáo sư... Lộ giáo sư không phát hiện trên thi thể nạn nhân có vết đạn sao?"
"Đợi đội trưởng Từ chuẩn bị kĩ càng công tác thống kê, tôi sẽ cho anh một lời giải thích."
Nói xong liền xoay người rời đi, Kiều Ỷ Hạ thấy nàng muốn đi thì lập tức gật đầu tỏ ý với Từ Uy, sau đó đi sát sau lưng Lộ Tây Trán cùng nhau tiến về phía xe. Kiều Ỷ Hạ cúi đầu suy nghĩ vụ án, cho nên suýt chút nữa đã va vào Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán đang đi bình thường, tự nhiên ngừng lại làm gì?
Rồi lại nghe thấy giọng nói sạch sẽ nhàn nhạt như tiếng gió thổi của người nọ: "Cô đi đằng trước."
Kiều Ỷ Hạ cảm thấy ấm áp, tiến lên trước vài bước, nhẹ nhàng cười nói: "Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, kì thật cũng không sao."
Lộ Tây Trán không đồng ý nói: "Đường ngắn, nhưng lá gan của cô cũng rất nhỏ."
Kiều Ỷ Hạ có khát vọng muốn phản bác, lá gan của cô đâu có nhỏ, trước đây đội trưởng Thạch còn thường xuyên tán thưởng cô to gan hơn nhiều thằng đàn ông nha. Chẳng qua là cô trời sinh sợ chó mèo mà thôi. Nhưng mà cô cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, cứng rắn nuốt xuống lời muốn nói.
Lam Tuyết Ngô quả nhiên an phận ngồi trên xe, chẳng qua trong lúc đó cô nhóc cũng nhiều lần muốn mở cửa xe lao ra nhìn một cái. Ai ngờ chiếc xe này rất kì lạ, sau khi bị chị khóa lại thì mình ở trong xe không thể mở được, khiến cho cô nhóc buồn bực không thôi. Đừng trông Lam Tuyết Ngô thoạt nhìn giống như thiếu nữ yếu đuối, kì thực nội tâm mười phần cuồng dã, từ nhỏ đã yêu thích không buông tay với sách vở liên quan đến thi thể giải phẫu. Chỉ tiếc là chưa có cơ hội được tận mắt nhìn thấy, bây giờ thấy cơ hội đã gần ngay trước mắt vậy mà cô chỉ có thể bỏ lỡ, trong lòng đương nhiên là tiếc nuối không thôi.
Lam Tuyết Ngô đeo earphone nghe nhạc trong điện thoại, lẩm nhẩm hát theo, nghiêng đầu nhìn trắc mặt của Lộ Tây Trán, cảm thấy cả thị giác và thính giác đều vô cùng hưởng thụ.
"Lam Lam." Nghe Kiều Ỷ Hạ gọi mình, Lam Tuyết Ngô tháo tai nghe xuống lắng nghe chị mình nói, "Một mình ở nhà của chị có sợ không?"
"Có gì mà phải sợ, cũng không phải chị không biết từ nhỏ em đã to gan rồi." Lam Ngô Tuyết cười một cái, "Hơn nữa em cũng đã hơn hai mươi tuổi, em biết chị công việc vội vàng, không có thời gian chơi với em. Nhưng mà không sao, em có thể tự đi chơi vài ngày rồi về nhà, không cần chị để ý đến em."
"Là thế này, Lam Lam, gần đây chị phải làm việc ở nhà Lộ giáo sư, không thể về nhà với em, em không nên giận dỗi." Kiều Ỷ Hạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ chân tướng cho em gái nhà mình.
Lam Tuyết Ngô vậy mà cực kì hiểu chuyện, gật đầu nói: "Dạ, không sao hết. Hai chị một người là giáo sư, một người là cảnh sát, khẳng định phải giúp đỡ lẫn nhau nha. Chị không cần lo lắng cho em, nếu em có chuyện gì cần thì sẽ gọi điện cho chị."
Lộ Tây Trán nãy giờ vẫn nhắm mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, nàng khoanh tay trước ngực, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ gõ lên cánh tay của mình.
"Vụ án lần này do tổ 1 phụ trách, Kiều cảnh quan không cần quá lo lắng, tôi nghĩ nếu có chuyện gì thì người đầu tiên đội trưởng Từ liên hệ chính là tôi." Khóe mắt đuôi lông mày Lộ Tây Trán đều nhiễm ý cười nhàn nhạt, "Cho nên, về nhà cùng em gái cô đi, đây là lựa chọn tốt nhất."
Kiều Ỷ Hạ giận quá hóa cười, nhưng không nói lời nào, ngược lại Lam Tuyết Ngô thì càn rỡ cười lớn. Dù sao lời của Lộ Tây Trán có mục đích đuổi người vô cùng rõ ràng, còn lời nói lúc nãy của Kiều Ỷ Hạ lại mang ý khác, Lam Ngô Tuyết nhìn chị gái nhà mình bị người khác ức hϊếp thì một bên cảm thấy đây là chị ấy bị báo ứng, một bên lại vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể thấy được chị mình có bạn để trêu chọc lẫn nhau.