Phượng Hoàng Hoa

Chương 59

Mặt mũi Tô Bối Nhi trắng bệch như mới bị người ta tát một cái. Nàng đứng lên la lớn với Kỷ An: "An An, ngươi có còn chút lý trí nào không? Ngươi hiểu hết về Tiêu Ngân Phong chưa? Ngươi có biết nàng đã có vị hôn phu không, ngươi có biết là tháng Năm năm sau nàng sẽ kết hôn không? Nữ nhân này rõ ràng đang chơi đùa với ngươi!"

Tiêu Ngân Phong lạnh lùng nhìn Tô Bối Nhi liếc mắt một cái, ngay cả nói cũng lười nói với nàng. Nàng xoay người..., nhẹ giọng nói với Kỷ An, "Chúng ta đi về đi". Sau đó nhìn A Quân và Sinh Ca gật đầu chào một cái, "Chuyện này ta sẽ tìm người nhà Tô Gia để nói cho rõ ràng, ta xin tạm biệt trước".

Tô Bối Nhi la thật lớn, "Tiêu Ngân Phong, ngươi có ý tứ gì?"

Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, "Ta có gì chẳng phải ngươi biết rất rõ sao! Ngươi cứ dây dưa không dứt, làm càn thái quá, còn ta không được đem sự thật nói ra hay sao?" Đôi mắt của nàng phát ra tia sáng sắc bén, "Ngươi đã hại chết một người rồi, còn muốn tiếp tục hại người thứ hai sao?"

Sắc mặt Tô Bối Nhi tái nhợt, toàn thân run rẩy, "Tiêu Ngân Phong, ngươi dám!"

Tiêu Ngân Phong cười lạnh, "Có gì mà ta phải sợ chứ?" Nói xong cầm lấy túi xách lên đứng dậy bỏ đi.

Kỷ An ngồi ở đó nặng nề thở dài, nàng biết bọn họ có chuyện gì đó muốn giấu nàng. Lời nói của Tiêu Ngân Phong có chuyện gì đó nhưng mà trước mặt nàng lại không chịu nói rõ, tất cả mọi người đều không muốn cho nàng biết chuyện kia. Nàng đứng lên nói, "Hi vọng việc này sẽ dừng lại ở đây, ta không muốn những việc như thế này lại xảy ra lần nữa". Lại nói thêm, "Chuyện của ta và Ngân Phong là việc riêng tư, ta không hi vọng có người ngoài nhúng tay vào". Nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài theo Tiêu Ngân Phong.

Tiêu Ngân Phong đi phía trước, Kỷ An đuổi theo giữ chặt lấy nàng, đưa tay sờ sờ lên mặt của nàng, trên gương mặt có dấu năm ngón tay hồng rất rõ ràng, "Đau lắm không? Về nhà dùng trứng gà nóng lăn qua một chút".

"Không sao". Tiêu Ngân Phong lắc lắc đầu, xoay người đi ra phía bên ngoài, trên người vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Kỷ An theo Tiêu Ngân Phong leo lên xe ngồi, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay vịn, quả nhiên Tiêu Ngân Phong liền đạp chân ga chạy nhanh ra đường lớn. Kỷ An cắn môi, chỉ biết là Tiêu Ngân Phong tức giận tới mức không thể kiềm nén được. Nàng căm giận cắn chặt răng, hối hận sao lúc đó không xông lên tát cho Tô Bối Nhi một cái, lại càng hận bản thân mình lúc đó không thể thay Tiêu Ngân Phong nhận cái tát đó.

Trở về căn hộ của Tiêu Ngân Phong, Kỷ An ở trong phòng bếp để luộc trứng gà để Tiêu Ngân Phong chườm mặt, sắc mặt của Tiêu Ngân Phong rất khó coi, nàng nắm lấy bàn tay của Kỷ An đang giúp nàng lăn trứng gà, trong mắt tràn đầy ý nghĩ - thương xót: "An An!" Thật sự không muốn Kỷ An chịu chút thương tổn nào, rất muốn bảo hộ nàng thật kỹ, thay nàng ngăn chặn tất cả những gì có thể làm bẩn nàng.

"Ngân Phong!" Kỷ An cầm tay nàng thật chặt, "Đừng để Tô Bối Nhi làm ảnh hưởng tới tâm tình, chuyện đó không cần thiết. Nàng ta chỉ là một người qua đường mà thôi". Nghĩ tới Tô Bối Nhi thì Kỷ An liền cảm thấy phiền phức, chuyện tình cảm của người ta thì liên quan gì tới cọng tóc của nàng chứ, tại sao nàng cứ muốn nhúng tay vào. Chuyện tình cảm của nàng và Tiêu Ngân Phong thì Tô Bối Nhi có quyền gì để mà chỉ trích?

Tiêu Ngân Phong nhìn thấy Kỷ An như vậy liền cười ra thành tiếng, "Thật muốn xem trong đầu ngươi có cái gì trong đó mà lại có cái kiểu suy nghĩ không giống với người bình thường một chút nào như vậy". Người bình thường nhìn thấy Tô Bối Nhi như vậy liền quay qua chất vấn người thân bên cạnh, kết quả Kỷ An thì hoàn toàn khác, ngược lại còn đi an ủi nàng.

Kỷ An nói, "Nhưng mà ta thích yên tĩnh, hôm nay như vậy rất ầm ĩ". Nàng có chút chịu không nổi.

"Ân". Tiêu Ngân Phong ôm Kỷ An vào trong lòng, lấy cái mũi của mình cọ cọ vào mũi của Kỷ An vô cùng thân thiết, "Về sau ít đi mấy chỗ đó một chút, ở nhà nhiều hơn với ngươi". Nàng chu chu môi hôn lên miệng của Kỷ An, "Ngươi ngoan tới mức làm cho ta phải đau lòng".

Kỷ An chỉ cười cười, nàng không biết là mình ngoan mà chỉ thấy cảm thấy rất sợ làm phiền người khác, lười! Nhưng như thế thì Tiêu Ngân Phong lại thấy là nàng ngoan khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ôm lấy cổ Tiêu Ngân Phong, đem môi hôn lên môi của Tiêu Ngân Phong, "Vậy ta muốn được thưởng có được không?"

"Có thể! Đến khi nào ngươi thấy thỏa mãn mới thôi". Tiêu Ngân Phong cười thật xấu xa, nhanh tay cởϊ qυầи áo của Kỷ An.

Kỷ An nhanh chóng nhảy ra ngoài chạy thoát, đứng ở một bên buồn bực nhìn Tiêu Ngân Phong, "Ta phải nằm ở trên". Nằm ở dưới rất vất vả.

Tiêu Ngân Phong lắc đầu, vô cùng kiên quyết, "Không được".

Kỷ An lui từng bước, "Vậy thì oẳn tù tì".

"Ha ha ha..." Tiêu Ngân Phong bậc cười thành tiếng, trêu chọc nói, "Ngươi là con nít sao a! Đây là trò của con nít ba tuổi!".

"Ngân Phong!" Kỷ An la lên, đứng ở đó nhìn Tiêu Ngân Phong bằng đôi mắt tha thiết mong chờ, vẻ mặt đó rất rất vô tội cũng cực kì đáng thương.

Tiêu Ngân Phong lắc đầu, "Không thương lượng".

Kỷ An mếu máo, "Vậy ta về nhà!" Hừ!

Tiêu Ngân Phong nhanh chân đứng dậy chạy tới chặn cả người nàng lại, "Không được chạy, ngươi về nhà làm gì khi mẹ ngươi không có ở nhà, hơn nữa giờ này đã khuya mà ngươi về thì sẽ không an toàn".

Kỷ An cắn cắn môi, đột nhiên xoay người lại hôn Tiêu Ngân Phong, tay giữ ở trên cổ nàng, cố gắng làm cho mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà Tiêu Ngân Phong cũng không phải là người dễ dàng chịu đựng, thỉnh thoảng cũng phản công, hai người kẻ tám lạng người nửa cân...

Lúc sắp đi ngủ Kỷ An ôm lấy cổ Tiêu Ngân Phong, tựa vào lòng nàng cọ cọ, nhẹ nhàng lo lắng hỏi, "Ngân Phong, ngươi sẽ kết hôn với Lí Minh Tuấn sao?"

Tiêu Ngân Phong trầm ngâm một lát, không trả lời mà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Kỷ An, "Ngủ đi!" Đem Kỷ An ôm vào trong lòng, kéo chăn đắp cho Kỷ An, nàng cũng chỉ có thể cố gắng tranh thủ, con đường phía trước không có kết quả, nên nàng cũng không thể cho Kỷ An một đáp án rõ ràng.

Kỷ An mở mắt thật to, làm sao mà ngủ được? Nàng suy nghĩ gì đó rồi lại nhỏm người dậy leo lên bụng Tiêu Ngân Phong ngồi, cúi đầu trừng mắt nhìn nàng, "Nếu ngươi gả cho Lí Minh Tuấn, ta liền..."

Tiêu Ngân Phong im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Kỷ An, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Kỷ An, tính tình thật giống con nít, có một số việc không phải muốn không làm thì sẽ không làm, thế giới này còn tồn lại một cái gọi là "Thân bất do kỷ".

Kỷ An có chút bực bội kéo kéo tóc: "Ta biết ngươi là Lí Minh Tuấn không có gì, nhưng mà chỉ cần tưởng tưởng sau này ngươi lại mang danh hiệu là Lí phu nhân thì..." Nàng cắm đầu xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, "Quên đi, dù sao cũng chỉ là không thoải mái một chút thôi, cũng không phải mất đi một miếng thịt!" Nhưng cái cảm giác này so với mất miếng thịt còn khó chịu hơn nhiều, nàng thà rằng mất một miếng thịt cũng không muốn bọn họ kết hôn với nhau! Phiền phức!

Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy lưng của Kỷ An. Đính hôn bảy năm, người nhà Lí Gia đỏ mắt trông mong hai người kết hôn, lúc này dù cho nàng hay Lí Minh Tuấn từ hôn đều sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Thiệp cưới đã phát, nếu chuyện đã tới nước này mà còn không chịu kết hôn thì người nhà Lí Gia sẽ không còn mặt mũi, Tiêu Gia cũng sẽ từ mặt nàng. Người nhà Tiêu Gia chưa động vào nàng thì mấy chuyện nháo nhào xảy ra cũng đủ phiền phức! Mấy người anh họ và bác của nàng làm sao mà chịu ngồi yên chứ? Trước tiên là sẽ đuổi nàng ra khỏi tập đoàn Diệp Thị, tìm cách lấy lại cổ phần của tập đoàn, nàng không phải là sợ người nhà Tiêu Gia mà là quá mệt mỏi rồi, không muốn cãi nữa. Chỉ vì một chút tiền, đấu đá nhiều năm như vậy đáng giá sao? Tiền chỉ là đồ vật ngoài thân, nói nặng thì rất nặng, có đôi khi chỉ cần một chút tiền cũng có thể lấy đi mạng sống của người khác, nói nhẹ thì cũng rất nhẹ, có đôi khi nó chỉ là một con số mà thôi, nhưng mà con số khổng lồ này ở trước mặt quyền thế thì cũng chỉ là tờ giấy vụn, xé một cái là rách. Kỳ thật có nhiều lúc nàng rất hâm mộ Kỷ An, làm dân chúng bình thường không phiền không toái thanh thản an bình sống qua ngày, cho dù gặp phải chuyện gì thì Kỷ Gia sẽ dùng quyền thế để giúp nàng chắn nó. Nhưng mà hiện tại tiểu tử đang nằm trong lòng nàng đã gặp phải phiền toái rồi, bị nàng làm phiền rồi!

Cái khiến cho Tiêu Ngân Phong lo lắng đó chính là Tô Bối Nhi. Tính tình Tô Bối Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều không chịu thua kém, du͙© vọиɠ chiếm lấy của nàng rất mạnh, đồ vật gì đó cho dù nàng không cần đến cũng không cho phép bất kì ai đυ.ng tới. Trong lòng Tô Bối Nhi có Kỷ An, nàng chịu được khi bị Kỷ An hận và coi thường, nhưng không cho phép Tiêu Ngân Phong và Kỷ An ở cùng một chỗ, trong suy nghĩ của Tô Bối Nhi đó chính là Tiêu Ngân Phong đã động vào đồ của nàng, đoạt lấy đồ vật của nàng. Tiêu Gia ngay từ khi lập nghiệp chính là dựa vào kinh doanh buôn bán, có tiền nhưng không có quyền, mà Tô Bối Nhi là con nhà quan, có quan hệ rất tốt với giới quân sự và chính trị. Tiêu Ngân Phong không sợ Tô Bối Nhi làm ầm lên, nhưng phải đề phòng Tô Bối Nhi ngấm ngầm rat ay với nàng, cho nên phải 'xao sơn chấn hổ', làm cho Tô Bối Nhi không dám làm xằng làm bậy.

"An An, ngày mai ta muốn đi thành phố S". Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng nói, "Có thể đi ba đến năm ngày mới về".

"Uhm". Kỷ An trả lời, rồi lại nằm vào lòng Tiêu Ngân Phong cọ cọ, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Ngân Phong đi gặp cha của Tô Đồng là Tô Thừa Hiên, ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Tô Thừa Hiên trong phòng lớn giữa vườn nhà Tô Gia, ngồi tán gẫu về thời thơ ấu của Tô Đồng, Tô Thừa Hiên vừa hoan hỉ lại vừa bi thương. Nói được một nửa thì Tô Bối Nhi liền hùng hổ cấp bách chạy đến nhìn thấy Tiêu Ngân Phong thì nhất thời đen mặt trầm lặng như nhìn thấy cái quái gì đó.

"Bối Nhi cũng đến đây a". Tô Thừa Hiên vẫy vẫy tay với Tô Bối Nhi, "Đến ngồi với bác này".

"Bác". Tô Bối Nhi ngồi xuống bên cạnh Tô Thừa Hiên, giả vờ làm nũng ôm lấy cổ của Tô Thừa Hiên, sau đó quay lại trừng mắt liếc Tiêu Ngân Phong một cái, sau đó mới ngồi lại bên cạnh.

"Haiz, mới trước đây các ngươi còn chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ... Haiz, không nói nữa, càng nói càng thấy đau lòng". Tô Thừa Hiên dứng dậy đi qua đi lại trong gian nhà. Tô Thừa Hiên mới hơn năm mươi tuổi nhưng lại trông có vẻ già như đã hơn sáu mươi, Tiêu Ngân Phong nhớ rõ lần trước khi gặp Tô Thừa Hiên thì phong thái hiên ngang, một thân quân nhân anh khí mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân hay ngôn ngữ nói chuyện đều để lộ ra phong phạm của một đại tướng nơi sa trường, dáng vẻ không giống như bây giờ tang thương giống như một người già đã về tuổi xế chiều. Mũi của Tiêu Ngân Phong có chút ê ẩm, chua xót, hơi nước bắt đầu dâng nơi khóe mắt.

Tô Thừa Hiên lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, "Thừa Chí a, có rảnh không?"

Tô Bối Nhi vừa nghe đã trợn tròn mắt, vô duyên vô cớ bác gọi cho cha nàng để làm gì? Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, ngươi rốt cuộc đã nói với bác ta cái gì?

Tiêu Ngân Phong thong thả chậm rãi uống trà cũng không them liếc mắt nhìn Tô Bối Nhi dù chỉ là một cái. Nghĩ thầm ngươi có tật giật mình, trừng ta để làm gì chứ? Ta còn chưa nói cái gì cả.

"Có rảnh là tốt rồi, lát nữa gọi mấy anh em tới đây ăn bữa cơm rau dưa đi".

Tô Bối Nhi vừa nghe liền cuống quít cả lên, cư nhiên là gọi ba nàng tới! Tiêu Ngân Phong, ngươi cũng thật quá độc ác! Nếu để cho ba nàng biết Tô Đồng vì nàng mà chết, thì nàng thế nào cũng bị đánh chết cho em! Đừng nhìn ba nàng mà tưởng là tính tình hiền từ, ngược lại tàn bạo còn hơn côn đồ!

Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu, nhướng mày liếc mắt nhìn Tô Bối Nhi rồi nheo hai mắt lại, nghĩ thầm rằng ngươi gấp cái gì a, không phải chỉ là bạn bè thôi sao? Làm gì đến mức dọa ngươi thành như vậy! Nàng thấy ánh mắt của Tô Bối Nhi cũng đỏ hết cả rồi, nếu còn tiếp tục để Tô Bối Nhi điên cuồng tiếp tục liên tưởng thì có thể sẽ là chó cùng rứt giậu nên liền lấy điện thoại ra gởi cho Tô Bối Nhi một tin nhắn. "Ta không sao, An An không có việc gì thì chuyện của ngươi và Tô Đồng cũng không ai biết". Nếu không sự tình bị lộ ra, cho dù Tô Thừa Hiên và Tô Thừa Chí có thể bỏ qua cho Tô Bối Nhi, những lão gia Kỷ Gia có thể tha cho nàng sao? Khỏi phải nói nhất định hắn sẽ dùng một cái gậy gỗ mà đánh Tô Bối Nhi không chết mới là lạ!

Rất nhanh Tô Bối Nhi liền nhắn lại, "Ngươi có ý gì? Tiêu Ngân Phong, ngươi đừng làm càn. Nếu như ta chết ta cũng biến nàng thành đệm lưng cho ta".

"Cá chết lưới rách, ai cũng chẳng có lợi. Mỗi người nhường một bước, tất cả mọi người đều bình an vô sự".

"Ngươi thật độc ác!" Tô Bối Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong liếc mắt một cái, sau đó nhìn thấy Tô Thừa Hiên đã gần nói điện thoại xong, lại nhắn thêm một tin nữa, "Được, nếu như ngươi làm trái với ước định, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi". Sau đó cất điện thoại, ngồi ngoan ngoãn ở đó giống như là không có việc gì xảy ra, dáng vẻ thục nữ vạn phần.

Tiêu Ngân Phong cất điện thoại, đưa mắt nhìn Tô Bối Nhi trong lòng thầm than. Nàng gục đầu xuống lẳng lặng ngồi ở đó, bao nhiêu cảm giác trong lòng đều nổi lên trong lòng. Nếu Tô Đồng còn sống thì tốt biết bao nhiêu! Nếu Tô Đồng còn sống thì hiện tại bản thân mình cũng không cần phải đối chọi gay gắt với Tô Bối Nhi như vậy; Tô Đồng còn sống thì sẽ có rất nhiều chuyện không phải rối rắm phức tạp như bây giờ; nếu Tô Đồng còn sống, tất cả mọi thứ đều trở nên thật đơn giản. Trên người nàng tồn tại một cảm giác vững vàng làm cho người ta thấy yên ổn, cho dù là trời có sập xuống nàng cũng có thể chỉ nhẹ nhàng phất tay cũng làm cho nó trở nên yên bình. Trên người Kỷ An cũng có khí chất này, tất cả những cái làm mê hoặc ánh mắt của người khác đều bị nàng nhìn thấu, các nàng chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua tổng thể đều có thể nhìn thấy được vấn đề mấu chốt, sau đó bằng phương thức ngắn gọn, chi phí thấp nhất, cách làm nhanh nhất để giải quyết nó. Nhưng cái chính là Kỷ An còn quá trẻ, rất non nớt.