Phượng Hoàng Hoa

Chương 57

"Ngân Phong..." Kỷ An không ngừng được phải cầu xin thành tiếng.

Ngón tay ngọc thon dài chui vào bên giữa hai đùi ẩm ướt, trên đầu ngón tay liền dính ướt dịch thể. Ngón tay của nàng chạy loạn ở nơi riêng tư của Kỷ An, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, ngón tay thỉnh thoảng gảy nhẹ lên tiểu hạch ở nơi đó. Mỗi lần chạm vào thì Kỷ An giống như run rẩy thêm một chút, hai đỉnh tuyết phong trên ngực nàng cũng sưng đứng lên, chất lỏng ở giữa nụ hoa kia lại tràn ra. Tiêu Ngân Phong biết rằng có hiệu quả nên tiếp tục đem ngón tay đặt lên tiểu hạch của Kỷ An, giống như đang đàn guitar mà nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi mạnh, làm cho Kỷ An dù cắn răng mím môi cũng phải bật ra tiếng rêи ɾỉ, nước từ trong khóe mắt trào ra.

Bỗng dưng ngón tay của Tiêu Ngân Phong di chuyển thành vòng tròn ở cửa động của suối ngọc, tiếp theo ngón tay giống như linh xà cuối cùng cũng tiến vào trong đường mòn sâu thẳm... "A" Kỷ An hét lên một tiếng, ngồi bật dậy giống như cây cung. Nàng ôm cổ Tiêu Ngân Phong nhưng lại làm cho ngón tay của Tiêu Ngân Phong càng tiến vào sâu hơn nữa, một luồng nhiệt từ sâu bên trong cơ thể của nàng trào ra ngoài...

Tiêu Ngân Phong không ngừng tay. Nàng đưa cánh tay trái ôm lấy Kỷ An, tay phải giữ chặt trong huyệt động, không ngừng qua lại ra vào tìm kiếm. Mỗi phân vị, mỗi địa phương đều tinh tế vuốt ve thăm dò. Đầu ngón tay khi nặng khi nhẹ, lúc nhanh lúc chậm. Kỷ An ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên tay phải của Tiêu Ngân Phong khiến cho mỗi lần chịu công kích đều mạnh mẽ thâm nhập, tiến sâu vào trong cơ thể Kỷ An.

"A~~~~" Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt từng đợt đánh vào Kỷ An. Nàng vô lực dựa vào người Tiêu Ngân Phong. Toàn thân giống như bị xỏ xuyên, cơ thể theo đầu ngón tay của Tiêu Ngân Phong chuyển động. Từng đợt sóng kích cường liệt mãnh liệt truyền đến nơi sâu kín tận cùng trong cơ thể, kích động toàn bộ thần kinh của nàng, tác động từng phân nội bích bên trong. "Ngân... A~~~" Kỷ An ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cổ Tiêu Ngân Phong, ưỡn ngực. Động tác ngón tay chôn ở nơi tư mật lại càng tăng tốc hầu như muốn phá tan giới hạn chịu đựng của nàng. "Không..." Nàng kêu rên. Nhưng là Tiêu Ngân Phong một khắc cũng không có dừng, trái lại càng gia tăng tốc độ, cùng lúc lại còn cắи ʍút̼ lấy khỏa ngực vốn đã căng cứng sưng hồng của nàng. "Ngân Phong~~~" Kỷ An cuối cùng không thể chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng thật lớn, cơ thể co rút thành một khối, không ngừng co giật, sau đó vô lực ngã lên giường. Ngón tay của Tiêu Ngân Phong vẫn còn chôn trong người Kỷ An, không có ý rời đi.

Kỷ An nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, đến cả thở cũng có vẻ mệt mỏi, khóe mắt còn vương giọt nước mắt.

Tiêu Ngân Phong cong ngón trỏ tay trái lau đi giọt lệ trên khóe mắt Kỷ An, rồi si ngốc nhìn nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao ngày hôm đó Kỷ An không ngừng qua lại dày vò nàng, thế nào cũng không chịu dừng tay. Này chính là vì nhìn ái nhân ở dưới ngón tay mình trở nên mê loạn, mất hồn như vậy...Cảm giác này thực khiến người ta không thể dừng được tay; nội tâm càng muốn ra sức, dùng toàn lực, triệt để khắc sâu, không ngừng tiến tới.

"An An, muốn nữa không?" Nàng ở bên tai Kỷ An, thấp giọng hỏi.

Kỷ An lắc đầu, mệt chết a. Bỏ cuộc.

Còn có khí lực lắc đầu a~ Như vậy là chỉ mới tạm được thôi. Còn nhớ khuya hôm trước, nàng ngay đến cả khí lực để lắc đầu còn không có, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Tiêu Ngân Phong cười cười, lại áp lên người Kỷ An. Môi, lưỡi cùng cánh tay lại không an phận mà hoạt động.

"Ngân Phong." Kỷ An cất tiếng cầu xin. Thế nhưng Tiêu Ngân Phong cũng không có nghe theo mà buông tha, lại bắt đầu giở trò. Rất nhanh liền khiến Kỷ An lần nữa rơi vào mê loạn, tựa như một chiếc lá chấp chới trong cơn mưa giông...

Cuối cùng đến khi Tiêu Ngân Phong mệt mỏi chịu dừng tay, thì Kỷ An đã nằm cuộn tròn ở một nơi, yếu ớt hô hấp. Tiêu Ngân Phong ngã xuống giường, ôm Kỷ An, liền nhắm mắt mà ngủ.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại di động đúng giờ vang lên. Thế nhưng Kỷ An thật sự không có khí lực mở mắt ra, đến cả sức để xoay người cũng bị mất. Nàng chỉ tỉnh lại một chút rồi sau đó lại rơi vào giấc ngủ.

Kỷ An ngủ một giấc thẳng đến 12 giờ trưa mới tỉnh lại. Lúc từ trên giường bò xuống chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Phía đầu giường có dán một tờ giấy, chính là do Tiêu Ngân Phong lưu lại: "An An, ta có chút việc đi ra ngoài. Bé cưng ở nhà nghỉ ngơi nhé. Phía công ty đã có ta. Ngày hôm nay không cần đi". Ân, chữ rất đẹp, tựa như rồng bay phượng múa, nét bút thanh tú nhưng lại ẩn ẩn toát ra khí phách. Không biết là Tiêu Ngân Phong có từng học qua thư pháp không? Kỷ An thả tờ giấy xuống, đứng lên khỏi giường. Đột nhiên mắt chạm phải một vệt đỏ au trên giường. Nàng lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng trở lại, mặt nháy mắt liền đỏ lên như mông khỉ. Đem khăn trải giường rút lên, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất mà ném vào trong máy giặt, đổ vào đến cả nửa bịch bột xà phòng, nhấn nút khởi động máy giặt. Cuối cùng đứng đờ người bên cạnh. Thân thể có chút cảm giác không khỏe, tựa như cảm giác Tiêu Ngân Phong tiến nhập hôm qua vẫn còn lưu lại. Mặt của Kỷ An lúc này đã trở thành hồng thấu. E lệ cúi đầu. Nàng sau này chính là nữ nhân của Tiêu Ngân Phong. Ý nghĩ này xoẹt qua đầu khiến cho nàng có chút kích động, còn có xấu hổ ngượng ngùng, cảm giác giống như tân nương vừa xuất giá vậy.

Kỷ An cắn môi, tiến vào phòng tắm. Trong lúc tắm, phát hiện toàn thân là dấu hôn ngân, lại mắc cỡ đến cả đầu ngón chân đều đỏ. Ở phòng tắm tắm rửa nửa ngày xong, lại vào phòng ngủ chỉnh lý phòng ốc. Đến khi hoàn tất, nhìn đồng hồ đã là ba giờ rưỡi; bao tử bắt đầu đói. Nhớ tới hôm nay là thứ hai vẫn phải đi làm, liền cầm cặp hồ sơ đi xuống quán ăn nhỏ ở lầu dưới kiếm chút gì để lót dạ, sau đó đi tới công ty. Tuy là Tiêu Ngân Phong nói nàng không cần đi làm, nhưng nàng không thể dựa vào mối quan hệ với Đại lão bản mà không phân biệt được công tư.

Kỷ An mang theo túi đến công ty, ngồi xuống ghế làm việc. Cơ thể vẫn cảm thấy rất mệt. Nàng buồn ngủ, uể oải ngồi một chỗ, động cũng không muốn động.

"Kỷ An". Một đồng nghiệp đến gõ bàn của Kỷ An "Tỉnh táo một chút. Hôm nay có khách hàng lớn. Tiêu tổng và khách hàng đều ở đây".

"Ừ." Kỷ An gật đầu, đi lấy cà phê để nâng cao tinh thần, sau lại lên mạng thay đổi thông tin sản phẩm. Được một lúc thấy chỗ ngồi Uông Nhã Giai không có ai, liền MSN hỏi đồng nghiệp. Đồng nghiệp trả lời ngày hôm nay Uông Nhã Giai cũng không có tới, còn tưởng là cùng nàng đi ra ngoài. Kỷ An phỏng đoán vì Lý Minh Tuấn đã từ chức nên Uông Nhã Giai cũng không tới làm nữa. Không tới cũng được, nàng không cần lo lắng có người chửi bới Đại lão bản. Nhún vai, lấy lại tinh thần rồi liên lạc với khách hàng, gửi trả bưu kiện, lên mạng trả lời thắc mắc, bận rộn tối mắt tối mũi.

Chuông điện thoại nội bộ đổ dồn, Kỷ An bắt điện thoại, kẹp ở cổ, mười ngón tay gõ phím thật nhanh "Xin chào! Tôi là Kỷ An của bộ phận Kinh Doanh Công ty XX". Nàng theo thói quen trả lời.

"Đến phòng làm việc của ta." Chính là giọng của Tiêu Ngân Phong, mơ hồ lộ ra tức giận. Kỷ An giật mình, đặt điện thoại xuống, cấp tốc trả lời khách hàng sau đó đúng dậy đi đến phòng làm việc của Tiêu Ngân Phong.

Trong phòng làm việc, Tiêu Ngân Phong khoanh tay đứng trước cửa sổ. Kỷ An đi vào, đóng cửa lại, liền nhìn thấy Tiêu Ngân Phong xoay người đi tới trước mặt nàng cau mày hỏi: "Không phải đã bảo ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại chạy đến công ty?"

Kỷ An không dám nói không muốn bởi vì quan hệ với Tiêu Ngân Phong mà được đặc cách, nàng chột dạ cúi đầu: "Công tác có mấy chuyện chưa làm xong nên đến để xử lý một chút." Do bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, trên mặt có chút nóng, rất không được tự nhiên.

Tiêu Ngân Phong liền mềm giọng: "Xong việc thì về sớm một chút để nghỉ ngơi. Ngươi nhìn ngươi xem, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ." Vuốt vuốt tóc Kỷ An: "Đi thôi, làm việc xong ta chở ngươi về."

"Ân." Kỷ An gật đầu ngoan ngoãn đáp lời, không dám nói không.

"Tối qua mệt chết phải không? Thân người có khó chịu hay không?" Tiêu Ngân Phong nhẹ giọng hỏi.

Mặt Kỷ An lại càng đỏ như cà chua: "Ta đi ra ngoài làm việc." Xoay người chạy ra bên ngoài, mắc cỡ muốn chết!

Tiêu Ngân Phong mím môi híp mắt cười. Làm sao lại vẫn còn xấu hổ a~ ? Nhìn theo dáng dấp nhỏ nhắn của Kỷ An, nàng vừa thương tiếc lại yêu thương, ưa thích vô cùng. Nếu không phải đang ở công ty thì đã bắt ngược trở lại rồi.

Kỷ An vẫn bận đến chiều mãi chưa xong. Tiêu Ngân Phong chờ không chịu nổi liền gọi điện hối nàng. Nàng lại vội vội vàng vàng ngót nửa canh giờ, sau đó gấp rút thu dọn đồ đạc nhanh chóng chạy xuống lầu. Đến bãi đậu xe nhìn Tiêu Ngân Phong ngượng ngùng cười cười.

Tiêu Ngân Phong mở cửa xe cho Kỷ An vào, không nhịn được đánh nhẹ Kỷ An một cái, mắng: "Có người giống như ngươi hay sao? Hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, hôm nay cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi một chút? Tinh lực nhiều quá đúng không?"

Kỷ An rụt cổ, đáp: "Đại lão bản, nhân viên nỗ lực công tác thì nên khen ngợi a."

Tiêu Ngân Phong nhìn nàng liếc mắt một cái, đạp chân ga, lái ra khỏi chỗ đậu xe, nói: "Đi, ta trở về phải 'biểu dương' ngươi hết lòng!" Hai chữ 'biểu dương' nàng nhấn âm đặc biệt nặng, vừa nghe vào đã ra ý khác thường khiến cho Kỷ An không khỏi sợ hãi nắm chặt tay vịn, mặt mũi trắng xám nhìn Tiêu Ngân Phong "Ngân Phong..." Tiêu Ngân Phong hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới Kỷ An. Dám không nghe lời của nàng, phải dạy dỗ lại.

Xe quẹo vào quốc lộ, hướng thẳng về nhà Tiêu Ngân Phong. Vừa vào cửa, nàng liền đè Kỷ An mãnh liệt mà hôn, hôn đến Kỷ An loạn ý tình mê. Thiếu chút nữa đã nghĩ muốn làm chuyện xấu với Kỷ An, Tiêu Ngân Phong thở dốc, hướng Kỷ An cười cười, xoa nắn lỗ tai ái nhân, hôn lên trán nàng rồi nói: "Đi thay y phục thôi. Chúng ta ra ngoài ăn tối."

"Tại sao không ăn xong rồi mới trở về? Như vậy thì sẽ không cần ra khỏi cửa nữa." Kỷ An theo sau Tiêu Ngân Phong tiến vào phòng ngủ, tay ôm lấy hông của nữ vương. Nàng thích cùng Tiêu Ngân Phong, hai người lẳng lặng sống chung một chỗ, không muốn phải đi ra ngoài.

Tiêu Ngân Phong quay người lại, hôn lên môi Kỷ An, dỗ dành: "Bởi vì lát nữa sẽ đến bar a. Cũng nên chiêu đãi A Quân và Sinh ca." Nàng mở tủ y phục, ở bên trong chọn hồi lâu mới lấy ra vài bộ quần áo, "Buổi trưa hôm nay sai người đưa y phục tới. Ngươi xem hợp ý kiểu nào?" Nàng cầm y phục ướm trên người của Kỷ An, nghiêng đầu quan sát, lắc đầu, cảm giác không được tốt, lại đổi cái khác.

"Vì sao các ngươi rất thích đến quán bar?" Kỷ An hỏi. Nàng cho rằng quán bar quá ồn lại quá loạn.

"Bởi vì náo nhiệt!" Tiêu Ngân Phong rốt cục lựa được cho Kỷ An một bộ rồi nhét vào tay nàng.

Tiêu Ngân Phong mất hai giờ để lựa quần áo, sau đó trang điểm thật xinh đẹp giống như một con hồ điệp rực rỡ làm Kỷ An nhìn muốn đui mù. Nàng kéo Kỷ An tới trước bàn trang điểm để make up cho nàng, vội vội vàng vàng nửa ngày mới xong, sau đó cười tủm tỉm nâng mặt Kỷ An lên khen, "Rất đẹp". Kỷ An mắc cỡ mặt đỏ bừng.

Lúc hai người đến quán bar thì đã là mười giờ tối, bên trong đang rất náo nhiệt. Tiêu Ngân Phong dẫn Kỷ An tới vị trí cũ tìm bọn A Quân, 'đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc' vẫn mấy người như lần trước đang ở đó chơi trò oẳn tù tì, náo nhiệt kinh khủng. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Ngân Phong lập tức nhiệt tình vẫy tay, A Quân càng giở trò bám lấy Tiêu Ngân Phong kéo nàng vào trong ngực rồi ở trên mặt lén hôn một cái. Tiêu Ngân Phong cười cười lấy tay đánh lên vai A Quân hai cái, "Đi mà quậy lão công của ngươi đi!" Giãy dụa thoát ra rồi đi tới chỗ trống bên cạnh ngồi, sau đó vẫy vẫy Kỷ An.

Kỷ An ngoan ngoãn cúi đầu đi tới chỗ bên cạnh Tiêu Ngân Phong ngồi xuống. Tiêu Ngân Phong gọi cho Kỷ An một ly nước trái cây rồi sau đó nói với A Quân, "A Quân, cảnh cáo ngươi nha, lần này không được phép chuốc rượu An An, bằng không ta lột da ngươi".

A Quân rụt cổ lại chui vào trong lòng Sinh ca, "Lão công, Ngân Phong đe dọa ta, ta sợ, ta sợ".

Sinh ca cười nói, "Nếu ngươi uống rượu nữa thì ta sẽ cùng với Tiêu Ngân Phong hăm dọa ngươi".

"Oa oa~ ngay cả ngươi cũng khi dễ ta". A Quân đưa tay nhéo lên đùi Sinh ca một cái làm cho hắn đau tới mức kêu thật to, "Mưu sát chồng a". Làm cho mọi người cười thật to.

Kỷ An ngồi ở đó uống nước trái cây, bên cạnh có người hướng nàng chào hỏi, nàng lễ phép gật đầu chào lại hai tiếng liền bị Tiêu Ngân Phong kéo ra sàn nhảy.

"Khiêu vũ với ta". Nàng nói bên tai Kỷ An.

Kỷ An lắc đầu, "Không". Đứng ở giữa sàn nhảy đột nhiên có chút co quắp.

"Ta dạy cho ngươi". Tiêu Ngân Phong kéo tay Kỷ An, bắt đầu chỉ Kỷ An bước nhảy, "Đi theo bước chân của ta, nhớ chú ý giữ nhịp".

Kỷ An đáp ứng, chuyên tâm chú ý mỗi động tác của Tiêu Ngân Phong, cẩn thận nghiên cứu từng chút một. Nàng biết Tiêu Ngân Phong rất thích khiêu vũ, ân, nàng cũng thích đi theo Tiêu Ngân Phong khiêu vũ, lúc Tiêu Ngân Phong nhảy múa cảm giác tốt lắm, giống như là hai con hồ điệp nhảy ra từ trong bụi hoa. Tất nhiên Kỷ An đã có nền tảng khiêu vũ cơ bản, hơn nữa học còn rất nhanh, chỉ một lát sau đó đã có thể nhảy theo vũ điệu, chỉ là nhìn qua thì có chút không quen và cứng nhắc. Bất quá thỉnh thoảng Tiêu Ngân Phong lại câu dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng một chút, làm cho nàng vẫn đuổi theo Tiêu Ngân Phong từng bước, thỉnh thoảng lại lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ với nàng. Hai người khiêu vũ một hồi lâu, Tiêu Ngân Phong mới kéo tay nàng nói, "Nghỉ ngơi một chút". Nắm tay Kỷ An quay lại, đột nhiên phát hiện Tô Bối Nhi ngồi vào chỗ lúc nãy của Kỷ An, cả Tiêu Ngân Phong và Kỷ An đều sững sờ, đối với sự xuất hiện của Tô Bối Nhi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

P/s: Các bạn đọc vui vẻ