Edit: Mada
Beta: girl_sms
Hà Hi khựng tay lại, câu vừa rồi của Tôn An Na chính là nỗi đau lớn nhất của cô.
Không yêu, cũng không hồi tâm chuyển ý, chớp mắt sẽ có tình mới.
Còn, còn cô là ai? Cô tính là cái gì.
"Thỏ con ngoan ngoãn... mở cửa ra..."
Tôn An Na nhẹ nhàng ngâm nga, nhấc chân lên từ dưới nước, bộ dạng thoải mái tự tại.
"Câm mồm!"
Tiếng ca tựa như ngọn gió, phiêu du trong bầu không khí.
Tôn An Na lẳng lặng nhìn nàng, một hành động ngoài ý muốn, nàng hôn gương mặt của Hà Hi.
"Cô thật tội nghiệp."
Cô thật tội nghiệp, cô có cái gì để tội nghiệp, cô muốn người khác so với nàng thê thảm hơn thương hại cô sao, sự thương hại rác rưởi đó không đáng một đồng, nàng ta rõ ràng không quan tâm cô, không có một sự cảm thông, cho dù cô có thảm thương đến đâu cô cũng không cần sự thương hại đó, nàng ta...
Con quái vật sâu thẳm trong lòng Hà Hi phát nát chiếc l*иg nhốt nó bấy lâu nay. Cô ôm Tôn An Na hôn hôn, tay luồn vào tóc của Tôn An Na kéo đầu nàng về phía mình.
Hai người hôn nhau rất lâu rất kịch liệt, quên luôn cả hô hấp, mạnh mẽ như muốn cắn luôn cả máu thịt của nhau.
Cô bước vào bồn tắm lớn đi đến chỗ Tôn An Na, ép nàng mở ra hai chân rồi đặt mình vào đó.
Trụ chặt Tôn An Na trong bồn tắm, hai tay cô vuốt ve thân thể của nàng, hạ xuống một nụ hôn thật sâu trên cổ.
Tôn An Na ngẩng đầu lên, lộ ra độ cong duyên dáng của chiếc cổ, nàng ưỡn ngực đón nhận nụ hôn.
Lần đầu tiên với con gái, lại còn thuần thục giống như cô đã cùng Tôn An Na đã làm vô số lần với nhau. Đừng nói Tôn An Na, ngay cả chính mình Hà Hi cũng rất kinh ngạc.
Du͙© vọиɠ nóng bỏng thiêu đốt cả hai, không còn để ý đến việc xung quanh còn có người và máy quay phim.
Lần đầu tiên của cả hai nhưng không cần ai chỉ dạy, một cảnh đã chiếm toàn bộ ánh nhìn trong phòng, nhân viên phụ quay xung quanh đều đồng loạt nín thở, chỉ biết mở to hai mắt ra xem.
Hai tay đạo diễn nắm vào nhau thật chặt, anh đang cầu nguyện bọn họ cứ tiếp tục phát huy như vậy, đem tất cả những phân cảnh tuyệt vời này thu vào máy quay.
Tay Hà Hi vương vấn ở giữa hai chân Tôn An Na, tại khắc đó lộ ra một tia do dự. Tôn An Na chủ động thẳng lưng, lộ ra bộ dáng quyến rũ để gợi ý bước tiếp theo cho Hà Hi.
Cô tiến vào thân thể Tôn An Na, được cơ thể nàng ta ôm trọn, cô vừa do dự cũng vừa cố chấp kiên trì trụ lại trong thế giới ướŧ áŧ nóng ấm kia.
Tôn An Na luôn theo chủ nghĩa tận hưởng, nàng cho rằng thân thể của mình rất khó để thoả mãn, thế nhưng chính lúc này Hà Hi đem đến cho nàng một trải nghiệm quá khác biệt, nàng không nhịn được lắc hông, phối hợp với động tác của Hà Hi, cử động nhẹ muốn Hà Hi hôn môi mình.
Nàng đang chờ đợi du͙© vọиɠ của mình được thoả mãn, Hà Hi có biết hay không đây?
Nàng sốt ruột đến mức không nói thành lời, thân thể thành thật biểu đạt, không biết Hà Hi nhìn có hiểu không.
Cánh tay của nàng càng ngày càng đau, lưng áp vào bức tường lạnh như băng, nhưng tất cả khó chịu lúc này chỉ là thêm dầu vào lửa, không giảm bớt khoái hoạt của nàng mà còn tăng lên.
Nội tâm của nàng khẩn cầu Hà Hi tiến vào thân thể của mình, càng sâu vào thân thể của chính mình, nàng cảm nhận được nó càng lúc càng trống rỗng, muốn Hà Hi phủ đầy nơi đó.
Hà Hi đưa ngón tay càng ngày càng gần với thân thể đối diện, mắt nhìn nàng, nàng có thể nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt của Hà Hi. Điều đó khiến nàng cũng có chút hoảng hốt. Trước đây có người nói cho Tôn An Na biết hai người con gái làm chuyện đó rất thoải mái, Tôn An Na chết cũng không tin, con gái chỉ có ngón tay và lưỡi, không có dươиɠ ѵậŧ không có sức lực, làm sao mà thoải mái được.
Nghe xa không bằng mắt thấy, nếu không nhờ đóng bộ phim này chắc nàng sẽ luôn giữ định kiến đó đến suốt cuộc đời.
Nàng hiện tại rất thoải mái, cơ thể hữu khí vô lực, đau đớn như trăm con kiến cắn đốt.
Chỉ cần Hà Hi nhanh lên chút nữa... nàng nhất định sẽ...
Một lần lại một lần nàng cảm thấy cơ thể của mình như đang chồng chất một lượng nhiệt khiến nàng muốn hét to...
Hà Hi và Tôn An Na quấn lấy nhau trong bồn tắm, nước gần tràn ra khỏi bồn. Đạo diễn vẫn không nói gì, để cho hai người đó tiếp tục diễn.
"Quay xong rồi."
Thấy hai người vẫn ngồi im không nhúc nhích, mọi người hảo tâm nhắc nhở.
Tôn An Na tựa như đang ngủ tỉnh lại, vẻ mặt khổ sở nói.
"Tôi không cử động được..."
"Tại sao?"
"Thắt lưng, thắt lưng của tôi, nó giống như bị chặt đứt vậy đó, nhẹ tay chút đi a!"
Tôn An Na hét lên giống như heo bị thọc tiết, vô cùng thảm thiết.
Trên người nàng quấn khăn tắm, bị vài vị ngực nở tay to khiêng ra khỏi bồn, cắt dây trói trên người, nàng ngồi phịch trên ghế lắc lắc đầu.
"Cô ấy không sao chứ?"
"Muốn gọi 113 không?"
"Anh hai, bộ muốn cảnh sát tới tóm gáy chúng ta sao! Gọi 114 mới đúng!"
"Con mẹ nó các ngươi câm mồm lại cho tôi!"
Đạo diễn rống lên một hơi, mọi người liền đồng loạt không nói gì, im lặng là vàng.
Đạo diễn thở phì phò, anh vốn là một người đàn ông nhã nhặn, gặp phải bọn này liền nhã nhặn không nổi.
"Na Na, bị nặng lắm không?"
"Sắp chết sắp chết sắp chết... sắp chết thật luôn rồi..."
Tia quan tâm trong mắt đạo diễn bỗng chốc biến mất không còn hình bóng, anh đứng dậy lãnh khốc nói.
"Cô ấy chưa chết đâu, mọi người mạnh ai làm việc nấy đi, cô ấy không sao đâu."
Tôn An Na nếu còn sức chắc chắn sẽ bắn nạt lại đạo diễn ngay.
Nhóm dựng cảnh đi rồi căn phòng thông thoáng hẳn, đến lúc các nàng tắm rửa thay quần áo.
Hà Hi bật nước chảy mạnh nhất, cởi ra bộ quần áo ướt đẫm nước trên người, cô cúi đầu dưới vòi sen, nước chảy ào ạt lên người khiến thân thể có chút đau.
Cô ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, mái tóc xoả ra phía sau lưng, nước chảy xuống gương mặt.
Chỉ có lúc tắm như thế này cô mới không nghe không thấy gì, cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Có người không mời mà đến xuất hiện sau lưng, cô vốn dĩ biết nhưng không mở mắt ra nhìn.
Khăn tắm trên người người nọ trượt xuống, nhẹ nhàng rớt ở một bên, nàng từng bước từng bước đến gần ôm lấy Hà Hi từ sau lưng.
Hà Hi mở to mắt, không thể tin được.
"Hà Hi, trước tiên, tôi thật lòng xin lỗi cô, nhưng tôi còn có một chuyện muốn xác nhận." Tôn An Na ở bên tai cô nói.
Ba giây, cô bị người nọ xoay người lại, vừa đứng vững còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Tôn An Na tuỳ ý hôn môi.
Hai người môi lưỡi giao triền, một chút cũng không xa lạ, không có một tia chán ghét ngược lại còn hôn sâu thêm.
Nuốt vào hương vị của đối phương còn có dòng nước lạnh như băng. Tôn An Na vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi hấp dẫn của Hà Hi, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái.
Hà Hi ở trong mộng bừng tỉnh, đẩy nàng ra.
"Cô làm gì đó!"
"Vừa rồi lúc diễn với cô, tôi có cảm giác đặc biệt." Tôn An Na nói.
"Rồi sao?"
"Vừa rồi tôi cũng đã xác nhận lại, quả thật là có cảm giác."
"Tôn An Na, rốt cuộc ý của cô là gì?!"
Tôn An Na trợn mắt nói:
"Cô muốn tôi nói toạc móng heo ra sao?"
Nàng từ trước đến giờ không hề có cảm giác đó, cho dù cùng rất nhiều diễn viên nam hôn môi nhưng khát khao muốn cùng làm chuyện yêu đương kia không bao giờ xảy ra, biểu hiện của nàng như vậy còn không rõ sao?
Thật sự không hiểu sao?
Tôn An Na chuẩn bị mở miệng nói thì Hà Hi liền trừng nàng, cảnh cáo nàng nếu còn thốt ra một câu nữa thì sẽ ném nàng ra khỏi đây ngay lập tức.
Tôn An Na đành ngậm ngùi nuốt vào.
Hà Hi biết ý của Tôn An Na là gì, cô chỉ sợ nếu nói rõ ràng đầu đuôi ra thì mình sẽ bỏ chạy. Tôn An Na không nói thẳng ra khiến cô thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô lẳng lặng lau chùi cơ thể rồi chuẩn bị mặc quần áo vào, thân thể cứng đờ bất động, cô chậm rãi quay đầu, có một kẻ đang dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô không còn gì để nhìn, thậm chí còn cười cười.
Nếu có một tên đàn ông dám nhìn cô với ánh mắt này, cô khẳng định sẽ có một cái tát vang lên đâu đây. Cô có chút tức giận, không được tự nhiên, lại không thể ra tay với Tôn An Na.
Rất nhanh mặc qυầи ɭóŧ vào, vải dệt màu đen trong suốt che phủ mông tròn đầy đặn, Tôn An Na nhìn mà muốn đưa tay bóp nắn một chút.
Hà Hi lần lượt mặc váy và áo, Tôn An Na vẫn cứ nhìn.
Thẹn quá hoá giận
"Cô muốn nhìn tới khi nào nữa!"
"Nhìn thôi chứ đâu có chiếm tiện nghi cô đâu. Cô hồi nãy đẩy tôi ra, giờ đừng nói là không muốn cho tôi nhìn nữa nha."
Tôn An Na dùng ngón chân quắp lấy mảnh vải nhỏ dưới đất, không vội không vàng mặc vào, gập người nhấc chân kéo quần.
Tôn An Na nháy mắt với Hà Hi, nói:
"Cô cũng nhìn tôi rồi. Đều là phụ nữ không sợ bị lỗ."
***
Trong phòng ngủ trầm lắng, lắng tai nghe mới nghe được tiếng hô hấp.
Một bóng đen lặng yên không một tiếng động tới gần, đứng ở cạnh giường, nhìn người đang ngủ say trên giường hồi lâu, xốc nhẹ chăn lên thấy người kia đang nằm chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh, trong đêm đen, con ngươi chuyển động phản chiếu ánh sáng.
Người nọ nhẹ giọng nói:
"Đúng vậy... không sai... thật sự giống nhau... chắc là đúng rồi..."
Người đang ngủ say khẽ cử động, không có chăn đắp thân thể bị không khí lạnh bao quanh, vươn tay ra sờ soạn xung quanh.
Mò mẫm nửa ngày mà không thấy, nàng khẽ mở mắt ra liền nhìn thấy bóng đen trước mặt nàng chớp lên.
"Á! Á á á á á!!!"
Tôn An Na hét ra một tiếng khiến cho người người kinh hồn bạt vía, bóng đen không phản ứng kịp liền bịt lại lỗ tai, ngồi xổm ôm lấy đầu, chờ cho lỗ tai của mình dần bình phục trở lại.
"Là tôi, chủ nhà nè trời." Người nọ nói.
Tôn An Na ngừng thét
"Tôi biết là cô mà."
Nàng ngồi dậy bộ dáng hoàn toàn bình chân như vại, không tưởng tượng được giây vừa rồi người đang kêu thét như sắp chết là ai.
"Biết tôi sao còn la nữa hả!"
"Hứ. Tôi thích là tôi la."
Tôn An Na lấy một chiếc đèn pin từ đầu giường ra, thắp sáng, chiếu lên người ngồi chồm hổm dưới đất nói:
"Cô tới đây là có âm mưu gì? Vì tiền, hay vì sắc?"
"Cô có tiền sao???"
PS: Lâu lâu mới nhoi lên hehe công nhận là chế Na quá manh động, ko e thẹn nhút nhát như chế Hi, quả là có kinh nghiệm đóng AV nhiều năm =)))))))) Nói chung là có chút bối rối, chạm tay Hi rồi :">
Dạo nài bận rộn thi cử, học hành, công việc ko còn thời gian ngắm đồ online và bà tám với hội chị em bạn dì :( Mà thoi lớn ròi cần thu liễm nhìu hơn :">