Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 19: Diễn [H]

Edit: girl_sms

Lúc Tôn An Na mải miết hôn môi, Hà Hi cố gắng dùng chút khí lực còn sót lại ngăn cản nàng

"Hiện tại không phải cần diễn.".

"Tôi biết a." Tôn An Na cũng không nói hiện tại đang diễn mà.

"Nếu không phải diễn, tôi vốn không cần để cô hôn.".

Tôn An Na cười khẽ

"Vậy cho là làm thử đi. Dù sao lúc này tôi cũng có cảm giác.".

Hai tay Hà Hi giữ chặt áo mình, không để người kia xâm phạm.

Tôn An Na tự nhận mình là người thức thời, không làm được phía trên thì phải tiến xuống dưới thôi, nàng quỳ gối trước mặt Hà Hi, tách hai chân người đối diện ra, từ từ tiến lại gần, đặt mình giữa hai chân Hà Hi, thân thể Hà Hi không tự chủ được lui về phía sau, lưng tựa vào ghế đệm mềm mại.

Tôn An Na so với cô còn mau lẹ hơn, nàng đã chui vào dưới váy Hà Hi, hôn lên bộ vị bí mật giữa hai chân cô.

Hà Hi nhịn không được vươn tay đè đầu nàng lại, vốn định ngăn cản nhưng thực ra lại càng làm Tôn An Na ép sát lại gần.

Giờ phút này hai chân cô đang mở rộng, ánh mắt của cô lại càng ngày càng không chịu sự khống chế của bản thân, tiếp tục nhìn diễn biến kí©ɧ ŧìиɧ trên TV, còn Tôn An Na ở trên người cô quấy phá, lý trí của cô nói không, nhưng thân thể lại tiếp nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy.

Hiện tại không ai bức bách cô, cũng không phải đang quay phim, cô không cần phải hy sinh nhiều như vậy, không phải cô không nghĩ tới việc chạy trốn, chỉ là nghĩ đến việc mình đang bị Tôn An Na vỗ về chơi đùa thì tự động kɧoáı ©ảʍ lan rộng thân thể làm cho cô ức chế không được mà run run, không thể nào đào tẩu khỏi nơi này.

Đẩy ra nàng ta ra, rồi rời đi......

Không được!

May mắn buổi sáng đã tắm ......

Rốt cuộc phải làm gì......

Tâm tình Hà Hi rối lên, tư tưởng hỗn loạn thành một đoàn.

Hai chân cô bắt đầu run lên, nửa người dưới nóng bỏng, bụng đau giống như có gì đó muốn xé ruột xé gan chui ra......

Còn Tôn An Na của chúng ta đang chìm vào bóng tối, nàng ngửi được mùi ướŧ áŧ của nữ nhân, Tôn An Na nàng lại có ngày phải vất vả hầu hạ người khác, lại có thể từ sự vất vả đó tìm được cảm giác thành tựu, nàng vui lắm, vì vậy nàng càng cố gắng hăng say, lỗ tai nghe được thanh âm mơ hồ, một nửa là ảo trong TV, còn một nửa là tiếng kêu đang áp chế của Hà Hi.

Ở trong lòng tưởng tượng ra biểu tình lúc này của Hà Hi, nàng cũng đã có một lần kinh nghiệm, nhưng vẫn rất khẩn trương, nàng còn chưa xem nhiều phim nữ nữ, hiện tại còn ở trong không gian u ám như này, thật sự mơ hồ a.

Suy nghĩ này gây cho An Na khoái hoạt cực đỉnh, nàng có thể điều khiển Hà Hi, càng nghĩ càng có cảm giác thành tựu, thân thể của nàng không tự chủ được mà động tình, thân dưới bắt đầu cảm thấy trống rỗng, nàng hoạt động hai chân cọ sát qua lại, đong đưa thân thể lên xuống.

Bên tai truyền đến thanh âm thúc giục của Hà Hi, thúc giục nàng nhanh lên, vì gì mà cần nàng nhanh lên, muốn nàng tiến vào nữa sao, vào nơi nào, là trong thân thể hay là trong lòng của nữ minh tinh nổi tiếng kia? Nguyên lai nàng còn tưởng rằng mình sẽ luôn vâng lời Hà Hi, nhưng lúc này nàng lại không muốn cho người kia thỏa lòng, nếu nàng không đáp ứng, Hà Hi có thể cầu xin nàng hay không?

Tôn An Na tự hỏi, vì vậy nàng không những không tăng tốc độ nhanh lên, ngược lại là càng chậm, càng nhẹ, còn thường thường cúi người xuống đùi Hà Hi mυ'ŧ mυ'ŧ mấy cái.

Mái tóc của Tôn An Na bị Hà Hi nắm lại, cô rốt cục chờ không nổi. Lúc này lòng Hà Hi tràn đầy tức giận, cô đã sớm đem những rụt rè băn khoăn để ra sau đầu, cô oán Tôn An Na, người kia ngang nhiên khơi mào dục ~ hỏa khiến thân thể của cô như thiêu như đốt, khiến cô khát vọng , mà nay Tôn An Na cố tình không cho, như là cố ý trêu chọc cô.

Dục hỏa của cô bởi vì sự chậm chạp của Tôn An Na mà lạnh xuống, lý trí đứt quãng trở lại thân thể, Hà Hi liền thấy tư thế của mình giờ phút này, nói là mị ~ hoặc tuyệt đối là chính xác, cô cùng người tóc vàng trên màn ảnh kia có gì khác nhau, người ở bên trong TV là đang diễn, còn cô thì đang cảm nhận thực tế.

Hà Hi bỗng lâm vào trạng thái thất thần, cô ngẩn người ra, đúng lúc này lại có một ngón tay lạnh như băng đột nhiên tiến vào thân thể cô, khơi gợi toàn bộ xúc cảm, thân thể và tâm hồn...

Tôn An Na không cho cô thời gian để ngẩn người, tấn công mạnh mẽ đánh tan lý trí còn sót lại của Hà Hi, khát vọng của cô nay đã được thỏa mãn, thậm chí còn vượt qua suy nghĩ lúc đầu.

Người trên màn ảnh như người điên thét lên chói tai , có lẽ chỉ là khoa trương , nhưng cũng không phải không có khả năng , lúc cao ~ triều đến, thời khắc đó cô cũng muốn hét lên, cô không biết mình có kêu hay không, bởi vì thời khắc kia cô nghe không nghe được thanh âm gì, chỉ có cảm giác......cảm giác lơ lửng trên không trung, thật nhẹ, thật sảng khoái...

Tôn An Na nhân lúc Hà Hi thất thần mà hôn cô, mang theo đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong miệng cô, Hà Hi phải bị động thừa nhận, đưa đầu lưỡi cùng nàng giao triền.

"Hương vị thế nào? Cho cô nếm thử xem mùi vị của mình, vừa rồi tôi đều nuốt vào hết, không khó ăn a." Tôn An Na cười nói.

Hà Hi phục hồi tinh thần lại mới biết được đó là tình dịch của mình, tức giận đem Tôn An Na đẩy ra.

Hạ lưu.

Chưa có ai dám làm vậy với cô. Hà Hi muốn từ sô pha đứng lên, chân lại bủn rủn bất lực, đành phải lần nữa ngồi vào sô pha, miễn cưỡng không di chuyển.

Qυầи ɭóŧ của cô còn mắc ở một bên mắt cá chân, giữa hai chân lại có cảm giác ướt sũng, hết thảy đều đều nhắc nhở Hà Hi giờ phút này cô có xấu hổ ra sao.

Tôn An Na ngồi ở bên cạnh cười cười nhìn Hà Hi, tay móc vào quần bò của mình

"Cô không thể đi nơi khác......"

Không nên ở trước mặt nàng tỏ vẻ e thẹn, Hà Hi thực chất cũng không phải dạng vừa.

"Không cần, hiện tại tôi không muốn thấy mặt cô."

Ánh mắt Tôn An Na không hề cố kỵ ở trên người Hà Hi đảo qua đảo lại, nguyên lai nữ nhân nhìn nữ nhân cũng sẽ cảm thấy ngon miệng, xem cánh tay kìa, muốn đi lại cắn một ngụm, cần cổ mê người kia, Hà Hi nhất định có thói quen xức nước hoa vào nơi đó, còn có bộ ngực, nàng hiện tại thật muốn sờ vào, rồi dùng sức nhu niết xoa xoa......

Ánh mắt cơ khát như muốn cắn nuốt Hà Hi, tay cởi bỏ nút thắt quần bò cùng khóa kéo, rồi chui vào qυầи ɭóŧ sử dụng lực nhu động địa phương tối mẫn cảm của mình, nàng không nghĩ tới chính mình lại có cảm giác nhanh như vậy, qυầи ɭóŧ khẳng định ướt thành một mảng.

Hà Hi đang nhìn nàng, điều này làm cho Tôn An Na sinh ra một cảm giác mơ hồ, nàng kìm lòng không được mà đứng lên, một bàn tay khác theo vạt áo tiến vào bên trong, xoa bộ ngực của chính mình.

Nàng đang hưởng thụ, đang biểu diễn, bởi vì biểu diễn nên nàng càng thấy thật hưởng thụ, mà người xem chỉ có Hà Hi.

Tôn An Na như muốn mời cô, như muốn nói, đến đây nha, chạm vào tôi, sờ tôi, làm xằng làm bậy với tôi.

"Cô......"

Hà Hi thật muốn chạy trốn. Từ trong mắt Tôn An Na có thể nhìn thấy vô số hình ảnh, thật giống như Tôn An Na chui vào trong đầu cô, làm cho cô bị ảnh hưởng.

Ngón tay của người nọ như vuốt ve dọc theo sóng lưng của cô, đi lên đến cổ, ngón tay gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, làm cho thân thể dâng lên từng trận khát vọng.

Chờ lúc Hà Hi phục hồi tinh thần lại, cô đã dựa vào gần sát Tôn An Na, tới gần môi của nàng ta, hai đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác ấm áp mềm mại, giống như hai con cá nhỏ đang quấn quí nhau trong nước.

Nụ hôn dài khiến các nàng hít thở không thông, Tôn An Na một mặt hôn, một mặt ảo tưởng, tự thỏa mãn chính mình, thân thể mẫn cảm như tờ giấy trong suốt, Hà Hi thậm chí không dùng tay, mà chỉ cần thổi nhẹ, đã khiến nàng tan thành những mảnh nhỏ.

Hai người tách ra để hô hấp, nhiệt khí bao phủ các nàng, Tôn An Na thở hổn hển, vừa lòng cảm thán

"Thoải mái muốn chết.".

Hà Hi đã thấy sự vô tư mất nết này của Tôn An Na nhiều lần, cho nên lúc nghe thấy mấy câu này cô cũng chỉ cảm thấy ...... đương nhiên, rất bình thường.

Hai người tựa vào đối phương, cùng nhau hô hấp, nghỉ ngơi và hồi tưởng.

Thân thể chậm rãi hạ nhiệt, cảm giác không thoải mái dần dần rõ ràng lên, Tôn An Na nhớ tới cần phải tắm rửa thay quần áo, bất quá hiện tại ngay cả khí lực đứng lên nàng cũng không có.

Nàng phát ra âm thanh ngáp ngáp lười biếng, đột nhiên nhớ tới chuyện kia, liền hỏi Hà Hi

"Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi cô, cô có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

PS: Chết mất với 2 má =)))))))) Biếи ŧɦái đã thành bình thường, thành đương nhiên nha ;))) Ở lâu cũng quen ròi :)) Chịu đựng quen luôn =)))))))

Từ sau sẽ ráng post truyện nài đều đều, mong các bạn ủng hộ, chỉ có đúng 2 con editor cầm cự =)))))))))