Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 17: Về nhà An Na

Edit: Mada vs girl_sms

Beta: girl_sms

Tôn An Na cầm roi trên tường quất lên không trung, tư thế oai hùng dũng cảm. Hà Hi thấy trên tường toàn treo các dụng cụ tương tự liền đưa mắt nhìn nơi khác, kết quả nơi khác cũng toàn là dụng cụ mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn gấp nhiều lần, nên chỉ có thể cúi đầu nhìn mép giày.

Tôn An Na cầm lên cây roi xem xét.

"Cô đã nói tôi không giống cô ta, tại sao mọi người cứ nhìn nhầm?"

"Câu hỏi rất hay. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng a, cô là Hà Hi mà, mọi người đều cảm thấy người như cô chắc phải ở một ngôi biệt thự xa hoa nào đó uống trà mặc đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống thượng lưu, tuyệt đối sẽ không ở chốn này. Nếu Hà Hi không ở đây thì người đó chỉ có thể là Momo, con người chính là như vậy, một khi trong đầu đã có định kiến, chỉ biết dùng đủ thứ lý do để biện luận, tỷ như nói tại sao cô càng ngày càng giống Hà Hi như đúc a, bởi vì cô đi phẩu thuật thẩm mỹ chứ không phải là Hà Hi. Hiểu chưa?"

Hà Hi hiểu được lời nói của nàng, cười khổ lắc đầu, Tôn An Na cầm một món đồ khác trong tay, nâng cằm Hà Hi nói:

"Nghĩ cái gì đó? Còn chưa đến thời điểm tôi với cô bắt đầu đóng mà?"

Đạo diễn sợ Hà Hi không vui, giật lấy món đồ chơi SM trong tay Tôn An Na, nói:

"Mấy thứ đó đều do người khác chuẩn bị, chúng ta tuyệt đối không cần đến."

"Tôi thích mấy thứ này nha. Tuy không đến nỗi nào nhưng mà bị đánh thì đau lắm, chỉ cần quất nhẹ thôi da sẽ lập tức đỏ ửng lên, cô có muốn thử không?"

Tôn An Na quất quất roi da xuống đất.

Đạo diễn khϊếp sợ, anh chặn lại tay Tôn An Na, nói khẽ:

"Em đừng có quậy dùm tôi cái. Hà Hi chịu không nổi mấy thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đâu, em an phận đi, nếu làm Hà Hi sợ tôi sẽ....... trừ tiền lương của em."

"Hừ. Được rồi, hoa hồng là cô ấy, còn tôi chỉ là con muỗi thôi."

Đạo diễn mỉm cười nói với Hà Hi:

"Cô với Tôn An Na bàn về chuyện diễn xuất chút đi, tôi muốn trả giá với ông chủ nhà, Tôn An Na, hồi nãy tôi nói với em cái gì em còn nhớ không?"

"Dạ, thưa cha già." Tôn An Na ngọt ngào nói.

Chờ đạo diễn đi xa xa, Tôn An Na càng trở nên vô pháp vô thiên, sờ bên này đến bên kia, còn cầm sợi dây xíchlên, dây xích va chạm phát ra thanh âm thanh thúy.

"Hà Hi, tôi nói cho cô nghe cái này. Anh Chu bảo tôi giữ bí mật, mà cô biết tôi rồi đó, bí mật vào tay tôi là thành bật mí hết. Anh Chu đó, kỳ thật anh ta không muốn tên thật của cô để lên bộ phim. Anh ta cho cô quay phim nhưng nói với người ta cô không phải là Hà Hi, nói chỉ là một diễn viên có ngoại hình giống Hà Hi mà thôi. Tôi nói dễ hiểu không?"

"Anh ta tốt bụng vậy sao?" Hà Hi nhẹ giọng nói.

"Sự thật là......."

Tôn An Na đặt mông lên bàn lớn, mi gian nhăn lại, sau đó lấy ra vài dụng cụ nhỏ dưới bàn lên chơi, thoải mái hoạt động vài cái nàng mới tiếp tục nói.

"Anh Chu vẫn luyến tiếc cô. Bất quá đàn ông như anh ta thật sự quá nhát, anh ta không chiếm được cô rồi cũng không dám làm gì nữa, nếu cô quen mấy tình nhân trước của anh ta, nhất định cô sẽ hiểu."

Tôn An Na dùng mũi chân câu một chiếc ghế, một cước dẫm lên mặt trên, tay dựa lên chân chóng cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hà Hi.

"Cô có thể diễn loại phim này sao? Loại phim này a, nói thì dễ, làm mới khó, nếu cô không làm được thì quay về tìm ai đó giàu có làʍ t̠ìиɦ nhân đi, hắn có thể trả nợ cho cô."

"Lúc quay phim nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn." Hà Hi nói.

Tôn An Na nghe như vậy liền cười rộ lên.

"Cô nói như vậy tôi cũng yên tâm. Tôi đem tiền đóng phim tiêu không còn một đồng, cho nên bộ phim này nhất định phải quay cho được."

Tôn An Na lúc này nhớ đến vấn đề diễn xuất.

"Tôi nghĩ hay là thế này, cô còn chưa rành, bằng không tập trước một chút để biết nên làm thế nào?"

Hai tay nàng bắt đầu làm một vài động tác đáng khinh.

Ý thức được nguy hiểm , thân thể Hà Hi không tự chủ được trở nên cứng ngắc, Tôn An Na nhìn liền đoán được.

Hà Hi vài lần tới gần, tay nâng lên lại hạ xuống, làm cho Tôn An Na cũng xấu hổ. Hai người cũng không dám nhìn thẳng đối phương, tùy ý để thời gian trôi qua.

Đạo diễn làm việc xong lập tức sẽ trở lại, bầu không khí quỷ dị của hai người kia ảnh hưởng đến anh, là xấu hổ a! Nếu là hai người mới còn nghe được, mà đây lại là Tôn An Na, một người kì cựu, nàng vốn phải dìu dắt Hà Hi, không nghĩ tới cũng rơi vào tình trạng này.

Vấn đề phải được giải quyết, Tôn An Na ra ngoài thuê vài cái đĩa, có nam nam nữ, nam nam cũng có nữ nữ. Nàng đem mấy thứ này bỏ vào túi xách rồi khóa lại, coi như không có chuyện gì.

Đạo diễn nói muốn cho hai người tập luyện , Tôn An Na liền nghĩ phải cùng Hà Hi xem phim quan sát học tập

"Hà Hi, nếu không vội về nhà, thì đến nhà tôi xem phim...... à không, là học tập học tập.".

Đạo diễn nhìn Tôn An Na bằng ánh mắt cảm kích, trong lòng nhớ kỹ xong việc này sẽ phải trọng thưởng cho nàng.

Còn Hà Hi không biết nên cự tuyệt hay gật đầu, Tôn An Na thấy cô do dự, tâm tình quýnh lên, liền đứng dậy, nhìn đạo diễn nói

"Trực tiếp đến nhà tôi.".

"Được."

Có Tôn An Na ủng hộ, đạo diễn cảm thấy tràn đầy tự tin.

Và Hà Hi bị kéo vào nhà Tôn An Na.

Bất quá phòng trọ này không thể nói là nhà Tôn An Na, chỉ là tạm thời ở lại nơi này. Khu này cũng ổn, cuộc sống về đêm phong phú, nhiều cậu ấm cô chiêu tụ tập, cũng là nơi ở của nhiều tiểu ngôi sao hay bồ nhí. Cho nên Tôn An Na cùng Hà Hi đi vào đây cũng không có gì khiến mọi người ngạc nhiên.

"Nhớ nhẹ chân nha, chủ cho thuê rất thính tai, nếu biết tôi mang người ngoài vào thì sẽ tăng tiền thuê nhà."

Trước khi mở cửa, Tôn An Na dặn dò trước, Hà Hi chỉ cảm thấy vẻ mặt kinh sợ kia vừa giống ở diễn trò vừa giống khoa trương.

Cửa mở ra, Tôn An Na tra xét một hồi rồi xác nhận chủ cho thuê nhà đã ra ngoài, mới dám thẳng lưng lớn tiếng nói chuyện

"Tốt, vào đi, không có ở nhà.".

"Cô nói ai không ở nhà?" Một thanh âm từ sau lưng các nàng phát ra.

Tôn An Na cùng Hà Hi đồng thời quay đầu, đứng ở sau lưng các nàng, người kia luôn miệng nói

"Các cô có não không, nhìn làm chi, nhanh mở cửa, không thấy trên tay tôi nhiều đồ sao!".

Tôn An Na ngoan ngoãn mở cửa, chủ nhà lúc đi tới gần Hà Hi còn cố ý dừng lại xem vài lần, rồi đánh giá trong lòng.

Vào nhà xong, Hà Hi tìm nơi ngồi xuống, liền thấy nữ nhân kia đem Tôn An Na kéo đến góc sáng sủa, thần bí nói chuyện, hai người nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được một chút

"Cô ta là sao ?".

"Bạn tôi." Tôn An Na không kiên nhẫn nói.

"Tự nhiên rủ về đây chi vậy má?".

"Xem phim.".

"Có làm gì khác không?" Chủ nhà quên khống chế âm lượng.

Tôn An Na bịt miệng người nọ

"Thật sự cái gì cũng không làm, liền thật sự như vrấtậy thuần khiết. Cô tin hay không thì tùy".

Rồi chủ nhà tiến vào phòng bếp đem đồ đạc xếp gọn, xong xuôi lại muốn ra ngoài, Tôn An Na đưa nàng tới cửa, lúc sắp đóng cửa, nhớ tới một việc, quát to một tiếng, xoay người quay vào lại

"Ố ồ, hay quên quá, quên mang chìa khóa.".

"Đây."

Tôn An Na xuất hiện nhanh chóng, trên tay cầm theo chùm chìa khóa hellokitty.

Chủ nhà tức tối bắt lấy, xoay người, ra đến cửa lại quay đầu

"Chìa khóa xe nhất định trong tay cô.".

"Đây má." Tôn An Na lại lấy ra chìa khóa xe.

"Tiễn dzong, lên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió."

Chờ người nọ đi khuất, Tôn An Na nhìn chăm chú, khi xác nhận người kia thật sự sẽ không trở lại, nàng mới dámđóng cửa, hung hăng thở phì phò.

"Bà chủ này là người tốt ." Hà Hi ngồi trên sô pha cười nói.

"Ăn nhờ ở đậu mà, sao cô có thể hiểu được tâm sự của tôi. Đúng rồi, muốn uống gì? Đợi lát nữa khi học tập phải uống chút rượu thả lỏng một chút."

Hà Hi bị nhắc nhở mới nhớ tới mục đích hôm nay mình tới đây, tâm tình thật vất vả mới trầm tĩnh lại nay lại khẩn trương hẳn lên, cô dựa hẳn vào ghế để tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Cô còn chưa nói muốn uống gì.".

"Tùy đi." Hà Hi căn bản không có tâm tư.

Tôn An Na ở tủ lạnh tìm tìm, thầm thì mắng

"Ghét nhất câu tùy đi, mệt quá, lấy đại bia luôn.".

Trong đầu Hà Hi suy nghĩ, mình nên tìm một cớ rồi rời đi, cô nhìn về phía ửa, thậm chí sinh ra ảo giác, chỉ cần cửa mở, là cô sẽ bay ra ngoài.

Lát sau, Tôn An Na mang theo đá và bia lại, nàng ly bia nhét vào tay Hà Hi, Hà Hi như đυ.ng phải lửa nóng, giật nảy mình, lúc hoản hồn vẫn không nhúc nhích.

Tôn An Na kinh ngạc nhìn cô

"Uống đi.".

"Tôi......"

Có thể đoán được tình huống kế tiếp sẽ xấu hổ, có lẽ còn hơn lần trong khách sạn nữa.

Hà Hi ấp a ấp úng , làm cho Tôn An Na cũng không thoải mái, nàng từ trong túi xách lấy ra mấy cái đĩa, để ở trên bàn. Nàng quyết định nhập môn bằng cái đĩa mà bìa là tiểu y tá ngây thơ rúc vào lòng của một tên đàn ông phóng khoáng.

Vừa bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, vài y tá qua lại, một trong số đó là cô gái trên bìa đĩa, chỉ khác là trên bìa đã được ps, còn trong phim thì chưa. [Không biết PS 1 cái bìa nát hết nhiu con chuột ròi =)))))))))]

Diễn biến phim rất chậm, bình thường chắc Tôn An Na đã next next liên tục rồi, nhưng lúc này nàng lại rất chịu đựng, nhìn Hà Hi vẫn cứng ngắc, thôi rồi, phải tạo không gian thân mật mới được.

Nữ y tá trên màn ảnh dùng đầu lưỡi phấn hồng liếʍ liếʍ đôi môi, trên khuôn mặt hồn nhiên hiện lên vẻ mặt cơ khát, rồi nàng ta cởi nút thắt quần áo, vứt tất cả lên giường.

Tôn An Na uống một ngụm bia, quay đầu quan sát Hà Hi, Hà Hi vốn không có tâm tình xem phim, bị Tôn An Na dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nên càng thêm không yên.

"Đừng nhìn tôi."

Lúc nói, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận , sợ bị hiểu lầm.

"Lần đầu tiên của cô vào lúc nào?"

Nàng không tin Hà Hi sẽ ngoan ngoãn trả lời, chỉ là muốn mượn câu hỏi này làm dịu đi không khí.

"Còn cô?".

"Tôi hỏi trước mà."

Tôn An Na cười nói, màn hình chiếu đến cảnh nữ y tá kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi xé quần áo của tên đàn ông kia...

PS: Má chủ nhà cũng nhìu chiện quá, lướt qua lướt lại vài vòng mới chịu đi =)))))))) Chịu ko nỏi mẻ mà, còn chế Na quá có sáng kiến, mua DVD về học mới chịu :))) Tội Hi quá, bị bắt về nhà học tập với sói đói :)))

Nay SG mưa, hình như trong ngày mưa đầu tiên của mùa thì mọi lời nói dối sẽ đc tha thứ =)))))))))