Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 10: Doanh thu bất ngờ

Edit: girl_sms

Beta: Mada

Nhưng anh Chu của chúng ta hiển nhiên không thể thưởng thức loại nghệ thuật đầy sắc tình này, hắn ghé sát vào mặt đạo diễn rống lớn.

"Đều là rác rưởi! Quan trọng nhất là mặt của Hà Hi, vì cái gì chỉ nhìn thấy tấm lưng của Na Na lắc qua lắc lại, thoắt ẩn thoắt hiện! Tao muốn quay là Hà Hi a, chú mày hiểu không?"

"Em quay đẹp lắm mà! Nghệ thuật cả đó!" Đạo diễn không biết từ lúc nào ăn gan hùm mật gấu, rống lên.

Anh Chu đại khái cũng là lần đầu tiên gặp được kẻ dám lớn tiếng trước mặt mình, lặng ba giây đồng hồ, rồi vỗ vỗ cổ áo đạo diễn, bày ra mỉm cười hòa nhã dễ gần.

"Gan của mày thật to, tao tôn trọng quyết tâmmuốn chết này của mày,muốn chết kiểu nào? Bị đao chém tới chết hay theo kiểu mất xác ngoài Thái Bình Dương? Nếu không chịu thì tao lập tức ném mày qua cửa sổ, mày mà không chết thì cho đi về nhà luôn."

Tạm dừng một giây đồng hồ, đột nhiên anh Chu cứng mặt, gầm lên.

"Chọn đi!!!."

Lần đầu tiên chứng kiến anh Chu dùng loại ngữ khí này rống người, bình thường nếu thiếu hắn mấy trăm vạn mặt hắn cũng không đổi sắc, riêng chỉ lần này... là tức nước vỡ bờ sao? Tôn An Na vì chính mình mà lo lắng.

Anh Chu khiến đạo diễnsợ hãi không hề nhẹ, lúc này đạo diễn mặt xám như tro tàn,mắt cũng thành mắt cá chết, thân thể lung lay muốn đổ, nhìn giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Anh Chu bỏ lại đạo diễn, đi đến phía sauHà Hi, hít sâu mấy hơi, dùng thanh âm hắn cho là ôn nhu nói.

"Cô thấy bộ phim ra sao?"

"Tôi cảm thấy rất khá a."

Hà Hi làm bộ phong khinh vân đạm, cô còn đem ánh mắt đặt ở trên màn hình, giống như còn đang thưởng thức bộ phim.

"Anh muốn tôi nói gì?"

"Nói... Nói cái gì..."

Tình huống vượt ra ngoài dự đoán của anh Chu, Hà Hi thoải mái xem bộ phim cấp 3 của mình, một chút xấu hổ cũng không có, nhất địnhlà giả vờ. Anh Chu ở trong lòng hạ kết luận.

"Hà Hi, cơ hội của anh Chu này vĩnh viễn cho cô. Chỉ cần gật đầu, tôi sẽ xóa hết nợ nần, không bức cô đóng mấy loại phim vậy nữa, cô hiểu không?"

Hà Hi gật gật đầu, nói:

"Anh là người tốt."

Anh Chu dùng sức gật đầu.

"Đúng, tôi là người tốt, tên đạo diễn này chính là do tôi nuôi sống, năm đó hắn sắp chết đói, chính tôi cho hắn miếng ăn."

Tôn An Na quay đầu sang một bên, nàng muốn cười, anh Chu thật tốt, đem người tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng bắt đi quay phim người lớn.

Anh Chunhư Vương bà bán dưa, tự thổi phồng chính mình, Hà Hi nghe vậy cũng bất vi sở động.

"Nhưng tôi không có biện pháp nhận anh, từ...hôm đó, đối với nam nhân tôi chỉ còn thất vọng, mà không, phải nói là tuyệt vọng."

Tình huống chuyển biến đột ngột, biểu tình ân cần nhất thời biến mất nhanh chóng, khối băng từ trên mặt hắn ầm ầm rơi xuống, hắn mạnh mẽ đứng lên, bàn tay to giơ lên giữa không trung.

"Cô.... cô đừng thách người quá đáng!"

Hắn muốn đánh nhau a, nhưng lại không ra tay được.

Hà Hi ngửa đầu, mặt không đổi sắc, trong ánh mắt không có một tia lui bước.

Nhưng lỡ nâng tay lên rồi thì không thể cứ thế thu về...

"Đều là mày, tao đem người giao cho mày, muốn quay một cuộn phim đẹp, mày xem mày quay toàn đồ bỏ đi, bán không được đồng nào..." Anh Chu trút lửa giận lên người đạo diễn.

Đạo diễn bị đả kích dồn dập, chỉ dám lui ở trong góc tự thì thào.

"Mình là kẻ vô dụng, căn bản không có thiên phú quay phim, căn bản không xứng làm đạo diễn..."

"Đại ca..." Đệ tử của anh Chu ở gần đó kêu nhỏ, thần sắc do dự, sợ bị lửa bén qua rồi chết cháy a.

"Kêu tổng giám đốc, bây giờ taolà doanh nhân, óc mày là óc heo à, muốn tao nói bao nhiêu lần nữa, có chuyện gì thì nói đi. Mẹ nó, còn muốn quanh co cái gì, nói!"

"Dạ... tổng giám đốc, lão Lục phát tin nói cuộn phim của chúng ta mới quay đang được download với số lượng chóng mặt, hiện tại tiền quảng cáo thu về không ít."

Anh Chu lâm vào trầm mặc.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cả thế kỉ im lặng trôi qua, anh Chu phá lên cười ha hả, tiếng cười của hắn khiến gian phòng cũng chấn động theo.

Những người khác đều không yên, bất an nín thở chờ đợi, đoán không ra nụ cười này là cao hứng hay là giả cao hứng.

"Ha ha, không có gì, tao cũng không biết nói sao nữa, quả nhiên không nhìn lầm người."

Anh Chu đem đạo diễn đang ngồi bệt dưới mặt đất nâng lại, hạ mình phủi bụi đất cho đạo diễn, còn giúp đem cổ áo chỉnh sửa lại chu đáo.

"Đừng tự phủ nhận mình thế, chú em rất có thiên phú, anh luôn tin tưởng nơi chú."

Anh Chutính tình không tốt đẹp gì, nhưng được cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tâm tình của hắn bởi vì mới vừa nghe được tin tức tốt kia mà chuyển biến nhanh như gió, nụ cười như đóa hoa hướng dương, càng khỏi nói đến ánh mắt đang híp thành một đường thẳng.

Đạo diễn lớn như vậy, gặp qua anh Chu không nhiều không ít cũng đến một trăm lần, nhưng lại là lần đầu tiên thấy anh Chu cười sáng lạnnhư thế, hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy anh Chuthìbản thân chật vật như chó, đó là ở khách sạn, trên một chiếc bàn tròn cực lớn, anh Chungồi vị trí chủ trì, há mồm to ăn thịt, uống rượu.

Trên người anh Chu lúc đó mặc âu phục Armani. Còn đạo diễn khi đó cũng mặc âu phục mấy trăm tệ, vấn đề là bộ đồ này không phải củaanh, là đồ mượn, chỉ dám co đầu rụt cổ đứng ở anh Chu trước mặt chừng nửa giờ hơn. Lúc trẻ không biết trời cao đất dầy, nghĩ đến chỉ cần có người chịu cho anh một cơ hội là có thể cầm tượng vàng Oscar. Cho nên anh cầm kịch bản tìm đến anh Chu, cầu ngườiđầu tư.

Có tiền đúng là đại gia, anh Chu vốn là đại gia, vì thế anh Chuchính là người mà hắn tìm kiếm.

Đạo diễn ở bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, muốn đốt tới c̠úc̠ Ꮒσα luôn anh Chu vẫn ăn chậm rì, một mình hắn ăn hết một đĩa cá bự, uống hết một lọ Laffey, cảm thấy vẫn thèm, lại bảo phục vụ mở thêm một chai Mao Thai.

Đạo diễn hận không thể đem mình trái tim đào ra cho anh Chu ăn.

Anh Chu ăn xong, cầm khăn chà xát bên miệng, đứng dậy muốn đi, trước mắt đạo diễn tối đen một mảnh.

Anh Chu hảo tâm vỗ vỗ bờ vai của anh.

"Anh đây đã thấy rất nhiều rất nhiều thanh niên trẻ, bọn họ với chú em rất giống nhau, cho là mình có bằng cấp, có lý tưởng, liền mẹ nó đem mình làm trung tâm vũ trụ, chú em cũng giống cái bánh quẩy, thấy không, mỗi sáng có bao nhiêu cái bánh quẩy bị ăn sạch, hiểu không?"

Khi đó đạo diễn hận muốn chết, anh hận không thể lấy dao găm đem cái người khinh rẻ lí tưởng của anh đâm cho nát bét.

Một giây sau, hai đầu gối anhmềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ôm đùi anh Chukhóc, anhsống qua thời đại học cũng nhờ có học bổng, khóc vì hôm nay anh Chu mặc đồ Armani giả nhưng vì hắn đeo cái dây xích bằng vàng to chà bá trên ngực nên không người nào hoài nghi, sự thật thật tàn khốc a.

Anh Chu vỗ vỗ đầu của hắn, tựa như âu yếm con chó ngao Tây Tạng ở nhà.

"Suy nghĩ kĩ chưa? Kĩ rồi thì đem nước mắt lau sạch sẽ, ngày mai đến tìm anh, mau đứng lên."

Đạo diễn nhớ là mình đứng dậy không nổi, giống như không có xương cốt.

Giấc mơ a... Bị gió thổi đi rồi...

Sớm biết được là xã hội đen rất hỗn loạn, nếu cần thì anh sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một cái hình xăm thanh long bạch hổ.

Anh Chu rời khỏi căn phòng, chờ giấy thanh toán tiền ăn mà như chờ tận thế, phục vụ bận rộn qua lại, không ai thèm quan tâm anh, rốt cuộc chịu không nổi bắt lấy một người phục vụ đi ngang, hỏi:

"Xin cho hỏi... giấy thanh toán của bàn này đâu rồi?"

"Có người trả rồi." Nhân viên nhìn đạo diễn với ánh mắt khác thường.

Một khắc đó đạo diễn hận không thể biến đến trước mặt anh Chu ôm đùi hắn khóc lên. Thật hạnh phúc quá đi, ban đầu tính mua một bữa cơm cho anh Chu để hắn đồng ý giúp đỡ mình, thật không ngờ hắn ngược lại dùng bữa cơm này để thu nhận sinh viên tốt nghiệp tài ba có thừa là mình.

Từ ngày đó trở đi anh vì tình nghĩa mà quay phim cấp ba cho anh Chu, gặp mặt vô số lần, thế nhưng cười vui vẻ như ban nãy thì là lần đầu tiên, giống như nhặt được khối vàng khổng lồ.

****

"Anh Chu... anh..." Đạo diễn rõ ràng bị hù đến mơ hồ.

Anh Chu đem hắn kéo qua.

"Anh em tốt với nhau cái gì cũng không cần nói nữa, cho chú cốc coca."

Rồi cúi đầu ôn nhu nhìn đạo diễn

"Muốn có đá hay là không đá?"

Quen anh Chu nhiều năm như vậy, là đạo diễn, cũng là Tôn An Na, lần đầu tiên nhìn thấy Anh Chu quan tâm người khác như vậy.

"Anh Chu!" Hai hàng nước mắt nóng bỏng của đạo diễnchảy xuống! Không biết lại trò gì nữa...

Anh Chu đem đạo diễn đang mất hồn cho ngồi một bên, rồi đến bên Tôn An Na.

"Nana, vừa rồi là tôi không tốt, làm cô sợ hãi, cô khát không? Có muốn uống gì cho đỡ khô họng không?"

Tôn An Na cúi đầu, hít sâu một hơi.

"Anh Chu, cái gì cũng đừng nói nữa, anh muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo."

"Mẹ nó! Anh thích em. Được, anh đây sẽ nói thẳng. Anh đầu tư quay phim nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa từng thấy qua bộ nào nổi nhanh như thế,anh nhìn ra mọi người có tiềm lực, hiện tại liền muốn đầu tư quay tiếp." Hắn dùng lực vỗ đùi, bành bạch ra tiếng.

Tôn An Na nói:

"Em thì không thành vấn đề, nhưng là Hà Hi chưa chắc đồng ý."

"Cô ấy không muốn thì có chết tôi cũng không đồng ý!"

"Tôi sẽ quay."

Thanh âm một nam một nữ của đồng thời vang lên, khiến người khác choáng váng.

Anh Chu trừng hai mắt tròn xoe, đứng lên gầm rú.

"Cái gì!!!Cô đồng ý!"

"Đúng."Hà Hi bình tĩnh nói, thậm chí cả một chút bi thương cũng không có.

"Tôi... Tôi... Cô... làm sao lại có thể đồng ý! Làm nữ nhân của tôi, chết cũng không nguyện ý, cô... cô..." Anh Chu vươn ngón tay chỉ chỉ Hà Hi, tức giận đến phát run.

"Hiện tại muốn đóng, không muốn làm nữ nhân của anh, không được sao?" Trước mặt hắn Hà Hi đổi chân bắt chéo, váy bị chân kẹp lại, sát lấy đôi chân dài thon đẹp.

Anh Chu cảm thấy vì cô mà khí thế của mình xìu xuống, hắn ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào mắt Hà Hi.

"Đừng quên, là cô thiếu tiền tôi."

"Tôi quay phim trả nợ."

PS: Tội nghiệp anh Chu, Nana cũng chê mà Hà Hi cũng chẳng thèm ảnh =))))))) Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhao ;))) Thoi làm ông mai cho 2 chỉ cũng đc =))))))))) Mà thương nhất vẫn là chế đạo diễn :))) Thanh niên trai tráng ngày nào giờ chỉ là anh quay LV dạo, cũng mai gặp đc 2 mỹ nhơn nên cũng có tác phẩm để đời :">