Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 7: Phục vụ đặc biệt

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Thang máy đi lên tầng cao nhất rồi quay ngược trở lại, Tôn An Na suy đoán, nơi mà Hà Hi vừa đi nhất định là tầng cao nhất.

Trước đây Tôn An Na từng suy nghĩ vài chuyện trong đầu, nếu nàng mà được gặp lại Hà Hi một lần nữa, nàng muốn chọi đôi bông tai dỏm kia thẳng vào mặt cô ta, dùng lời lẽ ngoan độc chửi rủa đến tối tăm linh hồn, tốt nhất là không chừa mặt mũi để sống luôn, sau đó cô ta sẽ quỳ xuống khóc lóc nhận sai, cầu xin sự tha thứ của mình.

Nhưng thành phố này rất lớn, cơ hội hai người gặp lại nhau là không lớn.Ai ngờ cơ hội lại tới tìm mình nhanh như vậy.

Thang máy rì rì đi xuống, con số hiển thị dường như kéo dài ra, so với bình thường chậm hơn rất nhiều, Tôn An Na trở nên nôn nóng nhịp chân xuống đất không ngừng.Ngón tay nàng vân vê qua lại nút áo, cửa thang máy mở ra nàng thở nhẹ nhõm một hơi rồi đi vào.

Thang máy vẫn không nhanh hơn chút nào, kỳ thật nếu không gặp được Hà Hi thì nàng sẽ bỏ qua chuyện này, coi như nó chưa hề phát sinh, để không phải vướng bận sinh khí vì nó nữa.Nàng nhịp gót giày xuống đất, làm giảm bớt sự vội vàng trong lòng.

Thang máy đi chậm còn hơn rùa, đến lúc có mặt ở tầng cao nhất có khi không thấy Hà Hi đâu.Quán tính của thang máy khi dừng lại thường tạo ra chấn động một chút, khiến tâm trạng của nàng cũng chấn động theo.

Vượt qua dự đoán, nàng vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hà Hi phía trước, Hà Hi đi trên hành lang, hai chân giống như bị buộc tạ, hoặc cố ý kéo dài thời gian, đi vô cùng chậm chạp, phía trước như có cái gì đó khiến nàng ta không muốn đối mặt.

Nhìn bộ dạng rối rắm của cô, Tôn An Na không vội vã đuổi theo mà ở một góc quan sát, nàng chú ý được Hà Hi không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, bộ dạng này nhìn ở góc nào cũng thấy giống như gian tình a.

Mặc dù rất cẩn thận nhưng lấp ló như vậy thực chất chỉ làm người khác chú ý hơn mà thôi. Tôn An Na thiếu chút nữa bay tới hướng dẫn Hà Hi các mánh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong những bộ phim nàng từng đóng.

Hà Hi rốt cục đi đến trước cửa một căn phòng, cô do dự lại do dự, còn có ý định muốn đi về. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, đem tạp niệm trong đầu vứt ra, cô thậm chí còn muốn đem tự tôn của mình vứt đi luôn, chỉ có như vậy mới không có trói buộc. Cô ước gì giờ có người xuất hiện mang mình đi. Bất quá chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Điện thoại trong tay vang lên hưởng ứng với bất an của cô, cô bật thẳng lưng, nhìn điện thoại hiển thị số của địa ngục.

"Alô..." Hà Hi nhẹ nhàng nói.

"Hà Hi, sao chưa đến nữa? Đến nhanh đi, tôi chờ cô lâu lắm rồi."

Thanh âm không kiềm chế được kích động, có thể nghe được sự khát vọng trong giọng nói của hắn.

"Tôi... tôi lập tức tới. Sắp rồi."

Hà Hi cúp điện thoại, trong lòng như hóa đá, rơi xuống hố sâu, tay chân tựa ngàn cân, đầu ngón tay sắp nhấn vào chuông cửa lại có một cỗ mùi hương đem tay cô bỏ xuống.

Cô nhìn người giữ chặt tay mình.Tôn An Na cũng nheo mắt nhìn cô.

Nhìn thấy ánh mắt đó của Tôn An Na, Hà Hi cảm động, bởi vì sự xuất hiện của nàng như giữ lại mình trước khi ngã vào vực sâu.

"Cô làm gì vậy, buông mau." Hà Hi vẫy nhẹ ra khỏi tay Tôn An Na.

"Tôi tới đây để mua bán, tiện ghê, ai dè lại thấy được cô, cô tới đây làm cái gì?"

Tôn An Na cười.Biết rõ còn cố hỏi.

"Tôi đến nhà bạn. Tôi không quen cô."

Trên cổ tay Hà Hi xuất hiện dấu vết bị nắm, hồng hồng, có thể thấy được Tôn An Na dùng rất nhiều sức.

"Không quen tôi? Tôi vậy mà lại nhớ rõ cô, cô cư nhiên gạt tôi, đưa cho tôi viên kim cương dỏm kia. Đó giờ tôi chưa từng bị ai lừa, tôi tin cô vậy, thế mà cô lại lừa tôi."

"Giả? Làm sao giả được. Tôi..." Hà Hi từ chắc chắn chuyển sang mơ hồ, chính cô cũng không xác định được nữa.

Quả nhiên, lộ bộ mặt thật ra rồi còn giở trò đạo đức giả.

Tôn An Na móc đồ ra đưa cho Hà Hi.

"Coi như tôi có mắt như mù, xui xẻo bị chó cắn. Tốt lắm, còn có chuyện này tôi muốn nói với cô. Cô không cần sợ tôi ám hại cô. Kim cương dỏm trả lại cho cô nè, giờ chúng ta sòng phẳng."

Tôn An Na quay lưng đi, trong lòng nói thầm, vừa rồi mình ngầu quá đi a, thật là bội phục chính mình, như thế nào lại ngầu đến trình độ này chứ.

Đôi bông tai nằm trong lòng bàn tay Hà Hi, giống như cười nhạo tình trạng quẫn bách của cô hiện tại, nguyên lai, từ trước kia cô đã không còn giá trị, bị lừa từ lâu.

Lời lẽ của Tôn An Na như lấy mất chút ít lòng tự trọng cuối cùng của Hà Hi. Cô giơ tay nhấn chuông cửa, cửa mở ra, mặt cô không chút thay đổi.

"Sao giờ cô mới đến, mau vào..."

Tôn An Na căn bản không đi, nàng chẳng qua quẹo vào một góc, dựa vào mép tường lấy kính phản chiếu ra để nhìn lén. Hà Hi không những không đi mà ngược lại còn quyết tâm nhấn chuông, tương phản hoàn toàn so với biểu hiện của cô trước kia. Cánh cửa hé ra, Tôn An Na nhìn thấy được mặt người nọ, nàng kinh ngạc đến mức che miệng lại, cư nhiên là cái cái cái cái... nhà sản xuất phim nổi tiếng kia.

Hà Hi bị hắn ôm vào trong, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại. Tôn An Na khép kínhlại, nàng lầm bầm lầu bầu.

"Coi bộ dạng gấp gáp đến không chờ được kia. Thấy gái đẹp đến cửa là hồn phi phách tán. Đúng là đàn ông, hừ."

"Hà Hi cũng thật là, cho dù tốt xấu gì đi nữa cũng không nên tìm đến hạng người này."

"Quên đi, đâu có liên quan gì đến mình đâu."

"..............."

Tôn An Na đi không được vài bước, gót chân như bị keo 502 dính chặt vào sàn nhà, rốt cuộc không có cách nào khác, nàng khẽ cắn môi, xoay mũi chân quay lại, cước bộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng là thục mạng chạy tới cánh cửa kia.

Nàng nhấn nhấn chuông cửa, trong lúc đợi người tới mở, thoát ra hai nút áo sơ mi, lộ ra bộ ngực săn chắc.

Dây nịt nàng cũng cầm trong tay, đánh vài cái, hàng hiệu quả nhiên là hàng hiệu, co dãn mười phần, đánh lên người không biết có bao nhiêu tư vị.

Cửa hở ra tạo thành khe nhỏ, nhà sản xuất phim cẩn thận hỏi.

"Cô tìm ai?"

"Vương Tiên Sâm, ngài gọi dịch vụ đến." Tôn An Na cười quyến rũ, giọng ngọt ngào nói.

"Tôi đâu có gọi... cô đâu."

Bên trong nhà sản xuất buồn bực khó hiểu nói, chẳng qua rất nhanh đã bị Tôn An Na câu hồn đi mất tiêu, ánh mắt ngây dại, nửa người dưới rục rịch thay cho bộ não.

Tôn An Na dựa lưng vào khung cửa, vươn đầu lưỡi liếʍ dây nịt da.

"Một vị nói nơi này có nhu cầu, tôi cũng đang cần kiếm việc làm. Vương Tiên Sâm, nếu tôi quả thật đã đến nhầm chỗ, hiện tại phải rời đi thôi."

"Đâu có, đúng mà, tới đúng chỗ rồi đó." Hắn đem cửa mở to ra cho nàng vào, rồi vội vàng đóng lại.

Tôn An Na vào phòng đã thấy Hà Hi nằm trên giường, tóc xõa loạn, bộ dạng lộ ra bất lực.

"Tên cô là gì?"

"Tên tôi là Na Na, ngài có thể gọi tôi là cục cưng, Na Na, hoặc là cô chủ."

Tôn An Na đem ánh mắt chuyển qua người đàn ông kia, dùng dây nịt quấn vòng qua cổ gã, lôi gã hướng về phía giường.

Gã tự giác nằm đổ lên giường nói.

"Tôi gọi cô là cô chủ nha, chủ nhân nói gì đầy tớ đều ngoan ngoãn nghe theo."

Hahaha Rẻ tiền chưa.

"Nói cho tôi biết, cô ấy là ai, tại sao lại ở đây?"

"Tự dâng tận cửa, còn không chịu phối hợp, cô chủ nói xem có nghẹn khuất không a."

Tôn An Na gật gật đầu, chuyện này, nàng cảm thấy Hà Hi không đúng, cô ấy nói không muốn đáp ứng làʍ t̠ìиɦ nhân của ai, kết quả lại thành ra thế này.

Thấy Na Na đồng tình với gã, gã liền cao hứng đứng lên.

"Tôi lại thích cô, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho cô, chỉ cần cô làm tôi vui là được."

"Câm mồm, đồ nô tài thúi, ta cho phép ngươi nói chuyện chưa?!"

Tôn An Na giơ dây nịtlên quất vào mặt gã, gã bụm mặt, mới đầu nhìn với ánh mắt không tin được, lúc sau chuyển qua hưởng thụ, ngoan ngoãn nằm im. ( =)))))) rồi, hai kẻ này bắt đầu nhập vai rồi =)))) )

"Vậy mới là nô tài ngoan, chủ nhân không cho mở miệng thì không được mở miệng, bằng không ta sẽ lấy roi da quật vào cái... của ngươi." Tôn An Na giơ chân lên đè vị trí giữa hai chân của gã, gã lật đầu lia lịa.

"Tốt, để ta thưởng cho ngươi."

Nhìn chung quanh một vòng, Tôn An Na tìm được bức màn, lấy kéo cắt thành một mảnh vải, trói hai tay gã vào đầu giường.

Bị ngược như vậy gã càng thêm hưng phấn, kích động giống như mấy trăm năm chưa được ăn thịt.

Tôn An Na còn sợ mình không buộc đủ chắc, kiểm tra vài lần nữa mới yên tâm, quả nhiên về mặt này nàng có thiên phú, thể loại gì cũng làm ngon lành.

Nhìn Hà Hi giống như con ốc sên lui ở trong góc, làm cho Tôn An Na sinh ra đồng cảm.

"Cô chủ đánh ta đi. Đánh ta mạnh vào..."

Tôn An Na không kiên nhẫn lấy vải trắng che mắt gã lại, nói.

"Chờ chút, ta cần đi lấy đạo cụ."

Tốt nhất là nên đi lấy đao chém một phát cho về miền cực lạc luôn đi.

Tôn An Na lấy di động ra, nhắn nhắn vài chữ rồi gửi đi, tin nhắn đi chưa đầy một phút liền có trả lời, Tôn An Na đọc xong liền nở nụ cười.

Nàng đi đến bên cạnh Hà Hi, ngồi xổm xuống như cô, ở bên tai nhỏ giọng nói.

"Đợi lát nữa có người lại thì cô đi đi, cuối hành lang phòng 4215, cửa sẽ tự động mở."

"Cô muốn làm cái gì?"

Hà Hi bị dọa đến mất hồn lạc phách, ánh mắt chất phác, trên mặt hiện lên vết đỏ tươi của năm ngón tay bắt mắt.

Tôn An Na nhảy lên giường, giày cao gót đá lên người của gã.

"Cục cưng, hồi nãy ngươi nói muốn ta làm cái gì?"

"Gì cũng muốn hết a."

Dây lưng quật xuống bụng của gã, hiện lên vết hằn đỏ tươi.

"Nói dối! Chủ nhân mà cũng dám lừa, nói mau."

"Ta muốn cô chủ dùng giày cao gót đánh ta, đập ta."

Hà Hi trợn mắt há hốc mồm nhìn Tôn An Na chà đạp gã kia trên giường, hình ảnh mạnh mẽ như thế lay động đến tận linh hồn đối với người có đầu óc ngây thơ như cô.

Tôn An Na vừa đánh vừa đá vừa lấy ra di động chụp trái chụp phải, đem tất cả hình ảnh nàng xỉ nhục gã đàn ông thúi này lưu vào di động.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tôn An Na đi ra mở, ngoài cửa người nọ nói.

"Na Na chạy mau, nếu không sẽ không kịp đó."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cảnh sát chứ gì. Làm sao bây giờ, một số chị em của tôi đã bị bắt ở dưới lầu rồi, cô đi lẹ đi, thôi kệ cô luôn, tôi chạy trước đây."

Tôn An Na chạy về phía nhà sản xuất

"Vương Tiên Sâm, thật sự xin lỗi a, cảnh sát tới rồi, tôi muốn phục vụ cho ngài trọn vẹn nhưng không được, coi như thế này đi, tôi sẽ không tính tiền ngài. Ngài cảm thấy vui là tốt rồi, tôi đi đây."

Nàng hướng Hà Hi nháy mắt liên hoàn.Hà Hi hiểu ý nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi căn hộ.

Kinh điển của những màn lừa đảo...

PS: Nana vẫn rất tỉnh và lừa tình =)))))))) Tội cho Vương tiên sanh bị nữ vương SM hành hạ :))) Mấy bạn phải nhớ kĩ Vương tiên sanh nha, mai mốt còn xuất hiện đó ;))) Hà Hi vẫn như cá chết, được cái lần nài hỉu ý của Na ròi =))))))))

Bộ nài đang tuyển editor nha, hiuhiu giờ có 2 người a (cả mình luôn đó), bị cái bộ nài QT khá khoai, chém nhìu mới sống =)))))) Bạn nào đọc QT bộ nài ròi mà thấy mình có thể edit đc thì inbox mình nha, bộ nài cũng hay mà do ít người quá nên 1 tuần mình post có 2 chương thoi =)))))) Huhu ai đó ơi, làm ơn inbox đòi phụ mình đi ;(((