Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 2: Diễn viên huyền thoại

Edit: Ma da

Beta: girl_sms

"Mở cửa! Mở cửa mau!"

Người ở bên ngoài rống to làm cho vách tường rung lắc nhè nhẹ.

"Mở cửa đi, không phải cảnh sát đâu." Tôn An Na bình tĩnh nói.

"Em chắc không?"

"Giọng của anh Chu đó, anh mà không mở cửa thì chuẩn bị tinh thần ăn đấm đi."

Đạo diễn ra mở cửa, quả nhiên là anh Chu, bất quá không chỉ có một mình hắn mà phía sau còn cả một bầy người.

Anh Chu tướng tá cao to, bộ dạng hung hãn, hồi còn trẻ phiêu bạc khắp nơi từ nam ra bắc, giờ gác kiếm chuyển qua kinh doanh nhà hàng phòng karaoke, thế giới hắc bạch đều có đủ thế lực chống lưng.

Đàn em phía sau đều mặc âu phục như những người có văn hóa.

Anh Chu vào trong nhìn sơ qua căn phòng, dừng lại ở trên người Tôn An Na rồi nắm lấy cổ áo đạo diễn, đem hắn kéo lại gần.

"Cô ta ở đây là sao?"

"Eh ah, thì cô ấy... buông em xuống đã... cô ấy là bạn gái của em... em..."

Tôn An Na đảo mắt, nói

"Đạo diễn anh nói đại đi, anh Chu biết hết rồi."

Anh Chu từng theo đuổi Tôn An Na một lần, cái gọi là theo đuổi thực ra là bao dưỡng nàng. Tôn An Na tính tình không yếu ớt, nhưng cũng không quậy tưng, ngược lại rất biết điều, thậm chí còn uống được rượu ăn được cơm.

Anh Chu buông đạo diễn ra, nhìn Tôn An Na nói

"Ở đây không có chuyện của cô, đi mau đi."

"Được. Anh Chu cứ chơi từ từ, chúc vui vẻ nha." Tôn An Na mừng rỡ.

Đạo diễn sợ đến mức hai chân run run, đáng thương nhìn Tôn An Na, van xin nàng niệm tình cầu cứu.

Tôn An Na lực bất tòng tâm, nàng không dại gì chống cự anh Chu nha, đạo diễn qua ngày hôm nay chắc cũng không đến mức trở thành kẻ tàn tật đâu.

"Vào đi."

Khẩu khí anh Chu ngoài ý muốn trở nên dịu dàng, mặc dù người ngoài nghe vẫn cảm thấy đáng sợ, nhưng Tôn An Na hiểu rõ anh Chu, giọng này đối với xã hội đen thì đã là tiêu chuẩn tiêu chuẩn của dịu dàng rồi.

Bất ngờ, kích động, tất cả cảm xúc đó hòa lẫn vào nhau, không thể dùng một câu là có thể miêu tả được.Tôn An Na mở to hai mắt nhìn người vừa bước vào với ánh nhìn đầy tò mò.

Khiến anh Chu có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện là một người con gái, Tôn An Na tuy rằng chưa bao giờ gặp nàng, nhưng biết tên của nàng, không chỉ thế, kí ức về nàng ta cũng khá nhiều, lúc còn nhỏ cô ta trông thế nào, mười tuổi bộ dáng ra sao, hai mươi mấy tuổi thì tròn hay méo, ngay cả lúc cô ta mặc bộ áo cưới trong đêm kết hôn nàng cũng nhớ.

Cái này không phải chuyện tình ngang trái cẩu huyết của kiếp trước hay gì, Tôn An Na sở dĩ biết nhiều như vậy là vì cô ta không phải là một người con gái bình thường mà là Hà Hi, một nữ diễn viên huyền thoại đạt được nhiều giải thưởng,đã kết hôn với một gã doanh nhân vô cùng giàu có.

Không chỉ có Tôn An Na mà ngay cả đạo diễn cũng rất ngạc nhiên.

Thấy Hà Hi người trần mắt thịt, đạo diễn mém chút nữa xụi lơ quỳ xuống đất.

Hà Hi từng là mối tình đầu của anh, hồi đó cô mười tuổi từng diễn một vai thần tượng học sinh, tóc bím hai bên, mặc áo sơ mi trắng với váy, đạp xe đạp, hình ảnh đó chinh phục không biết bao nhiêu trái tim của nam nữ, trong đó có cả đạo diễn của chúng ta. Anh nhớ lại mà cảm thấy như mới ngày hôm qua, bộ dáng uyển chuyển của cô trên sân trường, đến bây giờ anh còn thuộc rõ từng câu từng chữ trong lời thoại nhân vật của Hà Hi.

Chỉ nhớ lại thôi mà lệ đã quanh tròng.

Đạo diễn quá là xúc động.

Anh Chu không cần nghĩ cũng biết thái độ của Hà Hi lúc này chính là đang chịu nhục, cắn chặt răng đứng tại chỗ, vẻ mặt cao cao tại thượng không muốn ai tới gần càng làm người ta muốn bẻ gãy cô hơn.

Anh Chu ghét sự kiêu ngạo của cô, một mặt lại yêu cực bộ dáng đó, lòng đối với nàng mập mờ không rõ.

Hà Hi nhận ra ở đây còn có thêm một người con gái khác nữa, lớp ngụy tạo liền xuất hiện sơ hở, cô luôn bày ra bộ dạng như đức trinh nữ, không ngờ bị một người con gái khác ở đây thấy được sự chật vật của nàng... sau này nếu gặp lại chắc còn chật vật hơn.

Lòng của cô sinh ra xấu hổ, không khỏi quay đầu đi.

Anh Chu hắng cổ họng, hít sâu một hơi rồi cao giọng nói.

"Cô chảnh cái gì ở đây, bộ cô tưởng mình còn là siêu sao nổi tiếng hả??? Cô tự nhìn lại hoàn cảnh của mình bây giờ đi, tôi nói cái gì thì cô phải làm cái đó, cô giờ là người của tôi rồi, tôi cho cô tiền, đầu tư phim cho cô, cho cô đóng vai chính, cô muốn mặc áo hàng hiệu tôi cũng cho, cô có thể tiếp tục cuộc sống xa hoa trước kia..."

"Anh nói xong chưa?"

Hà Hi nghe hắn xỉ nhục, ánh mắt của cô tràn ngập sự khinh thường.

Thấy cô không coi hắn ra gì, hắn như muốn lên cơn.

Nhận ra anh Chu sắp nổi giận, đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi.

Tôn An Na ở một bên xem kịch. Thỉnh thoảng cùng Hà Hi chạm mắt, Hà Hi cũng trao cho nàng ánh mắt xem thường.

Ui da, tính tình thật quật cường thế này thì làm sao biết cách hầu hạ được, anh Chu bộ tính thỉnh Bồ Tát về nhà làm ấm giường à?

"Tôi không diễn thể loại... này."

Siêu sao một thời ngay cả từ kia cũng xấu hổ đến mức không muốn nói ra, cô nói xong liền đặt mông ngồi ở trên chiếc giường to hỗn độn, một bộ dáng thà chết không làm.

Tôn An Na ngồi xuống bên cạnh, đưa mặt lại gần để quan sát Hà Hi, xem xem có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ không, ai cũng nói Hà Hi là nhờ dao kéo chứ không làm sao đẹp được như vậy.

Tôn An Na dựa vào quá gần, Hà Hi càng cảm thấy nhục nhã, tại sao cô phải ngồi ở đây để cho một người phụ nữ khác vũ nhục mình.

Cô hiện tại thê lương đến nỗi một người phụ nữ cũng không coi cô ra gì sao?

Nghĩ đến đây hốc mắt của cô nóng lên, cô hít một hơi cố nuốt nước mắt xuống. Cô không cho phép mình khóc, khóc là người khác sẽ đắc ý.

Coi kìa, sắp khóc tới nơi mà còn giả vờ. Tôn An Na nhìn chán chê liền muốn về nhà.

Đạo diễn nghe anh Chu nói liền hiểu được ý tứ của hắn là muốn ép Hà Hi quay phim cấp 3. Đạo diễn vừa nghe nước mắt liền rưng rưng, Hà Hi là mối tình đầu của anh, anh thà rằng chính mình bị súng bắn bay đầu chứ không muốn nữ thần của mình cùng với tên đàn ông nào hết a.

Đạo diễn đang định từ chối, sống hay chết là tùy vào sự lựa chọn này.

Ở giây phút cuối cùng, anh bỗng dưng thấy được ánh mặt trời rạng đông.

Tôn An Na... Phải, chính là nàng

"Anh Chu, em có ý này." Đạo diễn lôi kéo tay anh Chu, anh Chu phủi tay anh ra nói.

"Muốn gì thì ở đây nói luôn đi!"

Bị anh Chu làm cho chấn động, đạo diễn chẳng những không nản lòng ngược lại càng vui sướиɠ

"Anh Chu, em không tìm được diễn viên nam để đóng. Em nghĩ anh Chu cũng không muốn phá hủy cô ấy, tính tình cô ấy quật cường sẽ không chịu nổi chuyện đó đâu, nửa đường đổi ý không làm là xong luôn! Em nghĩ không bằng như thế này, em sẽ quay cô ấy với Tôn An Na, em vừa hay có ý tưởng quay một bộ phim đồng tính nữ, như vậy, anh cũng không sợ Hà Hi bị hao tổn, muốn dừng là dừng. Anh Chu, anh thấy được không?"

Anh Chu trong một giây liền đưa ra quyết định

"Được, làm theo lời chú đi."

"Tốt quá. Anh Chu, anh yên tâm đi." Đạo diễn mặt mày hớn hở nói.

Tôn An Na không vui đứng kế bên, mấy người đó dựa vào gì mà muốn nàng làm gì thì nàng phải làm cái đó a, nàng xong việc rồi muốn về nhà ăn cơm xem phim, đã có kế hoạch hẳn hoi, bây giờ muốn nàng đổi là đổi thế nào.

"Không hứng thú." Tôn An Na cao giọng nói.

Đạo diễn đi lại gần, xòe ra năm ngón tay.

"Con số này."

"Hừ, đó giờ tôi không làm với phụ nữ, lần này có thể nói là lần đầu tiên." Tôn An Na bắt đầu xem xét.

Anh Chu bình tĩnh nói: "Tôi cho cô mười ngàn rồi cô đóng phim cho tôi, thiếu thì tôi cho nữa."

"Tôi cho thêm năm ngàn. Tôi và anh Chu cho em tổng cộng hai mươi ngàn, đến lúc đó có đủ tiền đi mua túi LV."

Túi LV!

Hà Hi nghe bọn họ nói chuyện trao đổi với nhau mà cảm thấy như sấm đánh trên đầu. Họ đang cò kè mặc cả sự trong sạch của nàng a...

PS: Mới có 1 chương thoi mà đã thấy bộ nài khá là Hot =))))))) Chắc tại có H hả :"> Chương sau chế An Na sẽ phấn đấu vì túi LV, dốc sức lấy lòng Hà bà bà =)))))) Nhà ko mua đc thoi chứ túi xách hàng hịu vẫn câu đc bả :))) Chỉ tội chế Hà, trong sạch của chế chỉ bằng LV =))))))))))) LV là gì ai hỏi táng liền =)))))))) Nhìu nghĩa lắm hiuhiu

Edit của Hiểu Bạo quen rồi, giờ ngắn ngắn thấy đỡ ghê :">